Chương Trước/272Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 267: Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ

Tất cả bí tịch đều cùng một phẩm chất, Từ Hiền lập tức lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi hắn làm sao biết【Trường Lưu Thập Tam Thức】là quyển nào trong tám quyển? Nhưng rồi…

‘Khoan đã, mục đích của ta là Trường Lưu Thập Tam Thức sao?’

Từ Hiền chợt nhận ra điều này, cái hắn muốn mua chỉ là võ học Trung Thừa Thánh cấp mà thôi, dù sao hắn không có ý định học mà chỉ dùng để tham khảo lẫn chuyển hóa Võ Đạo Tinh Hoa, có là【Trường Lưu Thập Tam Thức】hay【Tế Thủy Thập Bát Đao】đối với hắn mà nói đều như nhau cả, đâu cần phân vân lựa chọn cho mệt óc.

Vừa nghĩ như vậy, Từ Hiền liền chẳng hề đắn đo, trực tiếp dựa theo sở thích mà chọn quyển bí tịch có bìa màu trắng, nhưng cũng không thu vào tay áo mà chỉ lấy nó lại gần mình, kế đó thản nhiên hỏi rằng: “Ông chủ Vạn, tại hạ đã chọn xong, xin hỏi giấy nợ nơi đâu?”

“Giấy nợ, công tử đã viết rồi.” Híp mắt nhìn quyển bí tịch mà Từ Hiền đã chọn, Vạn Tam Thiên mỉm cười đáp lại, giọng đầy trầm ấm.

Từ Hiền cảm thấy có chút không thoải mái với thái độ hòa đồng mà lại ẩn chứa bí hiểm này của họ Vạn, nghe lời y nói, hắn lập tức nhíu mày hỏi lại:

“Đã viết? Ông chủ Vạn chớ nói đùa, chính mình đã viết hay chưa, tại hạ còn không tự biết sao?”

Vạn Tam Thiên vẫn cứ tủm tỉm cười, lắc đầu mà đáp: “Công tử thật đã viết rồi.”

Đoạn lại thu bảy quyển bí tịch còn lại trên sạp vào tay, sau đó chỉ vào quyển mà Từ Hiền đã chọn rồi nói tiếp: “Không phải nhìn thấu thứ mình muốn chọn, mà là nhìn ra được giá trị của nó cao hay thấp. Biết được loại thần thông này của công tử, chính là giấy nợ mà ngươi đã ký cho Vạn mỗ.”

Năng lực giám định của【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】bị Vạn Tam Thiên đoán trúng, Từ Hiền tuy có ngạc nhiên nhưng lại không hề thất thố, lạnh nhạt bảo rằng:

“Nếu chỉ có vậy, e rằng cũng không xác đáng. Đã không có giấy nợ, ông chủ Vạn lẽ nào không sợ tại hạ làm bộ không biết, quỵt mất?”

Vạn Tam Thiên nghe vậy, tiếu ý không giảm mà tăng, nhẹ giọng đáp lại: “Không sợ, bởi người có đại bản sự như công tử đây, sẽ vì sáu vạn lượng bạc mà tự hạ thấp mình? Dù là như vậy, Vạn mỗ cũng không cảm thấy bản thân sẽ lỗ, bởi tình báo và tri thức là những thứ cực kì đáng giá.”

“Huống hồ kể từ lúc này đây, món nợ của công tử cũng đã được bỉ nhân xóa bỏ, đối với người có bản lĩnh như ngươi, Vạn mỗ rất thèm khát được kết giao bằng hữu, đây coi như là lễ gặp mặt vậy.”

Ý cười càng lúc càng đậm, mắt hiện tinh quang, y tiếp tục nói, thần thái phóng khoáng mà tự tin: “Bởi lẽ Vạn Tam Thiên này không có đam mê nào khác, duy chỉ có tài phú và kinh doanh mới khiến ta cảm thấy hứng thú mà thôi.”

Nghe y nói một tràng, Từ Hiền chợt lắc đầu cười khẽ: “Chớp mắt một cái liền ném đi sáu vạn lượng bạc, thứ cho Từ Hiền này phải vạch trần một chuyện, hành động và lời nói của ngươi quả thật không hề ăn khớp đâu, ông chủ Vạn.”

Bị hắn phê phán là ngôn hành bất nhất, Vạn Tam Thiên không giận còn cười, ung dung phản biện: “Lời này của Từ công tử, cũng xin thứ cho Vạn mỗ không dám gật bừa. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, thân nhân, bằng hữu há chẳng phải chính là tài phú to lớn nhất hay sao? Kinh doanh nhân mạch, lý nào lại không phải kinh doanh cơ chứ?”

Vạn Tam Thiên nói rất tốt, nhưng Từ Hiền chẳng hề bị làm khó, dễ dàng đáp trả: “Tài phú có giá mà thân hữu vô giá, sao có thể đánh đồng với nhau cho được. Quan hệ giữa người với người được xây dựng bằng chân tâm, không phải tiền bạc, sao có thể nói là kinh doanh?”

Nói thì nói như vậy, nhưng dựa vào ký ức tiền kiếp lẫn kinh nghiệm của mình, Từ Hiền cũng biết, tình hình thực tế là vì lợi ích, cha mẹ còn có thể bán con, hảo hữu nhiều năm có thể phản bội nhau trong khoảnh khắc, không có tiền, không có bản lĩnh cũng rất khó giữ được mối quan hệ bền lâu.

Cái gọi là đối xử chân thành, nhiều khi có vẻ vô cùng bất lực, mong manh và dễ vỡ.

Có điều lúc này đang tranh đua miệng lưỡi, nên Từ Hiền sẽ không nói lời đồng tình với Vạn Tam Thiên.

Huống hồ đây cũng không phải xã hội hiện đại trong ký ức của hắn, nơi đây, cửu châu Trung Nguyên chính là một thế giới võ hiệp, võ lâm giang hồ, có phường mua danh chuộc tiếng, ác quán mãn doanh, nhưng cũng có khoái ý ân cừu, đạo nghĩa thiêng liêng, huynh đệ tình thâm.

Chẳng cần lấy ví dụ đâu xa, đối với những người bằng hữu mà bản thân gặp được nơi tiểu trấn biên thùy, mặc dù thời gian kết giao chẳng được bao lâu, nhưng Từ Hiền tin là không ít thì nhiều, ai cũng lấy chân tâm ra đối đãi hắn.

Mặc dù cả hắn và họ đều là những kẻ có bản lĩnh không nhỏ, ặc…

Nói có hơi xa, quay trở lại vấn đề chính, sau khi nghe Từ Hiền phản bác, Vạn Tam Thiên không tiếp tục tranh luận, chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ mỉm cười bảo rằng:

“Công tử có lý của công tử, Vạn mỗ có lý của Vạn mỗ, chúng ta nói tiếp cũng không giải quyết được vấn đề gì. Huống hồ, quan điểm của mỗi người khác nhau, có thể xúc tiến bổ trợ cho nhau, này há chẳng phải rất thích hợp để kết giao bạn hữu hay sao, công tử ngươi thấy thế nào?”

Đối với loại gian thương như Vạn Tam Thiên, sau một cuộc quyết đấu không có đao quang kiếm ảnh, Từ Hiền đã bỏ đi ý nghĩ trừng trị y lúc ban đầu, nhưng nói đến kết giao bằng hữu có lẽ vẫn là thôi đi, hắn sợ có một ngày bị họ Vạn bán đi mà chẳng biết.

Chỉ là Từ tiên sinh còn chưa kịp nói lời từ chối, Hiệp Đạo Giang Hồ đúng hẹn mà tới, nhảy ra làm loạn tiết tấu của hắn.

__________________________________________________________________

Nhiệm vụ thành tựu: Đả biến thiên hạ vô địch thủ

Đại hiệp vô tình gặp được thành viên Vạn Tam Thiên của Tam Thất Hội, cũng trải qua một trận giao phong bất phân thắng bại với y, lòng có không phục, nên quyết tâm muốn đánh bại y lẫn toàn bộ Tam Thất Hội.

Yêu cầu: Đánh bại Đường Tam Đả (chưa hoàn thành), Liễu Tam Biến (chưa hoàn thành), Vạn Tam Thiên (chưa hoàn thành), An Tam Hạ (chưa hoàn thành), Thích Tam Vô (chưa hoàn thành), Tiếu Tam Địch (chưa hoàn thành), Kiều Tam Thủ (chưa hoàn thành).

Thù lao:

+ Lượng lớn danh vọng.

+ Danh hiệu: Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ

+ Đẳng cấp tất cả nghề phụ +1

*Nhắc nhở: Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng.

*Chú: Thù lao thăng cấp nghề phụ chỉ có tác dụng với nghề dưới trình độ Cao Cấp. (Sơ Cấp (5-9), Trung Cấp (10-19), Cao Cấp (20-29), Đại Sư (30-39), Tông Sư (40-49), Đại Tông Sư (50)

__________________________________________________________________

‘Ta quyết tâm muốn đánh bại toàn bộ Tam Thất Hội lúc nào?’ Đối với việc hệ thống càng ngày càng biết nhét chữ vào mồm, Từ Hiền đã không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nằm im hưởng thụ.

‘Chữ lót là Tam, lại có bảy người nên gọi Tam Thất Hội? Hay là đặc sản của hội này là củ tam thất, để Vạn Tam Thiên đi bán bí tịch chỉ là nghề tay trái?’

Từ Hiền thật muốn biết trong bảy người này ai là kẻ nghĩ ra cái tên hay và ý nghĩa như vậy, trình độ này quả thật thế gian hiếm có, thiên hạ khó tìm.

Bỏ chuyện đó sang một một bên, khoan nói đến thù lao nhiệm vụ thì Từ Hiền đã nhận được không ít phúc lợi chỉ từ việc xem nội dụng nhiệm vụ.

Ít nhất thì dù chưa gặp mặt, nhưng hắn cũng đã biết Tam Thất Hội gồm có những ai, mặc dù hắn có thể dễ dàng biết được nếu chịu bỏ chút thời gian ra tìm hiểu thông tin.

Đồng thời cũng nhờ chú thích của nhiệm vụ mà hắn biết cấp năm mươi chính là giới hạn của nghề phụ, phân cách giữa các mức đẳng cấp, cũng rõ hơn về trình độ của mình hiện giờ.

Thế mới hay, ngoại trừ Tiểu Thuyết Gia Trung Cấp, trình độ tất cả những nghề còn lại chỉ là Sơ Cấp mà thôi, còn khuya mới có thể xứng tầm danh gia, bậc thầy.

Nhưng bây giờ không phải lúc để Từ Hiền tự ti, liếc qua tám chữ “tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thẳng” trong lời nhắc nhở, trước lời ngỏ ý kết bạn đầy đường đột của Vạn Tam Thiên, Từ tiên sinh của chúng ta đáp lại một cách rất là tự nhiên:

“Có thể được ông chủ Vạn của Tam Thất hội coi trọng, đó chính là vinh hạnh của tại hạ vậy!”

Tuy nói như thế, nhưng Từ Hiền nhất định sẽ trả lại món nợ sáu vạn lượng bạc cho Vạn Tam Thiên. Bởi họ Vạn lấy việc xóa nợ ra để làm lễ gặp mặt, kết giao bằng hữu, nhưng Từ Hiền lại không thật tâm muốn kết giao với y, đương nhiên là hắn không thể nhận món lễ ấy.

Có điều Từ Hiền cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy áy náy, bởi hắn biết Vạn Tam Thiên tuy xưng là kết giao với mình, nhưng thực chất giống như y đã nói vậy, kinh doanh nhân mạch cũng là kinh doanh.

Nói trắng ra thì cái gọi là kết giao này chính là một cuộc làm ăn, họ Vạn thấy Từ Hiền bản lĩnh bất phàm, có thể khiến y đạt được lợi ích nên muốn tạo mối quan hệ, nào có chút cảm tình gì trong đó đâu.

Bản thân mình và Vạn Tam Thiên, ai cũng đều ôm ý riêng cả, Từ Hiền nhận rõ điều đó.

Cầm lấy mảnh gỗ nhỏ trên sạp, Từ Hiền cười như không cười, hai con ngươi thanh tịnh nhìn thẳng vào mắt Vạn Tam Thiên, nhẹ giọng hỏi rằng:

“Ông chủ Vạn, võ học Thượng Thừa cần thương lượng riêng, vậy phải thương lượng ở đâu?”

~o0o~

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Thần Y Học Bá
Chương Trước/272Chương Sau

Theo Dõi