Chương Trước/235Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 210: Tiên Sinh Lại Gặp Tàng Vân Lệnh

“Chỉ hai thứ đó thôi cũng đủ rồi.” Gia gia của Nhu nhi cô nương khàn giọng nói một câu, sau đó không giải thích gì thêm, chỉ bưng chén trà nguội trước mặt lên uống.

Có điều Nhu nhi cô nương cũng không cần gặng hỏi, bởi một người đàn ông trung niên ăn mặc như văn sĩ, được nàng gọi là tứ thúc và có cảnh giới võ đạo đạt tới Hậu Thiên thập nhị trọng đã lên tiếng giúp nàng giải hoặc:

“Cha nói rất phải, chỉ hai thứ ấy cũng đủ rồi. Chiếc xe lăn kia, nếu ta nhìn không nhầm thì được làm hoàn toàn từ Tụ Linh Mộc, giá trị liên thành. Hơn nữa con vật nhỏ trong tay hắn chín không rời mười chính là linh thú, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng giá trị chắc chắn cũng không thấp.”

Nói xong y cũng học theo cha mình uống một ngụm trà lạnh, phe phẩy quạt giấy trong tay rồi còn nói thêm: “Trên hết là võ nghệ của hắn cũng không phải tầm thường, tu vi Hậu Thiên thập nhị trọng hết sức vững chắc, xem chừng tỉ lệ đột phá đến Tiên Thiên cảnh là rất cao, hơn nữa còn là trước ba mươi tuổi.”

Nghe y nói vậy, không khó để Từ Hiền nhận ra vị tứ thúc này hẳn là học được một môn kỳ công có thể tra xét cảnh giới võ đạo của người khác.

“Lợi hại như thế?” Nhu nhi cô nương kinh ngạc thốt lên, không nhịn được nghiêng đầu nhìn lén Từ Hiền.

Người sau không có phản ứng gì, vờ như không biết, nhưng tên đệ tử của hắn thì lại không như vậy.

Lý Tự Thành vốn đang cúi đầu nhai thức ăn, thông qua giác quan nhạy bén của mình mà cảm giác được có người nhìn tới, thế là lập tức ngẩng đầu lên, miệng thì nhai lấy nhai để mà mắt thì mở to hết cỡ, cứ thế nhìn thẳng đến chỗ Nhu nhi cô nương.

Cô gái này mặc dù có thể coi là trưởng thành sớm nhưng đến cùng cũng chỉ là một thiếu nữ, thấy bộ dạng bặm trợn này của gã liền hoảng sợ quá chừng, vội vàng rụt đầu lại không dám nhìn thêm. Dựa vào thị giác thượng đế của【Tọa Vong Kinh】mà thấy được một màn này, Từ Hiền bỗng có chút buồn cười.

Tứ thúc kia giống như nắm rất chuẩn thời cơ, lúc này liền nói: “Kẻ thô kệch đi cùng hắn cũng lợi hại như vậy, cũng mang trong người tu vi Hậu Thiên thập nhị trọng, hơn nữa khí huyết hết sức hùng hồn, sợ là trình độ luyện thể rất thâm sâu.”

Nhu nhi cô nương bị dọa một thoáng liền lấy lại can đảm, nhưng cũng không dám nhìn đến bàn của Từ Hiền nữa, thấp giọng hỏi tứ thúc của nàng: “Tứ thúc, hai người này bản sự bất phàm, đêm nay lại trùng hợp xuất hiện ở Hồng Phúc Lâu, có phải cũng là vì Tàng Vân Lệnh trên người Cao Đoản Cung?”

Nhưng chỉ thấy y lắc đầu đáp lại: “Ta đoán… hẳn là không phải. Ban nãy hắn và họ Cao cùng đi ra ngoài, dựa vào cảnh giới Hậu Thiên thập nhị trọng của hắn, Cao Đoản Cung dù có dùng tới Lang Nha Thương cũng khó là đối thủ, nhưng lúc đi vào, hai người đều lông tóc không thương.”

Thong thả đưa quạt lên xuống, y nói với giọng điệu như thể nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay: “Rất có thể bạch y công tử kia không có ý định ra tay cướp đoạt Tàng Vân Lệnh, hoặc là hắn kiêng dè Lang Nha Lão Tổ, muốn chờ đến lúc kẻ khác xuất thủ trước rồi lại cướp từ kẻ đó cũng không muộn.”

Nghe xong những lời này, Từ Hiền lúc bấy giờ mới vỡ lẽ ra vì sao lục tục có hai tên đầu đất tới khiêu khích Cao Đoản Cung, hóa ra là do vị thương khách tính thẳng như ruột ngựa này giữ trong tay một cái Tàng Vân Lệnh “quý giá”.

Từ Hiền không quên chuyện bọn người Triệu Thất Hoa vì mấy cái lệnh bài rách nát này mà giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu, bôn ba vất vả truy tìm đến Bạch Long Trấn chỉ vì cái Tàng Vân Lệnh mà hắn tìm thấy trên người Lý Phú Sinh.

Mà nhắc đến chuyện này, Từ Hiền chợt nhớ tới thành viên duy nhất có lẽ còn sống sót trong băng đảng “Con chuột, con rết, lão yêu bà”, nó là chiến lợi phẩm duy nhất mà hắn đã để xổng từ lúc hành hiệp tới này.

Chít! Chít!

Ở nơi Bạch Long Trấn xa xôi, một con linh thú có bộ dáng giống chuột lang đang chạy lung tung trong sân nhà họ Triệu, giúp đồng học Tiểu Hổ tìm lại đống bi mà tên nhóc mập này vừa làm văng mất, quả thật là nhân tài… chuột tài không được trọng dụng, nói đến cũng chỉ là nước mắt.

Truy Tung Thử hận lắm, nếu như không phải bị một lão đầu họm hẹm nào đó gài bẫy, sao nó lại lưu lạc tới cảnh trở thành nô lệ của con tiểu hổ béo kia chứ.

Gác lại chuyện hùm nô dịch chuột này sang một bên, Từ Hiền lúc này lại nghe vị gia gia của Nhu nhi cô nương một lần nữa cất lời:

“Sợ rằng không chỉ như thế. Thịnh Minh ngươi chẳng lẽ quên chuyện Tiểu Lộc Nữ Hiệp đã tuyên bố Hồng Phúc Lâu là do nàng bảo hộ hay sao, nếu có kẻ dám khơi chuyện giết người cướp của ở đây, nàng tất dùng thanh đại kiếm của mình lấy đầu hắn làm gương cho kẻ khác.”

‘Tiểu Lộc Nữ Hiệp, đó lại là ai?’ Nghe tới cái danh xưng này, Từ Hiền đang nhai thức ăn bỗng nhìn xuống Đậu Phụ trên đùi mình, hắn trước đó đã kiểm tra qua rồi, tiểu tử này là con đực, không dính dáng gì tới cái gọi là nữ cả.

‘Lấy một cái danh xưng trẻ con nhưng lại có thể khiến người ta kính sợ khi nói đến, vị nữ hiệp này xem ra thân thủ bất phàm, phẩm hạnh cao minh. Cũng không biết Thiện Ác khí của nàng ta có xứng với chữ hiệp này hay không.’

Chỉ bằng một hai câu nói ngắn ngủi của vị lão gia gia kia mà Từ Hiền chợt sinh ra vài phần hứng thú với Tiểu Lộc Nữ Hiệp, nghe nói nàng là người bảo hộ của Hồng Phúc Lâu, hắn cũng sinh ra vài phần mong chờ được thấy nàng xuất hiện ở quán rượu này vào đêm nay.

Hơn nữa Từ Hiền cho rằng khả năng để điều đó xảy ra là rất cao, bởi một quả nam châm hút phiền phức cực to là Tàng Vân Lệnh đang ở tại nơi đây.

Tiểu Lộc Nữ Hiệp kia nếu thật sự là hiệp, vậy nàng tất nhiên chẳng thể bỏ mặc chuyện này không quản.

Gấp miếng măng duy nhất còn sót lại trên đĩa bỏ vào miệng, Từ Hiền lúc này nghe vị tứ thúc được gọi là Thịnh Minh kia lên tiếng:

“Hài nhi sao dám quên Tiểu Lộc Nữ Hiệp, nếu không có nàng thì Cố gia ta cũng không tồn tại được đến hôm nay, Thịnh Minh có chết cũng không dám quên!”

“Nhưng cha à, nhà ta lấy kinh thương làm gốc gác phát triển, người lại càng lão thủ trong đó, lẽ nào không rõ thứ bùa mê thuốc lú được gọi là lợi ích kia ghê gớm cỡ nào sao? Chỉ cần lợi ích đủ lớn, một vị thương nhân cũng có thể liều cả mạng sống, huống hồ là những kẻ còn điên cuồng hơn thương nhân như đám khách giang hồ?”

Nghe Cố Thịnh Minh nói vậy, Cố lão gia tử không phản bác, thở dài chấp nhận: “Thịnh Minh ngươi nói phải, là lão đầu này già rồi lẩm cẩm, không còn nhận rõ nhân tâm. Xem ra đêm nay, Hồng Phúc Lâu không tránh khỏi một phen mưa gió.”

Vệ sư phụ nãy giờ im lặng không lên tiếng, nhưng nghe Cố lão gia tử nói đến chuyện này, hắn bèn cung kính hỏi rằng: “Thưa lão gia, vậy chúng ta có cần tránh đi trong đêm? Các huynh đệ theo chuyến này đều là hảo thủ, dù là dừng chân nơi hoang dã cũng không quá đáng ngại.”

Cố lão gia tử chỉ lắc đầu: “Không cần tránh đi. Mặc dù Cố gia chúng ta có lẽ chẳng giúp được bao nhiêu, nhưng quan trọng là ở thái độ. Nhờ ân của Tiểu Lộc Nữ Hiệp mà lão đầu này mới sống được tới hôm nay, Cố gia mới có thể tồn tại đến bay giờ, nếu mà lúc này bỏ đi, ta tự vấn lòng không làm được, lương tâm không cho phép, àiii…”

Vệ sư phụ nghe xong, lập tức cúi đầu thỉnh tội: “Là Vệ Phục nói sai, xin lão gia trách phạt!”

Cố lão gia tử cười xòa đỡ hắn dậy, khàn giọng bảo rằng: “Vệ đầu lĩnh chỉ là lo cho an nguy của ba đời nhà ta, nào có lỗi lầm gì để trách phạt?”

“…”

‘Gia chủ biết trọng nghĩa tri ân, hiểu được uống nước nhớ nguồn, gia nhân cũng tận với chức trách, xem ra Cố gia này cũng không tệ.’ Từ Hiền nhủ thầm trong bụng, sau đó ăn nốt phần cơm cuối cùng trong chén, uống một ngụm trà để súc miệng.

Chén dĩa trên bàn lúc này đều sạch bong, đến cả một miếng rau thừa cũng không có, một giọt canh cặn cũng không để lại.

Này cũng là nhờ sức ăn Thao Thiết của Lý Tự Thành, có đến tám thành đồ ăn là do một mình gã giải quyết, nếu không phải Tam Thiên Bao vẫn còn chưa tiêu hóa hết, e rằng Từ Hiền phải gọi thêm cơm nếu không muốn đói cả đêm.

Cơm nước xong xuôi, lại ngồi thêm một lúc để nghe mấy lời đồn thú vị từ chúng sinh trong quán rượu, nhìn kẻ đến người đi không ngớt, chờ đến khắc thứ hai của giờ Tuất, Từ Hiền mới gọi tiểu nhị đến dẫn hắn và Lý Tự Thành đi nhận phòng.

Điếm tiểu nhị giống như không hề thắc mắc Từ Hiền sẽ đi lên bằng cách nào, nở nụ cười nịnh nọt dẫn hắn tới chỗ cầu thang lên tầng trên.

Trùng hợp làm sao, nhóm hai người Cao Đoản Cung và Triệu Văn Trường lúc này cũng đi tới thang lầu, nhưng nhìn bình rượu cắp dưới nách và nghe lời tán gẫu qua lại của họ, Từ Hiền xem chừng hai kẻ này định vào gian riêng để ăn nhậu cho xả láng một trận đây.

‘Nhị vị có cần đến phòng bếp mượn chút gia vị đặc biệt để trợ hứng?’ Trong lòng tuôn ra một câu đùa cợt, Từ Hiền mỉm cười ra hiệu cho hai người có thể đi trước.

Triệu Văn Trường ôm quyền một cái tỏ vẻ cảm ơn, ôm vai Cao Đoản Cung đi lên. Người sau lúc này cũng đã tự mình giải tỏa hiểu lầm với Từ Hiền, nhưng muốn họ Cao bày sắc mặt tốt thì là chuyện không thể nào, y trực tiếp coi hắn như không khí.

Từ Hiền thấy vậy chỉ nhún vai một cái, gặp bóng dáng của hai người kia đã biến mất khỏi đầu cầu thang, hắn lúc này mới khiển Thiên Cơ Xa phóng vọt lên, vèo một cái liền xuất hiện ở tầng hai, nhưng không dừng lại ở đây mà tiếp tục đi lên tầng ba mới thôi.

Sau đó thì Lý Tự Thành và tiểu nhị cũng lên đến, người sau niềm nở dẫn người trước cùng tiên sinh nhà gã đến hai căn phòng mà họ đã thuê, dặn dò vài thứ rồi lập tức khom người cáo lui.

Gặp tiểu nhị đã rời khỏi, Từ Hiền phất tay với Lý Tự Thành một cái, sau đó liền lăn bánh vào gian phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Trông bộ dạng này của hắn, có vẻ như Từ Hiền bỏ đi ý định gặp mặt Tiểu Lộc Nữ Hiệp kia rồi thì phải, nhưng thật ra không phải vậy.

Hắn vừa nãy có nghe được từ miệng một tên giang hồ khách trong quán rượu về diện mạo của Tiểu Lộc Nữ Hiệp, nghe đâu nàng chưa từng để lộ mặt thật, lúc nào cũng xuất hiện với chiếc mặt nạ vẽ hình Mai Hoa Lộc bên trên, vậy nên mới nghĩ ra một chủ ý…

‘Diện kiến Tiểu Lộc Nữ Hiệp, Thiên Hồ Đại Hiệp đương nhiên thích hợp hơn Từ tiên sinh.’

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ta Chính Là Thần Hào
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi