Chương Trước/228Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 208: Từ Tiên Sinh Ba Lần Thất Thủ

Mặc dù trên người không có võ công gì, nhưng có vẻ như tiểu nhị của Hồng Phúc Lâu đã quen thấy nhân sĩ giang hồ thanh toán nhau, tay bưng khay trà không chút run rẩy, hai chân đảo như rang lạc, vượt qua khe hẹp giữa những chiếc bàn chật kín chỗ ngồi mà lội tới chỗ sư đồ Từ Hiền, vừa bày ấm rót trà vừa nói:

“Hai vị khách quan xin chịu khó chờ chút, thức ăn sẽ dọn lên ngay thôi!”

Nghe tiếng đao thương va chạm truyền vào từ ngoài quán rượu, lại nhìn nụ cười vô cùng tự nhiên của tiểu nhị, Từ Hiền chỉ còn biết than thở rằng kẻ này thật là to gan.

‘Nhưng có thể làm việc ở chỗ thế này, quả thật không to gan thì không cách nào làm nổi.’ Nhìn đám tiểu nhị còn lại chạy tới chạy lui bở cả hơi tai, nhưng tuyệt nhiên không có người nào lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn ngoại trừ bội phục cũng chỉ còn biết bội phục.

‘Xem ra, trong lúc chờ thức ăn tới, ta cũng nên tận dụng thời gian trống này làm chút món khai vị.’ Từ Hiền liếc ra ngoài cửa, nhưng còn chưa kịp động thân thì bất ngờ nhận được thông báo mới của hệ thống.

[Nhiệm vụ trừng ác: Trừ Gian Diệt Bạo (13) đã thất bại, thù lao của các hạ bị thủ tiêu, thật đáng xấu hổ!]

‘Thất bại?’ Từ Hiền khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện nhiệm vụ thất bại, mà điều đáng nói hơn cả là hắn chỉ vừa mới nhận nhiệm vụ mà thôi.

Nhìn ra ngoài cửa, Từ Hiền giống như đã biết lý do tại sao nhiệm vụ lại thất bại.

Âm thanh binh khí chạm nhau đã không còn, vị thương khách Hậu Thiên cửu trọng được gọi là Cao Đoản Cung kia xách thương trở vào, mũi thương chỉ xuống đất, khiến từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống, tạo thành một chuỗi hạt châu màu đỏ trên sàn nhà.

‘Ta bị cướp quái rồi?’ Từ Hiền thầm cười khổ. Quanh năm bắn nhạn, rốt cuộc có ngày bị nhạn mổ mù mắt, này coi như là quả báo của hắn khi ba lần bảy lượt cướp lúa của Lý Tự Thành chăng?

Vốn dĩ, Từ Hiền tưởng rằng tên ác đồ kia dám lớn lối tới đòi mạng người ta thì hẳn phải có vài phần bản lĩnh, cho nên mới không vội ra tay. Nhưng hắn chẳng tài nào ngờ được tên kia lại kém cỏi đến như thế, chưa được mấy hiệp đã chết trong tay vị thương khách họ Cao.

‘Thôi vậy, coi như việc này chưa từng xảy ra, đêm nay vẫn là một đêm an bình.’ Từ Hiền vừa mới tự an ủi một câu, bên ngoài Hồng Phúc Lâu lại chợt vang lên tiếng quát:

“Cao Đoản Cung, ông nội nhà ngươi tới rồi, còn không mau ra đây bái kiến!”

“Khinh người quá đáng!” Hai mắt trợn lên, thương xoay một vòng, Cao Đoản Cung còn chưa kịp ngồi vào bàn thì đã nghe được âm thanh láo toét này. Dưới chân như có gió đỡ lấy, long hành hổ bộ, y đạp hai ba bước đã xuất hiện ở cửa quán rượu.

“Tặc tử nạp mạng!” Gầm lên một tiếng để tiếp thêm dũng khí, Cao Đoản Cung vung thương phóng tới chỗ địch nhân, thân ảnh một lần nữa biến mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám khách nhân nơi quán rượu.

“Hỡi ôi giang hồ…” Không biết là học theo ai, Lý Tự Thành giả bộ thâm trầm, nhấp ngụm trà rồi khẽ thán một câu, cố bày ra vẻ mặt tang thương nhưng mãi cũng không rặn ra được cái nét tang thương, ễnh ương thì lại có vài phần giống.

Từ Hiền cũng híp mắt lại nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng than: “Giang hồ à… không đúng!”

“Tiên sinh?”

Không hơi đâu quan tâm đến ánh nhìn khó hiểu của tên đồ đệ nhà mình, Từ Hiền trợn mắt lên nhìn ra ngoài cửa quán rượu, hắn lại vừa được hệ thống báo cho biết có nhiệm vụ mới, hơn nữa vẫn là vòng thứ mười ba của “Trừ Gian Diệt Bạo”.

“Tự Thành ngươi ở đây chờ tiểu nhị dọn thức ăn lên, tiên sinh đi thư giãn gân cốt một tí.”

Lo rằng chuyện ban nãy lại tiếp tục tái diễn, Từ Hiền lần này không hề chần chừ một phút một giây nào, vừa ngó qua giao diện nhiệm vụ liền duỗi hai chân giẫm mạnh xuống sàn, tay thì đặt lên vai Lý Tự Thành để mượn lực, khiến cho cả người lẫn xe vọt qua đỉnh đầu của đám khách nhân trong quán rượu.

Phành!

Bánh xe vừa chạm đất, Từ Hiền xoay ngoắt một góc chín mươi độ, mắt nhìn về phía cửa, tay ôm thú cưng Đậu Phụ, điều khiển Thiên Cơ Xa phóng nhanh đến đằng trước.

Khi cách bậc cửa chỉ chừng năm thước, khi trong lòng bàn tay đã nắm chặt một viên bi sắt, hắn lại được nghe cái thông báo không mấy hay ho vừa xuất hiện mới nãy.

[Nhiệm vụ trừng ác: Trừ Gian Diệt Bạo (13) đã thất bại, thù lao của các hạ bị thủ tiêu, thật đáng xấu hổ!]

Từ Hiền một lần nữa nhíu mày, Cao Đoản Cung sau khi giải quyết địch nhân cũng xách thương trở vào trong quán rượu, vừa hay bắt gặp khí thế chưa tan trên người hắn.

Lùi ra sau bậc cửa, hai tay siết chặt trường thương, Cao Đoản Cung trợn to mắt nhìn Từ Hiền, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, trầm giọng mà rằng: “Thiếu hiệp đứng… ngồi chặn giữa đường, lẽ nào cũng muốn lĩnh giáo Lang Nha Thương của Cao mỗ?”

Qua giọng nói của Cao Đoản Cung, Từ Hiền nghe ra được ba phần hư nhược trong hơi thở của y, hiển nhiên là vị thương khách họ Cao này mặc dù giải quyết địch thủ rất nhanh nhưng tiêu hao cũng không ít.

Nghe y lớn giọng chất vấn, Từ Hiền chỉ cười nhạt một tiếng, lùi xe tránh sang một bên, ung dung đáp lại: “Đương nhiên không phải, thương thuật của Cao đại hiệp quả thật cao minh, nhưng tại hạ cũng không có ý định lĩnh giáo.”

Dựa vào Thiện Ác khí sau đầu Cao Đoản Cung, Từ Hiền cảm thấy người này cũng có thể xem là hiệp, vậy nên rất là khách sáo gọi một tiếng đại hiệp, chỉ có điều người sau không hề lĩnh tình.

Mặt đầy cảnh giác, Cao Đoản Cung nhíu mày hỏi: “Ngươi biết ta?”

Y không cho là một tên võ tu Hậu Thiên cảnh như mình có thể nổi tiếng đến độ người người đều biết, nhất là đối với một kẻ trông vẻ có rất không đơn giản như Từ Hiền.

“Vừa mới biết.” Thấy vị thương khách này nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng, Từ Hiền thành thật đáp lại, nhưng rơi vào tai người trước lại như một lời đùa bỡn.

Nghe hắn nói vậy, Cao Đoản Cung liền hừ lạnh một tiếng, nội lực trong người vừa lắng xuống lại sôi trào lên, mắt trợn càng lớn, gằn giọng chất vấn: “Nếu đã vừa mới biết, sao ngươi lại cho rằng thương thuật của ta cao minh?”

‘Bởi vì đó là lời khách sáo. Cao đại hiệp, sự chất phác của ngươi đủ để ganh đua với đệ tử nhà ta đấy!’

Đây là tiếng lòng của Từ Hiền. Còn ngoài mặt, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, bình thản đáp rằng:

“Đó là bởi vì, chỉ trong vòng mười hiệp, lần lượt giải quyết một tên hảo thủ Hậu Thiên cửu trọng, sau lại đến Hậu Thiên thập trọng. Thương thuật như vậy… còn chưa đủ xưng cao minh ư?”

Từ Hiền có ba phần thật tâm, bảy phần dối lòng khi nói ra câu này, nhưng vì không muốn gây chuyện nên hắn quyết định dùng lời ngon ngọt để giữ gìn hòa khí, coi như cũng hiểu vài phần đối nhân xử thế.

Từ Hiền lại không biết rằng khi nghe hắn nói như vậy, Cao Đoản Cung lại càng cảnh giác hơn nữa.

‘Cao thủ!’ Có thể ngồi trong quán rượu mà nghe ra cảnh giới võ đạo của người bên ngoài, vị thương khách tính tình thẳng tuột này tự nhận bản thân không có bản lĩnh đấy.

Nhưng Cao Đoản Cung cũng nhận thấy được rằng uy thế trên người tên cao thủ què chân này đã rút đi hoàn toàn, xem chừng hắn quả thật không có ý định xuất thủ với mình.

Bịch!

Bịch!

Thế là y bắt đầu thận trọng tiến từng bước vào trong quán rượu, mắt không chớp một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào người Từ Hiền, như thể chỉ cần vừa thấy được dị động từ hắn là y sẽ lập tức vung thương ứng đối ngay tắp lự.

‘Ta rốt cuộc là rắn rết hay là hùm beo đây, có cần phải đề phòng đến thế?’ Lòng thầm dở khóc dở cười, Từ Hiền buông thõng cả hai tay, bày ra một bộ dạng hoàn toàn vô hại, cốt chỉ để giảm bớt sự đề phòng của Cao Đoản Cung giành cho mình.

Có điều người sau không hề lĩnh tình, vẫn cứ trọn to mắt nhìn hắn thật kỹ, bước từng bước thật chậm rãi trở về bàn của mình.

‘Tính tình cứng nhắc, nhưng lại rất cẩn trọng, e rằng đây chính là lý do vì sao hắn có thể lăn lộn tới giờ này với loại tính cách đó.’

Từ Hiền im lặng cho ra lời bình, đương lúc hắn định nói lại câu “đêm nay vẫn là một đêm bình yên”, đương lúc Cao Đoản Cung cách chỗ ngồi của mình chưa đến ba thước, một tiếng ngựa hí chợt vọng vào từ ngoài Hồng Phúc Lâu, theo sau đó là tiếng cười sang sảng của một người đàn ông:

“Há há há, Cao Đoản Cung, lão tử tới rồi!”

Lần này không đợi Cao Đoản Cung xách thương chạy ra, Từ Hiền nhoáng cái đã phóng vèo ra cửa, ba thước thanh phong trượt ra từ trong tay áo.

Nhanh mắt tìm thấy mục tiêu, hắn không nói không rằng, trực tiếp giơ kiếm đâm thẳng về phía gã đàn ông râu quai nón vừa mới bước xuống ngựa, hàn quang bắn ra tứ phía.

“Chó chết!”

“Tặc tử ngươi dám!”

Tiếng trước là của gã đàn ông râu quai nón, tiếng sau là của Cao Đoản Cung.

Cheng!

Xoay thân nửa vòng, kiếm của Từ Hiền đâm chưa tới mục tiêu liền thu về, lưỡi kiếm hóa thành một vầng trăng khuyết chém ngược ra sau, dễ dàng gạt đi mũi thương hấp tấp của Cao Đoản Cung.

Một chỉ búng rơi trường đao của gã đàn ông râu quai nón, chấn cho kẻ này ngã uỵch xuống đất, hắn còn chưa kịp chất vấn vì sao y lại đánh lén mình, Cao Đoản Cung đã hùng hổ lên tiếng trước: “Dám đánh lén huynh đệ của ta, ngươi trước đó còn giả vờ giả vịt?”

‘Huynh đệ?’

Keng!

Lại một kiếm tiện tay gạt đi trường thương của Cao Đoản Cung, Từ Hiền lập tức giải thích: “Cao đại hiệp bớt giận, tại hạ vừa rồi tưởng rằng vị huynh đài này cũng thuộc phường ác tặc như hai kẻ trước đó, nên muốn giúp ngươi đối địch mà thôi.”

Giơ tay búng một cái lên cán thương, đẩy Cao Đoản Cung lui về sau liền năm bước, hắn vứt trường kiếm sang một bên, giọng điệu chân thành mà rằng: “Nay tại hạ mới biết là bản thân hiểu lầm, quả thật xấu hổ vô cùng, chỉ mong Cao đại hiệp và vị huynh đài đây rộng lòng tha thứ cho!”

Nói xong còn chắp tay lại bái một cái, gương mặt giấu đằng sau tay áo chợt hiện lên một nụ cười khổ.

‘Quá mất mặt…’

Hắn lúc này mới để ý đến chuyện là hệ thống nãy giờ không hề thông báo có nhiệm vụ mới, gã đàn ông râu quai nón này đúng là bằng hữu của thương khách họ Cao kia.

Truyện convert hay : Long Thần Chí Tôn
Chương Trước/228Chương Sau

Theo Dõi