Chương Trước/233Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 206: Tư Mã Ý, Biểu Tự Vô Tình

Mười chín tháng ba, năm Thuần Minh thứ tư, sau hai ngày ba đêm ăn dơi trộn đất, một người thì chân đá lung tung, một người thì vung cuốc khắp nơi, sư đồ Từ Hiền cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi hang nhìn ánh nắng mặt trời, tiếp tục chuyến Bắc hành xa xôi của mình.

__________________________________________________________________

Nghề thu thập:

【Thợ Mỏ (cấp 2)】

__________________________________________________________________

Dựa vào sự nỗ lực… mà cũng không cần quá nỗ lực, Từ Hiền đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ “Ta Là Kẻ Đào Mỏ”, chẳng những nghề【Thợ Mỏ】thăng đến cấp độ hai, kho nguyên liệu luyện sắt trong【Thiên Công Phường】của hắn cũng có thêm không ít quặng thô, còn về khối vật liệu thần bí nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ, hắn đã biến nó thành một phần của thanh Phi Hiệp đao.

Chỉ là một phần chứ không phải một thanh Phi Hiệp đao hoàn toàn mới, cũng hết cách, ai bảo hệ thống keo kiệt như vậy, chỉ cho hắn một cục sắt lớn chừng nắm tay, muốn rèn thành chủy thủ còn khó chứ nói gì đến đại đao, trường đao.

Dù vậy thì việc dung nhập một khối vật liệu mới vào Phi Hiệp đao cũng tiêu hao của Từ Hiền rất nhiều tinh thần để sử dụng【Thiên Công Phường】, khiến hắn không thể không nghỉ ngơi một phen sau khi cải tạo lại thanh bảo đao của mình.

Mà nói đến tiêu hao thì sau cái Tam Thiên Bao thứ hai vào ba ngày trước, Từ Hiền vẫn còn thấy no đến sáng hôm nay, vậy nên trong lĩnh vực ăn dơi trộn đất thì Lý Tự Thành mới là chủ lực, dù sao gã gần như đã luyện tập【Toàn Phong Tảo Diệp Thoái Pháp】không ngừng nghỉ suốt hơn hai ngày nay, một cái Tam Thiên Bao không thể nào cung cấp đủ năng lượng trong ngần ấy thời gian hoạt động ở cường độ cao.

Luyện tập điên cuồng cũng đồng nghĩa với việc tiến cảnh sẽ rất nhanh, Toàn Phong Tảo Diệp của Lý Tự Thành hôm nay đã đạt tới trình độ Giá Khinh Tựu Thục, Từ Hiền tin rằng nếu Hoàng đảo chủ biết được bản thân có một tên truyền nhân vượt giới thiên phú siêu quần như vậy, ắt hẳn lão nhân gia ngài ấy cũng cảm thấy lòng được an ủi.

Thiên Cơ Xa lăn bánh rời hầm mỏ, Lý Tự Thành long hành hổ bộ theo sau, nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, gã không đoán mà trực tiếp hỏi Từ Hiền: “Tiên sinh, người có biết hiện tại là giờ nào hay không?”

Từ Hiền không quay đầu lại, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời cho gã: “Giờ Thìn ba khắc, rất thích hợp để lên đường.”

“Vậy hôm nay chúng ta tiếp tục gặt lúa sao tiên sinh?”

“Ừm.” Gật đầu một cái, Từ Hiền còn nói thêm: “Trước tiên đi đón con khoái mã của chúng ta đã!”

Lý Tự Thành nghe vậy liền gãi đầu: “Khoái mã? Tiên sinh, đệ tử và người hình như chưa từng mua ngựa, ở đâu ra khoái mã đây?”

Từ Hiền không trả lời, một đường lăn bánh đến chỗ rừng cây cách hầm mỏ bỏ hoang gần hai dặm, ánh mắt ngó nghiêng như muốn tìm cái gì đó.

Lý Tự Thành lúc này cũng tự hiểu con khoái mã mà tiên sinh nhà mình nói tới là gì, chỉ vào một bụi cây có không ít dấu vết giày xéo, gã trợn mắt hô to: “Tiên sinh, chiếc xe ta đậu ở đây đột nhiên biến mất rồi!”

Từ Hiền chỉ biết lắc đầu, thở dài một tiếng nói rằng: “Không phải biến mất, là có người lái đi rồi.”

Sau đó hắn lại than: “Có lẽ lần sau gặp mặt, ta nên kiến nghị với Lý đạo trưởng về việc thiết kế bộ phận chìa khóa cho xe. Lúc đầu nhìn thấy Bão Nguyên Cực Tốc Xa ta đã thấy thiêu thiếu chi đó, giờ mới vỡ lẽ ra là gì.”

‘ Nhưng mà Bão Nguyên Thành sẽ không nghĩ tới chỗ quan trọng như khóa xe hay sao? Liệu có phải… họ cố ý bỏ sót?’ Từ Hiền thầm đoán một hồi, nhưng chẳng mấy chốc liền vứt vấn đề này ra sau đầu, bởi đó cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Nếu【Bão Nguyên Cực Tốc Xa】là do hắn tự bỏ tiền túi ra mua, có lẽ Từ Hiền sẽ đau lòng một chút, nhưng cỗ chiến xa này lại chỉ là chiến lợi phẩm kèm theo khi sư đồ nhà hắn đi gặt lúa mà thôi, đạt được thì vui mà mất đi cũng chẳng đáng buồn.

“Bị trộm thì thôi, ngươi chớ có quan tâm nữa, chúng ta tiếp tục lên đường.” Từ Hiền nói xong liền điều khiển Thiên Cơ Xa thẳng tiến về Bắc, dựa theo tin tức mà【Tầm Hung Kính】báo cho thì mục tiêu gần nhất cũng phải cách chỗ này trăm dặm, hắn không có ý định tiếp tục hao tổn thời gian ở đây.

Lý Tự Thành lại tỏ vẻ không cam lòng: “Chúng ta thật sự không đi tìm sao tiên sinh? Để mặc cho kẻ trộm được đắc ý sao tiên sinh?”

Thiên Cơ Xa không dừng lại, Từ Hiền chỉ phất tay bảo rằng: “Người trộm chó có ngày mắc bệnh dại, kẻ trộm xe có ngày bị xe tông, thiện ác cuối cùng sẽ có báo, mặc dù không phải lúc nào cũng linh nghiệm, nhưng ngươi cứ tin như vậy đi.”

Gặp tiên sinh không thèm chờ mình, Lý Tự Thành vội vàng tăng tốc đuổi theo, hai chân thoăn thoắt, miệng không thở gấp, cao giọng mà hỏi: “Tiên sinh, mặc dù ăn trộm là xấu, nhưng theo đệ tử thấy cũng không xấu tới độ phải bị xe tông chứ?”

Nghĩ đến cảnh một người bị【Bão Nguyên Cực Tốc Xa】đâm vào, Lý Tự Thành cho là chỉ có vị đại thúc cao thủ võ lâm có chiêu đao pháp xẹt điện kia mới sống nổi thôi.

Ở nơi xa xôi, có vị tiền bối nào đó chợt hắt hơi một tiếng.

Từ Hiền không rõ cao thủ Huyền Tàng đỉnh phong cận Thần Mạch liệu có thể bị cảm cúm hay không, hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề như vậy. Trước câu hỏi của tên đệ tử nhà mình, Từ Hiền hết sức bình thản đáp lại:

“Đương nhiên là không xấu quá mức, vậy nên chỉ bị tông gãy tay, gãy chân chứ chẳng chết được, Tự Thành ngươi thấy có hợp lý không?”

Lý Tự Thành lộ vẻ mặt như vừa bừng tỉnh, gật đầu như mổ thóc: “Hóa ra là như vậy, quả thật vô cùng hợp lý thưa tiên sinh.”

“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Từ Hiền khẽ gật đầu một cái, tay thì nhẹ nhàng nựng cằm của Đậu Phụ trong lúc nó đang lim dim, cũng không biết là lời vừa rồi hắn nói với Lý Tự Thành hay với nó nữa.

Ở một nơi vẫn thuộc Tiền Châu, nằm trong địa phận Diêu Hành Phủ, cách vị trí của sư đồ Từ Hiền hai ngàn dặm về phía Bắc.

Trong một khe núi hoang dã, hai thân ảnh mập mạp châu đầu ghé tai bàn chuyện đại sự.

Sau lưng bọn họ là bốn tên nhân sĩ giang hồ đang nằm sùi bọt mép trên đất, bị kiến lửa đốt trứng cũng không tỉnh, đằng trước bọn họ thì chính là thứ “đại sự” mà hai người đang bàn về: Một chiếc【Bão Nguyên Cực Tốc Xa】đang nằm lật giữa đường.

Dựa vào thân hình đầy mỡ của hai người này, trong giang hồ thật sự chẳng có tổ hợp thứ hai có thể nặng ký bằng bọn họ, họ chính là Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch, hai kẻ to xác nhưng gan bé bị một câu nói của Lý Tự Thành dọa chạy mất hút.

“Đại ca, giờ tính sao với chiếc xe này?”

“Tính gì, đương nhiên là chạy mấy vòng đã nghiện chứ sao.”

“Đại ca điên rồi, đây là xe của Từ tiên sinh kia đấy, đại ca muốn dẫn theo ta đi chết hả!?”

“Nói mi nhát như chuột lại tự ái, bị tên kia ám ảnh tới giờ này sao? Học đại ca mi nè, dũng cảm lên! Làm như trên đời này chỉ có mỗi Từ tiên sinh là chạy Bão Nguyên Xa ấy, hừm hừm.”

Trước giọng điệu khinh bỉ của Tư Mã Vô Tình, Âu Dương Vô Địch lại không phản bác gì, chỉ đơn giản trỏ ngón tay về phía hình vẽ một con vật nhỏ ở đầu xe, thấp giọng hỏi ngược lại: “Nhưng mà đại ca, đại ca không thấy cái hình vẽ này trông rất quen sao?”

“Hình vẽ gì…” Tư Mã Vô Tình vừa chuyển mắt nhìn tới đầu xe liền cứng họng, hắn sao có thể không nhận ra được con vật đó chứ, một con hươu non béo ú thích gặm linh mộc, từng là mục tiêu mà hai huynh đệ khao khát cho vào nồi, sau đó liền bị họ liệt vào danh sách cấm kỵ không thể ăn vào ba ngày trước.

Thấy đại ca nhà mình bỗng hóa thành pho tượng bất động, Âu Dương Vô Địch bèn vận lực gõ đầu hắn mấy cái, gặp người sau quay sang định trả đòn, Âu Dương mập mạp lập tức lên tiếng đánh lạc hướng: “Đại ca, vậy chúng ta còn chạy vài vòng đã nghiện nữa không?”

Quả nhiên, nghe được vấn đề này, Tư Mã Vô Tình liền quên đi chuyện trả đũa, bắt đầu vắt óc suy nghĩ kế sách, gương mặt hình tấm thớt nhăn lại như đang táo bón.

Chừng nửa nén nhang sau đó, sau khi đã vận dụng hết toàn bộ trí tuệ của mình, Tư Mã Vô Tình chợt hóa thân thành Tư Mã Trọng Đạt, lấy nọng làm râu, đưa tay lên vuốt lấy vuốt để mà rằng: “Ý ta đây… đã có diệu kế ứng đối.”

Nói đoạn lại xoay người lại, trỏ hai ngón tay tới chỗ bọn võ lâm tiểu tốt còn đang hôn mê, tiếp tục lên giọng bảo rằng: “Bốn tên này rõ ràng thuộc phường tôm tép nhãi nhép, để mà đoạt được Bão Nguyên Cực Tốc Xa từ tên Từ tiên sinh kia, còn có gã đồ đệ hung tàn bạo ngược của hắn, bọn chúng chỉ có thể sử dụng một thủ đoạn duy nhất, đó là trộm. Vậy cho nên…”

“Cho nên?” Âu Dương Vô Địch lộ ánh mắt hết sức mong đợi nhìn Tư Mã Vô Tình, hắn thề rằng chưa bao giờ thấy đại ca nhà mình có vẻ thông minh như bây giờ.

“Cho nên chuyện mà đại với mi cần làm là… mặc kệ.”

“Mặc… kệ?” Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, hào quang trí tuệ mà Âu Dương Vô Địch vừa nhìn thấy nhoáng cái đã biến mất sạch sẽ, Tư Mã Ý đột nhiên hiện nguyên hình là Tư Mã bí.

Trông ánh mắt tràn đầy thất vọng của đệ đệ nhà mình, Tư Mã Vô Tình cảm thấy bản thân cần phải gỡ gạc lại hình tượng trí giả vô song, thế là bèn nói thêm: “Đương nhiên, không phải mặc kệ hoàn toàn, mà huynh đệ chúng ta cũng cần để lại một chút ấn ký của mình.”

“???” Âu Dương Vô Địch lặng im không nói, đợi Tư Mã Vô Tình tiếp tục biểu diễn.

Người sau một lần nữa hóa thân Tư Mã thái phó, vuốt nọng mà rằng: “Hai ta cần…”

Nhưng chưa kịp nói gì nhiều đã bị một số kẻ vừa mới tỉnh dậy cắt ngang.

“Khụ khụ khụ…”

“Khụ, đau đít quá…”

“Là ai… là ai… đánh lén chúng ta? Ôi…”

Trong mắt ánh lên một vệt nguy hiểm, béo ca ca nhìn béo đệ đệ, im miệng không nói tiếng nào, chỉ làm một động tác cắt cổ.

Người sau gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, gương mặt núc ních thịt chợt trông có phần biến thái.

Mặt trời chói chang, gió không hề thổi, nhưng bốn tên tiểu tốt đang nằm trên đất không hiểu sao lại cảm thấy lạnh đến sun vòi.

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Cuồng Thiếu Hệ Thống
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi