Chương Trước/126Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 116: Nương Nương Xuất Kiếm, Long Du Huyết Hà

Theo ước định ban đầu, Từ Hiền đối chiến đám Sát Thần môn đồ, La môn chủ và Hứa phu nhân thì đơn đả độc đấu, phân trận thư hùng, chia làm hai chiến trường riêng.

Mở đầu của chiến trường đầu tiên đã xảy ra vô cùng quỷ dị, nhưng diễn biến thì vẫn cực kì đẫm máu.

Lạ kỳ thay là chiến trường thứ hai lại chẳng có động tĩnh gì, bởi La Sinh chưa vội động thủ, Hứa phu nhân thì lại càng không.

Nếu La môn chủ không ra tay trước, Hứa phu nhân cũng rất vui lòng được hưởng cảnh thanh nhàn.

Nhìn Từ Hiền thi triển kiếm pháp cao minh, giết chết địch nhân hơn một đại cảnh giới, nàng không khỏi chấn động trong lòng.

Nhớ lúc đầu hắn còn kẹt ở Hậu Thiên tam trọng mấy tháng trời, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã vọt đến thập trọng, dù là người được xưng võ đạo kỳ tài như Hứa phu nhân cũng phải sợ hãi than trước tốc độ ấy.

Nghĩ đến việc Từ Hiền thường hay ghé qua một ngôi nhà ở phố Nam, Hứa phu nhân cũng không cảm thấy quá bất ngờ, thầm nhủ: ‘Nếu là được người ấy truyền dạy, vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.’

Nàng còn nhớ nhiều năm trước, lúc Đại Hoàng bá bá đến tiểu trấn thăm nàng, sau khi tình cờ nhìn thấy Ngô lão tiên sinh thì y đã nói một câu: “Giáo chủ chỉ là ngư, mà người này… sở hữu long môn.”

Cá nhảy long môn hóa thành rồng, mà một người lại sở hữu cái long môn ấy, vậy có phải chân long đối với người đó cũng không đáng là gì?

Nếu là nhiều năm trước, Hứa phu nhân có lẽ sẽ vì cơ hội hóa rồng mà đi bái phỏng Ngô Tam Âm, nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ có quan nhân nhà mình cùng với đứa con tương lai của hai người.

Nghĩ tới đây, nàng bỗng vuốt nhẹ bụng mình, ánh mắt nhu hòa vô hạn, khó lòng tưởng tượng ra việc có một sinh mệnh xuất hiện trong bụng mình là cảm giác thế nào.

Hành động này của Hứa phu nhân bị La Sinh tinh mắt bắt được, La môn chủ không thắc mắc vì sao nàng lại có cử chỉ lạ thường như thế, y chỉ biết đây chính là cơ hội xuất thủ của mình.

Thân hình trong chớp mắt đã hóa thành một luồng khói đen, kình lực vận vào lòng bàn tay, cương khí tràn ra dẫn động thiên địa linh khí, sau cùng hóa thành hai dòng sông máu chảy quanh song chưởng của La môn chủ, theo sự chuyển động của y mà trải dài trong không gian, tưởng chừng như huyết hà dưới địa ngục hàng lâm chốn nhân gian.

Mục tiêu của y thế mà lại là… Từ Hiền.

Hứa phu nhân bất hiển sơn bất lộ thủy, Từ Hiền thì đã bộc lộ không ít thủ đoạn, La Sinh đương nhiên đủ thông minh để biết chọn ai làm mục tiêu xuất thủ.

Ý tưởng của La Sinh rất không tệ, nhưng cũng giống như nhận định của y, Hứa phu nhân chưa lộ bao nhiêu bản sự, y lại dựa vào đâu mà cho rằng có thể tận dụng lúc nàng thiếu tập trung để hạ sát Từ Hiền?

Ngânnn!

Tiếng kiếm reo vang, Thái Bạch Kim Hoàng rời khỏi vòng eo mềm mại, kiếm khí bạch sắc hóa thành một con tiểu long bay về phía La môn chủ, giương nanh múa vuốt cắn tới huyệt Mệnh Môn của y.

Khói đen tán đi, giao long vồ đến, La Sinh không thể không tạm gác lại việc tập kích Từ Hiền, tay trái vẽ một đường, dòng sông đỏ lòm kia hóa thân thành một con huyết xà to lớn, mở rộng miệng cắn nuốt bạch long.

Kiếm khí bị hóa giải, nhưng dòng huyết hà của La Sinh cũng nhạt đi đôi chút.

“Huyền tướng? Ngươi đã đột phá Huyền Tàng?” Sắc mặt La môn chủ có phần hoảng hốt, nhưng trong chớp mắt đã lấy lại được sự trấn định.

Hồi tưởng lại con tiểu bạch long vừa rồi, La Sinh trầm giọng bảo rằng: “Long thân không vảy, mắt rồng chưa điểm, ngươi chỉ mới đạp nửa bước vào Huyền Tàng.”

“Ánh mắt không tệ.” Hứa phu nhân nhẹ giọng đáp lại, sau đó không hề tiếp tục dài dòng, vẫy nhẹ cổ tay, trường kiếm màu bạch ngọc vẽ ra một con rồng.

Hứa phu nhân giơ ngang kiếm mà đứng, con bạch long bắt đầu bay quanh người nàng, từ gót chân lên tới đỉnh đầu.

Sau đó thân ảnh nửa hư nửa thực của nó bám vào thanh Thái Bạch trong tay Hứa phu nhân, long thân uốn lượn, liên tục xoay tròn, đầu hướng về mũi kiếm, đuôi xoắn lấy phần chuôi.

Con bạch long này là huyền tướng, còn con hạc của Lý đạo trưởng lúc thi triển【Phi Hạc Đằng Không】chỉ có thể coi là ảo ảnh, hai bên có sự khác biệt về bản chất.

Cái gọi là huyền tướng chính là đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của cao thủ Huyền Tàng, khi mà chân khí thể nội thông qua Ngũ Hành cộng minh với thiên địa linh khí bên ngoài, hình thành một loại pháp tướng có hình hài tương ứng với thứ võ công mà họ sử dụng.

Theo cách lý giải của Từ Hiền thì đơn giản là tăng cường hiệu ứng hình ảnh, ngoại trừ gia tăng gánh nặng cho phần cứng thì không ích lợi ích thực tế gì.

Nhưng đó là do hắn còn chưa hiểu rõ về cảnh giới Huyền Tàng, bởi huyền tướng là do nội khí cộng minh với ngoại khí mà thành, cũng đồng nghĩa cao thủ Huyền Tàng có thể thông qua đó mượn sức thiên địa để gia tăng chiến lực của mình.

Thử nghĩ mà xem, giới hạn Đan Điền của mỗi người là hữu hạn mà thiên địa này lại vô hạn, trên đời này lại có thứ sức mạnh nào vượt qua được sức mạnh tự nhiên?

Vậy nên Hậu Thiên thắng Tiên Thiên thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng Tiên Thiên thắng Huyền Tàng lại đã ba trăm năm rồi chưa gặp.

Liệu rằng đương kim thiên hạ có ai ngăn được cái ba trăm năm ấy kéo dài hay không vẫn là một điều chưa biết, chỉ biết rằng lúc này đây, tại chốn biên thùy hẻo lánh này, có hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đang quyết trận sống mái.

Tiên hạ thủ vi cường, thân hình uyển chuyển như du long, Hứa phu nhân vọt người lên không, đường kiếm cắt ngang như vẽ ra đường chân trời, kiếm quang sáng chói như thay thế cho ánh thái dương còn đang vắng mặt.

Hoa lệ là vậy, nhưng【Bạch Long Tinh Kim Thích】của Thần Long Giáo được cho là kiếm pháp sắc bén hiếm thấy trên đời, kẻ nào đối đầu mà dám bất cẩn, chắc chắn đã bị kiếm khí cắt thành trăm ngàn mảnh.

Tuy vậy, nhưng trước thế kiếm của Hứa phu nhân, La môn chủ vẫn có thời gian để mắng chửi đám thủ hạ: “Bọn phế vật! Bàn cờ của hắn có thể tồn tại mãi sao?”

Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở của y.

Nggaangg!

Bị tiếng long ngâm chấn cho lỗ tai lùng bùng, bạch quang lóa mắt, La Sinh chẳng chút nào nao núng, hai tay xoay tròn, vẽ ra một cái hồ máu, vận ba thành công lực thi triển một chiêu Huyết Lãng Thao Thiên để phản kích.

Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của La Sinh, chưởng pháp Thượng Thừa Thiên cấp, cảnh giới Dung Hội Quán Thông:【Huyết Hà Thần Chưởng】

Sóng trước chưa tan, sóng sau đã tới, rồng vốn là quân vương của biển cả, nhưng gặp phải những con sóng máu tanh và hung tàn như này, nó cũng phải bị cạo cho trầy vi tróc vảy, bị nhấn chìm vào nơi huyết hà tăm tối, lạnh lẽo.

Một chiêu thăm dò, hai bên tạm thời xem như ngang tay.

La Sinh vẫn chưa tung hết sức, không biết Hứa phu nhân thì lại thế nào.

Ở chiến trường còn lại, sau khi được La môn chủ nhắc nhở, đám đường chủ cũng biết không thể để Từ Hiền an tọa quan chiến thảnh thơi như vậy.

Thứ kỳ công phòng ngự kia không lẽ có thể vận dụng mãi được sao? Nếu thế thì thật sự quá mức vô lý, từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua có loại thủ đoạn nào bá đạo đến mức như vậy.

Mặc kệ đám môn đồ còn lại bị Lưu Bôn đuổi giết, họ Chung và ba tên đường chủ khác chia thành bốn phương Đông Tây Nam Bắc bao vây Từ Hiền, ý đồ hợp lực đánh giết hắn trong một đòn, khiến Từ Hiền không kịp trở tay.

Nhưng đó chỉ là ý tưởng chủ quan của bọn họ. Ban nãy Từ Hiền có thể ngay lập tức cảm nhận được La Sinh muốn ra tay với mình, linh giác nhanh nhạy bậc nào, sao có thể bị bốn tên đường chủ dồn vào chỗ chết dễ dàng như thế?

Lúc La Sinh vừa buông lời mắng chửi, hắn đã lấy ra một cái trống lớn từ trong tay áo, trống cao ngang hông, nên Từ Hiền cần phải đứng dậy mới có thể gõ.

Bọn Chung đường chủ đều kinh ngạc quá đỗi, không hiểu nổi bằng cách nào mà Từ Hiền lại có thể giấu được một vật lớn như vậy trong người.

Nhưng thời gian để bọn họ đặt câu hỏi là không có, bởi lúc này Từ Hiền đã vận kình vào hai tay, bắt đầu màn độc tấu của mình.

Thùung!

Vẫn lại là Câu Hồn Khúc.

Tiếng trống vang lên, ngoại trừ bản thân Từ Hiền và Hứa phu nhân, toàn bộ Sát Thần Môn chúng kể cả La Sinh đều bị kéo xuống Âm tào địa phủ.

Nhưng lần này không phải Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện đến câu hồn mà chính là Âm Binh quá cảnh tới đòi mạng.

Âm khí bủa vây, hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn xuất hiện, thân mang mũ giáp đen kịt, chân đạp hắc vân, chia thành tam quân, trận hình chỉnh tề, trái phải trái phải, đồng loạt tiến bước.

La Sinh trong chớp mắt đã phá nát Địa phủ, trở về thực tại để tránh khỏi đường kiếm hiểm hóc của Hứa phu nhân, lại dùng một chiêu Huyết Nhiễm Giang Sơn phản kích, tạo thành một biển máu ập lên đầu nàng.

Thủ hạ của y thì không dễ dàng như vậy, đám võ tu Hậu Thiên bị Lưu Bôn tiện tay cắt cổ mất hai người, hồn theo Âm Binh về đến Phong Đô.

Nhưng họ Lưu chẳng hề ham giết, đang trong tình thế tứ diện sở ca, Từ Hiền tận dụng lúc bốn tên đường chủ bị ảo cảnh vây khốn, thao túng Lưu Bôn trở về đối phó bọn chúng.

Đạp【Trục Nhật Thần Bộ】đến sau lưng Chung đường chủ, Lưu Bôn hạ đao đâm tới, đao thế hiểm ác, ý đồ dùng một thức【Thừa Hư Nhi Nhập】lấy mạng họ Chung.

Thời tam quốc, dưới trướng Viên Thiệu có một mưu sĩ đại tài tên Điền Phong. Phong từng hiến kế cho Thiệu rằng:

“Nay Tào Tháo Đông chinh đánh Lưu Bị, Hứa Xương hư không, nếu ta lấy nghĩa binh thừa cơ mà vào, trên có thể hộ thiên tử, dưới có thể cứu vạn dân. Này là cơ hội khó được, xin minh công cân nhắc.”

Viên Bản Sơ không nghe, kết cục thế nào, chắc ai cũng biết.

Nay Từ Hiền như Lưu Huyền Đức, Chung đường chủ như Tào A Man, hậu tâm của họ Chung lại như Hứa Xương, Lưu Bôn thì không phải Viên Thiệu, bởi hắn biết thừa cơ mà vào.

Nhưng chịu dụng mưu là một chuyện, mưu thành hay không lại là một chuyện khác.

Chung đường chủ liệu có để mất Hứa Xương vào tay kẻ địch, táng mệnh hoàng tuyền?

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Thiết Huyết Cuồng Binh
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi