Chương Trước/42Chương Sau

Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Chương 41

Từ sau ngày Lâm Tinh ký vào bản thỏa thuận ly hôn ngắn gọn, cô dần dần tin rằng đó là sự thật, tin rằng cái chết của ông Ngô Trường Thiên và lời chứng của cô trước tòa đã khiến cho Ngô Hiểu hiểu nhầm và giận cô. Tình yêu yếu đuối và cảm tính là thế, một khi bị tổn thương rất khó được hàn gắn bằng lý trí và nguyên tắc. Chính từ cái nhìn bi quan, Lâm Tinh mới cùng Ngô Hiểu tiếp tục tranh biện, mới ký tên mình lên bản thỏa thuận.

Sau khi ký, cô rất muốn thử nghiệm cuộc sống độc thân yên tĩnh, bình thản, thử không nhắc đến Ngô Hiểu với bất cứ ai. Cái gọi là bình thản là có thật. Im lặng là vàng, có thể là thế. Nhưng không biết tại sao cô rất khó kiềm chế mình nhớ lại những chuyện cũ; những ngày hai người chung sống, những lời lẽ vui vẻ, ngay cả những khi hai người tranh luận, tất cả không phân biệt ngày đêm sống lại trong đầu óc cô, thống trị mọi niềm vui nỗi buồn của cô. Có lúc cô thậm chí không hiểu những hồi ức ấy đối với cô là hạnh phúc hay bất hạnh.

Một hôm, những vui buồn ấy bỗng gợi cho cô một ý nghĩ: lẽ nào Ngô Hiểu không có những hồi ức ấy? Cuộc sống dựa vào nhau của họ lẽ nào không thể đưa đến cho anh dù chỉ một chút lưu luyến? Nếu như lý trí và nguyên tắc không thể phục hồi tình yêu, vậy thì phải chăng cũng không có cách nào phá hủy tình yêu? Tuy tình yêu là cảm tính, nhưng tình yêu của cảm tính ấy nếu Ngô Hiểu còn có thể ngẫu nhiên nhớ lại, vậy tại sao anh không có cả mong muốn gặp lại? Có thể lời ông luật sư không phải là ý của Ngô Hiểu, mà có thể là sự qua loa tắc trách vào một lúc nào đó của anh.

Người chơi dương cầm của ban nhạc Thiên Đường gọi điện cho cô biết, Ngô Hiểu vừa về Bắc Kinh. Anh đi cùng cô gái chạy xe thể thao, hai người ở khách sạn Trung Quốc. Người chơi dương cầm báo với cô, Ngô Hiểu sắp ra nước ngoài, trước khi đi anh sẽ đến bar Thiên Đường vào một buổi tối, sẽ gặp mặt anh em bạn cũ trong ban nhạc. Người chơi dương cầm vẫn chưa biết hai người đã ly hôn, nhưng cũng không khuyên Lâm Tinh đến dự. Nhưng tối hôm ấy Lâm Tinh đến bar Thiên Đường. Cô tìm một chỗ ngồi kín đáo, nhớ lại cảnh hai năm trước hai người lần đầu tiên gặp nhau, cảnh tượng ấy như mới ngày hôm qua.

Ngô Hiểu đến hơi muộn, cùng anh em trong ban nhạc vào, không ai chú ý đến Lâm Tinh ngồi ở góc khuất kia. Cô trông thấy mọi người cười nói, duy chỉ có Ngô Hiểu vẫn trầm mặc, thỉnh thoảng nở nụ cười gượng gạo, hoàn toàn không có vẻ gì sắp ra nước ngoài du học và xúc động được gặp lại bạn cũ. Tám giờ, ban nhạc bước lên sàn diễn, Ngô Hiểu ngồi dưới uống bia. Lâm Tinh vẫn ngồi im lặng nơi xa nhìn anh. Khoảng mười giờ, khách đến kín chỗ, lúc này Ngô Hiểu mới bước lên sàn diễn. Người chơi dương cầm vẫn trong vai người phát ngôn của ban nhạc. Anh nói, Các bạn thân mến, Ngô Hiểu, thành viên sớm nhất của ban nhạc chúng tôi, người anh em trẻ nhất của chúng tôi đã về. Nhưng anh sắp chia tay chúng ta để đến một nơi thật xa, thật xa. Bây giờ, xin mời mọi người hãy gặp lại một lần nữa toàn ban nhạc Thiên Đường rất quen biết! Tất cả cùng vỗ tay, tiếng vỗ tay kích động lòng người. Trái tim Lâm Tinh nóng bừng, mắt đẫm lệ.

Ngô Hiểu ra phía trước sàn diễn, vẻ mặt vô cảm, giọng ồm ồm nói vào micro, chậm rãi chỉ một câu: “Tặng người tôi yêu nhất!” Sau đấy anh bắt đầu chơi cây kèn saxophone khàn khàn. Lâm Tinh đoán anh sẽ chơi bài “Hẹn ước nơi Thiên đường”. Vào khoảnh khắc giai điệu quen thuộc và cảm giác quen thuộc vang lên, Lâm Tinh không sao cầm nổi nước mắt. Dáng anh chơi nhạc quá đẹp. Lâm Tinh hai tay bịt mặt, không dám nhìn anh. Cô nghĩ, đây là lần cuối cô khóc vì Ngô Hiểu.

Nốt nhạc cuối cùng của bài “Hẹn ước nơi Thiên đường” vừa dứt, cô lặng lẽ rút lui trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô băng qua đường Lâm Âm ngoài cửa bar Thiên Đường sang phố lớn sáng ánh đèn. Mỗi bước chân của mình tưởng như bước vào cuộc đời mới.

Không nén nổi, cô nhẩm lại câu nói mà mỗi chữ quý như vàng của Ngô Hiểu vừa nói: “Tặng người tôi yêu nhất.” Là ai? Là cô gái lái chiếc xe thể thao? Cô gái rất xinh đẹp. Cô muốn thử mình không giận tình địch, mà giận cũng chẳng để làm gì. Cô muốn mình tin rằng, trong tình yêu này cô không mất. Nếu nói yêu nhau bồng bột sẽ là ngắn ngủi, mà hy vọng và ngợi ca tình yêu mới là vĩnh hằng, vậy thì cô đã được vĩnh hằng. Cho nên, khỏi cần hối hận, khỏi cần căm giận. Hơn nữa, cô muốn để tình yêu này có sự bắt đầu tốt đẹp và cũng có kết thúc tốt đẹp. Giống như những tác phẩm cô sáng tạo nên, mỗi chi tiết, mỗi nhân vật phải có kết thúc hoàn chỉnh và có trao đổi cuối cùng.

Vậy là, đầu tiên cô đến Sở Công an tìm viên cảnh sát lớn tuổi, nói với ông ta rằng số tiền tám triệu tài sản riêng của ông Ngô Trường Thiên được phát hiện nơi ban công căn hộ trong ngõ Tĩnh Nguyên như thế nào, bây giờ đã giao lại cho ai một cách hợp pháp. Cô biết, viên cảnh sát lớn tuổi vẫn tìm khoản tiền này, để không còn chút băn khoăn và đáng tiếc nào đối với vụ án do ông phụ trách. Viên cảnh sát lớn tuổi rất cảm ơn cô đã chủ động cung cấp tình hình, làm biên bản để đưa vào hồ sơ. Ông ta còn nói, việc này phải được Ngô Hiểu xác nhận mới được coi như kết thúc. Lâm Tinh nói với ông, hiện tại Ngô Hiểu đang ở Bắc Kinh, trú tại khách sạn Trung Quốc, nhưng ở phòng nào cô không biết. Viên cảnh sát hỏi, anh ấy có còn giận cô vì chuyện bố nữa không? Anh ấy là một người đàn ông, tại sao tâm địa nhỏ hẹp như vậy? Lâm Tinh không nói cô và Ngô Hiểu đã ly hôn, hình như cô có tâm lý không nên vạch áo cho người xem lưng. Cô rất cảm kích vì sự đồng tình và bất bình của ông, nhưng cô nói cô rất hiểu Ngô Hiểu, không nên trách anh ấy

Sinh nhật của Ngô Hiểu đến gần, cô làm một tấm thiếp mừng sinh nhật, đưa đến khách sạn Trung Quốc. Cô đến gặp lễ tân, tìm phòng Ngô Hiểu đang ở, nhân viên lễ tân bảo họ có thể nối điện thoại lên phòng Ngô Hiểu, nhưng không tiện cung cấp số phòng. Cô không để nhân viên lễ tân nối điện thoại, không muốn làm cho Ngô Hiểu phải khó xử, chỉ bỏ tấm thiếp mừng sinh nhật vào phong bì, nhờ lễ tân chuyển cho anh. Trên tấm thiếp mừng sinh nhật, cô học theo Ngô Hiểu vẽ hai hình người một trai một gái. Người con trai vai vác bọc đồ vẫy tay chào. Người con gái nói, Sinh nhật anh về thăm nhà cũ, em đi làm, nhà không có ai. Anh không muốn về thăm à? Căn nhà chúc anh thượng lộ bình an, mãi mãi bình an!

Cô bỏ chìa khóa nhà vào phong bì.

Hôm sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Ngô Hiểu, Lâm Tinh giữ chữ tín, cô tránh đi nơi khác. Buổi sáng cô đến tòa soạn, buổi chiều đi cơ sở, buổi tối đến khu giải trí Kinh Thiên xem mấy cậu thanh niên chơi bi-a ăn tiền, đồng thời nhờ nhân viên quen biết lấy giúp một suất cơm hộp ở nhà ăn của công nhân viên, ngồi ở phòng bi-a ăn ngon lành. Rất muộn cô mới về nhà. Cô lên lầu, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong nhà, cho đến khi biết chắc bên trong không có người cô mới mở cửa vào. Cô mở cửa, bật đèn, nước mắt trào ra. Cô nhìn không nhầm, hai mươi ba quả bóng bay treo trên trần nhà đều bị chọc vỡ. Sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của cô Ngô Hiểu cũng treo hai mươi mốt quả bóng bay, sau đấy cô dùng kim chọc vỡ, bóng vỡ kêu bốp bốp! Hôm nay Ngô Hiểu cũng dùng cách ấy để tiếp nhận tặng phẩm sinh nhật của cô dành cho anh. Điều này chứng tỏ anh không còn giận cô? Chứng tỏ hai người có thể với hồi ức chung, giữ được mối liên hệ tình cảm nào đó?

Sau hôm sinh nhật Ngô Hiểu, người cảnh sát lớn tuổi gọi điện cho Lâm Tinh, bảo có việc cần gặp. Lâm Tinh đang thăm bảo tàng lịch sử, viên cảnh sát lớn tuổi bảo ông sẽ đến đấy. Thái độ khẩn cấp của ông khiến Lâm Tinh hồi hộp, không biết có phải vụ án phát sinh chuyện gì.

Họ gặp nhau bên ngoài bảo tàng lịch sử. Mấy hôm nay ở đây không có triển lãm, trước bảo tàng hầu như không có người. Bảo tàng với những cây cột tiền sảnh cao lớn đối điện với Đại lễ đường Nhân dân, trấn thủ phía đông quảng trường Thiên An Môn rộng lớn. Đứng đây có thể thấy du khách và những cánh diều trên quảng trường, có thể thấy dòng xe cuồn cuộn trên đường Trường An, nhưng ở đây lại yên tĩnh lạ kì.

Viên cảnh sát lớn tuổi không đem theo trợ lý. Ông tỏ ra nghiêm túc và khoan thai, không vội vã. Ông không nói với cô về vụ án, câu đầu tiên của ông là: “Tối hôm qua tôi gặp anh Hiểu.”

Lâm Tinh không ngờ vì chuyện ấy là ông muốn gặp cô ngay. Cô rất cảm kích nhưng lại sợ ông nói ra điều gì. Cô ngồi trầm mặc, không phản ứng. Viên cảnh sát lớn tuổi nói:

“Cô với anh ấy ly hôn rồi phải không?”

“Lâm Tinh ngập ngừng: “Vâng, anh ấy đã ly hôn với tôi rồi.”

Viên cảnh sát lặng buồn, nói: “Hôm qua tôi mắng anh ấy một trận, không biết tại sao anh ấy lại làm như thế! Cô rất tốt với anh ấy, bây giờ bệnh tình đã đỡ nhiều, tại sao anh ấy lại đòi ly hôn! Tôi cứ nghĩ vì chuyện vụ án của bố anh ấy. Tôi nói rõ với anh ấy về chuyện đã gặp cô trước đây. Lúc ấy cô đối với anh ấy, đối với bố anh ấy đúng là tận tình tận nghĩa. Nếu cô bị trách cứ quả là không công bằng. Ngô Hiểu là con người có văn hóa, thấu tình đạt lý. Tôi nghĩ anh ấy không đến nỗi hẹp hòi. Nhưng hôm qua tôi mới biết, anh ấy không vì chuyện đó. Trước đây đúng là anh ấy giận cô thật. Cái chết của bố làm cho tinh thần anh ấy bị chấn thương. Anh tận mặt trông thấy cảnh bố chết, sau đấy lại bị tạm giam một thời gian, tinh thần không chịu đựng nổi, cho nên bỏ nhà ra đi. Điều này có thể hiểu được. Nhưng bây giờ vấn đề có phần phức tạp. Có thể cô đã biết, bên cạnh anh ấy còn có một cô gái. Cô gái này là người Mỹ gốc Hoa, anh quen ở Thượng Hải. Bố cô ta đầu tư ở Thượng Hải. Năm ngoái cô ta mới tốt nghiệp đại học, về Thượng Hải chơi, vậy là yêu anh Hiểu. Cô gái ấy tính cách hoàn toàn Mỹ, rất thẳng thắn bộc lộ, hôm qua tôi cũng đã gặp. Nửa năm vừa rồi cô ấy giúp Ngô Hiểu rất nhiều, bây giờ lại giúp mọi thủ tục để anh ấy đi du học Mỹ. Ngoài ra, còn cho anh Hiểu năm trăm ngàn đồng, bảo là để giúp cô chữa bệnh. Có chuyện ấy không? Năm trăm ngàn với điều kiện Ngô Hiểu phải ly hôn.”

Lâm Tinh lặng lẽ nghe. Những cánh cửa trong lòng từ lâu đóng chặt, lúc này đang lần lượt mở ra. Câu chuyện của viên cảnh sát lớn tuổi làm cô có những hiểu biết mới tình cảnh và tâm trạng Ngô Hiểu nửa năm qua. Cô biết Ngô Hiểu là con người tình cảm. Ai đối tốt với anh cũng rất dễ dàng làm anh xúc động. Vậy vụ ly hôn của anh có phải cô gái kia và bố dùng tiền và tình cảm để buộc anh phải hành động như thế? Cô nhìn vẻ buồn của viên cảnh sát lớn tuổi, mong với cái nhạy cảm đặc biệt của một trinh sát viên giải đáp nghi vấn này. Điều mà Lâm Tinh quan tâm nhất và không dám khẳng định nhất là: “Anh Hiểu có yêu cô gái kia không?”

Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn cô. Ông nhìn cô hồi lâu rồi mới nói: “Anh ấy trả ơn cô kia.”

Lâm Tinh sững sờ.

Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Một người con trai được một người con gái đối tốt như vậy, lại nợ người ta nhiều tiền như vậy, chắc chắn anh ấy phải trả nợ. Đấy là lòng tự trọng của người đàn ông. Hôm qua anh Hiểu nói với tôi, từ khi anh ấy lớn lên, ngay cả tiền của bố cũng không tùy tiện tiêu xài. Tất nhiên tôi không biết có đúng như vậy không.”

Lâm Tinh chừng như đã hiểu nhưng vẫn chưa dám xác định, cô hỏi: “Anh ấy trả ơn hay yêu cô kia? Trả ơn và yêu hoàn toàn khác nhau.”

Viên cảnh sát lớn tuổi suy nghĩ giây lát rồi như phân tích vụ án, trả lời: “Theo tôi, anh ấy với cô kia không giống như yêu nhau. Nhưng quan hệ nam nữ có lúc không thể đơn giản nói rõ được. Cô kia hình như rất yêu anh Hiểu. Tôi xem ra rất toàn tâm toàn ý. Cho nên, tuy nói anh Hiểu trả ơn, sợ rằng không chỉ vì nợ tiền, mà nên nói, anh ấy cũng nợ không ít tình cảm. Vậy nên anh Hiểu đối với cô ấy không hoàn toàn không có tình cảm. Còn có phải tình yêu hay không, biết nói thế nào nhỉ...” Viên cảnh sát dừng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Tôi lớn tuổi rồi, không hiểu cách thức yêu đương của cánh trẻ các cô ra sao, có thể nhìn cũng không chính xác. Cái thời chúng tôi nói chuyện yêu đương, giữa trai gái là tình yêu, tình bạn hay tình gì cũng không rõ ràng. Bây giờ thì thanh niên sống với nhau, tình gì cũng có một chút.”

“Làm sao ông biết anh ấy không yêu? Anh ấy nói thế nào?”

“Anh ấy không nói không yêu cô kia, chỉ nhờ tôi nói lại với cô, anh ấy rất yên tâm, vì đã trả xong nợ cho cô. Bây giờ phải đi để trả nợ người khác.”

Vành mắt Lâm Tinh đỏ lên. Cô muốn dùng cái cười để che đậy, nhưng cười rất không tự nhiên: “Không, anh ấy chưa trả xong nợ. Anh ấy nợ tôi, tôi nợ anh ấy. Nợ của hai người, chúng tôi trả suốt đời không hết.”

Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Sau rồi tôi hỏi anh ấy, anh có còn yêu cô Lâm Tinh nữa không?”

Lâm Tinh nhìn vào miệng viên cảnh sát, tưởng chừng không dám chớp mắt. Đấy là câu nói cô chờ đợi nhất. Cô trông thấy hai vành môi hình thoi mím lại một lúc, cuối cùng cũng mở ra:

“Anh ấy khóc, bảo không muốn nói đến chuyện ấy.”

Nước mắt Lâm Tinh trào ra. Nhưng không biết từ đâu trong lòng cô lóe lên niềm hy vọng và dũng khí, giống như tro tàn bỗng cháy lên ngọn lửa. Vì cô biết Ngô Hiểu không bao giờ khóc. Cô chỉ nhớ vào lúc bố anh chết, anh mới để rơi mấy giọt nước mắt. Cô nói: “Nếu anh Hiểu không yêu cô gái kia, anh ấy sẽ trả tiền cho cô ta, có thể trả gấp bội, không cần phải đem thân ra gán nợ.”

Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Đấy cũng là nguyên nhân để tôi tìm cô. Hôm qua tôi tìm anh ấy là để anh ấy xác nhận đã nhận đủ khoản tiền. Nhưng anh ta bảo vẫn chưa nhận được tài sản của bố để lại. Nếu anh ấy không nói dối, chứng tỏ vị luật sư kia chưa trao lại tiền cho anh. Hôm ấy cô cho tôi xem giấy biên nhận, có đúng vị luật sư kia viết ngay trước mặt cô không?”

Lâm Tinh tưởng như kêu lên: “Ông ấy viết trước mặt tôi. Tôi có thể đối chất với ông ấy.”

Viên cảnh sát lớn tuổi nói: “Vì anh Hiểu hôm nay cùng với cô gái kia và bố xuất cảnh sang Mỹ, bay chuyến trưa nay. Cho nên tôi phải nhanh chóng thẩm tra lại ở cô. Tối hôm qua tôi kiểm tra sổ ghi của khách sạn, vị luật sư kia đã rời khách sạn, có thể ông ta đã về Thượng Hải. Vì đấy không phải là khoản tiền phi pháp cơ quan Công an chúng tôi cần tìm. Chỉ là khoản thu trả có tính chất dân sự giữa hai đương sự, cho nên chúng tôi chỉ có thể thông qua Sở Công an Thượng Hải tìm hỏi vị luật sư kia để biết khoản tiền ấy đã đi đâu. Cô gái kia cùng bố và Ngô Hiểu xuất cảnh trưa nay. Chúng tôi không thể ngăn cản. Nhưng tôi nghĩ, nếu cô đồng ý, có thể với danh nghĩa của mình, ra sân bay tìm họ, hỏi thẳng xem sao. Nếu cô đồng ý, lúc này vẫn còn kịp.”

Lâm Tinh ngớ ra, chừng như chưa kịp hiểu chuyện gì, hồi lâu sau mới nói: “Tôi đồng ý.” Thật ra cô phấn khởi vì bất ngờ có cơ hội ra sân bay tiễn biệt Ngô Hiểu hơn là vì trách nhiệm với khoản tiền to lớn kia.

Cô nói: “Tôi đồng ý.”

Viên cảnh sát lớn tuổi cười cổ vũ: “Đi!” Ông bước xuống bậc thềm rộng lớn của Viện Bảo tàng lịch sử. Lâm Tinh đi theo, lên xe của viên cảnh sát, phóng nhanh ra sân bay. Dọc đường cô hỏi: “Thưa chú.” Lần đầu tiên cô gọi viên cảnh sát lớn tuổi này bằng chú: “Cháu muốn biết, tại sao chú lại tốt với chúng cháu như thế? Cháu muốn biết phải cảm ơn chú bằng cách nào.”

Viên cảnh sát lớn tuổi cười cười, rồi không cười. Ông nói: “Cảm ơn gì, có phải cô thấy những năm gần đây con người rất ích kỉ, ai giúp được ai việc gì cũng rất đáng ngờ?”

Lâm Tinh nói: “Trước đây bố anh Hiểu nói với cháu ‘vô duyên đại từ, đồng thể đại bi’ cháu không tin. Thật ra ông ấy cũng không tin. Ông ấy rất tin quan hệ nhân luận của Nho gia. Ông ấy đối tốt với ai, ai đối tốt với ông ấy đều có nguyên nhân, đều vì có quan hệ nào đó với mình, không thể vô duyên vô cớ, thiên hạ đồng thể. Cho nên cháu nghĩ, chú quan tâm đến cháu và anh Hiểu nhất định có nguyên nhân nào đó.”

Viên cảnh sát nói: “Cô nói rất đúng, làm bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân. Nhưng nếu cô nghĩ, làm một việc gì cũng vì bản thân, vậy thì quá tuyệt đối. Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người xả thân vì người khác. Con người sống những mong được vui vẻ, mong được mát mặt, vui vẻ và mát mặt có vật chất nhưng cũng có tinh thần. Tôi dám nói, một người cao thượng sống vui vẻ, sống tự do hơn người ích kỉ, cô có tin không? Tôi quan tâm đến cô và anh Hiểu bởi cảm thấy tình cảm hai người rất cao thượng. Có thể tôi lớn tuổi nên thích nhớ lại chuyện thời trai trẻ, muốn trông thấy những sự việc trong sáng. Cô và anh Hiểu, tuy tôi không đồng ý hai người lấy nhau sớm như vậy, nhưng hai người rất trong sáng. Tại sao con người thích một tình yêu trong sáng, là bởi tình yêu trong sáng là cho đi mà không phải giành về mình, không chút ích kỉ tư lợi. Tại sao phim Titanic lại được mọi người thích xem, ai cũng cảm động? Há chẳng phải chàng trai kia vì tình yêu mà hy sinh bản thân? Đấy gọi là tình yêu! Cô yêu anh Hiểu không hề ích kỉ, tư lợi. Anh Hiểu cũng vậy. Để có năm trăm ngàn cứu sống cô, anh ấy phải đem tình cảm ra cầm cố, khiến tôi rất xúc động. Thanh niên bây giờ làm được như thế không dễ.” Lời viên cảnh sát lớn tuổi vô tình làm cho Lâm Tinh thêm dũng cảm, khiến cô nghĩ đến những điều trước đây không dám nghĩ: Tại sao mình không giành lại Ngô Hiểu? Bỗng cô khẳng định Ngô Hiểu vẫn yêu cô. Năm trăm ngàn chi phí cho cô thay thận là một minh chứng.

Sự dũng cảm và niềm tin bỗng trỗi dậy khiến tình cảm cô trở nên bức xúc, phiền một nỗi xe của họ bị kẹt trên đường vành đai ba, phải nhích từng thước một. Viên cảnh sát cho xe luồn lách đủ kiểu nhưng thời gian cứ từng phút từng giây vô tình trôi qua. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu xe của họ mới lên đến đường cao tốc ra sân bay. Viên cảnh sát tăng ga, tiếng máy và tiếng gió rít trên kính chắn gió giống như tình cảm mãnh liệt không thể ngăn nổi của Lâm Tinh. Xe ra đến sân bay, phóng thẳng vào nhà ga mới. Hai người chia nhau tìm trong đám đông, nhưng không thấy Ngô Hiểu đâu. Trên bảng điện tử họ thấy chuyến bay đi Mỹ sắp rời sân bay, có thể đang kiểm tra vé. Viên cảnh sát lớn tuổi vội đi tìm công an sân bay để trình bày sự việc. Ông bảo có một khoản tiền liên quan đến một vụ án cần được xác minh. Với lý do ấy, công an sân bay đưa ông theo lối đi nội bộ vào phòng cách ly. Nhưng việc Lâm Tinh lo lắng đã xảy ra, khách đi Mỹ đã lên máy bay. Tuy máy bay vẫn chưa cất cánh, nhưng qua vẻ mặt bất lực của viên cảnh sát, cô biết ông không có bất cứ một thủ tục chính thức nào để lên máy bay tìm người, càng không có quyền trì hoãn giờ cất cánh của chuyến bay.

Họ cùng nhìn chiếc Boeing thân rộng đang từ từ rời khỏi đường ống dẫn khách, đi ra đầu đường băng cất cánh. Chỉ một lúc sau, họ nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay vút lên. Chiếc máy bay mỗi lúc một nhỏ, chỉ còn lại một chấm bạc trên bầu trời, dần dần bị ánh nắng nuốt khỏi tầm mắt.

Trên đường về Lâm Tinh không nói năng gì. Như để an ủi, viên cảnh sát hứa sẽ giúp cô tìm địa chỉ của Ngô Hiểu ở Mỹ. Vì khoản tiền bảy triệu chín trăm chín mươi ngàn có liên quan đến vụ án Ngô Trường Thiên vẫn chưa rõ đang ở đâu, cho nên cơ quan Công an hoàn toàn có quyền liên hệ với Ngô Hiểu theo đúng quy định của pháp luật. Bước thứ nhất phải làm đó là, nhờ Sở Công an Thượng Hải tìm viên luật sư đã cầm toàn bộ chứng từ tiền gửi từ tay Lâm Tinh.

Vào lúc này mọi suy tư tình cảm của Lâm Tinh như bay theo chấm trắng bạc trên bầu trời và đang đi rất xa, không nghe thấy viên cảnh sát lớn tuổi nói gì. Khi viên cảnh sát đưa cô về ngõ Dương Châu, cô nghĩ, có thể lúc này Ngô Hiểu đã nhìn thấy Thái Bình Dương mênh mông vô bờ dưới nắng.

Lâm Tinh đoán chừng, lúc này bức tường vàng trong phòng khách của cô cũng đầy nắng. Thậm chí cô ngây thơ tự trách, nếu hồi xưa cứ nghe theo Ngô Hiểu sơn đỏ lại hóa hay. Nếu mọi việc nghe theo Ngô Hiểu, rất có thể anh không bỏ đi.

Vậy là cô hình dung bức tường kia là màu đỏ, dưới nắng nó càng đỏ gắt và mạnh mẽ hơn. Chợt cô nghe thấy tiếng saxo, giai điệu của bản “Hẹn ước nơi Thiên đường” dịu dàng, xúc động lòng người. Theo giai điệu của bản nhạc, cô từng bước lên lầu, càng gần đến nhà tiếng nhạc càng gần, chưa bao giờ Lâm Tinh có ảo giác như vậy. Bước đến cửa, cô nghe rõ tiếng nhạc từ trong nhà vọng ra. Cô như mơ, sững sờ hồi lâu. Tiếng kèn khàn khàn lắng sâu khiến từ toàn thân cô, từ đầu đến chân như cháy lên! Cô muốn kêu to, nhưng không thành tiếng:

“Anh Hiểu!”

Cô đứng ở cửa, lắng nghe bằng trái tim rực cháy. Cho đến khi tiếng nhạc vào đoạn cuối huy hoàng xán lạn, cô mới đẩy cửa bước vào. Cô trông thấy Ngô Hiểu, thấy Ngô Hiểu dưới nắng chiều chơi xong nốt nhạc cuối cùng, thấy những giọt nước long lanh trong cặp mắt anh. Anh muốn cười với cô, nhưng chưa cười thì đã cúi xuống. Với cái giọng thô thô, với âm thanh bình dị nhất, anh nói:

“Anh đã về!”

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Chí Cường Chiến Thần
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi