Chương Trước/357Chương Sau

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 350: Hợp Tác?

Bị Lăng Thiên một hơi đâm thủng bí mật trong lòng, Kagura ngay lập tức gương mặt tái nhợt.

Hắn- Hắn ở đâu?

Naraku, hắn ở đâu?

"Cạch"

Kagura run sợ đến nỗi đánh rơi chiếc quạt trong tay, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Naraku.

Theo Kagura, việc Lăng Thiên có thể biết đến bí mật của nàng chỉ có thể là do Naraku nói ra mà thôi!

"Bình tĩnh đi, việc đó do ta đoán thôi!" Lăng Thiên đùa giỡn nói.

Đo- Đoán?

Kagura gương mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đỏ bừng vì phẫn nộ.

"Vù vù vù"

"Phong trảm!"

Kagura không hề kiêng nể gì, huy động chiếc quạt trên tay mình chém về phía Lăng Thiên.

Từ vị trí của Kagura, vô số luồng gió sắc bén tựa như lưỡi đao xuất hiện, trực chỉ Lăng Thiên.

Không cần biết là Lăng Thiên đoán hay biết từ lâu, nàng muốn giết hắn để bịt đầu mối!

Chỉ là, tuyệt kỹ của Kagura đối với Lăng Thiên giống như gãi ngứa. Hắn vẫn cứ ngồi đó, tiếp tục công việc rèn sắt của mình!

Nhìn tên khốn kiếp kia không có việc gì, lúc này Kagura mới lấy lại bình tĩnh.

Lăng Thiên - Hắn là một kẻ ngay cả đến Naraku cũng phải kiêng kị... Nàng, còn chưa đủ tư cách!

Mặc dù Lăng Thiên vô sự, nhưng tiếng động mà Kagura gây ra cũng gây lên sự chú ý của tam nữ Kikyo.

Ba người mau chóng chạy lại, nhanh nhất có lẽ là Sango, nàng sợ hãi vị "tướng công" của mình nếu xảy ra chuyện gì, giả dụ nếu tương lại nàng có hài tử, đứa bé này sẽ không có cha sao?

"Cạch"

"Keng"

"Vù"

Ba người đồng thời rút vũ khí chỉ vào Kagura. Đối với Kikyo và Kagome, hai nữ nhân này thỏa đáng như hai giọt nước khi cùng giương cung lên. Còn với Sango, nàng đặt tay trước ngực rồi kéo một cái, ngay sau đó, bộ quần áo Kimono bình thường liền bị lột ra, bên trong là bộ quần áo bó sát như lần đầu gặp Lăng Thiên.

Sango... Tốc độ thay đồ của nàng giống như siêu nhân vậy!

"Ta biết ngay mà, quả nhiên là ngươi có vấn đề!" Kikyo giọng nói lạnh như băng.

Lần đầu gặp mặt, không hiểu sao từ trực giác phụ nữ của nàng, Kagura khiến cho Kikyo cảm giác vô cùng khó chịu, giống y như cái cách mà nàng lần đầu gặp Sango vậy...

Sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

"Thế nào, muốn đánh nhau sao?" Kagura cười lạnh một tiếng, cũng không kiêng nể gì mà thủ thế.

Nhìn nữ nhân đánh nhau, Lăng Thiên bất chợt nhớ tới vài vụ ẩu đả của đám nữ sinh trung học kiếp trước. Lột độ, tụt váy, bóp vú lẫn nhau... Những hành động vô cùng kích thích. Nhưng dĩ nhiên, đây là dị giới, không hề có chuyện nữ nhân bọn họ chỉ có làm những chuyện ngớ ngẩn như thế, thay vào đó sẽ có máu chảy - điều mà Lăng Thiên không hề muốn xảy ra.

"Vù"

Nghĩ thì nhanh, thân hình hắn vào lúc này lóe lên một cái, sau đó đứng trước mặt Kagura.

"Te-Tenryu, ngươi bảo vệ nàng?" Kagome kinh ngạc hô, đồng thời cảm giác như nàng đang sắp khóc.

Ầy, nữ nhân này quả thực đúng là ngốc bẩm sinh mà!

Hắn đưa tay tới, ra hiệu các nàng bình tĩnh, sau đó vội vàng kéo Kagura sang một bên, thì thào nói ra:"Tóm lại ngươi cứ yên tâm về bí mật của mình, ta cũng không rảnh mà nói cho ai đâu!"

Kagura liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên nàng cũng chưa thể tin được Lăng Thiên bởi đây là lần đầu cả hai gặp mặt chính thức. Nhưng mà không biết tại sao, trái tim nàng mách bảo rằng... Tên nam nhân này đáng tin!

À quên mất, nàng hiện tại làm gì có trái tim!

"Hừ!"

Kagura không để ý đến Lăng Thiên, sau đó liền từ trong người lấy ra một sơi lông chim. Nó biến lớn, cuối cùng cùng với gió, mang theo Kagura bay lên trời!

Rời xa hắn, đột nhiên trong lòng Kagura vừa buồn vừa vui.

Buồn là bí mật giữ trong lòng vô tình đã bị phát hiện. Còn vui là, dường như Lăng Thiên không hề có ác ý, là kẻ nàng có thể tin tưởng vào... Biết đâu đấy, nếu như đưa ra một lời đề nghị hợp tác, hắn có thể giúp nàng lấy lại trái tim từ chỗ Naraku?

Nàng muốn trái tim về lại thể xác mình... Còn hắn, hắn muốn gì để có thể hợp tác đây?

"Ài, thôi đành quay lại chỗ tên Naraku khốn kiếp đó rồi nói rằng bản thân bị phát hiện vậy!" Kagura lắc đầu, nàng cũng không dám tiếp cận theo dõi Lăng Thiên nữa rồi!

"..."

Vài ngày cứ thế trôi qua, đoàn người Lăng Thiên tiếp tục lên đường theo sự chỉ dẫn của bản đồ.

Vì để cho các nàng không bị mỏi chân, hắn còn đặc biệt triệu hoán một chiến thuyền có thể ngự không.

Chiến thuyền vừa ra, không chỉ Kikyo và Sango, mà ngay cả Kagome cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Máy- Máy bay? Không, không phải! Là Thuyền bay!" Đôi mắt Kagome xuất hiện vòng xoáy, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao thứ này có thể bay được.

Theo nàng biết, muốn để một vật khổng lồ bay được trên không, nó cần phải có tốc độ, cánh quạt, động cơ,... Bla... Bla... Nhưng thứ này... Hoàn toàn chính là không có nha!

"Bộp"

"Suy nghĩ ít thôi, mau lên thuyền đi!" Lăng Thiên cho Kagome một cái vỗ mông khiến nàng đỏ bừng mặt, liền không dám trì hoãn lâu.

Tiếp sau Kagome, đến lượt Sango cùng tiểu yêu thú của nàng chuẩn bị lên tàu.

Lúc này, phía sau Sango, một chiếc Boomerang hoàn toàn mới với màu ánh bạc trông vô cùng mạnh mẽ và bắt mắt, đây chính là thành quả suốt mấy canh giờ của Lăng Thiên hôm nọ.

"Ta nhớ đã bảo Kagome đã đưa nàng một chiếc nhẫn chứa đồ rồi mà, tại sao không sử dụng nó mà lại đeo trên lưng?" Lăng Thiên tò mò hỏi.

"Thiế- Thiếp nghĩ đeo nó trên lưng sẽ có cảm giác mạnh mẽ hơn..." Sango đỏ mặt nói.

Thực chất là, vào lúc mà Sango nhận lấy nhẫn chứa đồ từ Kagome, Kagome đã kể cho nàng một vài thứ ở xã hội hiện đại, và đặc biệt thứ mà nàng nhớ tới nhất đó chính là việc cầu hôn!

Ở thế giới đó, khi nam nhân cầu hôn nữ nhân, người nam nhân sẽ tặng cho người nữ nhân một chiếc nhẫn rồi đeo cho nàng vào ngón áp út, và chiếc nhẫn đó sẽ là minh chứng cho tình yêu bất diệt!

Nữ nhân nào mà chẳng mộng mơ, tuy người đưa nhẫn là Kagome, nhưng ai cũng biết thứ này xuất từ tay Lăng Thiên mà ra. Chính vì vậy, Sango khi nhận được chiếc nhẫn đó liền vô cùng vui thích.

Đi đường cũng cười, ngủ cũng cười, vừa cười vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên tay... Thế nên, việc nàng không cho Phi Lai Cốt vào trong nhẫn chính là không muốn chiếc nhẫn này nhuốm lấy mùi hôi thối của đám yêu quái mà nàng diệt từ bên trong...

Thấy Sango cũng không có mệt mỏi gì khi đeo trên người, Lăng Thiên cũng thở dài một hơi, sau đó ra hiệu cho nàng tiến lên phía trước.

"Tư- Tướng công, còn-" Sango ngượng ngùng thủ thỉ, sau đó hơi hơi khom người, vểnh cái mông lên cao một chút.

Là- Làm gì?

Lăng Thiên hơi nghi hoặc một chút, sau đó giống như hiểu ra điều gì, vội vàng cười dâm đãng rồi đưa tay ra...

"Bộp"

"Ahhh"

Nhìn gương rên lên một tiếng đầy thỏa mãn của Sango, Lăng Thiên liền từ từ tiến tới thủ thỉ vào tai nàng nói ra:"Đêm nay nhớ qua phòng ta, gọi thêm Kagome nữa!"

Sango đỏ mặt gật đầu, sau đó vội vàng "lạch bạch" chạy lên trên, kiếm lấy Kagome tâm sự chút chuyện.

Cuối cùng, chỉ còn độc nhất Kikyo, Lăng Thiên nghĩ tới nàng chắc chắn sẽ không thích mấy trò vớ vẩn này nên định đi lên trước, ai ngờ...

"Ngươi-"

Nghe thấy giọng nói căm tức của Kikyo phía sau, Lăng Thiên có hơi chút ngạc nhiên. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, chứng kiến nàng đang đứng nguyên tại chỗ, mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nhìn mình.

Lại có chuyện gì?

"Thế nào? Đừng bảo nàng muốn giống như-" Lăng Thiên cười giỡn hỏi.

"Hứ, ai mà thèm!" Kikyo giậm chân, sau đó một hơi vượt qua Lăng Thiên rồi trèo lên thuyền!

"Ài nữ nhân thật khó hiểu!" Lăng Thiên thở dài, sau đó liền huy động, chiến thuyền từ từ bay lên cao rồi vụt đi...

"..."

Ngắm nhìn phong cảnh từ trên không, tam nữ không ai là không mặt mũi hớn hở cả, ngay cả một người thường ngày lạnh lùng như Kikyo hiếm thấy cũng có một tia rạng rỡ.

Kikyo và Sango lần đầu được bay lượn thì Lăng Thiên có thể hiểu được, nhưng Kagome nàng cớ gì mà cũng hùa vào theo như đám con nít thế kia?

"À, chắc tiểu nữu này chưa đi máy bay bao giờ!" Lăng Thiên cười khẩy nói.

Đang trong lúc mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, đúng lúc này, Kagome liền ra hiệu một tiếng:"Tenryu, mau nhìn xuống phía dưới!"

Theo đó, từ cánh tay của Kagome, ánh mất ba người liền nhìn xuống.

Chứng kiến khung cảnh phía dưới, Kikyo và Sango ngay lập tức gương mặt tràn đầy phẫn nộ.

"Kirara!"

"Grào"

Theo Sango ra lệnh, tiểu yêu đi bên cạnh nàng liền gầm lên một tiếng rồi trở lên to lớn.

"Đại tỷ, mau lên đây!" Sango trèo lên lưng Kirara, sau đó nhìn Kikyo ra hiệu.

Mặc dù thắc mắc không biết tại sao Sango lại gọi mình như vậy, nhưng Kikyo cũng không chần chừ, lập tức nhảy lên người tiểu yêu Kirara rồi ôm lấy Sango, sau đó hai người liền phi xuống dưới từ trên chiến thuyền.

Phía bên dưới... Khung cảnh tựa như nhân gian địa ngục, tiếng kêu cứu vang khắp nơi, vô số người máu me đầm đìa, thân xác không hoàn chỉnh.

Bọn hắn, đang bị một đám yêu sói ăn thịt!

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/357Chương Sau

Theo Dõi