Chương Trước/357Chương Sau

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 346: Lời Cảm Tạ

Chứng khiến cha và đệ đệ đội mồ sống lại, trên đầu còn không có vết tích bị cắt khiến cho Sango sững sờ.

Nàng nước mắt tuôn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào:"Ch-Cha, Kohaku, hai người..."

"Sa-Sango, con cũng chết rồi sao?" Mở mắt, chứng kiến nữ nhi mình trước mặt, cha của Sango gương mặt cũng ngấn lệ.

Vốn tưởng có thể thoát thân... Ài!

"Không, cha, chúng ta không chết, hai người sống lại rồi!" Sango òa khóc, sau đó lao vào ôm chầm lấy cha và đệ đệ mình.

Nàng không muốn rời xa họ, không muốn dù chỉ một lần nào nữa!

"..."

"Ta xin dùng tất cả lòng thành kính tạ ơn và thay mặt Sango xin lỗi ngài!!" Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, là cha của Sango đấm hai tay xuống sàn, sau đó cúi đầu tạ lỗi.

Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi không có nhiều cảm xúc lắm, chỉ nhẹ "ừm" một cái.

Thấy Lăng Thiên lãnh đạm, cha của Sango có chút ngượng ngùng.

Mất một buổi giải thích, hắn mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. Vị ân nhân này không những không quan tâm hiềm khích, hay nói chính xác hơn là hiểu nhầm lần trước mà vẫn ra tay cứu giúp, quả thực tâm địa bồ tát!

"Thật tốt quá!" Kagome một bên, chứng kiến người một nhà đoàn tụ cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Quả nhiên gia đình ở bên nhau mới là tuyệt vời nhất... Ah khoan đã, giống như ta có vẻ quên điều gì?

Kagome suy nghĩ một chút, sau đó gương mặt liền đỏ bừng, nhìn Lăng Thiên ngượng ngùng nói:"Te-Tenryu, ta có việc đi nghỉ sớm!" Nói xong, nàng không chờ mọi người kịp phản ứng, vội vàng quay người rời đi.

Nữ nhân này chạy?

Lăng Thiên cũng không có đuổi theo nàng, hắn biết, khi thời cơ chín muồi, nàng sẽ tự động đi tìm hắn!

Liếc mắt xung quanh gian phòng, Kikyo thì đã đi nghỉ ngơi từ lâu, Sango cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại hai cha con vừa mới được Lăng Thiên hồi sinh.

Tẻ nhạt, vô vị,... Lăng Thiên cũng liền quay người trở về phòng.

Nhìn bóng lưng Lăng Thiên, cha của Sango mặt mũi liền dần trở lên nghiêm túc, mở miệng thì thào nói:"Sango, cơ hội tới thì phải biết bắt lấy...!"

"..."

Trở về phòng, Lăng Thiên ngay lập tức đóng cửa lại rồi mở ra hệ thống nhiệm vụ.

Nay hắn lại vừa tiếp tục tạo phúc cho đời, không biết điểm công đức sẽ gia tăng bao nhiêu?

【 Điểm công đức hiện tại: 63/100】

Ah, quả nhiên gia tăng!

Khoan đã, cái quỷ gì?

Lăng Thiên giống như bị hoa mắt, hắn đưa tay lên dụi dụi vài lần, xác nhận điểm công đức chính xác mới liền kinh ngạc.

Giống như hôm qua, điểm công đức mới là 13/100 đi, sao tự dưng nay lại gia tăng lên 50 điểm rồi?

"Chả nhẽ hai người thân của Sango có gì đó đặc biệt?" Lăng Thiên suy luận!

【 Ký chủ xin đừng đoán mò, việc ký chủ phục sinh hai người bọn họ đã làm cho Sango biết ơn tột cùng. Chính vì lẽ đó, điểm công đức mới gia tăng nhiều đến thế!】

Biế- Biết ơn?

Thật vậy sao?

Lăng Thiên thật có chút nghi hoặc hệ thống, bởi từ lúc hắn phục sinh hai cha con đến giờ, Sango cũng không có gặp mặt hắn lấy một lần để tạ ơn.

"Từ, giống như theo lời ngươi nói, vậy chẳng nhẽ mấy ngày qua ta phục sinh hơn trăm người, tất cả bọn họ cũng không biết ơn nhiều lắm nên ta chỉ mới kiếm được có 13 điểm thôi sao?"

Lũ người này, mặt ngoài thì tạ ơn, bái lạy ta như phật tổ giáng thế, thế mà...

Ầy, nhân chi thường tình, sống ở cái thời đại này, mạng sống cũng không phải quá đáng giá!

"Thôi kệ đi, dù sao trong tâm trí ta thì nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất, bọn họ có nghĩ thế nào liền mặc kệ!" Lăng Thiên tự an ủi tâm linh bé nhỏ của mình, sau đó cau mày nghi hoặc.

Đã nói Sango vô cùng biết ơn ta, vậy nàng hiện tại đang ở-

"Cốc cốc cốc"

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên khiến Lăng Thiên nghi hoặc, sau đó gương mặt liền trở lên mỉm cười.

Kagome, rốt cuộc thời cơ đã chín muồi rồi sao?

Hắn hí hửng bước ra mở cửa, nhưng trước mặt hắn nào phải là Kagome, rõ ràng là Sango với gương mặt đỏ ửng đang ở đó.

Tối nay, Sango đã bỏ đi bộ quần áo chiến đấu bó sát người, thay vào đó là một bộ Kimono truyền thống. Tóc nàng cũng không còn cột lại như trước mà xõa xuống thoải mái.

Rất có nữ nhi tính...

"Đạ- Đại nhân, ta..." Sango cúi đầu e thẹn, sau đó liếc mắt xung quanh, giống như đang lo lắng sợ ai đó sẽ phát hiện.

"Vào đi!" Lăng Thiên nhếch miệng, hắn giống như biết nàng vì sao không có gặp mặt trước đó.

Sango gật đầu, sau đó liền theo Lăng Thiên đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ là nàng không biết, khi nàng vừa mới tiến nhập phòng Lăng Thiên, một con mắt từ nơi xa liền nháy nháy một cái...

"Nói đi, đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta làm gì?" Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn Sango nói ra.

Sango bước tới trước mặt Lăng Thiên, sau đó quỳ xuống theo tư thế dân tộc Nhật Bản, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi xuống hết cỡ rồi chân thành nói ra:"Đại nhân, tiểu nữ xin tạ ơn ngài đã cứu giúp cha và Kohaku...!"

"Thế thôi sao?" Lăng Thiên đùa giỡn.

Sango đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó quay sang, kéo lấy một bộ ấm chén cùng chai rượu nhỏ đặt trước mặt rồi nhẹ nhàng cười nói:"Thay lời cảm ơn, tiểu nữ muốn mời đại nhân một chén!" Nói xong, nàng liền chủ động khom người châm rượu, một mặt vô cùng kính trọng.

Lăng Thiên hài lòng, hắn cũng thoải mái mà dựa lưng vào tường, chờ đợi Sango phục thị.

Sango nhẹ nhàng bò tới bên cạnh Lăng Thiên, nàng đưa hai tay đặt trước người hắn, gương mặt cười ngượng nói ra:"Đại nhân, ly rượu này, là ta kính ngài!"

Ngửa cổ, Sango một hơi cạn hết, sau đó tiếp tục rót thêm chén nữa đưa cho Lăng Thiên...

Cầm lấy ly rượu của Sango, Lăng Thiên cũng không có suy nghĩ gì, liền cũng một hơi cạn sạch.

Chỉ là, khi rượu vừa đưa vào người, hắn liền cảm giác cơ thể có một luồng khí tức kỳ quái rồi nhanh chóng biến mất.

Trải qua vô số lần tu luyện, cơ thể Lăng Thiên dù cho không cần Hỗn Độn thể của Pokemon cũng đã là bách độc bách xâm. Chỉ cần độc tố vừa vào, nó sẽ ngay lập tức bị băng diệt!

Luồng khí tức quỷ dị vừa xuất hiện trong cơ thể hắn vừa nãy... Giống như một loại độc dược?

"Nàng muốn hại ta?" Lăng Thiên có chút bất ngờ nghĩ.

Chả nhẽ vì ta là bán yêu, còn nàng là Taijiya?

Thế mà bảo biết ơn ta đây này?

Khoan đã, nàng giống như cũng uống?

Lăng Thiên nghi hoặc, sau đó liếc mắt sang nhìn Sango. Chỉ là, khi hắn vừa quay mặt nhìn, đã trông thấy Sango một mặt đỏ ửng như trái ớt, chỉ kém chút nữa là phì khói như Kagome.

Say sao... Hay là trúng độc?

Rất nhanh, câu trả lời của Lăng Thiên liền xuất hiện, Sango giống như ngu ngơ nhìn Lăng Thiên, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đặt trước ngực, kéo bộ áo cánh đang mặc trên người ra.

Ngực được quấn chặt bằng khăn, bụng nhẵn thín, mơ hồ thấy được ẩn ẩn sau nó là sáu múi đang hiện hữu!

Sango đưa tay mình bắt lấy tay Lăng Thiên, sau đó đặt lên trên ngực mình, vô cùng quyến rũ nói ra:"Đại nhân~"

Hiểu rồi, một ly đã say!

Chưa hết, vừa say lại vừa trúng độc, mà độc dược là... Xuân dược!

Lăng Thiên cười một cách dâm đãng, không nghĩ tới nàng chủ động hiến thân, chắc vì ngượng ngùng quá nên đặc biệt sử dụng rượu và xuân dược làm chất kích thích đây mà!

"Xoạt"

Hắn đưa tay kéo, tấm vải bó ngực trên người Sango bỗng chốc bị xé bay, lộ ra hai bầu vú căng tròn, hồng hào...

"Thật mềm và lớn!" Lăng Thiên đưa tay nhẹ nhàng bóp nhẹ khiến cho Sango rên rỉ, sau đó liền đưa miệng tới, bú lấy núm hoa kia.

"Ahhh... Đạ- Đại nhân~"

Sango ôm đầu Lăng Thiên dí vào ngực mình, trên miệng thì thở dốc liên hồi.

Hai người cứ thế mà vừa "hành động" vừa lùi, chẳng mấy chốc Sango đã ngã xuống giường lúc nào không hay.

Ngẩng đầu, nhìn mỹ nhân trước mặt đôi mắt long lanh trông về phía hắn khiến cho dục vọng trong người Lăng Thiên trong người tăng cực cao.

Đến thế giới này... Mặc dù bên người là Kikyo động lòng người, nhưng bởi lời nói đã ra, hắn vẫn chưa cùng nàng làm chuyện đó nên vô cùng bứt rứt.

"Tiểu đệ, phen này ngươi được ăn thỏa thích, không phải nhịn nữa rồi!" Lăng Thiên cười lớn, sau đó chỉ "Xoạt xoạt" vài tiếng, đồ trên người hắn cùng Sango liền bị tháo bay.

"Ah..."

Sango tuy vừa say vừa bị kích thích, nhưng khi quần áo được thoát đi, nàng vẫn theo bản năng đưa hai tay che lại những bộ phần nhạy cảm.

"Ngoan, bỏ tay ra!" Lăng Thiên nhẹ nhàng nhấc tay Sango ra, sau đó nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ kia.

Cơ thể Sango, ngực to mông nở, rất có năng khiếu sinh con... hoàn toàn có thể so sánh được với Kikyo... Chỉ tiếc là, giống như hơi rậm!

"Sango, nàng không có cạo lông sao?" Lăng Thiên cúi dạt đầu xuống đùa giỡn, nhưng đôi tay vẫn không quên mò xuống, nghịch ngợm cô bé của Sango.

"Ahh... Ưm"

Sango cơ thể vặn vẹo, một bộ giống như vừa kích thích lại vừa ngượng ngùng.

Thiếu nữ 16, 17 tuổi, lại suốt ngày cầm Boomerang chiến đấu, trong đầu nàng có lẽ chỉ có quái vật và quái vật,... Thế nên, không chỉ phần dưới của Sango vô cùng rậm rạp, dưới nách của nàng, lớp lông đen cũng nhẹ nhàng đang nhú ra...

Cái tội không chịu chăm sóc cơ thể, về sau phải giáo dưỡng nàng mới được!

"Không chờ được nữa rồi!" Lăng Thiên nhổm người dậy, sau đó đưa tay sờ lên tiểu đệ của mình, dùng nó đập đập vào l-n Sango.

Trong cơn mê man, Sango chứng kiến một con "tiểu long" đang ở trước mặt. Bệnh nghề nghiệp xuất hiện, nàng đưa ngón tay xuống, vén lấy khe l-n căng ra, gương mặt đỏ bừng quát:"Quái vật, ta kẹp chết ngươi!"

Ài.. Quả nhiên không nên để nữ nhân uống rượu cùng chơi đồ!

Lăng Thiên lắc đầu, sau đó liền rướn người tới...

"Phạch"

"Ahhhhhhhhhhhhh"

Máu chảy ra, Sango khóc lê hoa đái vũ giống như khi cha và đệ đệ chết thảm.

Nàng... Chính thức trở thành nữ nhân!

"Ngoan, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi!" Lăng Thiên nhẹ nhàng nói, sau đó vừa dùng lưỡi liếm đi nước mắt trên khóe mi Sango, vừa chầm chậm nhấp hông.

"Ah... Ưm..."

"Ahh... Đau... Đau quá!"

Sango nghẹn ngào, rên rỉ nói trông vô cùng thương tiếc!

Cũng may, sau đó một lúc, cơn đau trên người nàng dần bị thay thế bằng sự sung sướng, nàng đưa hai tay ra, choàng lấy cổ Lăng Thiên, hai chân quấn chặt lấy hông hắn.

"Phạch Phạch Phạch"

"Ahh.. Sướ- Sướng quá... Đại nhân~"

Lăng Thiên nhấp hông mạnh mẽ, trong khi Sango thì quấn chặt lấy hắn giống như không muốn xa rời khiến cho l-n nàng bị co bóp, chẳng mấy chốc, nàng đã ra...

"Bộp"

Lăng Thiên nhổm người dậy, hắn kéo chân Sango quay lại, đưa lưng về phía mình, mông thì vểnh lên trên rồi tát nhẹ vào đó một cái.

Tiếp tục đút vào rồi nhấp liên hồi, Sango chẳng mấy chốc mà tiếp tục rên rỉ đầy dâm đãng...

"Phạch Phạch Phạch"

"Ưm..."

Không biết tiểu nữ nhân này đã trả qua bao nhiêu tư thế, đã ra bao nhiêu lần cho đến khi cảm nhận thấy cơ thể nàng đã sắp không chịu đựng được, Lăng Thiên lúc này mới gồng mình một cái, một lượng lớn tinh dịch từ trong con c-c của hắn bắn ra, lấp đầy tử cung Sango!

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh"

Rên lên một tiếng dài như chút hơi thở cuối cùng, Sango đôi mắt liền trợn ngược đầy kích thích, cuối cùng nàng mặc kệ tất cả, ngã vật ra giường ngất đi.

"Tiểu nữ nhân này đúng là không coi ta ra gì mà!" Lăng Thiên cười khổ nói.

Ở huyền huyễn thế giới, nữ nhân của hắn mỗi lần cùng hắn chiến đấu đều không phải là chục người cùng lúc, tu vi lại cao nhưng vẫn thất bại thảm hại.

Thánh nữ cũng được, tông chủ cũng xong,... Dưới con c-c của hắn, bình thường cao quý lãnh diễm thế nào cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn!

Nay ở thế giới này, nữ nhân nếu không phải là yêu quái thì quả thực cơ thể cũng không khác gì người bình thường, chỉ vài ba lần đã sụi lơ vì kiệt sức!

"Quả nhiên một người vẫn là không đủ!" Lăng Thiên lắc đầu nghĩ, chả nhẽ hắn lại dùng tay tự xử khi mà Sango đã ngất đi?

Khoan đã... Trước cửa phòng giống như có người?

Lăng Thiên đôi mắt hiện lên tinh quang, sau đó không thèm mặc lại quần áo, cứ thế mà bước tới cánh cửa.

"Xoạt"

Cửa bị kéo ra, Kagome lúc này đang ngồi bệt xuống đất, gương mặt cũng đỏ ửng vì nghe lén động tĩnh bên trong, trong khi đôi tay đang đặt dưới quần lót của bản thân...

Truyện convert hay : Cửu Chuyển Đế Tôn
Chương Trước/357Chương Sau

Theo Dõi