Chương Trước/284Chương Sau

Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 280: Hàn Nguyệt

-"Bệnh- Bệnh tương tư?" Thiếu nữ áo trắng mặt mũi trì độn một lúc, sau đó cúi đầu xuống.

Dường như cố nén điều gì đó, sau một lát, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên cười quyến rũ nói:"Vị đạo sư này, ngươi thật vui tính!"

Nụ cười tỏa nắng như thiên thần vô cùng tự nhiên, nhìn nàng Lăng Thiên có cảm giác đây chính là tỉ muội ruột thị với Vân Vận vậy.

Nhiều một phần dịu dàng, ít một phần thanh lãnh...

-"Mỹ nữ, liệu ta có thể biết tên nàng được không?" Lăng Thiên nở nụ cười nói.

Thiếu nữ mím môi, hiền lành nói:"Học viên Hàn Nguyệt, lần đầu gặp đạo sư!"

Nàng cúi đầu lễ phép chào Lăng Thiên, sau đó nhẹ nhàng nói:"Dường như đây là lần đầu tiên đạo sư tới nơi này phải không?"

Thấy Lăng Thiên gật đầu, nàng lại tiếp tục:"Chưa hết, ta còn đoán được đạo sư chắc chắn là người của đan viện, không sai chứ?"

Lần này thì Lăng Thiên lắc đầu, thấy như thế khiến Hàn Nguyệt ngẩn người, sau đó nghiêm túc tiến gần tới người Lăng Thiên, ngửi ngửi hương vị trên người hắn rồi nói nói:"Đạo sư đừng lừa dối ta, gia tộc ta chính là luyện dược thế gia, ta đối với mùi của dược liệu và dị hỏa vô cùng mẫn cảm..."

"...Trên hết, có vẻ như trên người đạo sư ngài không chỉ có một đóa đúng không?"

Nói xong, nàng đưa nhẹ ngón tay lên cánh môi mỉm cười, giống như đang muốn nói:"Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi" vậy!

"Thú vị!" Lăng Thiên ánh mắt lóe sáng, không ngờ hắn lại gặp được một nữ nhân có cái mũi thần kỳ như vậy.

Từ khi có truyền thừa của Đan thần, hắn rất ít khi luyện đan. Luyện đan đối với hắn có chăng chỉ là công cụ để tán gái mà thôi.

Nhìn Hàn Nguyệt hơi hơi phồng mũi đắc ý khiến Lăng Thiên bật cười, hắn ghé nhẹ miệng vào sát tai nàng thì thầm nói:"Nàng đoán không sai, vậy muốn có thưởng không?"

Bị Lăng Thiên hành động mờ ám làm cho mặt mũi Hàn Nguyệt đỏ ửng, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng gần gũi với nam nhân như vậy.

Trêu chó bị chó cắn...

-"Không, không..." Hàn Nguyệt cơ thể run rẩy, sau đó nhanh chóng chạy về nơi ở, không dám tiếp tục dây dưa với Lăng Thiên nữa.

-"Hahaha, nữ nhân này da mặt thật mỏng... Bất quá ta thích" Lăng Thiên há miệng cười lớn.

Xung quanh hắn lúc này, xem một màn Lăng Thiên cưa cẩm Hàn Nguyệt khiến cho đám nữ nhân thì hú lên vui sướng giống như đang xem một bộ phim ngôn tình vậy. Trong khi đó, đám nam sinh thì mặt mũi trừng lớn, há miệng chửi rủa Lăng Thiên.

Đánh đạo sư không dám, nhưng ai dám cấm chúng ta chửi?

-"Phiền phức!" Lăng Thiên nhìn qua đám nam sinh, ánh mắt nheo lại.

"Bùm"

Một luồng gió lớn từ đâu bay tới, đánh bay toàn bộ những tên miệng đang ô uế bay xa, kẻ thì người lún sâu vào vách tường Thiên Phần Luyện Khí tháp, kẻ thì cắm đầu xuống đất...

Nhìn một mán như vậy, các nữ sinh lại một lần nữa hú lên như bị động tình, còn đám nam sinh lúc trước không có chửi rủa Lăng Thiên thì ôm nhau thành đoàn, cắn chặt răng run rẩy.

Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Phần Luyện Khí tháp, sau đó lại nhìn về phương hướng Hàn Nguyệt vừa rời đi rồi lẩm bẩm nói:"Có lẽ... Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể tiếp tục ngâm nước được!"

"..."

"Uỳnh"

Tiếng cửa đóng mạnh vang lên, Hàn Nguyệt dựa lưng vào cánh cửa thở dốc.

Nhớ tới cảnh vị đạo sư đó tiến sát mặt của mình khiến nàng vô cùng e thẹn, không nghĩ tới vị soái ca đạo sư đó lại đối với mình như vậy.

"Phù, ta phải bình tĩnh, ta phải giữ hình tượng lạnh lùng với mọi người...!"

"... Với cả, vị đạo sư đó chắc hẳn đã có người thương rồi đi!" Hàn Nguyệt thì thầm, gương mặt nhanh chóng trầm xuống.

Nàng là người vô cùng thiếu tự tin, hình ảnh đại tỷ thanh lãnh trước đó của nàng hầu hết đều là giả dối, để che đi một con người đầy ngại ngùng của mình. Nàng không biết, có lẽ nếu như Huân Nhi không xuất hiện ở nội viện, bản thân nàng đã luôn là người đẹp nhất nơi này rồi.

Cố lấy lại bình tĩnh, Hàn Nguyệt từ từ đi về phía bồ đoàn gần đó rồi xếp bằng ngồi xuống.

"Vì gia tộc, ta phải cố gắng tu luyện thật tốt để không phụ lòng cha mẹ..." Hàn Nguyệt mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm.

"Ruỳnh ruỳnh!"

Nhưng rất nhanh, chưa kịp tập trung, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên.

Hàn Nguyệt cau mày, hầu hết ai cũng biết nàng không thích người khác làm phiền khi đang tu luyện cơ mà.

"Ai đó?"

Mở cửa ra, đập vào mắt nàng là một thân ảnh cao ráo, mái tóc đỏ rực, khuôn mặt tuấn lãng đang nhìn mình.

Đó... Đó chẳng phải vị soái ca đạo sư vừa gặp hay sao.

-"Đạo... Đạo sư, ngươi cần gì?" Hàn Nguyệt cúi thấp đầu xuống, miệng lắp bắp hỏi.

Vì quá ngại ngùng nên nàng không chú ý, Lăng Thiên đã từ lúc nào nhanh chóng chui vào trong phòng, đóng cửa lại rồi.

Lăng Thiên đi vào trong, nhìn thấy Hàn Nguyệt vẫn đang cúi đầu đứng ở cửa khiến hắn tức cười, hắn giả vờ nói:"Ta cũng đâu phải yêu thú, làm gì sợ hãi ta đến như vậy?"

"Ah?"

Lời nói của Lăng Thiên khiến Hàn Nguyệt bừng tỉnh, nàng lúc này mới chú ý tới thân ảnh của hắn đã ở trong phòng từ lúc nào, lại còn đang ngồi lên giường của mình nữa chứ.

"Đạo-Đạo sư, ngươi-"

"Ta gọi là Lăng Thiên!"

"..."

-"Lăng Thiên đạo sư, đây là nơi chỉ có nữ sinh mới có thể vào, xin mời ngài đi ra ngoài cho" Cố nén ngại ngùng, Hàn Nguyệt kiên định nói ra.

Lăng Thiên nhếch mệnh cười, hắn đã quen bao nhiêu nữ nhân, tính cách ngoài lạnh trong nóng như nàng hắn không phải chưa từng gặp qua nên việc nàng đang che giấu điều gì cũng không thể nào qua mắt khỏi hắn.

Hắn bình tĩnh bước tới, đi về phía Hàn Nguyệt. Trong khí đó, thấy Lăng Thiên tiến sát về phía mình, Hàn Nguyệt cũng không tự chủ được lùi lại.

Một bước, hai bước...

"Bịch!"

Cảm nhận thấy sau lưng đã là một bức tường, Hàn Nguyệt cơ thể run rẩy cúi thấp đầu xuống, không còn dám nhìn Lăng Thiên nữa.

Lăng Thiên bước tới, đứng trước mặt Hàn Nguyêt, hắn đưa một tay chống vào tường gây tiếng động khiến Hàn Nguyệt càng run sợ, không tự chủ được hơi khom đầu gối xuống.

"Sợ ta đến vậy sao?" Lăng Thiên hài hước nhìn nàng, sau đó mặt mũi nghiêm túc lại nói:"Có vẻ như Hàn Nguyệt học viên đã biết bí mật của ta rồi nhỉ? Không biết ta có nên giết người diệt khẩu không đây?"

-"Bí-Bí mật?" Hàn Nguyệt sững sờ, sau đó nhớ tới bản thân phát hiện ra việc Lăng Thiên sở hữu nhiều loại dị hỏa trong người, lại nhớ tới việc hắn xuất hiện ở Thiên Phần Luyện Khí tháp khiến nàng như hiểu ra điều gì. Hàn Nguyệt vội lắc đầu thật mạnh, run sợ nói:"Lăng-Lăng Thiên đạo sư, ta-ta đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu. Cầu xin ngài... Thế nên-"

-"Không được, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật!" Lăng Thiên giọng nói trầm ổn, rất mang tính đe dọa.

"Xong rồi, ta đã tự rước họa vào thân, biết thế lúc đó không mắc bệnh nghề nghiệp thì tốt biết mấy" Hàn Nguyệt buồn rầu nghĩ.

Nàng còn trẻ, chỉ mới đôi mươi, một mảnh tình duyên chưa có, chưa báo hiếu phụ mẫu và gia tộc, sao có thể kết thúc tính mạng ở đây được?"

-"Đạo-Đạo sư, ta-" Hàn Nguyệt định nói sẽ dâng hết của cải của mình ra để chuộc lại tính mạng, nhưng ngẫm lại hắn có vẻ như cũng là luyện dược sư sở hữu dị hỏa, tiền có vẻ không thiếu thế nên ý định đó nhanh chóng bị bóp chết từ trong trứng nước.

-"Đây là Già Lam học viện, ngươi-" Lại tiếp tục định đe dọa ngược Lăng Thiê, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt hắn lại khiến nàng nhụt chí.

Học viện sẽ vì ta - một nữ sinh bình thường mà đắc tội một luyện dược sư sở hữu dị hỏa sao?

Thiên ơi, ta nên làm gì bây giờ...

Nhìn gương mặt của Hàn Nguyệt lúc nóng lúc lạnh trông vô cùng pha trò, cũng may hắn còn nhịn được để giữ hình ảnh kẻ xấu chứ nếu không đã lăn lộn ra đất mà cười lớn rồi.

"Hức..."

Hàn Nguyệt bật khóc, đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt một người ngoại trừ cha mẹ mình ra.

Nàng bất lực rồi, có lẽ nàng thật sự sẽ phải bị chết ở đây. Phụ thân, mẫu thân, xin đừng báo thù cho nữ nhi...

Chọc nữ nhân đến phát khóc khiến Lăng Thiên có cảm giác tội lỗi, hắn ngay lập tức mềm mỏng, từ tốn nói ra:"Muốn ta tin nàng có thể giữ bí mất cũng không phải không được!"

Có cách?

Hàn Nguyệt mắt sáng lên, cố dụi nước mắt, vui sướng nhìn Lăng Thiên nói ra:"Cách-Cách gì? Chỉ cần không gây tổn hại thương thiên đạo lý thì ta sẵn sàng!"

-"Được rồi!" Lăng Thiên gật đầu, sau đó từ tốn nói ra:"Nói ta nghe xem gia tộc nàng ở chỗ nào?"

Đang hí hửng, bị Lăng Thiên hỏi câu đó khiến Hàn Nguyệt nhanh chóng mặt mũi trắng bệnh, nhìn Lăng Thiên run rẩy nói:"Đừng-Đừng mà, gia tộc ta không có làm gì cả..."

-"Đừng có dài dòng, ta sẽ không làm gì gia tộc của nàng cả, chỉ cần mang ta tới gia tộc của nàng là được!" Lăng Thiên ánh mắt nheo lại, sau đó chậm rãi nói:"Nếu như dẫn đường sai thì..."

Hàn Nguyệt run rẩy gật đầu, sau đó chẳng mấy chốc đã bị Lăng Thiên ôm lấy, một hơi bay vút lên thiên không...

"Xong, không những tính mạng bị đe dọa, còn liên lụy tới cả gia tộc. Chả nhẽ Hàn Nguyệt ta sẽ là tội nhân thiên cổ sao?" Hàn Nguyệt vừa bay vừa khóc nức nở suy nghĩ mà không chú ý tới, có đôi bàn tay ăn mặn đang sờ mó lung tung trên mông và ngực mình...

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/284Chương Sau

Theo Dõi