Chương Trước/448Chương Sau

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 442: Trở Lại

"Chủ thượng, mớ hỗn loạn ở đây nên làm thế nào đây?" Lúc này, một thân ảnh tựa như u linh xuất hiện bên cạnh Lăng Phàm. Đối phương mặc một thân khôi giáp, gương mặt nghiêm nghị, mái tóc bạch kim vô cùng chói lóa.

"Ngươi tự mình xem mà xử lý đi."

Lăng Phàm nhún vai nói, xoay người rời đi. Liên Kính lúc này vẫn đi theo sau lưng hắn, dò hỏi ý kiến:"Quỷ Diện Quân bị bắt rồi, Quỷ giới phải do ai tới chấp chưởng đây?"

"Cái này..." Lăng Phàm phiền phức nhăn mày. Suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định, vỗ vai Liên Kính:"Liền từ ngươi tới chấp chưởng đi. Nếu không đủ nhân lực thì để Quỷ Mị bọn họ đến giúp đỡ."

Nói đến đây, Lăng Phàm liền nhíu mày. Trong cõi u minh xuất hiện chỉ dẫn, khiến hắn không khỏi nhắm mắt, dò theo để cảm nhận một chút. Vài giây sau, hắn liền mở mắt ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hỷ cùng chờ mong.

"Chủ thượng, hôm nay có hẹn với hoa khôi của Tiêm Hương cư, có hay không..."

"Không đi, không đi." Không đợi Liên Kính nói dứt lời, Lăng Phàm đã lập tức phất tay chối từ, thái độ chính nghĩa lẫm nhiên.

Nghe thấy Lăng Phàm thế mà từ chối, Liên Kính không khỏi sững sờ. Đưa tay sờ lên trán hắn, lại đặt tay lên trán mình, lẩm bẩm:"Chân Thần cũng có thể bị sốt nữa à?"

"Ngươi mới bị sốt thì có. Ta đây là cải tà quy chính, ngươi hiểu cái quái gì!" Tức giận mắng to, Lăng Phàm liền đạp cho Liên Kính một cái. Bất chợt lại chuyển giọng:"Đúng rồi, Thánh chủ yêu giáo hôm trước có phải mời ta đi uống trà hay không?"

Vị Thánh chủ này mà Lăng Phàm nhắc tới, đã từng là một trong những hồng nhan tri kỉ của hắn lúc còn trẻ. Đối phương bây giờ vẫn như cũ độc thân, dung mạo trẻ trung như xưa. Chỉ là tuổi tác...có thể sánh vai với lão quái vật.

"Nói với nàng, mười tòa thượng phẩm linh mạch, ta sẽ đi với nàng." Lăng Phàm che mặt nói, tựa như vô cùng khổ sở. Khiến Liên Kính ở một bên cũng không chịu đựng được mà run nhẹ khóe môi.

"Aizz, Lăng Phàm ta một đời anh minh, không ngờ rằng có lúc vẫn phải đi làm MB." Khóc chít chít nói ( hẳn là khóc chít chít), Lăng Phàm liền đánh lên tinh thần:"Tốt, vì nuôi sống nhi tử, nhi tức, tôn tử, có hi sinh tấm thân già này thì cũng đã sao? Xem như tiện nghi nàng đi. Ai bảo ta là cha đơn thân làm chi."

( MB: money boy: trai bao.)

Chỉ là, Liên Kính lại có chút nghi hoặc, không hiểu thấu hắn vì sao lại nói như thế.

"Khoan đã chủ thượng, người có nhi tử thì ta còn hiểu được. Chỉ là nhi tức và tôn tử...ở đâu ra a?" A Tu La vương giống như vẫn còn độc thân đi?

Quăng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc cho Liên Kính, Lăng Phàm liền ra vẻ cao thâm mạc trắc ngẩng đầu, bấm tay tính toán:"Ta vừa mới bói được một quẻ, không lâu nữa, duyên kiếp của tiểu tử nhà ta sẽ tới. Đến lúc đó, nhân khẩu trong nhà lại phải tăng cao rồi. Dù sao nuôi hài tử vẫn rất tốn tài nguyên."

- -------------------------

Huyết Minh chu du giữa thời không, đợi khi tỉnh táo lại, mới phát hiện ra bản thân đã xuất hiện ở bên ngoài Mê Vụ Sơn. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có một mình hắn nằm trơ trọi ở nơi hoang vu này.

[ Ký chủ, biệt lai vô dạng a! Ta nhớ ngươi muốn chết.] Hệ thống nước mắt lưng tròng nói, cảm thấy thời gian đã trôi qua mấy đời.

"Đừng khóc lóc nữa. Nói cho ta biết tình hình hiện tại thế nào rồi?" Cảm nhận linh lực trong người đã lưu thông như bình thường, Huyết Minh liền hỏi hệ thống. Đồng thời lại quan sát xung quanh, xem có ẩn tàng nguy hiểm gì không.

[ Ký chủ đã trở lại Thương Lang đại lục rồi. Cơ thể cũng biến về lúc lớn, về phần y phục...] Hệ thống không có liêm sỉ nào đó bắt đầu rút khăn giấy lau máu mũi.

Được hệ thống nhắc nhở, Huyết Minh bất động thanh sắc đem bạch y mặc vào. Lại đổi một viên Hóa Nhân Đan, đem ma khí quanh người che giấu đi, biến về thành một cái nhân tộc.

"Hệ thống, giúp ta quét một chút xem bên trong túi gấm này có chứa vật gì?"

[ Đinh, phán định thất bại, vật phẩm không thể quét.]

Đã đoán được kết quả, nên Huyết Minh cũng không quá hụt hẫng. Đem túi gấm cất kỹ, hắn lại điều ra bảng thuộc tính.

- Thuộc tính ký chủ:

Tên: Huyết Minh ( Nam)

Tu vi: Nửa bước Kiếm Thánh.

Huyết mạch: Cực Viêm huyết mạch. ( Ma cốt cùng Yêu cốt.)

‎Thần thể: Cực Viêm chi thể. ( Thôn phệ.)

Kỹ năng: Cấm Ngôn Thuật, Khống Hồn Quyết, Trung cấp luyện đan sư.

Vật phẩm: Vỏ kiếm Hy Tà, Giác tỉnh thạch, Thẻ huyễn hóa vũ khí, Thế thân nhân hình, Túi gấm vô danh.

‎Võ kỹ: Ngự Lôi Kiếm Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Phá Thiên Kiếm Ảnh, Lưu Băng Kiếm Pháp.

‎Tùy thân: Hy Tà kiếm, Lôi Uẩn kiếm, Vấn Hồi kính, Khốn Tiên Tác.

‎Thân pháp: Thiên Kiếp Ngân Lôi.

Điểm phản diện: 85888.

Ảnh hưởng trị: 400.920

Thuộc tính xem như sa sỉ, nhưng trên căn bản là chẳng có chỗ dùng.

Lỗ tai nhất động, nghe thấy tiếng xé gió vang lên. Huyết Minh liền lập tức nằm xuống, lấy bùn đất bôi lên y phục của mình, lại dùng tay cà lên sỏi đá cho phá da chảy máu, cố gắng làm bản thân chật vật hết mức có thể.

"Sư thúc tổ, là ở đây."

Âu Dương Thụy thay ba người Ân Như Tuyết dẫn đường. Trác Thiên Hạo, Liễu Ninh Anh,... thì theo sát phía sau, không để bản thân bị bỏ lại. Đồng thời cũng muốn xem thử kết quả cuối cùng sẽ thế nào.

Ân Như Tuyết tựa như tiên nữ giáng trần, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Âu Dương Thụy đang bị nắm lấy cổ áo cũng được buông ra, mất thăng bằng rơi xuống đất. Trước hết đưa tay vuốt vuốt hay bả vai của mình, lạnh đến răng đều đánh "cầm cập" vào nhau.

Không quản tới hắn, ánh mắt Ân Như Tuyết sâu sắc lướt qua. Bỗng dưng, con ngươi băng giá lại khẽ co vào, giống như phát hiện ra vật gì, vội vàng đi tới.

Lúc này, thời cơ vừa đến, Huyết Minh liền vờ như vừa mới tỉnh lại, đỡ chán ngồi dậy. Hai mắt mơ hồ nhìn về hư không. Khi nghe thấy tiếng bước chân, liền kinh sợ giống như con thỏ nhỏ, lập tức lấy ra Lôi Uẩn kiếm:"Kẻ nào?!!"

"Là ta." Tránh cho Huyết Minh sợ hãi, Ân Như Tuyết vội vàng lên tiếng. Nhìn thấy hắn từ từ buông lỏng thân mình, thu hồi Lôi Uẩn kiếm. Nàng mới nhanh chóng đi tới, trên dưới dò xét, xem thử có bị thương hay không.

"Sư tôn...Thật là ngài sao...Ta nhớ ngài lắm a...Ta cứ tưởng bản thân sẽ không trở về được nữa rồi." Nước mắt lưng tròng, nhưng Huyết Minh vẫn quật cường nói. Bàn tay dính đầy máu và bùn đất giữ chặt lấy tay nàng, đáng thương vô cùng.

"Tốt, không sao." Nhìn thấy vết máu dính trên tay áo mình, lòng Ân Như Tuyết liền đau như cắt. Cũng không quản ánh mắt của người khác nữa, ôm lấy hắn dỗ dành:"Có sư tôn ở đây, không ai tổn thương được ngươi."

**Đinh, Minh ảnh đế đã Online.

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh Thịnh Thế Vương Nữ
Chương Trước/448Chương Sau

Theo Dõi