Chương Trước/47Chương Sau

Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 30: Rời Đi (Hơi H)

Không quan tâm đến kháng cự của nàng. Sau khi dính đủ mật dịch, hạ thân căng cứng, thô to như cổ tay của hắn cũng đã chen tiến vào trong thông đạo chật hẹp của nàng.

Mị thịt từ bốn phía bắt đầu đè ép lên trên tiểu huynh đệ của hắn, mang đến từng trận tê dại.

Nhưng từ đầu tới cuối, trên mặt của hắn đều không có một chút thần sắc hưởng thụ nào. Chỉ có thật sâu trầm lặng. Cùng bộ dạng bá đạo, tiện khí lúc đầu, phảng phất như là hai người.

Lúc này, hai chân của Vạn Nghiên Dương bắt đầu giãy đạp. Hạ thể phảng phất như nhét vào một tảng băng, khiến nàng không nhịn được co rụt thân mình.

Nhất là khi vật này một đường tiến thẳng vào tận sâu trong cùng. Nàng liền không khỏi kinh hô lên một tiếng, phảng phất sắp bị chẻ ra làm đôi. Đau đớn khiến nước mắt của nàng không khỏi tuôn ra. Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch.

"A...đau..."

Bàn tay của nàng siết chặt lấy cánh tay của Lăng Phàm, móng tay bấm sâu vào trong. Phát ra tiếng nức nở như một đầu ấu thú:"Đau...đau quá..."

Lăng Phàm nhíu mày đem nàng ôm vào trong lòng, hạ thân lại bất động không nhúc nhích, để nàng giảm bớt đau khổ.

Hắn hôn lên mắt nàng, sau đó lại dời xuống môi, đem tiếng oán trách che đậy.

Một lúc sau, nhận thấy thân mình của Vạn Nghiên Dương đã thả lỏng, Lăng Phàm mới bắt đầu động.

Ban đầu chỉ nhẹ nhàng ra vào, đợi nàng thích ứng được loại cảm giác này. Hắn mới dũng mãnh tiến công lên.

"A...chậm....chậm một chút...a..."

- ------------------------

Hai canh giờ sau, Lăng Phàm thần thanh khí sảng đi xuống giường. Bắt đầu mặc lại y phục.

Ở phía sau, Vạn Nghiên Dương đang trần trụi quấn mình bên trong chăn ấm. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vương vãi mồ hôi, đã sớm bị hắn làm đến ngất xỉu.

Mặc xong y phục, Lăng Phàm trước hết liền vòng ra bình phong, đi đến trước bàn trang điểm của Vạn Nghiên Dương. Thông qua gương đồng quan sát vết thương trên mặt mình.

Lúc này, chỗ vết cháy cũng đã mọc ra một lớp da mới.

Nhưng lớp da này vẫn cùng những chỗ da thịt bình thường khác không giống nhau. Sần sùi, lồi lõm, giống như bỏng nặng vừa mới khỏi.

"Rốt cuộc gương mặt ngọc thụ lâm phong của bổn tọa đến khi nào mới có thể bình phục lại được a?" Lăng Phàm yên lặng lau đi dòng nước mắt vốn không tồn tại. Đem tóc mái phủ xuống lại như lúc ban đầu, xoay người lại đi trở về bên giường nhỏ.

Một thời gian nữa, hắn nhất định phải làm một bộ mặt nạ đến đem chỗ bị thương này che lại a. Mắt không thấy, tâm liền không phiền.

Lăng Phàm đứng ở bên giường nhìn ngủ nhan của Vạn Nghiên Dương.

Ngón tay hắn vươn ra, đặt ở trên trán của nàng. Đồng thời, từ trong người cũng len lỏi ra một sợi âm khí đọng lại trên đầu ngón tay.

Hắn dùng âm khí vẽ ra một cái ấn ký màu tím đen, đơn sơ như giun bò ở trên trán của nàng.

Đợi khi hắn thu tay lại, thì ấn ký này cũng bắt đầu chui vào trong da thịt của nàng. Biến mất như chưa từng tồn tại.

Ấn ký này có thể giúp hắn định vị được vị trí của Vạn Nghiên Dương. Sẽ không sợ bị thất lạc.

Hắn nhìn nàng một cái, trước khi làm ra việc "ngủ xong xách quần chạy lấy người", hắn vẫn là để lại một câu:"Giờ Hợi ngày mai ta sẽ đến."

( Giờ Hợi - khoảng 7 đến 9 giờ tối.)

Rời khỏi Vạn gia, Lăng Phàm cũng không có trở về Lâm phủ. Mà là trực tiếp đi về phía bãi tha ma.

Âm khí trong Lâm phủ đã sớm bị hắn hút sạch sẽ. Cho nên, hắn chỉ có thể đổi một chỗ tu luyện, đem Khống Hồn Quyết tăng lên tầng 2 mà thôi.

Đợi khi đến bãi tha ma, hắn liền tìm một góc trống ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.

Một đêm này, định trước là không ngủ.

- -------------------------

"Kẹo hồ lô đây."

"Đậu hủ thúi đâyyyyy!"

"..............."

Canh năm tờ mờ sáng, Thanh Khê trấn đã bắt đầu có lại sinh cơ sau một đêm tối âm u.

Dọc đường, các hàng quán đã mở cửa. Bách tính bắt đầu làm kế sinh nhai, buôn bán đủ loại vật phẩm thường ngày. Bầu không khí cũng tương đương náo nhiệt.

Ở trên đường, có một thiếu niên vận cẩm phục giống như hoàn khố công tử, khí chất dương dương cuồng dã đang thong thả bước đi. Mặc dù hắn cúi đầu, nhưng cũng không khó để nhìn ra được, người này rõ ràng là một cái công tử tuấn mỹ vô song.

Mà kẻ này, cũng chính là Lăng Phàm.

Một đêm tu luyện ở bãi tha ma, đã để hắn thuận lợi đem Khống Hồn Quyết thăng lên đến tầng 2.

- -Thông tin:

*Tên: Lăng Phàm.

*‎Tu vi: Toái thể tầng 8. ( 12400/900) +

*Thân phận: Quỷ tu.

*‎Nhân vật thiết lập: Biến thái, hội chứng rối loạn nhân cách, thị huyết.

*Công pháp: Khống Hồn Quyết tầng 2. ( Oán khí +2/s)

*‎Điểm oán khí: 39126.

*‎Ác niệm giá trị: 14527.

*‎Rút thưởng: Phàm cấp ( 100 Ác niệm giá trị.).

Một bên ăn mì, Lăng Phàm liền thuận tay đem Bạo Liệt Quyền thăng cấp lên tầng hai.

Ác niệm giá trị -1600.

Trong nháy mắt, Lăng Phàm liền cảm thấy cơ bắp căng chặt, nội tình tăng lên 1/3. E rằng chỉ cần Bạo Liệt Quyền thăng đến viên mãn, thì nội tình của hắn sẽ có thể được lấp đầy.

Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc. Hắn trước hết phải để dành Ác niệm giá trị để tu luyện đao thức "Phong Vũ Dục Lai" cái đã.

Cũng trong lúc Lăng Phàm đang thăng cấp công pháp. Thì phía đối diện không xa cũng đi tới ba cái đại hán.

Mỗi một kẻ đều là cơ bắp cuồn cuộn, thân cao hai mét, làn da ngăm đen vạm vỡ, phía sau vác một thanh đại đao. Trên mặt là vẻ hung thần ác sát.

Những nơi mà ba người đi qua, dân chúng xung quanh đều nhanh chóng né tránh, thấp giọng bàn tán.

"Ba cái ác nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây a? Là ai muốn xui xẻo rồi?"

"Nghe nói là lão Lý vay nợ của Hắc Hổ bang hơn hai mươi lượng, đã qua thời hạn nhưng không trả, cho nên bang chủ của bọn họ liền phái Tam đại hổ đầu đến đòi tiền."

"..............."

Biết được lý do, đám người liền vội vàng tụ tập đi hướng sạp hàng của lão Lý, một bộ dáng muốn xem kịch vui.

Cùng lúc đó, Lăng Phàm cũng đồng thời đi vào một tiệm mì sợi. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hướng lão bản hô một câu, sau đó liền tiếp tục nghiên cứu hệ thống.

"Lão bản, tới một bát mì."

**Review Truyện Cũ:"Huyết Viêm Đế Tôn". Truyện thuộc thể loại Hắc ám lưu, hệ thống, phản phái lưu, tiên hiệp. Hiện đã được 300 chương, bạn nào chưa đọc thì có thể đọc thử.

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi