Chương Trước/64Chương Sau

Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 61: Tiểu Kiều Thê (20)

Diệm Bân không ngờ người ngăn cản mình là Bộ Khuyên. Cô mang vẻ mặt đằng đằng sát khí xuất hiện.

Thấy người đang chậm rãi vòng qua bên này thì Diệm Bân liền luống cuống giấu đi tay nhỏ của mình. Hắn bày ra vẻ vô tội đến cực điểm, đưa chân muốn đá thanh chùy thủ ra xa một chút. Từ chối nhận quen.

Bộ Khuyên bình tĩnh đi tới, cô lôi từ không gian một cái khăn ướt, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang giấu phía sau của hắn mà cẩn thận lau. Cô vừa lau vừa kìm nén tức giận nói:

“Đã bảo đừng chạy loạn!”

Diệm Bân không đáp lại, chỉ nhìn chăm chú bàn tay đang nhẹ nhàng lau tay cho mình.

“Đừng giết nàng ta, giết rồi rất phiền phức.” Nữ chính là mắt xích của thế giới này, có một vài việc cần phải liên kết bởi mắt xích. Nếu người không phải là một phần của thế giới này mà giết nàng ta thì sẽ bị thiên địa truy bắt.

Bộ Khuyên dám ra tay là vì cô còn không thèm sợ sức mạnh thiên địa kia. Diệm Bân thì khác, hắn mà giết nữ chính xong thì linh hồn của hắn cũng xem như tèo luôn.

Diệm Bân nghe Bộ Khuyên nói liền lắc đầu chối bỏ: “Ta không có giết nàng, là ai đó đâm nàng trước rồi!”

“Vừa rồi ta không hất đi chủy thủ trên tay ngươi thì giờ nàng chết rồi.”

“Ta...” Diệm Bân cứng họng, nhân chứng vật chứng đều đủ, giờ hắn chối làm sao?

Bộ Khuyên đang lau lau xong lại nghĩ đến mình có thể dùng linh khí rửa đi. Vậy nãy giờ cô lau làm cái quái gì thế?

Không biết do tức giận vì sự dở hơi của mình hay là do điều gì khác mà mặt Bộ Khuyên phi thường khó coi. Cô dùng linh khí làm sạch vết máu trên tay và trên mặt hắn, sau lại đưa bàn tay mình trước mặt hắn.

Trong đầu Diệm Bân đầy dấu chấm hỏi, hắn ngây ngô đặt tay mình lên bàn tay lớn đó. Không hề biết Bộ Khuyên muốn làm gì.

Sự thật không phải Bộ Khuyên muốn nắm tay hắn. Tay kia vừa đặt lên liền bị đánh trở về. Tiếng “bép” vang lên phá lệ giòn tan.

Diệm Bân xuýt xoa ôm mu bàn tay của mình nhẹ thổi khí. Không phải thì thôi, sao mà đánh hắn mạnh quá vậy? Bàn tay nhỏ bé này bị một bàn tay lớn đánh lên, không cần nói cũng biết rất đau rồi.

Bộ Khuyên không đợi hắn tiếp tục làm trò: “Đưa tay làm gì? Đưa trâm đây!”

Diệm Bân thực không hiểu, rụt rè lấy cây trâm mình giấu kĩ trong ống tay áo mà đặt lên tay Bộ Khuyên. Trước khi nhét vào thì Diệm Bân đã lau sơ qua, tuy nhiên vẫn còn vài vết máu vướng vào cánh hoa và đường chạm khắc trên thân trâm.

Bộ Khuyên dùng linh khí rửa sạch qua, kéo vai hắn đến gần rồi cài trâm lên tóc. “Lần sau nghe lời, bảo không chạy loạn thì không được phép chạy loạn. Chẳng may có kẻ tốt bụng nào giết ngươi thì xong đời rồi.”

Kẻ tốt bụng? Giết hắn mà cô kêu “tốt bụng”? Mặc dù cô dùng từ có hơi kì cục nhưng đây rõ ràng là lo cho hắn.

“Nàng đang lo lắng cho ta?”

“Ngươi còn chưa hoàn thành việc trở thành lẽ sống của ta mà đã chết thì sao được?!”

“Nàng chỉ nghĩ như vậy? Hay là đang thương xót ta mà nói trái lòng mình?” Diệm Bân cười cười sờ lên tóc, nơi mà cô vừa cố định bằng trâm Bỉ Ngạn.

Bộ Khuyên cười lấy lệ nói: “Ngươi vui là tốt rồi.”

Hai người đứng đây nói chuyện yêu đương còn nữ chính thì đang chật vật thở dốc. Vết thương trên cổ tuy không làm nàng ta chết liền được nhưng mất máu quá nhiều cũng nguy hiềm đến tính mạng.

Hồ Nguyệt Sương tưởng mình đã chết dưới thanh chủ thủ kia, mở mắt lại nhìn thấy nam nhân như tiên giáng trần xuất hiện. Cũng bởi vì vết thương nằm trên cổ nên nàng ta không thể phát ra tiếng, chỉ ú ớ chỉ vào hai người.

Tường chừng như Bộ Khuyên sẽ giúp nàng nhưng làm nàng ta phải thất vọng rồi. Bộ Khuyên chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống, không có nửa điểm muốn giúp đỡ.

Cô nói đừng giết chứ không nói phải cứu. Nếu không qua khỏi thì món nợ này cũng không thể tính lên đầu cô hay tên Diệm Bân này được.

Hồ Nguyệt Sương kinh ngạc trừng mắt, một cỗ tuyệt vọng theo thời gian trôi mà ngày càng lớn. Cô ta có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang rút dần đi. Nước mắt không tự chủ tuôn rơi, nhìn vô cùng đáng thương.

Bộ Khuyên cùng Diệm Bân đứng đó, không có trốn tránh, cũng không hề lo lắng. Giống như trước mặt bọn họ không có gì, chỉ là một mảnh hoa cỏ tươi tốt.

Bộ Khuyên có thể nghe được tiếng động lớn đang đến gần. Cô xoay người lại, bình tĩnh nhìn về hương hướng mà lúc nãy mình đi tới.

Một đám người đông đúc chen qua con đường nhỏ. Dẫn đầu là Tư Hữu thượng thần, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay qua đây.

Vừa thấy Hồ Nguyệt Sương nằm trên đất liền mặc kệ tất cả mà xông đến ôm chằm lấy nàng ta. Bàn tay đặt lên vết thương trên cổ. Một đoàn khí màu bạc ngang qua, vết thương vừa rồi còn nhuốm máu đỏ rực có thể dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà biến mất.

Đáng tiếc vết thương này không chỉ làm mất máu, bên trong cũng bị ảnh hưởng. Cây trâm này có độc, là loại độc tố có thể ảnh hưởng đến yêu.

Vết thương vừa khép miệng đó lại hở ra, máu tiếp tục tuôn.

Tình trạng trúng độc này thật khó nhận biết, máu như cũ đỏ tươi, chẳng phải màu đen hay màu đỏ sẫm, môi nhợt nhạt, không tím tái.

Tư Hữu bế Hồ Nguyệt Sương lên, mắt lạnh quét ngang hai người, trầm thấp đe dọa: “Nàng ấy có chuyện gì thì ta sẽ bắt các người bồi máu và thịt.”

Bộ Khuyên nhún nhún vai, vẫn giữ giọng điệu ưu nhã như cũ: “Cũng chẳng phải ta làm nha! Ta cảm thấy sau khi chữa khỏi cho nàng thì việc đầu tiên ngươi nên làm là che dấu bí mật cho tốt.” Nếu không chỉ cần đám người này biết nàng mang trong người lực lượng mà Ma vương để lại thì nàng ta phải chết rồi.

Lời phía sau Bộ Khuyên không nói nhưng Tư Hữu hểu được. Hắn ở chung với Hồ Nguyệt Sương lâu như thế, có thể nào không biết đây?

Lần này muốn trị độc thì phải nhờ người, mà người này miệng mồm không kín thì Hồ Nguyệt Sương khổ rồi.

Trong nguyên gốc cũng bởi vì người này lỡ miệng vào khoảng thời gian sau đó mới dẫn đến cớ sự ngược nam nữ chính.

Có một số chuyện không thể tránh, giống như dù cô không muốn liên quan đến nam nữ chính nhưng nam nữ chính vẫn quanh quẩn trong cuộc sống của cô. Đây chính là hướng đi của thế giới này, cô chỉ có thể chọn thời cơ thích hợp để bẻ sang một hướng khác một cách nhanh chóng mà không có sai lầm.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Tư Hữu bế Hồ Nguyệt Sương đi mất. Đây là gây hay không gây chuyện?

Sự thật chứng minh có một số người rất rảnh rỗi, không phải chuyện của mình vẫn có thể lấy đến tay.

“Thần quân vẫn nên cho chúng ta một lời giải thích, chuyện này là thế nào?” Thiên quân đứng ra như sứ giả chính nghĩa đang trừng trị kẻ ác.

Bộ Khuyên không nể mặt một chút nào: “Liên quan gì đến ngài? Đừng quản rộng như vậy, dễ mệt chết lắm.”

Cô bình tĩnh quá mức giống như mọi việc xung quanh chẳng liên quan gì đến cô.

“Thần Vĩ!” Thiên quân không nhịn được mà gằn giọng, gọi thẳng tên nguyên chủ.

Bộ Khuyên có hơi giật mình nhưng vẫn kiềm chế được, không tiếng động lùi ra sau vài bước.

Làm gì? Muốn cắn ta sao? Ta còn chưa làm gì???

Diệm Bân bất giác đứng che trước mặt Bộ Khuyên, giống con mèo nhỏ bảo vệ người chủ vô cùng lớn. Dù muốn che cũng che không hết.

Bộ Khuyên kéo hắn về phía sau không để hắn làm loạn. Làm nam nhân chắn phía trước thì được, nữ nhân người nhỏ, chắn như vậy để cho người ta dễ đánh hơn sao?

“Ở yên đi, không có việc gì!” Bộ Khuyên nhỏ giọng bên tai Diệm Bân.

Hơi thở ấm nóng đột ngột phả vào bên sườn cổ, quanh mũi thoang thoảng mùi hương hoa và chút hơi men của rượu nồng làm cả cơ thể hắn đều căng cứng. Chỉ có thể nghe lời đứng ở phía sau.

“Thiên quân ở đây la hét cái gì? Ngài muốn nói gì thì nói, không nói thì ta xin cáo lui.” Bộ Khuyên vẫn dùng giọng điệu ưu nhã mười phần nói chuyện.

“Ở đây làm người bị thương, Thần quân đây là xem thường phép tắc của Thiên tộc ta?!”

Liên quan cái rắm gì đến Thiên tộc của ngươi? Làm một người hòa nhã, Bộ Khuyên chỉ có thể giữ bình tĩnh để mình không chửi ra tiếng, nở nụ cười cứng nhắc kiên nhẫn hỏi lại:

“Phép tắc Thiên tộc thì liên quan gì đến Thần tộc ta?”

“Ngươi làm người bị thương.” Thiên quân biểu hiện rất tức giận.

“Nàng?!”

Bộ Khuyên chỉ theo phương hướng Tư Hữu bế Hồ Nguyệt Sương đi. “Nàng ta là Yêu tộc.”

Yêu tộc còn chưa nói gì đâu?

Cũng bởi vì vị thế của Hồ Nguyệt Sương thấp, Yêu Vương sẽ không vì cô ta mà đắc tội một thượng thần. Cũng sẽ vui lòng mà đứng ngoài xem kịch. Nhân tộc càng không liên quan.

“Nhưng...” Thiên quân hơi ngập ngừng “...nhưng nàng là người của Tư Hữu thượng thần.”

“Ồ! Cũng chẳng phải ta đâm.” Bộ Khuyên bày thái độ dửng dưng.

Thiên quân chỉ thẳng mặt con gái mình, chính là Diệm Bân: “Ngươi và Thiên Hiệu Y ở đây, không phải ngươi thì là nó.”

“Bằng chứng?” Không có bằng chứng thì chính là vu khống, ngươi ở đâu chạy ra bảo ta biết người là ta giết, nói ta cướp là ta cướp sao?

“Xung quanh đây chẳng có ai ngoài hai người.” Vị trưởng lão đứng phía sau thêm lời. Vừa rồi Bộ Khuyên không nể mặt bọn họ nên bây giờ họ mới lợi dụng mà bắt chẹt.

“Thì sao? Nói chuyện có lí chút đi, đừng tưởng mang dáng vẻ đẹp mắt nên muốn nói gì thì nói. Không có bằng chứng thì nói nhỏ lại.” Bộ Khuyên nói đến đây thì kiên nhẫn đã bay hết sạch, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Diệm Bân muốn mang hắn rời khỏi, cuối cùng vẫn phải nán lại một chút nói nốt vài câu:

“À, sẵn đây ta nói luôn, Thần tộc ta sẽ rời khỏi La An điện, cũng tuyệt đối không gia cố phong ấn. Khỏi nhiều lời, khỏi uy hiếp hay khuyên nhủ. Rất ồn!”

Cô đột nhiên liếc mắt làm một đám người lạnh sống lưng. Giống như có nghìn con kiến nhỏ bò tới bò lui trên cơ thể, ngứa ngáy nhưng làm thế nào cũng không đuổi hết xuống được. Vừa khó chịu lại ngờ ngợ một cách kì dị.

Một đám người tự động nhường đường, Phù Ngưng đã chuẩn bị sẵn để tiếp đón. Vừa rồi hắn chỉ đi nói chuyện với một vị tiên nhân, quay lại thì Thần hậu đã không còn thấy, bị người dẫn đến hướng ngược lại, nghe tin mới kịp chạy đến.

Thấy Thần chủ nắm tay Thần hậu nhà mình xuyên qua đám người, Phù Ngưng vội vàng cúi đầu tạ tội. Không đợi hắn nói, Bộ Khuyên đã chặn họng:

“Về rồi phạt, không cần ở đây quỳ, bảo Thần nhân dọn dẹp đồ ở La An điện đi.”

Phù Ngưng không hiểu nhưng không dám nhiều lời.

Bộ Khuyên vừa ra khỏi cánh cửa lớn liền bế Diệm Bân lên kiệu đã chuẩn bị sẵn. Cô nhìn lên trời, màu trời có chút u ám, chẳng đẹp như khi ở bên trong. Sóng gió bắt đầu rồi, Ma tộc xuất thế sẽ bận rộn, xem như trân trọng giây phút yên bình vậy.

“Đi thôi! Chuyển nhà.”

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Ở Đô Thị
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi