Chương Trước/64Chương Sau

Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 58: Tiểu Kiều Thê (17)

"Khuyên, sắp tới ngày hội ngũ giới gì gì đó. Nàng có ý định đi không?” Diệm Bân bóc vỏ quả vải bỏ vào cái chén đã được làm lạnh.

Bộ Khuyên đang chăm chú đọc sách nên giống như không nghe thấy. Cô tiếp tục lật sang trang bên cạnh mà xem.

Diệm Bân nghiêng cái đầu nhỏ nhìn vào sách của cô, đầu mày sắp dán chặt vào nhau.

Cô xem cái gì đây?

Làm sao để kiềm chế con quỷ trong người?

“Con quỷ không phải cái xấu mà là sự thất bại. Vì nó mà con người thất bại, vì nó mà con người sa đọa. Họ gọi đó là “con quỷ” trong tâm.

Con quỷ xuất hiện đều bắt đầu từ chữ “cầu”. Quỷ từ tâm mà ra cũng từ tâm mà diệt. Cầu bản thân mới là cầu. Cầu thiên hạ vừa vô dụng lại mất nhiều hơn được.

...”

Bộ Khuyên đột nhiên đóng sách lại làm Diệm Bân với tầm nhìn theo. Hắn tiếc nuối nhìn quyển sách, đang đọc hay mà cô lại cất đi.

Bộ Khuyên trực tiếp vứt vào một xó nào đó trong không gian, ngón tay gõ nhẹ lên đầu Diệm Bân:

“Quỷ từ tâm mà ra, từ tâm mà diệt. Cầu người hay cầu thiên hạ đều sinh ra một con quỷ. Chỉ không biết con quỷ đó lớn chừng nào thôi! Con người mà không có một con quỷ trong tâm thì làm gì có chuyện thi đua phấn đấu. Thế giới này sao phát triển được? Cuốn sách này không đúng, không nên xem nữa.”

Diệm Bân cảm thấy lời Bộ Khuyên nói rất đúng. Lời cô nói cho hắn nghe thì luôn luôn đúng. Hắn gật gật đầu hỏi lại chuyện vừa rồi: “Sắp đến ngày hội ngũ giới, nàng có đi không?”

Bộ Khuyên hơi suy tư.

Ngày hội ngũ giới tổ chức ở gần nơi phong ấn Ma tộc. Ở khoảng giữa tòa thành và vực Vô Đáy có một cung điện vô cùng lớn. Nơi đây được cai quản bởi một vị tiên nhân chưa bao giờ lộ mặt.

Ngày bình thường thì không ai tìm ra hướng cửa của nó, cũng không ai trông thấy cung điện kia. Chỉ biết khi đến ngày hội ngũ giới thì cửa cung điện này mới được mở ra. Người cai quản thì không thấy đâu, để bọn họ tùy tiện chuẩn bị.

Ngày hội ngũ giới...

Trong nguyên gốc...

Có một vài sự kiện diễn ra. Nguyên chủ căn bản không đi, chỉ có mình Thiên Hiệu Y đến chỗ đó. Xong lại mang về tin tức xấu. Đoạn thời gian sau đó Thiên Hiệu Y bị người Thiên tộc ghét bỏ. Về sau bị giết cũng không ai ra mặt.

☸☸☸☸☸

Sở dĩ gọi là ngày hội ngũ giới bởi vì có năm tộc tham dự. Minh giới không bao giờ tham gia các loại hội họp nên bị loại bỏ khỏi danh sách. Còn lại là Nhân, Yêu, Thần, Ma và Thiên tộc.

Ma tộc bị phong ấn rồi, người ta cũng lười đổi thành ngày hội tứ giới. Cứ như vậy vẫn là ngày hội ngũ giới, dễ nghe hơn nhiều.

Một đám người chia làm ba nhóm mà đứng. Phía trước là một cánh cửa bằng bạc to lớn. Đối ngược là cái sân nhỏ vừa đông đúc lại chen chúc, nhìn nhức hết cả mắt.

Thiên tộc dẫn đầu là Thiên quân và Thiên Hậu, Yêu tộc dẫn đầu là Yêu Vương. Hoàng đế của Nhân tộc không thể bỏ bê triều chính nên đành phái Quốc sư đi thay mình.

Chỉ còn thiếu mỗi Thần tộc, ai cũng bất mãn với người của Thần tộc. Cảm thấy bây giờ Thần tộc hết thời rồi còn làm cao giá. Dám đến muộn hơn bọn họ.

Vẫn là cỗ kiệu quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Màn lụa trắng lay động mang theo tiếng chuông bạc đinh đang êm tai.

Một đám người xuất hiện giữa bầu trời ngập tràn ánh nắng ấm áp. Chim hót vang một vùng, lanh lảnh thánh thót.

Phù Ngưng dẫn đầu đáp xuống trước, giơ tay ra lệnh hạ kiệu. Thần nhân đặt nhẹ nhàng xuống, người bên trong vẫn vững vàng như không.

Đám người cảm thấy đây là làm màu. Đi đâu cũng ngồi kiệu, cưỡi mây ngự kiếm chẳng phải rất đơn giản sao? Ánh mắt bọn họ lại không tự chủ hướng đến phía sau màn trắng. Chỉ chờ người trong đó bước xuống.

Nam nhân vẫn một thân trắng thuần thoát tục, vẻ mặt hờ hững lại đạm mạc, ôm lấy nữ nhân trong lòng bước xuống cỗ kiệu.

Nữ nhân cười tít mắt, đôi mắt buồn không thấy tăm hơi, chỉ còn lại sự vui vẻ chiếm cứ. Nàng vừa quay mặt nhìn đám người thì nụ cười liền tắt, mắt lạnh bắn qua, tà khí quấn thân.

Bộ Khuyên liếc nhìn một chút, vẫn là lịch sự tiến lên chào hỏi người dẫn đầu. Cũng không hề keo kiệt mà cười tiêu chuẩn. Tuy không thấy sự vui vẻ nhưng dù sao cũng đã có lòng. Diệm Bân thấy vậy nên chào theo.

Mắt vừa quét tới liền thấy một mớ người quen. Cô cười có hồn hơn một chút, hoàn toàn ngó lơ bọn họ. Dù gì cũng là cái Thần quân, cũng không cần phải gặp ai cũng chào.

Hai người vừa đi đến liền bừng sáng một góc. Ai cũng phải nhìn qua ngắm đôi bích nhân.

Thiên quân nay mới có cơ hội thăm hỏi: “Lần trước không gặp Thần quân, Thần quân nay thật có khí sắc.”

“Cũng nhờ thê tử mà Thiên quân gả cho. Nàng giống như phúc tinh của ta vậy.” Bộ Khuyên kéo Diệm Bân lại gần, dùng vài lời đưa hắn lên mặt bằng.

Nụ cười của Thiên quân cứng nơi đó. Ai mà không biết Thiên Hiệu Y bị coi là đồ bỏ của Thiên tộc. Không thể tu luyện, xuất thân thấp kém. Vào Thần tộc liền mang danh phúc tinh. Nếu từ miệng Thiên tộc nói ra lời này thì mang ý nghĩa chế giễu. Còn từ miệng Bộ Khuyên thì chẳng khác nào nói bọn họ vô phúc.

Bộ Khuyên thật sự có ý đó: “Thiên quân ngài sao vậy? Trông ngài giống như có gì phiền lòng?”

Mặc dù lòng không vui nhưng vẫn phải cười, ông ta cần giữ mặt mũi cho Thiên tộc.

“Thần quân nghĩ nhiều, Thiên tộc đang thịnh vượng, thân là người làm chủ nên vui mừng, có gì phiền lòng đâu chứ?”

Người của Yêu tộc và Nhân tộc thầm mắng hai tiếng cáo già. Đây là cố ý vả vào mặt Thần tộc mà.

“Đúng rồi, Thiên tộc đang tốt như vậy, ngài cần phải vui, cũng không biết là vui bao lâu.” Câu sau cô nói như đang đùa, rất nhanh liền lướt qua chuyện khác.

Thiên quân cũng không thể cắn chết một chủ đề.

Mới vừa đến liền mang đến không khí ngột ngạt. Ai cũng thấy vị Thần quân này không dễ chọc như lời đồn.

Cánh cửa bạc nặng nề mở ra, một vòng sáng màu lam chiếu đến sân nhỏ. Hôm nay thế nhưng lại có người đứng ở cổng chào đón bọn họ.

Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, ở ông mang lại cảm giác yên bình như cáy cổ thụ lớn. Lão giả đứng ngược với ánh sáng, cả người lại như tỏa ra hào quang. Ông đưa tay ra dấu xin mời.

Thiên quân bình thản tiến lên một bước trước, rõ ràng muốn nhắc nhở vị thế của mình. Thiên tộc cũng đi theo sau, làm một cái thủ thế cúi chào.

Người Thiên tộc tản ra để lại chỗ trống. Lão giả lúc này mới có thể nhìn ra phía sau. Ông vừa nâng đôi mắt bị lông mày bạc che khuất liền giật mình, không hiểu thấu níu lại tay Thiên quân, run run nói:

“Đừng chọc giận nàng,... đừng chọc giận nàng... Nàng sẽ phá bỏ cả thế giới này.”

Âm điệu run run lại khàn khàn, Thiên quân cũng không nghe rõ, chỉ có thể hỏi lại: “Tiên nhân, ngài nói gì vậy? Có thể nói từ từ, chậm rãi chút.”

Lão giả đột ngột phun ra một búng máu, trong tầm mắt của mọi người mà biến mất. Không một ai biết ông bị cái gì.

Diệm Bân ghé sát vào tai Bộ Khuyên, hỏi nhỏ: “Nàng làm gì mà ông ta sợ như vậy?”

Bộ Khuyên biểu thị mình không làm gì cả. Tự dưng ông ta nhìn cô xong lại nói nhảm cái gì đó. Cô có biết gì đâu, cô vô tội. Cô hiền lành lại dịu dàng như nắng sớm ban mai, có gì đáng sợ đâu chứ?!

Nam chính Tư Hữu dắt tay một nữ nhân. Phía sau là ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thiên Hiệu Nan. Cô ta tuy tức giận nhưng không làm ra vẻ vặn vẹo gì, chỉ có thể cười dịu dàng hỏi người bên cạnh. “Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi thưa công chúa.” Bên kia cung kính đáp lại.

Thiên Hiệu Nan quay đầu tìm kiếm trong đám người, cô ta bị làm chói mắt bởi đôi nam nữ có giá trị nhan sắc cao. Khăn tay bị cô ta vò thành một mẩu.

Bộ Khuyên và Diệm Bân rất nhạy cảm, bị người ta nhìn liền đồng loạt hướng đến nơi đó. Bộ Khuyên nhìn Thiên Hiệu Nan với vẻ mặt không tốt. Đây chính là tên mát dây gây ra mọi việc phiền phức.

Một đám người đều lần lượt đi vào bên trong. Thần tộc có hơn mười người đi vào cuối cùng. Người vừa vào đến hết, cánh cửa bạc liền ào ào đóng lại.

Không gian rộng lớn bao trùm.

Ngày hội ngũ giới. Ngày hội thì tất nhiên chủ yếu là để vui chơi.

Sai rồi!

Tổ chức cái này để làm gì? Giao lưu tập thể?

Sai rồi!

Vui chơi ở nơi này một ngày xong rồi về. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì chơi chỗ nào chả là chơi.

Từ rất lâu ngày hội này đã có mặt, ban đầu cũng khá vui vẻ. Đó là rất rất lâu trước đây, bây giờ thì khác rồi.

Mỗi người đều mang tâm tư riêng đến đây. Cùng chung ý dò xét giữa các tộc nhân. Sẵn tiện xem ai có nhiều nhân tài xuất chúng nhất.

Một đám người nặng nề ngồi ở bàn tiệc lớn. Đang bàn tới chính sự. Ghế chủ vị đặt cao nhất chẳng có ai ngồi.

Mặc dù ghế chủ vị trống như người nói trước là Thiên quân.

“Các chư vị khỏe. Thiên quân ta sẽ không vòng vo. Như mọi người đều biết, lần trước vực Vô Đáy xảy ra vấn đề lớn. Thần Vĩ thượng thần đã đích thân xuống gia cố phong ấn. Không may bị thương nặng, Thiên tộc đã gả con gái mình qua để chia sẻ bớt gánh nặng của thượng thần.”

Mọi người đều chuyên chú lắng nghe, theo lời của Thiên quân mà nhìn về phía Bộ Khuyên.

Nam nhân bình tĩnh ngồi nơi đó, bên cạnh là tứ công chúa Thiên tộc, bây giờ là Thần hậu.

Trong đám yêu của Yêu tộc có một nữ nhân ngồi phía sau, cô ta nhanh chóng nhận mặt người quen. Sau vài giây kinh ngạc liền tiếp tục cúi đầu.

Nam nhân mang mặt nạ ngày đó chính là Thần Vĩ Thượng thần cao cao tại thượng, còn vị bên cạnh là Thần hậu của ngài ấy. Còn cô thì có gì chứ? Không hiểu tại sao năm đó cô lại có cam đảm mà mở miệng mắng người ta rách nát.

Thật buồn cười!

Đã qua bao năm rồi? Hình như hơn một trăm năm cô mới gặp lại bọn họ. Một ngày trên Thiên cung bằng bao nhiêu năm dưới Nhân giới? Thời gian trôi qua nhanh, bây giờ cô cũng tàn tạ.

Thi Hư quận chúa nay là bán yêu. Cô bán thân thể cho một con yêu, đổi lại sẽ được sống lâu. Chỉ có điều phải sống vô cùng đau khổ. Cũng chỉ vì nam phụ Hồ Uyên Thiên kia.

Thi Hư cảm thấy mình thật thảm hại, cũng thật ngu ngốc. Cô cúi đầu ngày càng thấp để giảm bớt sự tồn tại. Trộm nhìn nam nhân ngồi gần Yêu Vương mà lòng chua xót.

Truyện convert hay : Ta Không Nghĩ Kế Thừa Ngàn Tỷ Gia Sản
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi