Chương Trước/240Chương Sau

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 120-2: Huyết Sắc

Tiêu Chước Hoa cầm tiểu cầu ném xuống mặt đất, nổ một tiếng vang lớn, sương khói tràn ngập, chờ sương khói tan đi, mọi người nhìn thấy thái tử nằm trên mặt đất.

- Thái tử điện hạ.

Thị vệ cùng thái tử phi vội vàng tiến lên, thái tử ngồi dậy, đẩy thái tử phi:

- Tiêu Chước Hoa, Khương Lộ Dao, ta không tha cho các ngươi!

Trước kia thái tử chỉ có hứng thú với Tiêu Chước Hoa, hiện giờ nhìn Khương Lộ Dao cũng không tồi, có tính tình, có cá tính, nếu này nào đó, hắn dùng roi quất lên người nàng, buộc nàng cầu xin tha thứ, nghe nàng nỉ non rên rỉ, không biết có phải sẽ rất hưng phấn.

- Điện hạ…

- Ta không sao, đại sự quan trọng.

- Chỉ là các nàng có phải sẽ nói cùng hoàng thượng?

- Hiện giờ phụ hoàng còn có thể nghe người khác nói?

Thái tử đứng lên, sờ sờ vết thương bị Khương Lộ Dao dùng roi gây ra.

- Những mê dược này đó không có tác dụng với Tiêu Chước Hoa, không ý nghĩa không có tác dụng với phụ hoàng, Tần vương phi dùng dược, cho dù kém xa Tiêu Chước Hoa, nhưng đối phó với phụ hoàng cùng đám người muốn kéo ta xuống ngựa, cũng đủ rồi.

Còn Tiêu Chước Hoa cùng Khương Lộ Dao, chờ hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi nói.

- Truyền lệnh đi xuống, không được để hai người các nàng ra khỏi cửa cung nửa bước.

- Dạ, điện hạ.

Thái tử xoay người đi nội điện, một lần nữa thay đổi trang phục, hắn định trước khi ép cung đoạt đế, hắn sẽ hưởng dụng Tiêu Chước Hoa, để giảm bớt khẩn trương, nôn nóng, cùng sợ hãi.

Thái tử sắp sửa đối mặt với hoàng đế, là phụ hoàng của hắn, là người đã làm hoàng đế mấy chục năm.

Hoàng đế cũng không phải là minh quân, nhưng hoàng đế trải qua không ít khốn cảnh, vài lần gặp phải hoàn cảnh sinh tử, hoàng đế đều cố nhịn trôi qua, thái tử là nhi tử của hoàng đế, từ nhỏ đã cảm thấy phụ hoàng là người lợi hại nhất, hình tượng hoàng đế cao lớn vẫn luôn tồn tại trong đầu thái tử.

Nếu không phải vì trữ vị khó giữ, thái tử cũng không dám dẫn đầu làm khó dễ, bức Quân thoái vị, giết phụ!

- Điện hạ, các tướng lĩnh đã nắm giữ Thần Võ Môn, cửa thành cũng đã khống chế.

- Đại sự thành.

Thái Tử yên tâm không ít, hắn giả mạo chỉ dụ của hoàng đế khống chế cửa cung cùng cửa thành.

Dù phụ hoàng có chuẩn bị, chỉ sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần, chờ đến lúc hắn tru sát toàn bộ nhi tử của phụ hoàng, tôn tử này đó một người cũng không lưu, phụ hoàng trừ hắn ra, còn có thể lập ai?

Lúc trước Lý Thế Dân làm được, sao hắn lại không thể làm.

_______________________________________

- Tẩu tử, ngươi không sao chứ.

Khương Lộ Dao đỡ Tiêu Chước Hoa lung lay sắp đổ, cảm giác trên người nàng truyền tới độ ấm cực nóng:

- Tẩu tử?

Lúc này Tiêu Chước Hoa mới lộ ra một chút yếu ớt:

- Mê dược không ảnh hưởng tới ta, nhưng xuân dược...Mới vừa rồi ta chỉ cố nén mà thôi, Dao Dao, hài tử, hài tử như thế nào?

- Không sao, bọn nhỏ rất khỏe.

Khương Lộ Dao chỉ hai bảo bối ở trước ngực:

- Bọn nhỏ ngủ say rồi.

- Ngươi cũng phải để ý, thân thể của ngươi cũng không tốt, đừng để bọn nhỏ đá bụng ngươi.

- Không sao, bọn nhỏ biết ta là ai, sẽ không đá tiểu biểu muội đâu

Khương Lộ Dao lo lắng nói:

- Tẩu tử thân thể…

- Tạm thời không sao.

Tiêu Chước Hoa đầu óc hơi trầm:

- Chúng ta có thể ra cung?

- Chỉ sợ không được, thái tử chắc đã khóa cửa cung, nếu không thể chiếm cứ ưu thế, thái tử sẽ không dám xuống tay với ngươi.

Khương Lộ Dao suy nghĩ, đỡ Tiêu Chước Hoa đi tới Từ Ninh Cung, vốn dĩ trong cung tùy ý có thể thấy được cung nhân, không biết như thế nào, không thấy bóng dáng cung nhân nào, Tiêu Chước Hoa yên tâm đem hết thảy giao cho Khương Lộ Dao:

- Chúng ta đi đâu?

- Ta muốn đem tẩu tử cùng hài tử an bài ở Từ Ninh Cung.

Mặc kệ thái tử có thành công hay không, Từ Ninh Cung là nơi thái tử sẽ tới cuối cùng:

- Ngươi tạm nghỉ ngơi một lát, một khi binh biến, nếu thân thể của ngươi có thể chấp nhận, liền sấn loạn ra cung.

Khương Lộ Dao đem lệnh bài giao cho Tiêu Chước Hoa:

- Tẩu tử, nhớ rõ ngàn vạn đừng dùng sức mạnh, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Tuy ta không nghĩ thái tử có thể thành công, nhưng tối nay, trong cung nhất định huyết tinh tràn ngập.

Thái tử điên rồi, mà người bức điên thái tử, bản thân hắn cũng là một người điên, hai kẻ điên va chạm cùng nhau, không biết có bao nhiêu người tao ương.

- Ngươi nói hoàng thượng có biết hay không?

- Chắc có thể cảm giác được một chút, nhưng hoàng thượng tuyệt đối không ngờ thái tử sẽ điên cuồng cùng kẻ điên phía sau màn sẽ làm mọi chuyện khó có thể khống chế.

Đầu óc Khương Lộ Dao linh quang chợt lóe, nhớ Triệu Đạc Trạch từng nói với nàng về Yến Thân vương.

Hết thảy đáp án giống như xua mây nhìn thấy mặt trời, có lẽ kẻ điên phía sau màn chính là Yến Thân vương.

Mất đi nhi tử Yến Thân vương đã trở thành kẻ điên không có nhân tính, hắn đã chuẩn bị tất cả để kéo mọi người xuống địa ngục.

Giấu Tiêu Chước Hoa vào một gian phòng ở Từ Ninh Cung, Khương Lộ Dao thấp giọng nói:

- Ta phải trở lại nhìn xem, nếu…Có lẽ ta có thể giúp đỡ, tẩu tử có thể chiếu cố hài tử sao?

- Có thể.

Tiêu Chước Hoa cố gượng tinh thần:

- Ta trúng dược cũng không nặng, vừa rồi đã dùng một ít thuốc giải, thể lực sẽ chậm rãi khôi phục, huống chi trên người ta còn có đồ vật bảo mệnh, người bình thường không hại được hài tử của ta.

- Ừ.

Khương Lộ Dao cũng không thể mang theo hài tử đi vào đại điện, đem hài tử giao cho Tiêu Chước Hoa:

- Ta đi đây.

Tiêu Chước Hoa trịnh trọng gật đầu:

- Ngươi phải cẩn thận để ý.

Nàng đem lệnh bài trả lại cho Khương Lộ Dao:

- Ta không dùng, nhưng Dao Dao, ngươi mới là người cần khối lệnh bài này.

Khương Lộ Dao cũng không khách khí, thu lại lệnh bài, lặng lẽ rời khỏi Từ Ninh Cung, lúc này đi đại điện, hay là cầm lệnh bài đi điều binh?

Khối lệnh bài có thể hiệu lệnh Thần Cơ Doanh, tuy binh sĩ ở Thần Cơ Doanh đã bị Triệu Đạc Trạch mang đi hơn phân nửa, nhưng cũng có một ngàn người được Triệu Đạc Trạch lưu lại kinh thành.

Bề ngoài. Triệu Đạc Trạch nói bọn họ không phù hợp yêu cầu của Thần Cơ Doanh vì vậy lưu lại kinh thành tiếp tục huấn luyện, đối với Khương Lộ Dao, Triệu Đạc Trạch luôn nói thật, phần nhân mã này là để lại cho nàng.

Triệu Đạc Trạch lưu lại bọn họ để bảo hộ Khương Lộ Dao.

Chỉ cần lệnh bài xuất hiện, đám người này hoàn toàn trung thành với Triệu Đạc Trạch, dù đối mặt với hoàng đế cũng sẽ giơ cao bảo đao bảo hộ Khương Lộ Dao.

Một khi kinh thành có biến, một ngàn người này có thể che chở Khương Lộ Dao cùng đám người Khương nhị gia rời khỏi kinh thành.

Hiện giờ Triệu Đạc Trạch ở Giang Nam hô mưa gọi gió, bọn người Khương Lộ Dao chạy tới Giang Nam, cho dù là hoàng đế cũng chỉ ngoài tầm tay với.

Khương Lộ Dao tự hỏi một lúc lâu, quyết định vẫn thử một phen, mặc kệ hoàng thượng có biết kế hoạch của thái tử hay không, nàng cùng Vĩnh Ninh hầu phủ cần phải thể hiện tâm tư cứu giá, nàng cùng thái tử có thù oán, căn bản không có khả năng đứng về phía thái tử.

Điều khiến Khương Lộ Dao khó có thể quyết định chính là, trong tay hoàng đế rốt cuộc còn bao nhiêu quân bài chưa đánh ra?

Nàng có thể nắm phần thắng là bao nhiêu?

Không có nhiều thời gian để nàng suy xét cân nhắc……Phú quý cầu trong hung hiểm, nếu thái tử thành công, cho dù bọn họ đi Giang Nam cũng có một phen sóng gió, huống chi nếu người phía sau màn thúc đẩy chuyện này là Yến Thân vương, hắn có thể nhìn thái tử đăng cơ?

Nếu luận về mối thù khắc cốt ghi tâm với các hoàng tử khác, thì thái tử chính là người Yến Thân vương hận nhất.

Tuy nhi tử của Yến Thân vương chết đi, sau lưng có còn các vị hoàng tử quạt gió thêm củi, nhưng người chủ yếu xuống tay có thể là thái tử, huống chi Yến Thân vương đã từng lấy thân phận hoàng trưởng tử không ít lần khó xử thái tử, bọn họ kết cừu hận rất sâu, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết.

Yến Thân vương thà để người khác kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không để thái tử kế vị.

Khương Lộ Dao quyết định hỗn cung đi điều binh, đem hết thảy đứng về phía hoàng đế, cũng là tín nhiệm Yến Thân vương.

Chỉ là cửa cung bị thái tử phong bế, Khương Lộ Dao muốn đi ra ngoài rất khó, hơn nữa nàng còn mang thai, cũng không thể trèo tường ra ngoài, cũng không có khả năng uy hiếp thị vệ thả nàng ra ngoài, nàng không có thể diện lớn như vậy.

Lúc ấy nên moi lệnh bài từ trên người thái tử…Chỉ là đợi thái tử tỉnh táo lại, một đạo khẩu dụ liền khiến lệnh bài này trở thành phế thải, không chừng Khương Lộ Dao còn chui đầu vô lưới.

Khương Lộ Dao tránh ở một bên nhìn tình hình, cũng không phát hiện kịch bản cẩu huyết thường thấy là mấy xe đưa đồ ăn ra khỏi cung, kịch bản cẩu huyết đúng là cẩu huyết, người phát động chính biến, sao có thể để xe đưa đồ ăn linh tinh ra khỏi cung?

Khương Lộ Dao âm thầm khinh thường chính mình đã nghĩ quá nhiều, đồng thời cảm thán hiện thực quá mức tàn khốc, lúc nàng xoay người chuẩn bị rời đi, có người đột nhiên xuất hiện:

- Thế tử phi.

- A, ngươi không phải là người bên cạnh hoàng thượng sao?

- Đúng vậy, nô tài là thái giám tổng quản.

- Vết thương trên người ngươi?

- Thái tử dẫn binh bức Quân thoái vị, bị hoàng thượng ngăn cản ngoài điện, nô tài phụng ý chỉ của hoàng thượng từ mật đạo ra ngoài điều binh, chỉ là nô tài…

Tổng quản thái giám chỉ mũi tên ngay bụng:

- Nô tài chỉ sợ không được, may mắn gặp thế tử phi…Người cũng muốn xuất cung sao?

Khương Lộ Dao xé váy áo, quấn lên vết thương của thái giám tổng quản, lấy ra hai viên thuốc cầm máu, đây là mới vừa rồi Tiêu Chước Hoa đã đưa cho nàng, trước khi bọn họ tiến cung, đã từng chuẩn bị.

- Ta xem qua, vết thương không sâu, ngươi không chết được.

- …

Tổng quản thái giám nuốt viên thuốc:

- Đa tạ thế tử phi.

- Ta còn trông cậy vào ngươi dẫn ta ra cung điều binh, ngươi cũng không thể chết.

Khương Lộ Dao vì nghe thấy mật đạo, đối với chuyện điều binh càng tin tưởng hơn rất nhiều.

- Hoàng thượng có cho ngươi cầm theo thánh chỉ cứu giá? Chúng ta đi ra, cũng phải đi vào.

Có thánh chỉ, nàng mới có thể lãnh binh đánh vào hoàng cung.

Thái giám tổng quản cực kỳ thán phục Tần vương thế tử phi, hắn chưa thấy thai phụ nào lại cường hãn như thế.

Đến lúc này, còn rất bình tĩnh, xem ra mới vừa rồi hắn đi tìm thế tử phi là chính xác, chỉ dựa vào một mình hắn, không cứu được hoàng đế.

Truyện convert hay : Kim Bài Ngọt Thê, Tổng Tài Sủng Hôn 1314
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi