Chương Trước/86Chương Sau

Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 80: Tình Yêu Của Cô (18+)

Cung Ân Thần ngồi thẫn thờ trên xích đu ở trong vườn. Cô suy nghĩ về những gì mà Bối Lặc Hà Vân đã nói. Nếu cô ta kết hôn với Thẩm Hạ Thiên vì muốn được giải thoát, vậy lí do vì sao anh lại kết hôn với cô ta? Hiện tại tuy bọn họ chưa làm gì cả nhưng tin kết hôn đã lan khắp mọi ngóc ngách. Một người như anh, đánh cược hôn nhân một lần là đủ rồi. Nhưng anh lại nói yêu cô, bên cạnh đó là thông báo kết hôn với người con gái khác. Rốt cuộc là vì lí do gì mà anh lại mâu thuẫn tới vậy?

" Mẹ." Tiểu Màn Thầu vừa ngủ trưa dậy, mặt mày vẫn còn sưng. Con trai đi tới leo lên xích đu rồi ngồi vào lòng cô. Cô ôm con.

" Ba đâu rồi?" Tiểu Màn Thầu mơ màng hỏi.

" Ba đi giải quyết công việc." Cô xoa xoa lưng cho con, nhẹ nhàng nói.

" Vậy bao giờ ba về?" Cậu bé lại hỏi tiếp.

" Tầm tối ba sẽ về."

Cậu bé thở dài, " Mẹ ơi, sao con chẳng thấy tình yêu của mẹ dành cho ba vậy?"

Cung Ân Thần chợt khựng người, không nghĩ tới con trai sẽ hỏi câu này. Cô chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Cô im lặng.

" Ai cũng biết ba yêu mẹ, nhưng không ai thấy lại được tình yêu của mẹ dành cho ba. Cậu Justin nói, trên đời này, người vô tâm vô tình nhất là mẹ." Tiểu Màn Thầu dựa trong lòng cô nói. Giọng nói non nớt của cậu nhóc lúc nói chuyện quả thật rất khiến người ta bật cười nhưng điều mà cậu nói lại khiến người ta suy ngẫm.

Cung Ân Thần cứng tay lại. Có lẽ anh Justin nói đúng, trên đời này, người vô tâm vô tình nhất chắc chắn là cô. Cứ nghĩ một đời, đàn ông lạnh lùng nhất nhưng không. Cung Ân Thần có thể vứt bỏ một người đàn ông cô yêu say đắm là Thẩm Hạ Thiên rồi dày vò anh ta trong nỗi nhớ mỗi ngày, hay thậm chí như lúc trước, cô vì một đôi mắt xanh của Justin mà lặng lẳng chấp nhận anh làm thế thân cho tình yêu của mình suốt mấy năm. Đến cùng, khi những kẻ khác đều đang vật lộn vì bố cục của hắc đạo thì cô thay vì đi giúp đỡ anh thì cô lại đứng giữa trung gian, hứng tay bên này, đá chân bên kia. Nghĩ đến đây trong đầu lại hiện lên hình ảnh về Cung Bích Đồng và Nhan Tịch, hai người phụ nữ bị giam hãm trong vòng xoáy của ái tình và quyền lực. Cô không biết rõ về Cung Bích Đồng nhưng có thể thấy, một đời của bà người đàn ông bà yêu nhất chính là Cung Dạ nhưng chỉ vẻn vẹn mấy chục năm lìa xa, trái tim bà cuối cùng cũng không được trở về với người bà yêu chân chính. Chìm nổi bao năm đến lúc lìa đời cũng là trong đớn đau. Cô bật chợt thở dài, liệu cô có giống như Cung Bích Đồng không? Hay lại như Nhan Tịch, người đàn bà với trái tim sắt đá, bà ta nâng được mà buông cũng được. Vì hận mà bắt tay với kẻ thù của chồng, vì hận mà cứ thế quay đầu một mạch không ngoảnh lại rời đi. Có lẽ cô, Cung Ân Thần chính là dung hoà hết những cái nhất của hai người đàn bà kia: yếu đuối của Cung Bích Đồng và lạnh lùng của Nhan Tịch. Và rồi cuộc đời cô, cũng chìm nổi giữa vòng xoáy ái tình của những người cô yêu. Cô nhìn xuống con trai mình, chạm vào hai bên má con, " Tiểu Màn Thầu, nếu một ngày mẹ không thể ở bên con nữa thì xin con vẫn hãy sống thật tốt nhé!" Cô không muốn nói những lời này với con nhưng những ngày qua, trải qua bao nhiêu chuyện, cô chợt nhận ra, cô vẫn luôn là kẻ dễ dàng bị thủ tiêu nhất. Có lẽ không sớm thì muộn, bọn họ rồi cũng sẽ đến tìm cô, rồi từ từ tước đoạt mạng sống của cô.

Tiểu Màn Thầu đôi mắt trầm xuống, cậu nhóc đưa tay lên nắm lấy tay cô, " Mẹ, hãy tin ở ba và các cậu."

Cung Ân Thần cười nhẹ, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, " Mẹ sẽ mãi tin."

Lúc này, tiếng giày lộp cộp vang lên, cô đưa mắt nhìn về phía hành lang, Thẩm Hạ Thiên đứng yên lặng ở đấy nhìn cô, khoé môi anh nâng lên cười nhẹ. Cô mỉm cười đáp lại anh. Tình yêu của cô, cho tới bây giờ, 15 năm dài đằng đẵng, vẫn luôn là anh, chưa từng đổi thay.

**********

Đêm hôm ấy, Cung Ân Thần bỗng dưng gặp ác mộng. Trong giấc mơ của cô, cô nhìn thấy Nhan Tịch và Cung Bích Đồng, hai người bọn họ một thân váy trắng dính máu nhìn chằm chằm cô rồi đồng thanh nói: " Cửa tử của Thiên là con."

Cô thất thanh, hình hóng hai người kia nhoà đi, cô chợt thấy trước mắt là công viên D ngày đó, chân cô đang bị một bàn tay nắm lấy, Lạc Y máu me đầy mình, tay không buông, " Tại sao cô lại chỉ gieo tới cái chết?"

Cô hét lên, cô chạy mãi, chạy mãi đột nhiên đằng sau có ai gọi cô: " Mẹ ơi!" Cô quay lại, Tiểu Màn Thầu đứng đó nhìn cô mỉm cười, cô đang định đi tới ôm con thì đột nhiên lại xuất hiện thêm rất nhiều Tiểu Màn Thầu khác, tất cả đều đồng loạt gọi cô. Cô lùi lại hét lên, phía sau bỗng dưng chạm phải một người, " Cung Ân Thần, tình yêu của cô là con rắn độc sẽ cắn chết tất cả người cô yêu thương. Tôi nguyền rủa cô một đời chỉ thấy máu." Là Cung Thái An với con dao cắm trên ngực đang cười điên dại rủa ra lời cay đắng. Cung Ân Thần cứ thế thấy dưới chân mình dần ngập trong máu, cô thấy Thẩm Hạ Thiên, Justin, Cung Tử Dương đều đồng loạt nằm dưới chân cô, cô lùi lại, cứ lùi mãi rồi đột nhiên rơi thẳm xuống tuyệt vọng.

Cô từ trong cơn ác mộng tình dậy, người cô đầy mồ hôi, cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 2h sáng. Cô không chịu nổi được, liền đi vào nhà tắm xả nước để cho căng thẳng vơi đi. Những gì trong mơ, cô một chút cũng không quên. Đến khi người cô ướt sũng, cô mới đi ra ngoài, lấy một chiếc váy ngủ mới ra mặc. Nhưng tâm trạng cô vẫn bấn loạn, cô tìm điện thoại, gọi đến cho Thẩm Hạ Thiên.

" A lô." Giọng anh ở bên kia rất trầm tĩnh, không chút ngái ngủ.

" Em gặp ác mộng." Cô chậm rãi nói.

Anh im lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: " Anh ở trước nhà em." Một câu của anh đã hoàn toàn khiến cô kinh ngạc. Đêm hôm anh vậy mà lại ở trước nhà cô, cô chạy ra khỏi gian phòng của mình, đi tới mở cửa, ngoài tứ hợp viện, một chiếc xe đen ẩn trong màn đêm đỗ ở đó. Có người dựa bên xe nghe điện thoại, cô nhìn thấy anh, không nhịn nổi chạy tới ôm chặt lấy người anh, lúc này đây, nước mắt của cô lại không nhịn được rơi xuống. Thẩm Hạ Thiên hơi bất ngờ, một lúc sau anh cũng ôm lại cô, cảm nhận được áo sơ mi của mình hơi ướt. Anh chạm lên tóc cô, tóc vì lúc nãy xả nước nên bây giờ ướt đẫm. Anh nhíu mày, nhẹ hỏi, " Giấc mơ ấy rất đáng sợ ư?"

Cung Ân Thần chôn mặt vào trong người anh, " Rất sợ, chỉ có máu, cuối cùng chỉ có em, nhìn các anh từ từ ngã xuống."

Thẩm Hạ Thiên đưa tay lên nhấc cằm của cô, dưới ánh đèn đường nhạt, đôi mắt cô đỏ lựng, môi bị cô cắn cho rách. Anh đau lòng, cúi người xuống, dịu dàng hôn cô. Mùi máu tanh ngọt trên môi cô hoà quyện trong hơi thở của bọn họ. Thẩm Hạ Thiên không kìm được, mạnh bạo hôn cô, đầu lưỡi dễ dàng tách cánh môi cô ra thâm nhập vào miệng cô, cùng lưỡi cô dây dưa không ngớt. Hô hấp giữa bọn họ ngày càng nặng nề, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh. Khi bọn họ tách ra, Cung Ân Thần nhìn thấy trong đôi mắt xanh của anh là dục vọng không kiềm chế được. Anh nghiêng người thở dốc, đầu gác lên vai cô, " Anh muốn em!"

Lời anh nói nhẹ vờn bên tai cô, Cung Ân Thần mặt đỏ lên, năm năm kể từ lần cuối trong bệnh viện ấy, bọn họ một chút cũng chưa từng chạm vào nhau. Anh để tay nơi eo cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, chất vải lụa khiến cho mọi xúc cảm trở nên khiêu khích hơn.

" Được." Cung Ân Thần khe khẽ nói rồi cô nhẹ hôn lên sườn mặt anh. Ngay khoảnh khắc ấy, hổ dữ bị nhốt trong sở thú cuối cùng cũng được thả về rừng xanh. Thẩm Hạ Thiên nhấc bổng cô lên, anh mở cửa sau của xe, khe khẽ đặt cô xuống ghế. Trong bóng tối, mọi giác quan của con người nhạy bén hơn hẳn, Thẩm Hạ Thiên hạ người xuống đè lên cô, tay anh đưa lên đặt nơi xương quai xanh của cô. Lúc này cô mặc váy hai dây mảnh, chỉ cần anh kéo xuống, mọi cảnh đẹp sẽ lộ ra, nghĩ liền, anh đẩy dây váy cô trượt xuống tay, theo bản năng kéo cổ váy xuống, bầu ngọc trắng như ngọc bích tròn trịa hiện ra trước mắt anh. Anh ngây người ngắm nhìn nó, so với năm năm trước, đẫy đà hơn hẳn. Hai viên ngọc châu đỏ lựng khéo lẽo hiện ra giữa mảnh ngọc trắng, anh nuốt nước bọt.

Cung Ân Thần bị anh nhìn chăm chú thế này, sự xấu hổ khiến cho người cô phủ lên một màu hồng nhạt. Váy đã bị anh kéo xuống hết, anh tuỳ tiện để váy cô ở trên thành ghế trước, cơ thể cô lồ lộ dưới con mắt anh. Anh đưa tay lên chạm vào vùng non mềm trắng ngọc, sự mềm mại cảm tưởng như được chạm vào kem bơ vậy. Mùi hương đặc trưng của phái nữ khiến hormone trong người anh căng lên. Anh cúi người xuống, ngậm lấy đỉnh nhọn. Một tiếng ngân nga cất lên, anh cảm tưởng như một dòng điện chạy xoẹt qua người anh. Lưỡi anh cuốn lấy đỉnh đầu, ngậm lấy rồi lại thả ra. Tay kia không ngừng nghỉ, xoa bóp nắn khiến cho bông hồng dưới thân không nhịn được thốt lên từng tiếng yêu kiều. Bầu không khí càng ngày nóng. Thẩm Hạ Thiên nhổm người dậy, anh đặt cô ngồi trên người mình, " Tiểu Thần, cởi áo giúp anh!" Giọng anh quyến rũ cất lên.

Cung Ân Thần đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo cho anh. Thẩm Hạ Thiên môi ghé bên cổ cô, chậm rãi hôn xuống, từng bông hoa cứ vậy đỏ thắm trên da thịt trắng bóc của cô. Anh đặt tay xuống đặt nơi eo cô, sau đó tay đưa tới đặt ngay trước rốn cô, rồi lại hạ xuống, chạm vào vết sẹo dài gần nơi tư mật của cô. Cung Ân Thần lúc này cũng đã cởi áo xong cho anh, cô cảm nhận ngón tay anh đang lướt qua vết sẹo mổ trên người cô, " Đây là sẹo mổ khi sinh con."

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, " Anh biết." Anh vẫn nhớ cảnh ở trong phòng phẫu thuật ngày ấy. Bác sĩ đưa dao rạch từng đường trên bụng cô, lúc ấy, anh sợ hãi đến lạ. Bây giờ vết sẹo đã lành nhưng nỗi đau mà người anh yêu phải chịu, anh không sao quên được. Anh ngẩng đầu lên, hôn lấy môi cô, cướp đoạt hơi thở của cô, anh nói: " Những gì em đã chịu, anh sẽ giúp em bồi thường."

Cung Ân Thần đưa tay vào trong tóc anh, cô đón nhận nụ hôn cuồng dã của anh, giọng cô nghẹn đi, " Thiên, em yêu anh." Cô chưa từng nói với anh lời yêu, hôm nay cô muốn dâng hiến mình cho anh, cô không muốn hối hận.

Cô hôn lên vết sẹo trước ngực cô, đầu lưỡi cô lướt qua vết sẹo xấu xí ấy. Người đàn ông rên lên, cô chuyển tới hôn xuống cổ anh, không chần chữ, răng đã cắn mạnh xuống, một mùi tanh của máu lan ra khắp khoang miệng cô. Người dưới cô tay vẫn cần mẫn hoạt hộng trên người cô, khi bị cô cắn, tay anh bỗng nắm chặt lấy, cô nhíu mày. Không cần phải nói, chắc chắn bây giờ, ngực cô đã in hình dấu tay anh. Cô đưa tay xuống quần anh, lúng túng kéo khoá xuống, thứ bên trong đã dựng đứng lên, tay cô trượt qua nó, người bên dưới run lên.

" Anh đúng là không nhịn được nữa rồi." Cô yêu mị nói.

Thẩm Hạ Thiên trán ướt mồ hôi, anh đè cô xuống, đẩy hai chân cô lên, gỡ chướng ngại là quần lót của cô ra, tay anh từng ngón đưa tới nơi kín kẽ của cô. Cảm nhận được sự trơn mềm, anh khẽ cười, " Tiểu Thần của anh cũng đúng là không nhịn được." Ngay sau đó, anh liền đưa ngón tay vào thăm dò. Cung Ân Thần theo bản năng khép chân lại, ngón tay anh kẹt giữa nơi đó của cô. Cảm nhận được sự căng chặt của cô, anh khẽ luật động di chuyển ngón tay, tay kia khẽ khàng tách chân cô ra. Cô ở dưới thân anh, bắt đầu không nhịn được mà ngân nga. Anh dần nhanh tay hơn, tiếng rên rỉ của cô cũng vì thế mà gấp gáp. Cứ thế đến khi cô chợt vùng lên ôm lấy cô anh, một dòng dịch nóng chảy ra, thấm ướt ngón tay anh, anh mỉm cười. Cô kê đầu trên vai cô, nghe thấy tiếng anh ở bên tai cô, " Chỉ mới ngón tay đã vậy rồi." Mặt cô đỏ bừng. Anh để cô ngồi trên người anh, cô cảm nhận được dị vật đặt giữa hai đùi mình, nóng bỏng tới lạ. Anh bắt lấy eo cô, nhấc lên, cùng lúc đó, thứ nóng bỏng kia đâm mạnh vào trong người cô. Cung Ân Thần hét lên. Anh đâm rất sâu, chạm tới nơi sâu nhất của cô. Hai chân cô cuốn lấy lưng anh, từng lúc tiết tâu trong anh càng nhanh. Anh đưa cô tới nơi khoái lạc, kéo cô trầm ngâm trong biển sâu dục vọng. Tay cô vuốt ve đường cơ bắp trên người anh, mỗi cái vuốt ve của cô càng làm anh thêm hưng phấn.

" Thiên... trong lúc xa em, anh đã từng ngủ cùng ai chưa?" Cô nhấp nhô lên xuống theo anh, lúc này khe khẽ hỏi.

Thẩm Hạ Thiên ngậm lấy vành tai cô, " Chưa từng."

" Vậy sao anh làm tình giỏi vậy?" Cô ngân lên.

Phía dưới cứ va chạm mãnh liệt, sóng triều cuốn từng cơn, anh khiến cô không thể nhịn được mà run lên vì sung sướng.

" Trước khi yêu em, anh có rất nhiều người tình. Sau khi yêu em, người tình còn lại của anh chỉ có em." Anh thở dốc, tốc độ vẫn không thuyên giảm.

Cung Ân Thần mỉm cười, ôm lấy cổ anh, " Vậy Thẩm Hạ Thiên, sao anh lại cưới Bối Lặc Hà Vân?"

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt cô vì kích tình mà đỏ lựng, từ cổ xuống ngực, không nơi nào không có vết hôn của anh, " Tiểu Thần yêu quý của anh, anh sẽ không kết hôn cùng cô ta."

Cô nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, " Cô ta cần anh để đi được giải thoát."

" Nhưng người giải thoát cho cô ta sẽ không phải là anh." Anh nói xong, hung hăng hôn lấy môi cô, ngăn không cho cô nói thêm điều gì. Tiếng rên rỉ của cô khiến anh không thể phân tâm được nữa. Ở phía sau khoang xe chật chội, bọn họ giao hoà cơ thể với nhau, từng chút trao nhau đê mê của tình yêu. Xe rung lên dữ dội, chỉ cần người đi qua cũng biết được bên trong đang làm gì.

Thẩm Hạ Thiên để cô nằm sấp xuống ghế, " Tiểu Thần, anh vào nhé?"

Cung Ân Thần vẫn còn hứng tình, cô chưa từng trải nghiệm tư thế này. Cô bèn gật đầu, anh cứ vậy vào thẳng. Sóng tình lần này dữ dội hơn, " Tiểu Thần, Tiểu Thần của anh!"

Cô cong người lên, từng tiếng rên ngắt quãng. Đến khi không biết bao lâu, người đàn ông trên người cô chợt gầm lên một tiếng. Chất dịch nóng bỏng tựa lửa phun trào trong người cô. Anh nằm lên tấm lưng mảnh của cô, da thịt bọn họ kề cận nhau. Cô thở dốc, hơi thở nặng nề. Ngoài kia, mặt trời đã dần lên, ánh nắng ban mai chiếu lên kính xe, lúc này đây, Thẩm Hạ Thiên có thể thấy rõ toàn bộ cơ thể cô, anh đổi tư thế, để anh nằm xuống ghế còn cô nằm úp trên người anh. Mái tóc đen nhánh của cô che đi tấm lưng trần.

" Tiểu Thần..." anh khẽ gọi.

Cô vì mệt, chỉ ừ nhẹ một cái.

" Em có nhớ anh từng nói Trình Kiêu có một cô con gái năm nay 7 tuổi không?" Anh vuốt ve lưng cô.

Cung Ân Thần gật đầu, Tiểu Màn Thầu ở trường rất thân với cô nhóc đó, " Bối Bối?"

" Đúng vậy." Anh nói, " Đó là con gái của Trình Kiêu và Bối Lặc Hà Vân."

Cô như nghe thấy tin gì động trời, chống tay lên ngực anh, " Thật ư?"

" Ừ. Chính vì thế nên đứa bé đó mới được gọi là Bối Bối." Thẩm Hạ Thiên cười, anh đưa tay lên vuốt ve má cô.

" Bối Lặc Hà Vân có biết không?" Cô hỏi.

Thẩm Hạ Thiên lắc đầu, " Không. Đến cả người của Chấn gia cũng không biết nữa huống gì cô ta."

" Trình Kiêu và Hà Vân có yêu nhau không?"

" Từng yêu."

Cô trầm xuống, " Như vậy, hai người ấy và con gái của bọn họ thật quá tội nghiệp."

Thẩm Hạ Thiên không nói gì, anh yên lặng nghe tiếng nhịp tim của cô. Đây là người anh yêu, là trái tim của anh. Cuối cùng sau bao tháng năm đợi chờ, cô cũng đã trở về bên cạnh anh.

Cung Ân Thần áp mặt xuống lồng ngực cứng rắn của anh, cô nhìn vết sẹo nơi ngực anh, tia đau xót hiện lên trong ánh mắt.

" Hạ Thiên,chúng ta đừng xa nhau nữa nhé!"

Thẩm Hạ Thiên ôm cô, " Mãi không chia lìa."

Cuối cùng câu hỏi " Bao nhiêu nỗi nhớ mới thể hiện được tình yêu?" Đã được trả lời.

Chỉ khi hai người yêu nhau có thể cùng nhau nghe tiếng nhịp đập của trái tim đối phương, hiểu được nỗi nhớ mong khắc khoải dày vò họ suốt mấy tháng ngày qua thì họ sẽ hiểu được tình yêu chân chính. Đợi lâu như vậy, những kẻ có tình, sẽ mãi về bên nhau.

Truyện convert hay : Ta Không Phải Siêu Cấp Cảnh Sát
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi