Chương Trước/4Chương Sau

Hạnh Phúc Sẽ Luôn Ở Phía Trước?

Iv. Chương 4. Những Rung Cảm Đầu Tiên

Tiếng “ Reng Reng Reng” từ chiếc đồng hồ báo thức làm tôi giật mình thức giấc. Đánh răng rửa mặt vội vàng, rồi nhao ra chiếc gương để sửa soạn đi học. Xuất hiện ở hình ảnh phản chiếu của gương là hình ảnh “ con gấu trúc” với mái tóc bù xù. Chết tiệt! Tên Minh Hoàng đáng ghét ta thề từ nay sẽ cho ngươi vào Blacklist Hừm… Vừa thoa kem che khuyết điểm nên đôi mắt thâm quầng tôi vừa nguyền rủa tên thủ phạm đó. Khi tôi và Thu Quỳnh mở cửa 4 chàng “ Vệ sĩ” đã đứng đợi trước cửa. Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang hướng tên “ Công tử bột” Minh Hoàng nhìn bên má phải của hắn in rõ 5 đầu ngón tay thầm suýt xoa về “ Nội công thâm hậu” của chính mình. Quãng đường đi đến trường bầu không khí im lặng bao phủ tất cả, mỗi người ở trong những suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng cũng đến cổng trường rồi, tôi tạm biệt mấy người bạn rồi chạy thật nhanh về phía lớp học của mình. Vẫn là 4 tiết Chủ nghĩa Mác Lê nin dài như bộ phim “ Cô dâu 8 tuổi” của Ấn Độ, phải đưa tay lên kéo 2 cặp mặt của chính mình để chống lại cơn buồn ngủ đanh ập đến. Cuối cùng thì cũng qua được buổi học gian nan. Chuông trường vang lên 1 tiếng “ Reng Reng Reng” tôi cất vội sách vở cũng về chung với vài người bạn mới quen ở lớp. Dọc đường là một tràng những câu chuyện về trai đẹp, trai xấu các thể loại trên đời. Khi tôi đang “ Hoa chân múa tay” tán phét về việc sẽ lấy một anh chàng chỉ cần thông minh, ân cần bất kể ngoại hình ra sao thì bất thình lình

“ Rình” một cái đập lên vai tôi, theo bản năng “ Mãnh hổ chúa” tôi quay lại hét lên:

- “ Đứa nào chơi kì vậy?”

Một gương mặt quen thuộc cùng nụ cười khoe hàm răng trắng muốt cợt nhả đáp lại lời tôi:

- “ Tui nè được không? Hahaha”

Lại là cái tên “ Âm hồn bất tán” Đăng Hà này sao lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy có thể biến giùm cái không? Đương nhiên “ Cá bơi theo đàn mà dơi đi theo bầy” những tên khó ưa sao có thể đi một mình bên cạnh hắn chính là tên Minh Hoàng, nhưng có vẻ từ sau cái tát cháy mặt hôm qua Minh Hoàng cứ né tránh và không còn nhăn nhở với tôi như trước chỉ làm khán giả đứng xem cuộc đấu khẩu giữa tôi và Đăng Hà, còn mấy cô bạn chung lớp của tôi chỉ biết đứng ngây ra ngắm “ zai đẹp”. Trên suốt quãng đường từ trường về nhà chỉ có nghe có mỗi giọng của tôi và Đăng Hà nói qua nói lại. Về đến nhà tôi mở cửa vào phòng đóng sầm một cái mặc cho cái giọng đáng ghét của tên Đăng Hà vang vọng ở ngoài:

- “ Tối nay cả xóm đi ăn sau đó là đạp vịt ở công viên đấy, Phương Hoa có đi không?”

- “ Không!!!” – Tôi gào rống lên

- “ Vậy à, tối nay tớ định đưa vài cậu bạn cùng lớp đến giới thiệu cho hai nàng xóm mình nhưng chắc chỉ có Thu Quỳnh quan tâm thôi Phương Hoa không có nhã hứng rồi…Haizzz” – Hắn ra vẻ nuối tiếc than thở

Khoan cái đề nghị này nghe có vẻ hấp dẫn ghê á nhưng cứ như vậy mà đồng ý thì có phải bản thân dễ dãi quá không, tôi suy nghĩ chút xíu rồi mặc kệ hắn hoa chân múa tay ở ngoài cửa. Nằm ngủ đến tận lúc Thu Quỳnh đi học về gõ cửa, bản thân mới ỳ ạch bước xuống giường mở cửa.

- “ Ôi giời ơi, mấy giờ rồi đầu óc còn như con điên, áo quần xộc xệch thế kia” Thu Quỳnh càu nhàu với tôi

Cướp vội cái điện thoại trong tay nó tôi mở nút nguồn lên, trời ơi đã 6 giờ hơn rồi…Thế là tôi “ Chân trái thì chạy, chân phải thì nhảy” phóng vội đến tủ quần áo cạnh giường vơ vội chiếc váy xòe màu trắng mới mua rồi chạy vào nhà vệ sinh thay, rồi nhanh chóng lấy cây bút kẻ lông mày tô nhẹ nhàng, chuốt Mascara rồi chọn màu son hồng nhẹ nhàng, cuối cùng là xỏ đôi giày búp bê màu hồng vậy là đã hoàn thành. Một cô gái nhẹ nhàng, xinh xắn như “ Mối tình đầu” xuất hiện trước gương làm tôi ngỡ ngàng không còn nhận ra chính mình nữa. Xoay xoay người vài vòng tôi hỏi Thu Quỳnh để khẳng định:

- “ Mày nhìn tao như vậy có ổn không?”

- “ Trời tao không nhận ra mày nữa luôn đó, được đấy nhưng nhớ “ Giũa lại cái nết” cho hợp với concept này nha” Nó vừa đấm vừa xoa nói với tôi

Hừm… đúng là con bạn mất dạy mà khen bạn được câu tử tế chắc nó chết quá. Tôi quay qua Thu Quỳnh quan tâm:

- “ Ơ mày không đi thay đồ à?”

- “ Mắt mày xăm vành à, mặc đẹp như vậy còn thay thay cái quái gì” Tiếng hét chói tai lọt vào mặt tôi

Đánh giá nó từ trên xuống dưới một lượt, váy công chúa xòe màu hồng phấn chân đi đôi tông cao 10cm nhằm “ Hít thở tầng khí quyển trên cao” dễ dàng hơn, tóc thả nhẹ bồng bềnh gương mặt trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu…Pefect! Hai đứa nắm tay nhau đi ra cửa đã có 4 chàng trai đứng đợi sẵn rồi. Tôi cảm nhận được ánh mắt Minh Hoàng nhìn tôi rất lâu khi tôi bất giác phát hiện rồi nhìn lại, hắn liền quay sang nhìn chỗ khác. Chúng tôi đi bộ đến quán lẩu bình dân được gọi là “ Ngon bá cháy”. Quán này nổi nhất đối với sinh viên trường A đã được review rằng “ Nếu không ăn thử một lần thì phí hoài cả đời sinh viên”. Khi ngồi vào bàn tôi quay sang hỏi Đăng Hà:

- “ Này mấy cậu bạn cùng lớp của cậu đâu rồi???”

- “ Xin giới thiệu với hai bạn Minh Hoàng hotboy của lớp Kỹ thuật phầm mềm 5 của tớ. Đẹp trai, cao to và rất ga lăng mỗi tội đang ế chổng mông mong hai bạn ai tiếp nhận được thì nhanh tay đăng kí. Không mùa đông đã về mà phòng vẫn chưa có gấu” Một tràng huyên thuyên như đọc Rap của Đăng Hà

- “ Này tên kia dám lừa tôi hả? Thích ăn đòn không?” Tôi cáu tiết rút chiếc thìa trong ống đũa ra định cho tên Lưu manh này mấy bổ vào đầu

- “ Thôi tao xin đấy. 2 chúng mày không cho tao bình yên được mấy phút à? Mày đó bỏ cái tật “ Mê trai đầu thai cũng không hết đi” còn Đăng Hà ông cũng đừng động vào tổ kiến lửa để nó đốt nữa được không?” – Tuấn Minh hòa giải

Thôi được ta nhẫn… “ Biến đau thương thành hành động” tôi gọi món lẩu đắt tiền nhất rồi chọn thêm một đống các đồ ăn vặt khác nữa nhằm cho tên đáng ghét Đăng Hà kia “ cháy túi” luôn, cho chừa cái tội lừa tôi đi nhé. Sau khi đồ ăn dọn lên một mình tôi ăn nhồm nhoàm bất chấp, đến cả những miếng cuối trong đĩa thức ăn người ta thường để lại nhằm giữ chút lịch sự tối thiểu cũng bị tôi cho đi du lịch trong dạ dày. Mấy thanh niên kia đặc biệt Đăng Hà cười rất lớn còn Minh Hoàng dù cố nhịn nhưng cũng phải cười nhẹ một cái rồi mau chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh. Hậu quả của việc ăn tham là cái bụng căng như cái trống di chuyển rất khó khăn, tôi và Thu Quỳnh ra cửa quán đứng trước đợi mấy tên con trai đi thanh toán. Sau đó cả đoàn đi thẳng đến công viên mua vé đạp vịt, 2 người sẽ chung một con vịt. Thu Quỳnh mau chóng nhận đi chung với Tuấn Minh, Đăng Hà thì chọn Trọng Nghĩa còn mình tôi và Minh Hoàng đứng ngẩn ra vì chưa có cặp đành phải “ về đội của nhau”. Thực ra tên Minh Hoàng này cũng khá ga lăng, hắn xuống trước rồi đưa tay ra đỡ tôi xuống sau đó khi ngồi vào chỗ, như nhìn thấy cái gì đó sai sai nơi tôi hắn bỗng cởi áo sơ mi khoác bên ngoài chiếc áo phông ra rồi đưa cho tôi khuôn mặt đỏ chín như trái cà chua:

- “ Này cậu cầm chiếc áo của tớ che chân mình đi dù sao cậu cũng đang mặc váy đạp vịt không tiện”

Tôi vội đón lấy chiếc áo rồi phủ hết lên đôi chân mình. An toàn rồi đó nhưng không khí bỗng nhiên bị tĩnh nặng quá, tôi nhìn cảnh vật xung quanh rồi tìm một đề tài nói:

- “ Cậu nhìn kìa chiếc thuyền bên cạnh chúng ta sao lại đạo dật lùi vậy nhỉ?”

- “ Ừ ha, bọn mình thử đạp tiến lên phía trước xem sao nhé!”

Hai đứa cố gắng đạp lên phía trước xem sao khi sát nút chiếc thuyền thì một hình ảnh 16+ đập vào mắt chúng tôi có một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm trên con vịt được mặc định kì lạ đó, chàng trai trên con vịt đó phát hiện ra “ Khán giả đang theo dõi” liền hét lên:

- “ Nhìn cái gì mà nhìn hai đứa nhóc kia!”

Câu nói làm thức tỉnh cả hai đứa, Minh Hoàng vội dùng chân đạp vội đi chỗ khác, sau đó cậu ý quay sang tôi nói:

- “ Làm gì mà Phương Hoa nhìn họ dữ vậy, làm ông kia tức giận mắng chúng ta đó!”

- “ Chẳng lẽ mỗi tôi nhìn chắc, ông ý nói vậy nghĩa là cả 2 đứa cùng nhìn đó” – Tôi quyết không chịu thua bốp lại cho hắn vài câu

- “ Ừ thì… Mà thôi bỏ qua chuyện này đi. Hôm nọ chỉ mỗi mình tôi bị tát mà sao 2 con mắt Phương Hoa còn đỏ hơn cả má phải của tôi vậy, cậu khóc à?”

- “ Ừ tối hôm đó tôi xem phim tình cảm Hàn Quốc cảm động quá nên khóc hơi nhiều” – Tôi bịa đại ra một lý do hợp lý cho đỡ quê

- “ Vậy à tối hôm đó tôi ngủ phòng Tuấn Minh mà chẳng nghe tiếng phim bên phòng cậu vọng sang nhỉ” – Hắn lại cố ý phản dame tôi

- “ Tôi đeo tai nghe thì làm sao cậu nghe thấy được” – Cố cãi cho bằng được, Tôi thầm khâm phục trí thông minh của tôi

Minh Hoàng cười nhẹ một tiếng, rồi quay sang nghiêm túc nói với tôi:

- “ Trước đây gặp nhau chúng ta có chút hiểu nhầm về đối phương. Từ hôm nay chúng ta làm quen lại nhé. Xin chào mình là Minh Hoàng”

Hắn giơ tay ra theo phép lịch sự tôi cũng giơ tay ra bắt tay lại với hắn. Từ lúc chúng tôi biết nhau đến giờ đây là lần đầu tiên được thấy Minh Hoàng nghiêm túc đến như vậy, tôi nhìn hắn thật lâu bộ dạng nghiêm tú của hắn hút hồn thật, khuôn mặt nghiêm nghị với đường nét như tượng tạc, mày kiếm cùng đôi môi mỏng hơi mím nhìn có cô gái nào mà không đầu hàng xin chết cơ chứ. Sao chỉ là một cái bắt tay thôi mà tim của tôi lại rung lên thành nhịp “ Bịch bịch bịch” như vậy, chẳng lẽ bản thân đã bắt đầu rung động trước Minh Hoàng rồi, điều chỉnh lại tâm tư tôi nhanh chóng thu tay về tỏ ra bình thường suốt quãng đường rời bến đạp vịt đến phòng trọ nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đả đảo bằng những âm thanh nhẹ nhàng “ Bịch bịch bịch”.

Truyện convert hay : Bất Diệt Võ Tôn
Chương Trước/4Chương Sau

Theo Dõi