Chương Trước/488Chương Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 484: Cần Công Cụ!

Hai vợ chồng Ngạo - Dụ lăn qua lộn lại cả một buổi thì vợ chồng Trang Bảo cũng y như vậy, không thể nào khác hơn. Khổ nỗi Trang Bảo mạnh bạo hơn nhiều, nghe chồng nói suy yếu tinh thần vì lâu quá không được chơi "trò chơi ban đêm" thì tức khắc hành động ngay. Chạy lăng xăng kéo hết rèm, đóng chặt các cửa, Trang Bảo một tháo hai lột thoát y ngay trước mặt Cố Hàm. Không đợi anh động thủ, cậu đã nhào tới lột đồ anh ra, làm cái hự nhắm ngay điểm yếu của mình mà tiến đến con trùng đất kia. Cả hai đồng thời đánh cái rùng mình, hô hoán kêu đau. Chuyện này đã từng xảy ra một lần nhưng lâu quá làm Trang Bảo quên mất, bây giờ cảm giác ấy lại lần nữa khơi gợi kí ức. Ngã ngang lấy tay ôm mông, Trang Bảo ô ô khóc to:

"Hu hu... trời ơi đau đít quá... Ah... hu hu... Bảo Bảo lại chơi ngu rồi. Ôi cái đít của em. Hàm Hàm ơi, đít em nát rồi."

Cố kìm nén cơn đau lại, Cố Hàm xoa xoa tiểu huynh đệ mình một chút liền tới gần kéo Trang Bảo ôm vào lòng. Anh vỗ về:

"Bảo Bảo ngoan, nín nín đi nè. Anh xoa xoa giúp em. Đau mau biến đi. Ngoan, anh thương. Em đang mang thai không thể chơi trò bạo lực như vậy được. Lỡ làm con mình bị thương thì khổ."

Trang Bảo ủy khuất nép vào ngực anh không ngừng khóc, hít hít mũi phản bác:

"Bảo Bảo quên chứ bộ. Hu hu... tại nghe Hàm Hàm hết pin vì thiếu chơi nên Bảo Bảo muốn nạp pin cho Hàm Hàm ngay và luôn. Hu hu... người ta thương chồng vậy còn bị nói nữa. Đã đau đít còn bị chồng mắng ai mà chịu cho nỗi. Ô ô ô... nỗi đau này ai thấu đâu. Hu hu... chỉ có tiểu Dụ thấu hiểu thôi. Em ấy bị miết... hu hu..."

Nghe vợ nói vậy, Cố Hàm nhịn không được phì cười, yêu thương hôn nhẹ lên đôi môi đang khép mở khóc chít chít kia.

"Anh có mắng em hồi nào đâu. Anh đây là quan tâm, nhắc nhở em cẩn thận thôi. Thương em gần chết, anh làm sao nỡ mắng em. Bảo Bảo ngoan, nín đi nào. Tiểu Dụ nghe em nói em ấy như vậy không tức xì khói mới là lạ. Ha ha..."

"Ai cho Hàm Hàm cười! Không cho anh cười Bảo Bảo. Hừ!"

Giơ tay bịt miệng anh lại, Trang Bảo mắt con vươn nước lại trừng lớn, phồng má giận dỗi.

"Người ta nói đúng sự thật chứ bộ. Tiểu Dụ bị tiểu Ngạo làm đau đít hoài là có thật nha. Em ấy than với em quá trời luôn đó. Hic! Nhưng tiểu Dụ không có chơi ngu như Bảo Bảo tự đâm đít vào mà em ấy bị cưỡng chế đâm nát đít a. Hức hức..."

Cậu càng giải thích càng làm anh cười càng hăng hái hơn, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan thành mây khói.

"Ha ha! Bảo Bảo của anh thật đáng yêu. Chỉ cần có em, anh có thể chịu đựng hết mọi khó khăn, khổ sở. Em đối với anh rất rất quan trọng, thiếu em anh sống không nổi đâu. Bảo Bảo!"

Dẹp đi mọi ấm ức, Trang Bảo câu cổ Cố Hàm, đem đầu cọ cọ hõm vai anh.

"Bảo Bảo cũng không sống thiếu Hàm Hàm được đâu. Bây giờ em đỡ đau đít rồi, anh mau tới dứt sữa em đi. Bảo Bảo trần truồng sẵn rồi, anh cũng vậy, tiến tiến chơi chơi. Lẹ lên, nạp pin đầy vào để khỏi đi đánh lộn với tiểu Ngạo nữa. Mặt nhìn như con chó đóm ấy, vừa đau vừa xấu. Như vậy thì Bảo là làm sao đi khoe chồng với thiên hạ được."

"Em đã nói vậy thì anh không khách sáo đâu. Hắc hắc! Đảm bảo em hết đau mà sung sướng ngay tức thì."

Nhịn lâu vậy rồi không thể nhịn nữa, nhịn tiếp đột tử chết mất thôi. Cố Hàm đem Trang Bảo ấn xuống giường, từ từ áp lên người cậu loạn động, làm những động tác cực kì nhẹ nhàng cực kì ôn nhu làm Trang Bảo sướng như điên, thoải mái la lối om sòm.

......... n tiếng sau

Chung quy làm xong Trang Bảo vẫn là cảm thấy đau đít vì cái cú chơi ngu lúc đầu. Bây giờ cậu rất muốn đi tìm Trang Dụ tâm sự thầm kín nhưng lại không dám đi. Vì nghĩ Trang Dụ còn giận mình chuyện bắt nạt Cố Ngạo. Do do dự dự, Trang Bảo vẫn là nằm ôm chồng ngủ nướng đến giờ cơm chiều mới chịu xuống.

Mặt dù mặt bầm dập cơ mà thần sắc của Cố Ngạo và Cố Hàm đều vô cùng sảng khoái, tươi vui như hoa đào nở, miệng cười không ngớt. Chuyện hai anh em đánh lộn được mấy nhóc con nhiều chuyện kể cho cả nhà nghe tất tần tật. Nên khi thấy cái bản mặt đó không ai bất ngờ gì cho kham. Nhìn cũng biết vì chuyện gì hai người lên cơn điên thế rồi. Ăn ở không rãnh rỗi cái "đầu" dưới quá nó vậy thôi.

Hai anh em Bảo Dụ chạm mặt nhau vẫn là có chút ngại ngùng, không ai đá động gì đến ai. Bình thường giờ này anh một câu, em một câu tíu ta tíu tít nhiều chuyện rồi. Trang Bảo ôm mông hít hà, giả bộ làm lớn tiếng một chút để Trang Dụ chú ý tới mình.

"Ai ui... đau quá đi. Đau chết mất thôi."

Trang Dụ nghe anh trai rên rĩ liếc mắt một cái nhìn qua, nhìn tổng thể dấu xanh xanh đỏ đỏ liền đỏ mặt xoay đi chỗ khác. Hình ảnh anh Bảo chẳng khác nào tấm gương chiếu soi chính mình, chắc chắn hồi nãy mới vừa làm chuyện trọng đại lăn lộn chơi bời xong. Cậu tằng hắng giọng, vờ như không thấy, động đũa bắt đầu ăn cơm.

Người ta vì xấu hổ nên né, Trang Bảo lại nghĩ em trai bơ mình, không thèm thương mình nữa nên trong lòng bỗng chốc buồn khổ, nước mắt ngân ngấn xoay tròn muốn rơi đầy mặt. Ráng nhịn, Trang Bảo hít thở thật sâu, gắp cái đùi gà to bỏ vào chén Trang Dụ, nhỏ giọng lấy lòng.

"Tiểu Dụ ăn đùi gà đi! Này anh Bảo nhường cho tiểu Dụ đó. Ăn ngon lắm! Tiểu Dụ đừng giận anh nữa mà. Anh Bảo xin lỗi, mai mốt anh không dám làm vậy nữa. Nha tiểu Dụ... hức hức..."

Nói xong Trang Bảo ngậm đũa khóc luôn, khóc không chỉ vì thương tâm em trai bơ đẹp mình mà còn khóc vì tiếc vì không được ăn cái đùi gà to bự kia. Trang Dụ hơi hốt hoảng, xoay qua lau lau nước mắt, nhẹ kéo người Trang Bảo qua ôm ôm vỗ vỗ.

"Anh Bảo đừng khóc! Em không có giận anh mà. Nín nín, em thương! Chuyện đó là lỗi của em, em không nên nói như vậy với anh. Chúng ta làm hòa nhau nha."

"Ừm... hức hức... nếu hòa rồi tiểu Dụ chia cho anh Bảo nửa cái đùi gà nha. Đùi gà ngon lắm..."

"..."

Cả nhà đồng thời cười to, bó tay không còn lời nào để diễn tả Trang Bảo lúc này. Trang Dụ cũng đem đùi gà trả lại vào chén Trang Bảo.

"Em không ăn đâu! Anh Bảo ăn là được rồi. Con gà có tận hai cái đùi, em cũng không thể ăn hết được. Em là em thích ăn cánh gà hơn nha."

Khịt khịt mũi, Trang Bảo cười hì hì lập tức lấy hai cánh gà bỏ vào chén Trang Dụ.

"Vậy em ăn nhiều vô, cho tiểu Dụ hết đó. Ăn xong chúng ta lại đi tâm sự nha. Anh có nhiều chuyện muốn nói với tiểu Dụ lắm."

"Dạ được! Cám ơn anh Bảo!"

Vậy là làm hòa nhau, hai anh em ăn cơm no nê lại kéo nhau đi vào phòng nói chuyện. Trang Bảo gãi gãi đầu, xù xì vào tai cậu.

"Tiểu Dụ! Em biết nguyên nhân hai người đó đánh nhau phải không?"

"Dạ, em biết!"

"Hai người đó vậy mà lại vì thiếu chơi trò chơi ban đêm nên đánh nhau bầm dập. Anh Bảo thấy mà chán dễ sợ. Nãy Hàm Hàm chơi với anh Bảo mấy hiệp, giờ anh đau đít quá đi. Mà không phải anh ấy làm đau tại anh chơi ngu nga."

Trang Dụ khó hiểu nhìn anh trai mình. "Chơi ngu là sao?"

"Là vậy nè..."

Nghe Trang Bảo kể hết tất tần tật, Trang Dụ rùng mình không tự chủ được ôm mông mà xoa xoa, tưởng như mình chính là bị y như vậy. Anh Bảo nhà cậu gan to thật, cậu còn chưa khi nào chưa chuẩn bị cái gì nhào tới phập một phát như vậy. Đau thấu trời, cái kia của anh hai không gãy ngang là may mắn thật sự.

"Đó! Bây giờ thời gian chơi với Hàm Hàm ít ỏi lắm. Chơi nhiều anh mệt mệt, khó chịu trong người, lâu lâu chơi mới vui. Cơ mà không cho chơi anh Bảo sợ Hàm Hàm dồn nhiều quá hóa điên đi nhảy lầu, nhảy cầu tìm nơi chốn vùng sâu vùng xa dã ngoại. Với tích trữ kiểu đó mai mốt anh sinh xong Hàm Hàm không làm anh te tua mới là lạ. Tiểu Dụ nghĩ cách giúp anh Bảo với."

"Cái này..."

Cậu không biết có nên chỉ mấy điều đen tối cho Trang Bảo biết hay không. Nhưng ngẫm lại không chỉ thì đúng thật anh Bảo tương lai an toàn cái mông là điều khó khăn. Chỉ đại vậy!

"Ừm... thì... không nhất thiết anh phải dùng chỗ kia chơi nha. Anh có thể dùng tay, dùng miệng,... một số dụng cụ khác hỗ trợ thêm."

Vừa nói Trang Dụ vừa đỏ mặt lấy điện thoại ra ấn ấn đưa cho Trang Bảo xem.

"Cái này có thể thay thế tạm thời... mua về cho anh hai dùng đỡ đi. Nó cũng tương tự cái mông mình vậy. Chỉ cần lúc anh hai dùng cái này, anh Bảo ở gần hôn hôn kích thích là được."

Nhìn một lượt, mắt Trang Bảo sáng lấp la lấp lánh, há to mồm khen ngợi, không thấy nửa điểm nào gọi là xấu hổ.

"Wow! Cái này được nha! Ha ha! Tiểu Dụ biết vậy mà không chịu nói sớm. Phải mình mua này trước thì đít mình khỏe re rồi."

"Khỏe thì khỏe, cơ mà mình không được sướng. Mông mình ngon hơn mấy đồ giả này nhiều, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì anh nghĩ chồng mình chịu chơi á. Mơ đi! Hàng thật giá thật phải hơn đồ giả chứ."

Trang Bảo gật gù gật gù, không biết hiểu được bao nhiêu vẫn gật đại cho có. Sau đó hai anh em bắt đầu chiến thuật thay thế, ấn ấn mua mua ngay trong đêm. Nhờ có cái công cụ hỗ trợ này, tâm tình hai anh chồng càng ngày càng thoải mái, một tuần dùng hàng thật một lần, còn lại là chơi tạm hàng nhái.

..................:))

Hazz,.. bó tay!

Truyện convert hay : Muôn Đời Đệ Nhất Thần
Chương Trước/488Chương Sau

Theo Dõi