Chương Trước/488Chương Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 483: Em Cũng Muốn!

Trang Dụ mà dễ dàng bỏ qua chuyện này mới là lạ, cậu tiếp tục dán sát mặt anh, ép buộc anh phải nhìn vào mình.

"Có gì khó nói đâu! Em và anh là vợ chồng rồi thì chẳng cần ngại ngùng gì cả. Nói mau, tại sao anh đi đánh nhau với anh hai? Tại sao lại hóa rồ đè em nhăm nhi như đồ ăn... ăn... a... n..."

Nói chưa hết câu cậu chợt nhận ra vấn đề nên đơ người hơi dịch ra xa anh một chút. Cậu ấp úng hỏi anh:

"Không lẽ... anh... anh... anh lâu quá không làm nên sinh ra khó chịu, đầu óc có vấn đề luôn? Chuyện này là do em gây ra hả?"

Bị nói trúng tim đen, mặt Cố Ngạo thoáng chút đỏ rần nên tiếp tục tránh né cậu mà nhìn sang hướng khác, miệng chối leo lẻo.

"Em... em đừng có đoán bừa. Anh đánh nhau là tại vì anh hai chê anh xấu thôi. Còn chuyện xem em là đồ ăn thì tại em "ngon", anh thèm ăn xíu đậu hũ của em thôi. Tại anh hai khiêu khích thi hôn anh mới hóa điên vậy. Anh là anh không phải vì chuyện kia mà nổi khùng đâu. Em thấy bình thường anh manh động đè em khắp nơi để xơi vậy thôi chứ anh nhịn giỏi lắm. Vợ bầu bì ai lại nghĩ đến chuyện đó được. Anh là anh không có đâu nha. Oan uổng lắm!""

Vừa nói anh vừa khinh bỉ chính bản thân mình, phun nước bọt phèo phèo trong lòng. Anh xin lỗi vợ! Mặt dù anh nhịn rất giỏi như thằng đệ ở dưới của anh nhịn rất dỡ. Nó sống bằng cảm hứng không có não như anh đâu. Hazz... Sao tự nhiên anh thấy mình bỉ ổi, vô liêm sỉ quá trời. Trước em nói anh dê anh không cảm thấy mình dê. Mà thật sự anh quá dê em à.

"Anh nói dối là em biết liền. Muốn làm chuyện kia thì nói đại đi. Sợ em ăn thịt anh chắc? Xoay mặt qua đây để vợ thương thương nào."

"Ah..."

Mới kịp quay qua nhìn, anh đã bị cậu đè ngã xuống giường. Sau đó cậu đem tấm thân xôi thịt nặng ngàn cân của mình ngồi lên người anh.

"Anh có phải đã lo lắng cho em một cách thái quá rồi không? Em hiện tại cũng đâu đến nỗi không thể làm chuyện ấy với anh. Thời gian này em cũng nhịn khổ không ít đâu. Khi nào thấy không ổn, em sẽ nói để anh biết."

Thở dài một hơi, anh kéo cậu ôm vào lòng:

"Ừm thì... em cũng biết đó. Đàn ông đôi lúc cũng sống bằng nửa thân dưới dữ lắm. Dạo này vì chuyện của Đông Đông em cũng đủ mệt rồi. Anh đâu thể lại làm em mệt thêm được. Lần này em mang thai, anh muốn cho em và con những gì tốt nhất. Cái mong muốn này mãnh liệt hơn chuyện vui sướng nhất thời kia gấp trăm, gấp ngàn lần. Anh vẫn chịu được!"

"Anh chịu được nhưng em không chịu được. Mạnh mồm cho cố vô, anh coi cái gì đang chọt chọt vào mông em vậy? Nó không có não nhưng được cái thành thật hơn anh nhiều. Anh không làm để em làm!"

Cậu muốn với tay thì bị anh chặn lại, hai người mặt đối mặt với nhau một lúc thì phì cười.

"Ha ha! Em đây là muốn giết anh thì có. Ây da, nặng chết anh rồi. Cái tay thủ thế chuẩn bị bẻ cổ thằng đệ anh đây mà. Em mạnh bạo quá đấy!

"Gì chứ? Em không bẻ cổ nó để nó đâm lủng mông em à. Ai vỗ béo em thành cái thùng phi di động thế này? Anh chứ đon ai vào đây, chê em em đè anh xẹp lép như trái chuối khô bây giờ. Hiện tại thành thật rồi chứ gì? Mau đến thương em đi."

Trang Dụ cười hì hì trèo xuống người anh rồi nằm xảy lai trên giường, bộ dạng ta đây khiêu khích người, người không làm là không yên với ta. Anh không nhịn nữa, trực tiếp chồm người qua hôn hôn cậu, tay không an phận lần mò vào trong xoa xoa nắn nắn.

Thở gấp gáp, cậu ưỡn ẹo người kề sát tai anh thì thầm:

"Đây có được xem là ban ngày tuyên giường chiếu không? Anh đã đóng cửa chưa vậy? Ai vào đột ngột là hai vợ chồng mình chuẩn bị đào hố chui xuống đi là vừa."

"Anh đóng rồi! Em thơm quá đi bà xã."

Môi lưỡi triền miên một lúc, anh từ từ cởi từng nút áo, kéo quần cậu xuống chuẩn bị tiến công như mọi lần. Nhưng đến khi nhìn rõ thân thể cậu rồi, anh lại không muốn làm nữa.

Đang vui vẻ lại ngừng, cậu chau mày:

"Anh sao vậy? Tự nhiên đang làm giữa chừng... không lẽ anh thấy em xấu xí quá nên hết hứng rồi?"

Chỉ là hỏi vậy thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng một chút, không thể không nghĩ đến lý do này được. Dạo này cậu đúng là vừa mập vừa xấu, da mặt nhợt nhạt bờ phờ ai mà thèm.

"Không phải!"

Cố Ngạo sờ sờ lên mấy vết rạn trên bụng cậu, xót xa hôn xuống:

"Em xem, bụng em rạn ra nhiều quá trời này. Chắc em đau lắm! Mang thai làm em phải chịu nhiều vất vả rồi. Giờ làm lỡ mấy vết rạn này to hơn thì anh đau lòng chết mất. Thôi, để em sinh xong khỏe mạnh đi rồi làm. Không biết sinh xong mấy vết này có hết không nữa? Mai anh đi mua thuốc thoa cho em."

Bao nhiêu buồn phiền đều tan biến, cậu cảm động mắt hồng hồng muốn khóc lại thôi.

"Anh... anh tốt với em quá rồi. Chuyện gì anh cũng lo nghĩ cho em cả. Em may mắn đến nhường nào mới có ông chồng là anh đây. Cố Ngạo! Anh lo cho em em biết, nhưng mấy vết rạn này làm gì có vụ anh làm em nó rạn ra thêm. Chuyện này ai sinh con mà không có. Em hồi đó mang thai tiểu Minh, tiểu Tinh còn bị ghê hơn vầy nữa kìa. Sau sinh chừng vài tháng là nó tự mất thôi. Em là đàn ông, da dày thịt thô hơn phụ nữ mà. Khụ khụ... mặt dù em với đa số họ vai vế không khác nhau. Gì... mặt anh đần ngốc dữ vậy. Em nói thật đó! Làm mau lên, anh khơi màu để em phản ứng giờ muốn bỏ ngang để tiểu đệ nhà em chết tươi hả?"

"Anh nào dám! Hắc hắc! Phục vụ vợ là nghĩa vụ thiên liên mà một người chồng nên làm."

Đấu tranh tư tưởng không quá lâu, anh vẫn để cái đầu nhỏ bên dưới kiểm soát mình. Vợ đã nói thế, anh không làm có khi vợ thiến anh thật. Làm nhẹ nhẹ, sương sương chắc không vấn đề gì đâu, chỉ có bé con trong bụng hơi chóng mặt, hoa mắt, nhứt đầu xíu thôi. Luyện tập vầy mai mốt con bé ra đời không sợ bị say xe, say tàu. Vừa nhăm nhi vợ vừa dạy dỗ con, một công đôi chuyện. Quá lợi! Hắc hắc!

Thò tay nắm lấy tiểu đài nhỏ bé, đáng yêu của cậu, anh bắt đầu vuốt ve lên xuống. Đã lâu không làm chuyện này, Trang Dụ bị kích thích sướng đến cong người lại.

"Ưm... thoải mái quá... em... ah... sắp..."

"Em thoải mái thì tốt. Anh giúp em..."

"Ah...aa..."

Cậu thở hồng hộc sau đợt khoái cảm, mắt ngân ngấn lệ nhìn anh đây dù hoặc. Cả cơ thể cậu bây giờ đã nhiễm một sắc hồng đẹp đẽ khiến Cố Ngạo nhịn không được nuốt nước miếng liên tục.

"Em đẹp dữ thần... anh muốn em lắm rồi. Dụ Dụ..."

"Ừm..."

Ham ăn thì hăm ăn nhưng bước dạo đầu không thể không có. Anh đổ đầy gel bôi trơn lên tay, di chuyển đến nơi tư mật đang khép kín ấy. Cũng lâu không làm chuyện này nên bây giờ cậu có chút không quen. Anh vừa đưa một ngón tay vào cậu đã đau đến mức kêu lên.

"Đau... em đau... anh nhẹ nhẹ thôi."

"Ngoan,... em thả lỏng thân thể chút."

Cuối xuống cùng cậu hôn môi, anh tận lực dời đi sự chú ý của cậu. Một tay xoa nắn mông cậu, môt tay tiếp tục chuyển động bên trong khuếch trương. Dần dà cậu không còn cảm thấy đau nữa, thoải mái nương theo chuyển động của anh.

"Đủ rồi... ưm... ah... a... ân... anh mau vào đi..."

Nhanh chóng thoát y chính mình, anh đưa tiểu huynh đài nhà mình tiến đến chậm rãi đi vào bên trong cậu. Một phát nhắm ngay điểm yếu, cậu sung sướng giật bắn người.

"Ah... ah... aaa... Em... điên mất... anh... ân... thoải mái... ưm... động... động đi anh... ân... ông xã... ưm... ân..."

Từ tốn ra ra vào vào, anh thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng khiến cậu thoải mái rên rĩ, chân co quắp lại bao trọn lấy anh, tay cũng lần mò khắp người anh sờ mó, động chạm.

"Ân... Cảm giác này thật thích... ưm... ư... ah... ông xã... cơ bụng... anh săn chắc... ân... thật đó..."

"Hừ... hắc hắc... nhờ anh tập luyện thể dục mới có đấy. Đẹp em sờ mới thích mới mê, cam tâm tình nguyện ở bên anh suốt đời chứ. Hừ,..."

"Anh... ân... anh ra sao... em cũng thích... ông xã... Em yêu anh... ah.. ah ah... ưm... um... mm..."

"Anh cũng yêu em!"

Nói rồi hai người lại môi lưỡi quấn quýt, trao nhao mật ngọt tình yêu. Hai người cứ vậy trầm luân trong biển tình, bao nhiêu khát khao đều giải tỏa ra hết. Chẳng ngần ngại phô bày cho đối phương thấy tình yêu của mình.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/488Chương Sau

Theo Dõi