Chương Trước/482Chương Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 476: Học Xong Kiếm Ghệ Cho!

Bé Hạo nói mà như tát vào mặt tiểu Hải, tiểu Nhân chát chát mấy chục cái. Hai nhóc gục ngã nằm xảy lay trên tấm chiếu, vẻ mặt thất thần như mình vừa rớt trăm cây vàng bốn số chín.

"Tiêu rồi! Chuyến này coi như xong rồi, mất luôn người yêu tại vì đám anh kết nghĩa mê trai không thấy lối về. Con gì đau hơn chữ mê trai! Trời ơi, tức banh cái lồng ngực. Tấm thân ngọc ngà này còn gì để luyến tiếc nữa, đem bỏ vào sọt rác cho rồi. Tình đầu quá gian truân và đau đớn, vừa tốn nước mắt vừa tốn nước miếng. Một ngày uống có bao nhiêu nước đâu mà cơ thể lại mất nước không điểm dừng thế nào, khô héo chỉ là sớm muộn. Khổ quá mà, sau này anh em chúng ta không yêu ai nữa đâu. Đi vô chùa tu luôn cho nó khỏe."

Diễn tả cuộc tình thật lâm li bi đát làm mọi người cảm động muốn rớt nước mắt, nhưng là cười ra nước mắt. Đông Đông chống tay nhích nhích người tới gần hai nhóc, bậm bậm môi đầy bất mãn.

"Hai anh đi tu rồi em ở với ai, chơi chiêu "bóp mông thần sầu" với ai? Cuộc đời còn dài đi tu chi mất hết thú vui cuộc sống. Hai anh không có căn tu đâu! Chống lại ý trời là bị trời phạt đó nha. Giờ năn nỉ nữa đi, người ta tha cho. Em hứa đó! Đừng đi tu mà, uổng phí lắm. Bây giờ trai đẹp đã hiếm lắm rồi, cần nhân giống gấp để cẩu FA trong thiên hạ giảm bớt."

"Em nói thiệt không? Cầu xin liền tha lỗi không chia tay nữa hả? Vậy... vậy tụi anh tương lai làm chồng em như cũ đúng không?"

Hai nhóc hỏi xong nhìn Đông Đông, lòng đầy hi vọng chuyện vai vế vẫn giữ nguyên như cũ. Dù không biết chồng và vợ khác nhau chỗ nào nhưng hai nhóc nghe đồn làm vợ rất vất vã, chịu nhiều đau đớn, nhất là lúc đi vệ sinh đau như chó cắn. Ghê lắm!

Nhưng đời không như là mơ, Đông Đông đưa tay cự tuyệt ngay:

"Không có đâu nha! Cầu xin thì em tha lỗi cho còn việc vai vế không có chuyện quay về như trước đâu. Một khi Đông Đông đã quyết định thì đừng hòng ai ngăn cản được. Ý chí rất sắc đá nha! Em đã nói rồi hoặc là chia tay hoặc là quay về với em nhưng em sẽ là người thống trị hai anh. Hứ, sao? Quyết định lẹ lẹ đi, để có gì người ta còn tìm mối mới ngon hơn. Mà hai anh nhớ một điều này này... đó là khi chia tay em rồi hai anh sẽ không tìm được người yêu nào tốt hơn em đâu. Hai anh có đi tu cũng không yên với em bởi vì hai anh tu ở đâu em phá ở đó."

Tiểu Hải, tiểu Nhân mắt ngân ngấn lệ nhìn nhau rồi nhìn Đông Đông với vẻ mặt ấm ức đầy nhịn nhục đến cực điểm. Vì có được người yêu xinh đẹp, dễ thương cùng tấm lòng vị tha bao la rộng lớn như biển cả mênh mông mặn đắng hai nhóc nguyện hi sinh tấm thân bé nhỏ này.

"Được! Bé Đông nói gì tụi anh đều nghe theo hết. Vậy nên em tha lỗi cho tụi anh đi mà, năn nỉ em đó. Nha... nha nha... Bé Đông!"

"Dạ! Em tha lỗi cho hai anh đó! Tới đây thơm Đông Đông miếng coi nè. Hai anh quả nhiên có tố chất làm vợ chứ không phải em. Coi kìa, mít ướt thấy sợ, khóc khóc khóc hoài y như baba của em."

"Làm như em không mít ướt quá! Mít nhão nhoẹt luôn thì có." Tính cãi lại nhưng thôi vì sợ Đông Đông giận hai nhóc phải tốn nước miếng năn nit nữa, mệt lắm. Vì vậy, lần lượt từng đứa nhích nhích tới tay nắm tay, môi kề má thơm Đông Đông bặc bặc mấy cái. Đông Đông rất thỏa mãn mà cười hi hi ha ha hôn lại hai nhóc.

Không khí giản hòa không được bao lâu thì cô bé ngồi im thin thít nãy giờ lại lên tiếng phá tan rất cả. Lời nói rất ngây thơ vô số tội:

"Nói nghe nè bé con! Em... em là con trai thì làm sao mà quen bạn trai được? Như vậy là sai rồi đó, mẹ chị nói chuyện hai người con trai yêu nhau rất là kinh tởm đó. Em... em đừng có mà cố dụ dỗ hai bạn trai thanh mai trúc mã của chị làm người xấu. Chị... chị là bạn gái của Hải và Nhân đó. Mai mốt lớn lên chị sẽ lấy một trong hai người này. Em... em mớ là tiểu tam không biết xấu hổ giật người yêu của người ta nha. Chị sẽ về mét mẹ của Hải và Nhân để dì ấy ngăn cản chuyện thương thiên hại lý này."

Tiểu Minh, tiểu Tinh nhăn mặt nói lớn:

"Đó! Đông Đông nghe rõ chưa! Con quỷ điên này đợt trước cũng nói nó là bạn gái của tiểu Hải, tiểu Nhân đó. Cho là tụi anh có không để ý chuyện báo tin đi nữa nhưng chuyện này thì giải thích làm sao? Lý do tự nhiên hai tên tiểu tử này lại quen bạn gái trong lúc em làm bệnh binh trong bệnh viện. Không nể tình nhỏ này con gái là tụi anh tới cào nát mặt nó rồi. Dám nói con trai quen con trai ghê tởm. Nó nói có khác gì chửi cả dòng họ mình đâu. Tức không chứ!"

Đông Đông sụ mặt, con mắt lại láo liên trợn lên muốn đối chất với hai anh bạn trai của mình. Tiểu Hải biết thân biết phận, chấp tay giải thích tiếp:

"Bé Đông đừng hiểu lầm! Tụi anh chưa bao giờ cắm sừng em cả. Này đúng là bạn thanh mai trúc mã nhưng mà có chính thức quen đâu. Tụi anh đã làm lễ ăn cơm trước kẻng với em trước rồi. Bé Đông mới là người yêu của tụi anh."

Tiểu Nhân gật đầu lia lịa phụ họa theo anh trai mình, từ chấp tay chuyển sang ôm Đông Đông chặt cứng:

"Đúng đó bé Đông! Em đừng nghe lời xàm ngôn loạn ngữ của bạn tụi anh. Đó là mẹ bạn đó dạy chứ tụi anh không có dạy nói năn hàm hồ kiểu đó. Gia đình của anh hiện trong tình trạng bùng nổ dân số nên đang muốn gả bán đi bớt vài người a. Nghe tin tụi anh sắp qua ở rễ nhà em, cả nhà liền tổ chức ăn mừng trong đêm. Em không thể tin được đâu, nhà tụi anh có một sinh vật rất ghê gớm đó là "hủ" ví dụ như bà nội, bà ngoại, mẹ, dì, cô,... đều thuộc sinh vật kì lạ đó. Suốt ngày đọc mấy cái truyện người ta gọi là "đam mỹ", trên tivi chiếu hai thằng đàn ông hôn nhau là họ quắng quéo, la ó om xòm vỗ tay bốp bốp vầy nè. Không những vậy họ còn lôi kéo ông nội, ông ngoại, cha, chú, con cháu gia nhập hội chung nữa. Còn có... mẹ tụi anh hay đến quán Ngạo Dụ của baba em đó. Tụi anh cũng được ghé qua chơi mấy lần nga. Em tin đi, mẹ anh có tham gia nhóm gì gì trên mạng á, tập trung toàn hủ với hủ. Dữ dội lắm! Đa số toàn tin của cha và baba em thôi."

Hít một hơi thật sâu, Đông Đông mỗi tay nắm lấy tay một anh, chuẩn bị màn chuyên môn tình yêu thần sầu học lỏm qua phim ảnh.

"Dạ! Đông Đông tin tưởng những gì anh Hải, anh Nhân nói là thật. Tình yêu cần có sự tin tưởng thì mới có thể hạnh phúc lâu dài được. Nghi kị quá cũng không tốt, dễ bị kẻ gian ly gián phá nát cuộc tình lắm."

Nói với hai nhóc với vẻ mặt hòa hoãn, Đông Đông lại chuyển sang trạng thái hung dữ kho nhìn cô bé kia:

"Chị nghe rồi đó! Đây là người yêu của em, đây cũng là người yêu của em. Tương lai đây và đây sẽ trở thành vợ của em. Chị nên buông tay tìm hạnh phúc mới đi. Làm tiểu trà xanh không có tốt đâu, đêm về mất ngủ chẳng ai thấu."

Cô bé sắp khóc đến nơi, khịt khịt mũi cô bé cố vớt vát thêm chút nữa.

"Thì coi như chị hiểu lầm! Em có tận hai người còn chị không có ai hết. Em chia cho chị một người đi. Một trong hai người này, em cho chị người nào chị hốt người đó."

"Cái này..."

Đông Đông có chút mũi lòng, do do dự dự nhìn xem mình có nên chia sẽ với chị kia không. Bé xoay qua bên đây nhìn tiểu Hải: "Anh thật đẹp trai! Đông Đông yêu anh lắm!". Vừa nhìn vừa khen bên đây xong bé lại xoay qua bên kia nhìn tiểu Nhân: "Anh cũng thật đẹp trai! Đông Đông cũng yêu anh lắm!"

"Thôi... em không chia sẻ anh nào cho chị đâu. Bánh còn có thể cho ăn ké, ai đời cho người khác ăn ké người yêu bao giờ. Để em nhờ anh Minh, anh Tinh phổ cập lại kiến thức sẵn tìm cho chị một người yêu đích thực khác ha. Miễn cưỡng không hạnh phúc! Mong chị cố nén bi thương, chị trọng thương kệ chị."

Cô bé bậm môi cố nhịn nhưng vẫn khóc ô ô vì mất luôn hai thằng crush trong tích tắc. Tiểu Minh, tiểu Tinh cười xảo trá đi tới vỗ về cô bé:

"Đừng khóc nữa mà! Để đại ca, nhị ca tìm cho em người yêu mới tốt hơn. Mặc kệ giới tính nào, miễn em thích tụi anh hốt tới trước mặt em liền. Nhưng trước tiên em phải thay đổi lối suy nghĩ nha. Đây... đây là cuốn bí kiếp gia truyền nhà anh mang tên "Chúng hủ thần chưởng" do chính cha anh biên soạn, em không cần biết chữ cũng có thể hiểu được. Sau khi đọc xong có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi tụi anh, mọi thắc mắc đều sẽ giải đáp thật thỏa đáng. Học thấy hay về dạy lại cho mẹ em nha! Bây giờ thời đại mới rồi, tư tưởng lạc hậu không có tốt đâu, dễ bị rụng răng lắm."

Cầm cuốn bí kíp ôm trọn trong lòng, cô bé liền nở một nụ cười tươi rói: "Dạ được! Em học xong thì hai anh giới thiệu người yêu cho em nha."

"Hứa luôn! Rửa mặt rồi về lớp học đi. Báy bay!"

"Báy bay..."

Trang Dụ có hơi nghi ngại về cái cuốn bí kíp kia, chỉ e là trong đó chứa không ít chất độc màu da đen đâu. Cô bé kia xem ra sắp mấy đi sự trong sáng, hồn nhiên của tuổi trẻ rồi.

Cố Ngạo kệ cậu nghĩ gì thì nghĩ còn mình thì rất tự hào với bao chiến tích lịch sử để lại cho con cháu học hỏi.

Vậy là huề nhau không còn giận hờn cãi vã gì nữa, màn đánh ghen đến đây là kết thúc. Nhân vật chính bị nhân vật phụ huynh lấn át hết thải, ăn không ít cơm chó.

Để ăn mừng chiến dịch đánh ghen thành công, Cố Ngạo chở vợ và đám nhóc đi ăn ngon thiệt ngon. Học hành gì mặc kệ, cho nghỉ một buổi chẳng nhằm nhò gì.

..................:))

Tui không biết khi nào kết thúc nữa. Này không viết trước, chỉ là ý tưởng nhất thời, nghĩ gì viết đó thôi. Truyện như review thì nó đã kết thúc trong 78 chương đầu rồi, mấy chục chương sau là về cặp Hàm-Bảo, sau nữa là cuộc sống hằng ngài của đôi phu phu sau khi đã về với nhau. Viết nhây quá mới dài vậy, đọc riết cũng nhàm. Sorry các đồng râm nha! Sẽ cố gắng cải thiện hơn. Các bạn cứ ý kiến thoải mái nha, mị sẽ xem rồi chỉnh sửa.

Truyện convert hay : Hồng Mông Thiên Đế
Chương Trước/482Chương Sau

Theo Dõi