Chương Trước/121Chương Sau

Hàng Xóm Biến Thái

Chương 93: Chương 92

Chương 92

Có tức không cơ chứ nị? Hai má tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi đẩy mạnh tay hắn ra:

"Đây là chỗ công cộng đấy!"

Không biết có ai nhìn thấy chưa? Cuối cùng vì phải độ cương quyết của hắn, tôi đành bỏ mặc anh Quân ở quán, theo hắn về nhà.

Trần Mạnh Toàn! Tôi vốn định tha thứ cho cậu rồi nhưng hôm nay cậu làm tôi quá mất mặt, đừng hòng động vào người tôi nữa!

Nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái quái gì nữa? Tôi và anh Quân chỉ trao đổi với nhau về những thứ sắp tới mà tôi phải trải qua, rốt cuộc có gì to tát mà hắn phải phản ứng thái quá đến vậy? Tôi đã bao giờ đối xử tệ bạc với hắn như vậy đâu? Tôi nhắn tin báo cho anh Quân, xin lỗi anh về sự việc ngày hôm nay. Anh Quân khá dễ tính, không hề có ý chấp nhặt với hành động của hắn ngày hôm nay.

Tuy vậy càng nghĩ càng tức, tôi bực bội chùm chăn đi ngủ mặc kệ sự đời.

Ba tuần sau, điểm thi đã có.

Tay tôi run lẩy bẩy gõ số báo danh vào hệ thống tra cứu điểm thi, dù đã so đáp án từ trước rồi nhưng biết đâu có sự nhầm lẫn gì thì sao. Tôi nín thở ấn Enter. Mạng gì mà chậm thế, mãi không truy cập được. Tôi sốt ruột quay sang đẩy tay hỏi hắn:

"Sao mãi chưa vào được thế?"

À chưa nói, tôi và hắn đã làm lành với nhau rồi. Ôi dào cái tình yêu trẻ con ý mà, giận dỗi vài ngày thôi lại hết. Cũng vì hắn biết lỗi nên tôi mới tha thứ cho thôi, không thì còn lâu nhé.

Trái ngược với tôi, hắn khá bình tĩnh, thản nhiên trả lời:

"Do nhiều người truy cập cùng một lúc chứ sao. Cẩn thận lại sập luôn web."

Đấy, mồm thối nói thiêng, hắn vừa nói xong thì màn hình máy tính hiện ra mấy cái chữ khó hiểu, nhưng tôi biết web sập mất rồi. Tôi đánh hắn tới tấp:

"Tại cậu đấy!"

Bao nhiêu ngày trông chờ vào điểm thi, vậy mà lúc có điểm web tra cứu lại bị sập. Biết là không phải lỗi do hắn, trùng hợp thôi mà tôi vẫn tức giận, muốn đánh hắn xả stress. Hắn nuông chiều tôi, ngồi yên cho tôi chút cơn thịnh nộ.

Mệt quá, tôi mếu máo ôm hắn. Hắn xoa đầu tôi, nhẹ nhàng an ủi:

"Để đến ba giờ sáng xem là được. Tôi sẽ giúp cậu xem."

Hoàn cảnh đưa đẩy, tôi với hắn thế nào lại nảy sinh cảm xúc, ôm hôn nhau thắm thiết. Không thể phủ nhận một điều là môi người yêu tôi ngọt vãi lúa, ngọt hơn cả đường nguyên chất làm từ mía mọi người ạ. Ai chưa được cảm nhận vị ngọt từ thịt, ngon từ xương thì mau đè người yêu ra thử nhé. Cái khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau nó tuyệt vời, thiêng liêng, kì diệu lắm ý. À tôi lại quên mất, mấy bạn làm gì có người yêu mà hôn với hít cơ chứ. Mau kiếm người yêu đi nhé, nghe tôi kể cũng thèm nhỏ dãi rồi chứ gì? Tôi nói thật đấy, tầm này chưa hôn ai thì các bạn đi chết luôn đi, chứ sống làm gì cho phí ô xi hihi.

Người nào đó rất biết giữ lời hứa, ba giờ sáng mò dậy mở máy tính xem điểm thi cho tôi. Xem xong thì lay tôi dậy.

"Linh Linh Linh! Dậy mau, cậu đỗ rồi này Linh ơi!"

Tôi có dám ngủ sâu đâu, tại hồi hộp quá! Hắn vừa gọi đã bật người dậy, phản xạ có điều kiện vớ cái máy tính nhìn chăm chăm vào màn hình.

Ninh Dương Lan Ngọc đỗ rồi!!! Đỗ rồi mọi người ơi!!! Tôi đỗ đại học rồi! Thừa hẳn 1.5 điểm cơ. Sao lại giỏi thế này cơ chứ?

Tôi kích động, không dám hét lớn vì sợ bố mẹ và hàng xóm đang ngủ. Tôi nhảy bổ lên ôm lấy hắn. Hai đứa ôm nhau đè nhau xuống giường lăn lộn vài vòng.

Có ai hiểu được cảm giác bao ngày căng thẳng chờ đợi điểm thi như tôi không? Biết điểm xong, biết được mình đã đỗ ôi thoả mãn biết bao! Ninh Dương Hạ Linh cuối cùng cũng đã làm được.

Hai đứa chúng tôi ôm nhau, nhìn nhau cười như nắc nẻ. Đột nhiên hắn mở miệng phá vỡ bầu không khí vui vẻ:

"Linh ơi, vui thế này hay mình làm tí đi."

Tôi khó hiểu:

"Làm tí?"

Làm tí là làm gì? Hỏi chẳng có đầu có cuối gì cả.

Sau đó tôi đã hiểu "làm tí" của hắn là như thế nào. Tay hắn luồn vào trong váy tôi bắt đầu nghịch ngợm những chỗ không nên nghịch.

Xấu xa! Đê tiện! Bản chất biến thái mãi mãi chẳng thay đổi. Tôi đẩy mạnh hắn ra gầm gừ:

"Cậu mang động nữa tôi cho ra ngoài đường ngủ đấy!"

Hắn biết sợ, ngoan ngoan nghe lời không dám làm gì bậy bạ nữa. Từ lúc đó, vì vui quá mà tôi không thể ngủ được nữa, tâm trạng cứ bay nhảy lung tung trên bầu trời.

Hôm nay tôi cùng hắn đi gặp Mây và Lan. Thật tuyệt vì cả bốn chúng tôi đều đỗ đại học! Ba đứa lâu ngày không gặp nên ôm ấp nhau chán chê rồi mới gọi đồ ăn.

Hắn cứ liên tục đút đồ ăn cho tôi làm tôi cũng ngại với hai đứa bạn, đành mở miệng nhắc nhỏ:

"Không cần đâu, tôi tự ăn được mà."

"Linh là công chúa, chỉ việc nhai rồi nuốt thôi, tôi đút đồ ăn cho Linh."

Hai đứa kia bị doạ cho cứng đờ cả người. Tôi áy náy cười trừ. Gắp đồ ăn vào bát cho chúng nó.

Mây nói đểu:

"Thôi công chúa cứ ăn đi, chúng tôi tự có tay tự ăn được."

Cái mặt hai đứa chúng nó hờn lắm thì phải. Tôi đành cảnh cáo hắn rồi chắp tay xin lỗi:

"Tao xin lỗi!"

"Không dám nhận lời xin lỗi của công chúa!"

Còn lên giọng ở cuối câu nữa chứ, có tức không?

Tôi lườm hai đứa:

"Thôi đi, nhờn vừa vừa thôi."

Muốn trả thù vì bị trêu, tôi nảy ra một suy nghĩ. Quay ra ngạc nhiên nhìn chúng nó:

"Uầy, chúng mày mua hai cái váy màu hồng này ở đâu mà đẹp thế?"

Lan và Mây ngơ ngác nhìn tôi. Mặt ngu không chịu được, tôi muốn cười thật lớn nhưng sợ bị đánh tập thể nên đành nín nhịn.

Lan nhướng mày, không tin nổi vào tai mình mà hỏi tôi:

"Mày bị mù màu à Linh? Nay tao mặc váy màu vàng mà?"

Tôi vỗ nhẹ vào trán:

"Ui tao quên mất, do tao đang yêu nên cái gì tao nhìn vào cũng là màu hồng ý mà."

__còn__

Truyện convert hay : Đan Võ Độc Tôn
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi