Chương Trước/72Chương Sau

Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 26: Quay clip

Sáng thứ năm, nhóm quay clip tâm lý hẹn tập trung trước thư viện.

Nguyễn Kiều tìm bạn trong lớp Phát thanh - Truyền hình mượn thiết bị quay phim, ra vẻ như có chuyện gì quan trọng lắm.

Lâm Trạm và Gianh Thành biểu hiện khá tốt, tới trước năm phút.

Lâm Trạm rảnh rỗi nhàm chán, cuộn kịch bản lại thành hình ống, tay vắt chéo sau lưng tới gần Nguyễn Kiều, sau đó anh lấy kịch bản đã được cuộn lại khẽ gõ vào đầu Nguyễn Kiều, rồi nhanh chóng né xa.

Nào ngờ Nguyễn Kiều chuyên tâm loay hoay với đống dụng cụ, căn bản không hề quan tâm tới anh, cũng không biểu hiện sự tức giận như trong chờ đợi của anh.

Lâm Trạm cảm thấy không thú vị, thở dài nhìn cô, uể oải kêu: “Này, đạo diễn.”

Nguyễn Kiều khá lạnh lùng, không quay đầu chỉ nói câu, “Xê ra một bên.”

Lâm Trạm cười khẽ, ngồi lên chỗ bồn hoa, nhàm chán bắt đầu xem kịch bản.

Càng xem anh càng cảm thấy khó hiểu.

Anh quay đầu, nhìn thấy Nguyễn Kiều hình như đã điều chỉnh thiết bị xong, anh nhảy xuống bồn hoa, còn chưa đến gần đã la lớn: “Đạo diễn, rõ ràng cây nấm và quả hồng này có hay không cũng được, sao phải cần hai bọn tớ diễn thế? Đạo diễn, cậu đang trả đũa đó à.”

Nguyễn Kiều nheo mắt, hất cằm, “Trả đũa?”

Cô nhìn Lâm Trạm từ trên xuống dưới, rồi hỏi lại: “Cậu có chỗ nào mà đáng để tớ trả đũa?”

Lâm Trạm há to mồm, một lúc lâu không nói thành lời.

Anh giơ kịch bản lên, vuốt phẳng từ đầu đến cuối, rồi vừa lật vừa nói, dáng vẻ như phải bảo vệ quyền lợi của mình.

“Đạo diễn à, chúng ta diễn phim tâm lý, không phải là phim thiếu nhi, tại sao vừa có cây nấm vừa có quả hồng thế?”

Nguyễn Kiều cụp mắt nhìn kịch bản, ra vẻ nghiêm túc giải thích.

“Nấm và quả hồng đều là thức ăn mà nhân vật chính thích, mũ nấm đại diện cho tư thế phòng bị, mà quả hồng lại đại diện cho nội tâm mềm yếu, đây là một loại trạng thái tâm lý mô phỏng thông qua vật, cậu có hiểu không? Nhân vật chính có bệnh tâm lý, thích biến mình thành vật khác, có vấn đề gì à?”

Cô không có nói mấy lời linh tinh đó chứ?

Lâm Trạm không tài nào hiểu được, anh chỉ vào Tống Loan Loan, vẻ mặt ghét bỏ.

“Nhưng Tống Loan Loan như vậy mà lại đóng vai nữ chính, cậu ấy phải linh hoạt phân chia mới có thể tưởng tượng mình thành một cây nấm, rồi thành quả hồng bất cứ lúc nào? Hình tượng quá khác biệt so với hai đồ ăn giống đực to lớn như tớ và Giang Thành, chẳng phải không hợp logic sao?”

Tống Loan Loan vô tội nằm không cũng trúng đạn, cô ấy còn chưa mở miệng thì Giang Thành đã chạy tới.

Cậu nhân cơ hội này vỗ vào vai Lâm Trạm buông lời nói đầy ý sâu xa.

“Cậu không hiểu rồi, phim tâm lý cần gì logic, điều mà chúng ta quan tâm chính là… tâm lý gì ta, à là biểu đạt tình cảm!”

Giang Thành ngoảnh đầu nhìn Nguyễn Kiều, cười tươi như hoa.

“Đạo diễn Nguyễn, tớ có một đề nghị, nếu vị diễn viên này cảm thấy hình tượng của tụi tớ quá to lớn không phù hợp với thực tế, không bằng để cậu ấy tự đóng hai vai này, cây nấm và quả hồng đều do cậu ấy diễn, với trình độ này của cậu ấy thì không thành vấn đề!”

“Về phần tớ, tớ vừa mới đọc bảng phân công, một mình cậu vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn, còn phải làm hậu kỳ, vất vả lắm đấy! Như thế này đi, tớ biết làm hậu kỳ nên để tớ làm nhé, được không?”

Nguyễn Kiều vừa nghe bèn suy xét vài giây, rồi từ từ gật đầu, “Đề nghị này… không tệ.”

Lâm Trạm cong chân đá vào Giang Thành, “Không tệ cái gì hả.”

Anh chỉ vào Giang Thành tố cáo với Nguyễn Kiều: “Cậu ấy biết hậu kỳ cái rắm, toàn ném cho bạn gái cậu ấy làm, bạn gái cậu ấy học biên đạo đấy.”

Giang Thành vội nói tiếp: “Bộ tớ là người không có chút kỹ năng nào, cần phải học mấy kỹ thuật này sao, tớ không có để một mình cô ấy chỉ đạo, mà tớ có thể tự làm được nữa! Việc này còn có thể thúc đẩy tình cảm nam nữ đó.”

Nguyễn Kiều khẽ gật đầu, “Được, như thế cũng được.”

Giang Thành đã đạt được mục đích, vừa lui về sau vừa ngoắc ngón tay với Lâm Trạm, đầy vẻ đắc ý.

Lâm Trạm bước nhanh đến tóm chặt lấy cậu định đánh một trận.

“Cậu được đấy! Còn dám chơi tớ.”

Giang Thành đã nắm được bí quyết để đối phó với Lâm Trạm, “Ôi ôi ôi, đạo diễn Nguyễn cứu mạng, mau bảo cậu ấy buông tớ ra đi, ban ngày ban mặt ở trước thư việc làm gì đó, tớ là trai thẳng đấy, đừng có đụng chạm vào tớ, để người ta nghĩ tớ là gay!”

Nguyễn Kiều nhìn bọn họ lôi kéo nhau, lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác, khóe miệng bất giác nâng lên.

Lâm Trạm và Giang Thành xem như cũng có thái độ tốt nhận sai, vả lại biểu hiện kế tiếp cũng tạm đạt chuẩn.

Quay clip cả buổi sáng, còn mang lại không ít trò cười cho mọi người.

Kết thúc buổi quay clip, Lâm Trạm và Giang Thành còn phải đến sân thể dục đánh bóng cùng với bạn nên chuồn đi rất nhanh.

Tống Loan Loan cũng có hẹn nên đã đi trước.

Nguyễn Kiều thu dọn dụng cụ xong, cùng vài người bạn lớp Trung Văn đi ăn cơm.

Trên đường đi, vài người bạn đang trò chuyện với nhau.

“Lâm Trạm và Giang Thành hài hước thật, lúc học quân sự tớ cảm thấy các cậu ấy là người nói chuyện không nghe lọt tai thì sẽ đánh nhau.”

“Nói thật, tớ cảm thấy khi đó Lâm Trạm đánh huấn luyện viên cũng có thể tha thứ được, huấn luyện viên biến thái quá, mỗi ngày cứ tra tấn chúng ta, hơn nữa các cậu có phát hiện lúc đó huấn luyện viên cố tình nhắm vào Lâm Trạm không?”

“Đúng rồi, thật ra tiếp xúc với nhau, tớ thấy các cậu ấy trừ không thích đọc sách ra thì vẫn rất tốt.”

“Ừm, tớ cũng cảm thấy thế, trước kia ở trên lớp tâm lý học tập thể, có lần tớ bị cảm, cứ xì mũi, sắp dùng hết khăn giấy thì đột nhiên Giang Thành ném cho tớ một bịch khăn giấy đấy.”

Nguyễn Kiều nghe mọi người tán gẫu, không nói chen vào, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn qua tâm tình không tệ.

Đột nhiên, có người nhớ tới Trần Dương Dương, quay đầu hỏi Nguyễn Kiều: “Nguyễn Kiều, hôm nay Trần Dương Dương vẫn không tới, cậu định làm thế nào?”

Nhắc tới Trần Dương Dương, Nguyễn Kiều hơi khựng lại.

“Tớ đã sớm gửi bản thảo kịch bản cho cậu ấy rồi, cũng gọi điện nhưng cậu ấy không nghe, cũng không trả lời tin nhắn. Hôm nay Loan Loan gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói không quá hai câu liền cúp máy, cậu ấy không tham gia là sự thật, cũng là lựa chọn của cậu ấy.”

Mấy người khác gật đầu.

Có người nói: “Bình thường tớ rất ghét mấy hoạt động, bởi vì có nhiều người giống như Trần Dương Dương, mỗi lần cần làm chuyện gì thì không thấy bóng dáng đâu, cuối cùng còn muốn thêm tên để được điểm có tham gia.”

Mọi người lại bắt đầu thảo luận, chỉ là Nguyễn Kiều không nói gì nữa.

Học kỳ này tổng tộng có 20 tuần.

Vào tuần thứ 18, tất cả khóa học đều kết thúc, các môn kiểm tra cũng phải kết thúc kỳ đánh giá trong tuần này.

Tuần thứ 19 sẽ được nghỉ để ôn tập, tuần thứ 20 sẽ kiểm tra.

Video clip đã được gửi vào mail của giáo viên.

Tiết học này chủ yếu mỗi nhóm cử một người đại diện lên báo cáo bằng PPT, Nguyễn Kiều đặc biệt đến sớm để sao chép PPT vào trong máy tính.

Người có suy nghĩ giống cô cũng rất nhiều, tiết học này mọi người đều đến khá sớm.

Ngay cả Trần Dương Dương cũng lần đầu đến trước giờ học.

Hôm nay cô ta mặc áo khoác nỉ màu đỏ rượu, tóc nhuộm thành màu nâu từ lúc nào, khi xuất hiện trước cửa, cô ta cố tình hất tóc để thu hút sự chú ý của người khác.

Đúng lúc Nguyễn Kiều đang ở trên bục xem thử PPT, cô nhìn lướt qua Trần Dương Dương.

Trần Dương Dương mang đôi guốc CL màu đỏ, tay xách túi Mansur Gavriel, chiếc áo khoác trên người thoạt nhìn cũng không rẻ.

Trên thực tế, Nguyễn Kiều cũng không quan tâm đến thời trang, chỉ là tần suất của những món đồ mà Trần Dương mặc vào ngày hôm nay xuất hiện rất nhiều trên tạp chí, muốn không nhìn ra cũng khó.

Cách ăn mặc trước kia của Trần Dương Dương cũng xem như là khá đắt so với sinh viên, nhưng mấy lần gần đây gặp cô ta, đồ xa xỉ ngày càng nhiều, lần cãi nhau hôm đó, ví tiền cô ta mang đi ra ngoài đều là Hermes.

Nguyễn Kiều nhìn một cái đã nhận ra được, đó là kiểu dáng giống của mẹ cô đang dùng.

Khoảng khắc Nguyễn Kiều ngây người thì Trần Dương Dương đã đến bục giảng.

Cô ta nhìn lướt qua PPT trên màn hình, slide đúng lúc đang dừng ở trang phân công công việc cụ thể.

Giọng cô ta rất bình tĩnh, “Nguyễn Kiều, thêm tên tớ vào đi, nếu không thì phải học lại môn này.”

Nguyễn Kiều hoàn hồn, nghe rõ những lời Trần Dương Dương nói, cô nhất thời chưa phản bác được.

Trần Dương Dương nhẹ nhàng chỉ vào hàng đầu tiên: “Cậu vừa là biên kịch vừa là đạo diễn này, chia cho tớ một vai đi.”

“... Xin lỗi, cậu không có làm, tớ không thể thêm tên cậu vào.”

Trần Dương Dương nheo mắt lại nhìn cô, cười khẽ một tiếng.

“Chỉ là chuyện cậu sửa mấy chữ thôi, có cần phải thật thà vậy không. Lúc trước hiểu lầm cậu là tớ không đúng, nhưng hình như tớ đã nhận lỗi ở phòng ngủ rồi. Hơn nữa, tớ cũng không phải cố ý không đến, tớ có việc thật, giống như làm dụng cụ biểu diễn gì đó, cậu hoàn toàn có thể phân công cho tớ, tớ có bận thì cũng sẽ làm xong gửi qua cho cậu.”

Không ngờ lại quy chụp là tớ chưa phân công nhiệm vụ cho cậu à?

Nguyễn Kiều cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa, giọng nói cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng.

“Ngại quá, tớ phải ghi nhận thành quả làm việc của mỗi thành viên, không thể thêm là không thể thêm.”

Cô nhìn Trần Dương Dương: “Tớ không chỉ một lần liên lạc với cậu, nói rõ tầm quan trọng của đợt kiểm tra cuối kỳ này, cậu không đến, nên chịu hậu quả của việc cậu không đến. Không phải tất cả mọi chuyện đều đáng với công sức họ bỏ ra sao, cũng không phải người ngồi không lại được hưởng thành quả.”

“Yêu cầu của cậu, tớ không làm được.”

Thấy thái độ như thế của Nguyễn Kiều, sắc mặt Trần Dương Dương lạnh đi, thái độ nói chuyện cũng không ôn hòa nữa.

“Nguyễn Kiều, cậu đừng cho là tớ không biết cậu đang lấy việc công để trả thù cá nhân, hiên ngang thế à, nói giống như là thật vậy.”

Cô ta chỉ vào màn hình trên bục giảng, “Cậu nghĩ tớ mù sao, sao Giang Thanh mà có làm việc được chứ? Cậu ấy làm hậu kỳ? Đang nói đùa sao.”

Giọng Trần Dương Dương rất lớn, cả phòng học chợt yên tĩnh nhìn về phía bục giảng, vây xem trận cãi nhau này.

Lúc này trước cửa đột nhiên vang lên một giọng nam: “Trần Dương Dương, mấy lời này của cậu là có ý gì! Sao tớ không thể làm được hậu kỳ, cậu xem hai mắt thâm quầng của tớ đây này, thức tới ba giờ sáng đấy, làm tới làm lui, vậy mà cậu lại phủ nhận tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời của tớ sao, tớ không đồng ý!”

Giang Thành mất hứng, cậu vừa mới đi vào đã nghe thấy những lời này của Trần Dương Dương, lập tức phản bác lại.

Lâm Trạm đi ra từ phía sau cậu, hai tay nhét vào túi, dáng vẻ uể oải đi vào phòng học.

Ánh mắt anh không hề đếm xỉa tới Trần Dương Dương, sau đó chuyển hướng nhìn Nguyễn Kiều.

Anh đi về phía bục giảng, nhận lấy con chuột từ trong tay Nguyễn Kiều, tự phát trình chiếu một lượt, rồi nói với Nguyễn Kiều: “Ổn rồi, rút USB ra đi.”

Nguyễn Kiều nghe thấy giọng nói của anh, yên lặng rút USB ra.

Lâm Trạm đứng lên, nhìn Trần Dương Dương.

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để người ở phía trước có thể nghe thấy.

“Trần Dương Dương, tớ nhịn cậu lâu rồi.”

“Nể mặt Dương Hạo, những chuyện cậu làm tớ vờ như không thấy, lần trước cậu ức hiếp Nguyễn Kiều ở phòng ngủ tớ cũng không tính sổ với cậu, tớ nói cho cậu biết, hôm nay là lần cuối cùng, nếu cậu còn dám khoa tay múa chân với Nguyễn Kiều thì sẽ biết tay tớ.”

Nói xong, anh chỉ vào máy tính trên bục, “Ai dám sửa một chữ trên PPT này thì cứ lên thử xem.”

Truyện convert hay : Đỉnh Chiến Thần
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi