Chương Trước/111Chương Sau

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 110: Thổ Phỉ Tranh (6)

Bạch Tế trong mắt mọi người đương nhiên đã trở thành tiểu nương tử của nhị đương gia, Tiểu Bạch đại phu một ngày so ra càng tuấn tiếu, Hoắc Tranh đi đâu cũng phải mang y theo, chỉ hận không thể giắt y vào lưng quần. Tuy ngoài miệng hắn không nói lời nào nhưng hành động cho thấy hắn luôn muốn dính lấy Bạch Tế.

Toàn bộ huynh đệ Hoắc gia trại đều cảm thấy mừng thay cho nhị đương gia.

Hôm nay ra ngoài hết nửa ngày, Hoắc Tranh dẫn đầu một hàng huynh đệ trở về, người ngồi trước cùng cưỡi một con ngựa với hắn không phải ai khác, đúng là Bạch Tế.

Xóc nảy một buổi sáng Bạch Tế đã mệt mỏi buồn ngủ, một tay Hoắc Tranh vòng trước người giữ y lại, để y dựa vào hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Mệt mỏi sao?”

Mấy ngày này hàng đêm Hoắc Tranh đều phải lăn lộn Bạch Tế một phen, nhưng thân thể hắn vốn khỏe mạnh, mà sức khỏe Bạch Tế không thể theo kịp hắn.

Nửa tháng sau nam nhân vẫn sinh long hoạt hổ, Bạch Tế nhìn qua không có gì không khỏe, chỉ là thiếu ngủ. Hoắc Tranh dặn y nên ở lại phòng nghỉ ngơi nhưng y lại mềm mại xin được đi theo hắn, hắn đi chỗ nào y cũng muốn theo.

Bạch Tế dựa vào người Hoắc Tranh, mắt y nhắm chặt nhìn qua có vẻ như đang ngủ, nhưng một bàn tay lại không thành thật sờ loạn trong vạt áo hắn.

Chát....

Hoắc Tranh đánh con ngựa một cái cho nó chạy đi, thân mình Hoắc Tranh tùy theo hơi hơi chấn động, phong cảnh hai bên đường liên tục lùi về sau.

Con ngựa chạy một mạch, xóc đến mặt Bạch Tế cũng đỏ hồng.

Y mở to đôi mặt hạnh ngập nước, quay đầu lại chậm rì rì phản đối, “Tranh Tranh.”

Hoắc Tranh cúi đầu, hơi thở phả vào bên tai y, “Ở bên ngoài mà cũng không chịu thành thật.”

Bạch Tế muốn rút tay về nhưng bị Hoắc Tranh không đồng ý giữ chặt, ý bảo y tiếp tục.

Bạch Tế nhỏ giọng nói: “Để người khác nhìn thấy không tốt.”

Hoắc Tranh nhìn chằm chằm hai lỗ tai ửng hồng của y, hỏi ngược lại: “Như vừa rồi thì tốt, hửm?”

Con ngựa cứ việc phóng qua sườn núi mặc kệ người trên lưng nó nháo sự, Bạch Tế khó chịu chọt chọt ngón tay lên cơ bắp trên người Hoắc Tranh, rầu rĩ hừ hừ mấy tiếng.

Hắn hỏi: “Chơi vui sao?”

Tiếng vó ngựa phía sau ngày càng gần, Bạch Tế sợ người khác thấy nên bỏ tay ra, lắp bắp nói: “Hông... hông vui.”

“Vậy còn muốn chơi nữa không?” Khi Hoắc Tranh hỏi y, ánh mắt hắn triền miên khó phân biệt ý đồ của hắn.

Đối với người khác Hoắc Tranh luôn lạnh mặt không thú vị, nhưng nửa tháng nay ở cùng Bạch Tế hắn có chút thay đổi. Không ai nghĩ nhị đương gia luôn nghiêm túc cũng sẽ có lúc thích chọc ghẹo người khác.

Bạch Tế bĩu môi, Hoắc Tranh trước giờ không khi nào đùa y như vậy, bây giờ thật sự làm y có hơi xấu hổ.

Hoắc Tranh tiện đà nói: “Muốn chơi hay không?”

Bạch Tế: “Chơi....”

Nói xong y cảnh giác nhìn xung quanh, thấy cửa trại đã ở phía trước, bên cạnh cũng không có ai mới ngập ngừng, “Ở trong phòng chơi.”

Không thể ở bên ngoài được.

Hoắc Tranh hài lòng thả tay y ra, Tiểu Bạch đại phu của hắn ngoan ngoãn, Hoắc nhị đương gia nên khen thưởng y mới phải.

Đoàn người sau khi về tới Hoắc gia trại đều tản ra nghỉ ngơi, Hoắc Tranh ôm người trở về phòng, hai người cùng nhau dùng cơm trưa, sau khi ăn uống no nê Bạch Tế nằm trên giường ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe Hoắc Tranh nói với y, “Ta nghe đại ca nói ngươi đến đây là để tìm người, là người thân sao? Đã tìm được chưa, nếu không ngươi nói với ta tên họ người đó, ta tìm giúp ngươi.”

Bạch Tế gối lên người hắn, nhếch miệng cười, “Ta đã tìm được rồi.”

Ý nghĩ trong mắt y lộ ra rõ ràng, Hoắc Tranh hiểu ngay, khẽ hỏi: “Ngươi tìm ta?”

Bạch Tế không nói cho hắn biết, chỉ bò dậy nhìn cửa sổ đã được đóng kĩ, lại là đang giờ nghỉ ngơi, y cười lộ cái răng nanh nhỏ.

Thường nghe nói ấm no sinh dâm dục, không kể đến hai người đã cách biệt 26 năm, với y là khoảng thời gian dài bôn ba chờ đợi, y đều cảm thấy không so được với nhớ nhung trong lòng.

Có Hoắc Tranh ở đây, đây mới là nơi y có thể dừng chân, là nhà của y.

Bạch Tế ngồi trước mặt hắn, cười tươi cùng với tay chân không thành thật mà lộn xộn lên, “Tranh Tranh, ngươi muốn chơi không?”

Hoắc Tranh nhìn sắc trời qua cửa sổ giấy, lòng bàn tay nắn nắn mặt Bạch Tế, “Trời còn chưa tối.”

Bạch Tế bĩu môi: “Vậy ngươi có muốn hay không?”

Hoắc Tranh nghẹn lại, thật lâu sau mới nói: “Vậy liền ban ngày tuyên dâm đi...”

......

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Truyện convert hay : Mười Vạn Cái Khắc Kim Lý Do
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi