Chương Trước/111Chương Sau

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 109: Thổ Phỉ Tranh (5)

Sau khi hai người tắm gội xong, Bạch Tế được Hoắc Tranh ôm về giường.

Y nhớ tới lời vừa rồi, tâm tư bay bổng cào cào bả vai Hoắc Tranh mấy cái, đáy mắt ngập nước chớp chớp, đôi môi mềm mại kề sát bên tai hắn, dụ dỗ, “Tranh Tranh, ta muốn sắc dụ ngươi!”

“Sắc ta?”

Hai chữ vừa nói ra, bàn tay mang theo vết chai dày của Hoắc Tranh cũng từ từ cởi ra từng lớp quần áo của Bạch Tế

Thần sắc hắn nghiêm túc, chính trực như đang làm chuyện đại sự, nhưng cử chỉ không đứng đắn chút nào, sau khi đem Bạch Tế cởi sạch, hắn thẳng thắng nhìn y không chớp mắt, giống như đang nghiên cứu điều gì.

Bạch Tế trời sinh trắng trẻo, không giống đa số nam nhân khác.

Trong phòng ấm áp, giường gỗ liên tục kẽo kẹt động đậy.

Ngón tay Bạch Tế mềm oặt chọc chọc trên người Hoắc Tranh, mí mắt không mở ra nổi, y nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu Hoắc Tranh nghe không rõ, hắn hỏi lại thì thấy người đã lăn ra ngủ say.

Nhìn y ngủ làm hắn không chịu nổi xao động, hôn lên mi mắt y, cánh tay ôm y không dám dùng lực quá mạnh, ban nãy nháo hung, mắt thấy trời cũng sắp sáng.

Hoắc Tranh an tĩnh ôm Bạch Tế một lúc lâu, đến lúc gà gáy mới buông y ra, kéo chăn đắp cho y, ngồi ở đầu giường yên lặng nhìn đợi đến khi trời sáng mới đứng dậy ra ngoài.

Sáng sớm, trên mặt Hoắc nhị đương gia không chỗ nào không biểu hiện Tiểu Bạch đại phu đã là người của hắn, 26 tuổi khai trai so với lúc trước có chút không giống nhau.

Mấy vị đương gia khác cũng lần lượt thức dậy, nhìn thấy hắn liền hiểu ý cười cười, “Tư vị không tồi đi.”

Hoắc Tranh lạnh lùng quay đi không nói chuyện với bọn họ, nhưng hôm nay mọi người trong trại đều biết tâm trạng nhị đương gia đang rất tốt.

Bạch Tế ngủ đến giờ cơm trưa mới mơ màng tỉnh lại, y vẫn nằm lười trong chăn không dậy, không thấy nam nhân đã lăn lộn với y đêm qua, y đang suy nghĩ bỗng có người mở cửa ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.

Trong tay Hoắc Tranh cầm bình thuốc đi tới trước mặt Bạch Tế, ánh mắt lướt qua da thịt lộ ra bên ngoài của y, đồng tử hơi co lại, cúi đầu nói: “Ta đi lấy thuốc...”

Đang định hỏi y muốn hắn bôi thuốc hay tự mình bôi, Bạch Tế đã chủ động kéo chăn ra, hướng hắn tự nhếch mông lên, đặc biệt tự nhiên sai bảo, “Ngươi bôi cho ta.”

Tay Hoắc Tranh run lên thiếu chút nữa làm rớt bình thuốc, Bạch Tế nhìn qua có vẻ ngây thơ nhưng lúc nào cũng tìm cách dụ dỗ hắn.

Nam nhân trầm mặc ít lời thầm nghĩ: Những ngày sau này của hắn chắc là diễm phúc không cạn.

......

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi