Chương Trước/111Chương Sau

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 108: Thổ Phỉ Tranh (4)

Hoắc gia trại không nuôi người vô dụng, bất kể nam nữ đều có công việc của riêng mình, nam nhân ra ra ngoài, nữ nhân dọn dẹp nấu cơm, còn một số người bị thương thì ở lại nghỉ ngơi. Bạch Tế đem theo hòm thuốc Hoắc Tranh chuẩn bị cho y đến chỗ từng người kiểm tra, trị thương cho bọn họ.

Dược phòng là một gian phòng trống trong trại, vừa bẩn vừa lộn xộn, đa số là lấy trong tay mấy thương nhân, còn lại là bọn họ gặp được loại thuốc nào thì cứ ngắt về bỏ vào.

Hoắc gia trại độc chiếm một ngọn núi, cả trại lớn như vậy mà một người biết y thuật cũng không có, thuốc để lộn xộn một chỗ không phân biệt được loại nào, tình trạng dùng nhầm thuốc cũng không hiếm gặp.

Bạch Tế mở cửa dược phòng ra, mất nửa ngày mới dọn dẹp sửa sang lại gọn gàng, vì thảo dược cầm máu không đủ dùng, y đến hỏi mấy người biết chỗ hái thuốc, tính đi đến đó xem thử.

Thấy y muốn ra ngoài, người canh gác nhìn thấy chạy đến cười lộ một hàm răng trắng, ha hả mà bắt chuyện với y, “Tiểu Bạch đại phu muốn ra ngoài sao?”

Bạch Tế sờ sờ hòm thuốc bên hông vài cái, “Ừm, thiếu thảo dược cầm máu, ta muốn đi hái thêm, dự trữ trước.”

Người canh gác vò đầu, “Tuy rằng xung quanh là địa bàn của chúng ta nhưng cũng khó tránh khỏi có người muốn bỏ trốn, hay là ta gọi thêm hai người đến, nhiều khi có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Kỳ Liên Sơn không thiếu nhất chính là thổ phỉ, đụng chuyện đều dùng nắm đấm giải quyết, Bạch Tế cũng gật đầu đồng ý cho hai người khác đi theo, y nghĩ nhiều thêm hai người còn có thể sai bọn họ cầm nhiều thảo dược về hơn.

Ba người ra khỏi Hoắc gia trại, hai người bên cạnh y một người tên Quảng Bình, người kia tên Quảng An, là huynh đệ sinh đôi nhìn rất giống nhau.

Quảng An tính tình hoạt bát, hắn biết Bạch Tế là người của nhị đương gia, còn trị thương cho các huynh đệ trong trại nên thái độ với y rất tốt, trên đường thỉnh thoảng trò chuyện với y. Quảng Bình tính cách trầm ổn hơn, hắn đeo theo giỏ đựng thuốc, bên hông còn có một túi nước, hắn ít nói nhưng rất quan tấm chiếu cố hai người.

Sâu trong núi có rất nhiều thảo dược, Bạch Tế hái được không ít, giỏ thuốc nhanh chóng đầy lên.

Quảng An nói: “Tiểu Bạch đại phu, còn phải hái nữa sao?” Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời đã về chiều, ánh nắng nhè nhẹ hơi khuất sau rừng cây, “Không lâu nữa là trời tối rồi.”

Thấy thời gian không còn sớm, bọn họ đi đã gần hai canh giờ, Bạch Tế cũng đứng dậy phủi sạch sẽ bụi đất trên vạt áo, “Vậy trở về đi, hôm nay các ngươi vất vả rồi.”

Hai huynh đệ đều là người có tập võ, đi đường núi đối với họ căn bản không phải khó khăn gì, trái lại là Bạch Tế, ngày thường được nuôi kĩ, đi đều là bằng xe ngựa, y vào núi một lúc trên người đã mệt đổ mồ hôi.

Quảng An nhìn gương mặt đỏ hồng của y, chỉ hận không thể làm gà mẹ cầm khăn lau cho y, Quảng Bình bên cạnh xách giỏ thuốc, yên lặng lấy nước đưa qua.

Trời gần tối trong trại có rất nhiều ngươi bên ngoài trở về, ngọn núi an tĩnh dần dần náo nhiệt lên, Bạch Tế phân phó Quảng Bình rửa sạch thảo dược đem vào dược phòng. Còn y đi nửa ngày đường đổ mồ hôi cảm thấy khó chịu, nghĩ trước khi Hoắc Tranh trở về phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho.

Y hỏi Quảng An, “Ở đây có chỗ tắm không? Ta muốn đi tắm.”

Quảng An là một nhóc chậm hiểu, sau khi chỉ cho Bạch Tế chỗ tắm, thấy y đi xa mới nhận ra hình như có chỗ không được thỏa đáng lắm.

Phòng tắm là một gian lớn, không có ngăn cách, là một hồ tắm rộng rãi. Bạch Tế mang theo ghế gỗ nhỏ và quần áo đi vào, nhìn thấy cảnh trước mắt làm y há hốc mồm, đứng tại chỗ bất động.

Y run rẩy muốn trốn ra ngoài, còn chưa ra tới cửa đã bị chặn lại.

“A, đây không phải là Tiểu Bạch đại phu sao, đến đây tắm hả?”

Bọn họ ồn ào, ánh mắt những người khác đổ dồn về phía y, “Tiểu đại phu mau tới đây cùng nhau tắm đi!”

“Tiểu đại phu đừng ngại, đều là nam nhân cả, ngươi có mọi người cũng có mà!”

Bạch Tế gầy gầy không thắng được bọn họ lôi kéo, y chưa kịp nói không muốn đã bị bọn họ ấn xuống ao, tay áo cuốn lên lộ ra cánh tay trắng nõn, quần cũng tuột xuống, mông cũng sắp lộ ra.

Bỗng nghe có tiếng người hô, “Nhị đương gia tới rồi!”

“Các ngươi nhanh tránh ra, đừng để nhị đương gia thấy.”

Hoắc Tranh để trần nửa cánh tay, khí thế đi vào đám người.

Bọn họ buông tay đè Bạch Tế bên cạnh ao, khuôn mặt y nghẹn đỏ bừng, chóp mũi hít hít trông thật đáng thương,

Hoắc Tranh thấy y lộ tay lộ chân, sắc mặt tức khắc không quá tốt.

Lập tức bước qua bế y lên, kèm theo ánh mắt cảnh cáo quét qua mọi người, sau đó ôm Bạch Tế đang dụi trong lòng hắn nhanh chóng rời đi.

Đi xa, Hoắc Tranh lau sạch bọt nước trên mặt Bạch Tế, trầm giọng nói: “Lần sau muốn tắm thì cứ kêu người mang nước vào phòng, không được tắm chung với bọn họ.”

Một thùng nước ấm được đưa đến trong phòng Hoắc Tranh, Bạch Tế lại được dịp làm trò cởi quần áo trước mặt hắn, y không hề có ý định tránh đi, cứ tự nhiên cởi đồ.

Hoắc Tranh không kịp phòng ngừa bị một hình ảnh hương diễm đập vào mắt, da Bạch Tế so với người khác trắng hơn càng làm hắn mê mẩn. Lúc Hoắc Tranh hoàn hồn lại thì hắn đã cùng chen vào thùng gỗ với Bạch Tế, từ phía sau ôm y.

“....” Hoắc Tranh che giấu thất thường, nghẹn giọng nói: “Hôm nay ra ngoài hái thuốc sao?”

Lòng bàn tay sờ lên da thịt y, hơi ấn nhẹ sẽ cảm nhận được thịt mềm hơi lõm xuống.

“A... Tại thảo dược cầm máu không đủ, ta phải dự trữ nhiều chút.”

Bạch Tế cười khẽ, hừ hừ vùng vẫy tay chân bám vào bả vai Hoắc Tranh, “Tranh Tranh thấy sờ ta thoải mái không?”

Hoắc Tranh gật đầu, lần đầu tiên sờ nam nhân, hình như là thứ mềm mại nhất hắn từng được chạm qua.

Sờ trên tay nhưng lòng cũng cảm thấy mềm mại.

Hắn nói thẳng: “Ngươi là người đầu tiên mà ta muốn ôm.”

“Tranh Tranh!” Bạch Tế cười cười, y vừa nhích lại đã chạm được một vật còn nóng bỏng hơn cả nước.

Y đỏ bừng mặt nhưng ngoài miệng lại không chút ngại ngùng, “Ngươi muốn làm ta không?”

Tâm Hoắc Tranh dao động mấy cái, ngón tay để trên môi Bạch Tế ấn xuống, “Ta chưa từng gặp qua tiểu đại phu nào biết sắc dụ như vậy.”

Bạch Tế vui vẻ hỏi hắn: “Vậy ngươi có thích ta không?”

Hoắc Tranh: “Rất thích.”

...........

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Truyện convert hay : Đường Triều Quý Công Tử
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi