Chương Trước/392Chương Sau

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 391: Tg19: Tu Chân Thí Luyện (7)

Edt: Mítt

~~~~~~~~

Thương Nguyệt đại lục, địa vực rộng lớn, trừ bỏ tứ quốc tạo thành thế chân vạc ở thế gian, những khu vực khác đều là phạm vi thế lực của người tu chân.

Tại bên bờ Tây Hải, ngoài Dược Cốc chính là Vạn Yêu sơn, chung quanh tự nhiên cũng phân tán một ít tông môn bất nhập lưu, giống nhau đều là một ít tổ kiến môn phái tán tu nhỏ.

Mà đại tông môn chân chính đều tụ tập ở Côn Luân tiên vực, nơi đó là nơi tụ tập của toàn bộ người tu chân ở Thương Nguyệt đại lục, cũng là toàn bộ trung tâm của Thương Nguyệt đại lục.

Ở cực bắc Thương Nguyệt đại lục, là u minh Quỷ Vực mà quỷ tộc tụ tập, quỷ khí dày đặc, bách quỷ dạ hành. Ở phương nam của Thương Nguyệt đại lục là tuyệt địa Hồng Hải, nơi đó hải vực vô biên, đáy biển có yêu thú tung hoành, là vùng cấm của người tu chân, mà ở phương đông của Thương Nguyệt đại lục còn lại là nơi thí luyện tốt nhất của tuyệt đại đa số các đệ tự môn phái, mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Nơi đó là nơi tà tu tụ tập, cũng là chiến trường tràn ngập giết chóc cùng chiếm đoạt……

Tô Vãn mấy ngày nay ở Dược Cốc nhàn tới không có việc gì làm trừ bỏ nghiên cứu phân bố của toàn bộ thế lực ở đại lục, thì chính là nghiên cứu những dược liệu của Công Tử Mạch, ở đây linh khí đầy đủ, tu vi của nàng đã sớm tiến triển cực nhanh, hiện giờ đã tiến vào Luyện Khí đỉnh!

Nếu…… Có thể có một quả Trúc Cơ đan hoặc là linh dược khác phụ tá, Tô Vãn rất có tin tưởng có thể một lần đột phá Luyện Khí kì nhảy đến Trúc Cơ kỳ.

Hiện giờ mắt thấy Công Tử Mạch đem về một quả ngọc tủy quả vạn năm, nói không tâm động tuyệt đối là giả.

Chỉ là……

Công Tử Mạch tu vi sâu không lường được, Tô Vãn hoài nghi hắn đã sớm tiến vào Nguyên Anh kỳ hoặc là cao hơn, hiện giờ mình căn bản không phải đối thủ của hắn.

Nhìn cặp mắt đỏ tươi của Tô Vãn không ngừng xoay chuyển, Công Tử Mạch hơi mỉm cười: “Tiểu Thanh, ngươi muốn ăn không?”

“Muốn thì có muốn, nhưng thiên tài địa bảo quý như vậy, chỉ sợ ta ăn không nổi!”

Tô Vãn ở một bên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mà Công Tử Mạch nghe lời nàng nói cũng hơi mỉm cười: “Không sai, ngọc tủy quả này là ta tiêu phí rất nhiều tâm huyết mới có được, dùng để cứu mạng một người.”

Nói tới đây, ánh mắt Công Tử Mạch dần dần ôn nhu.

Một người……

Tô Vãn ngẩn ra một chút, Công Tử Mạch là độc y hiếm thấy của Dược Cốc, mọi người trong Dược Cốc đều kính hắn sợ hắn, trong sơn cốc to như vậy, Tô Vãn thật đúng là không phát hiện được Công Tử Mạch có quá nhiều lui tới với ai.

Nhưng mà, hình như Cưu từng nói qua một sự kiện, nàng nói trong phòng Công Tử Mạch có một phòng tối tu luyện, nơi đó hình như có đặt một cái huyền băng quan!

Công Tử Mạch muốn cứu người đang nằm trong quan tài kia sao?

Sẽ là người nào đây?

Ngọc tủy quả vạn năm có thể cải tử hoàn sinh, đồ vật trân quý như vậy chỉ cấp cho một người dùng thật đúng là đáng tiếc.

Tô Vãn dưới đáy lòng âm thầm thở dài, đờ mờ, các ngươi ăn xong thịt cho ta uống miếng canh cũng được nha! Ta không cần nhiều, chỉ cần có thể cắn một ngụm, là có thể gia tăng 500 năm tu vi! Tận 500 năm đó!

Không được, không được, mình phải nghĩ biện pháp, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm! Tô Vãn âm thầm cân nhắc xem làm như thế nào từ trong tay Công Tử Mạch lấy được một ít mảnh vụn ngọc tủy quả, còn không thể khiến cho hắn hoài nghi.

Mà lúc này Công Tử Mạch đã về tới trong phòng của mình, hắn cẩn thận cầm hộp ngọc kia mở cửa phòng tối, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một phòng tu luyện đơn giản sạch sẽ, ở giữa phòng đặt một huyền băng quan trong suốt, đây là lấy hàn băng ngàn năm ở Đông Hải luyện chế thành, có thể giữ được thân thể cùng thần thức của con người ngàn năm không thối rửa, không tiêu tan.

Công Tử Mạch chậm rãi đi tới trước huyền băng quan, xuyên thấu qua hàn băng màu lam nhạt trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng người nào đó bên trong.

Đây là một cô bé thoạt nhìn chỉ có bảy tuổi.

Công Tử Mạch nhìn chằm chằm vào cô bé trong quan tài, trong đầu, ký ức nào đó càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng ——

“Ca ca, bối bối!”

“Ca ca tốt nhất!”

“Ca ca, ta không muốn chết.”……

Không sai, người trong quan tài chính là em gái của Công Tử Mạch.

Cô bé đã ở chỗ này ngủ say vài thập niên, mà bộ dạng vẫn còn duy trì năm bảy tuổi đó.

“Muội muội”, hai chữ xa lạ mà quen thuộc, rồi lại làm người ta có cảm giác thân thiết.

Công Tử Mạch mở huyền băng quan ra, sau đó đem ngọc tủy quả vạn năm từ hộp ngọc ra, trái cây óng ánh sáng long lanh tản mát ra thanh hương vạn phần dụ hoặc.

Ngón tay thon dài cầm ngọc tủy quả, trên khuôn mặt như ngọc của Công Tử Mạch hiện lên một tia chần chờ.

Không biết vì sao, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên nhớ tới đôi mắt tràn ngập khát vọng vô hạn của Tiểu Thanh xà kia.

Cặp mắt kia……

Truyện được edit duy nhất trên wattpad. Đọc ở trang reup xin đừng ý kiến. Pls!!!

Ngón tay Công Tử Mạch giơ lên, cắt lấy một khối thịt của ngọc tủy quả đặt lại trong hộp ngọc, dư lại tự nhiên tất cả đều đặt ở bên môi của muội muội mình, dùng chân khí khai thông, để nàng chậm rãi đem ngọc tủy quả nuốt xuống.

Không bao lâu, cô bé trong huyền băng quan trên mặt đã có huyết sắc nhàn nhạt.

Ngọc tủy quả vạn năm quả nhiên danh bất hư truyền! Chỉ là nàng đã ngủ say lâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tỉnh lại, Công Tử Mạch dứt khoát xoay người rời khỏi phòng tu luyện, sau khi cửa phòng tu luyện đóng lại, một đạo bóng dáng màu đen đột nhiên lẻn đến bên cạnh huyền băng quan kia.

Khụ khụ, cái bóng dáng này không phải người khác, đúng là Tô Vãn.

Vừa rồi Công Tử Mạch hình như đang thất thần, mà Tô Vãn chính là thừa dịp hắn thất thần chui vào gian phòng tu luyện này, sau đó thu liễm hơi thở cẩn thận trốn tránh.

Cũng may ở trong nhà mình, Công Tử Mạch hình như cũng không có cảnh giác quá lớn, hơn nữa thời điểm hắn vội vàng rời đi cũng không cố ý dùng thần thức rà quét toàn bộ hơi thở trong phòng.

Lúc đó mới làm Tô Tiểu Vãn thuận lợi quá quan, lúc này toàn bộ thân rắn của Tô Vãn đã chui vào huyền băng quan, quấn quanh người cô bé kia, cảm giác được trên người nàng có hơi thở thuộc về ngọc tủy quả vạn năm, Tô Vãn hơi chần chờ một chút.

Bộ dạng của cô bé này cùng với Công Tử Mạch có chút tương tự, chẳng lẽ là muội muội của hắn sao? Nói cho cùng thì Tô Vãn chưa từng nghe nói qua Công Tử Mạch có đạo lữ! Đến đạo lữ còn không có thì tự nhiên cũng sẽ không có loại sinh vật trân quý như là con gái.

Cảm giác được hơi thở của cô bé càng ngày càng ổn định, Tô Vãn nhịn không được ở trong lòng nói thầm: “Dù sao nhiều như vậy ngươi cũng dùng không hết, không bằng cho ta chút được không? Sau này nếu ta không chết, tự nhiên sẽ báo đáp huynh muội các ngươi!”

Nghĩ như vậy, Tô Vãn đã hướng về phía môi của cô bé thổi một hơi, ngay sau đó tinh hoa của trái cây còn chưa kịp được hấp thu liền hóa thành từng đạo linh khí lục sắc đem Tô Vãn cùng với cô bé trong huyền băng quan bao bọc lấy……

Ngọc tủy quả vạn năm dược hiệu thật sự là bá đạo, chờ đến khi Tô Vãn cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng nóng lên, thời điểm toàn bộ thân thể bị linh khí tràn đầy kia bao bọc lấy, nàng đã căn bản dừng không được.

Linh khí cuồng cuộn không dứt đầy mỗi một góc trong phòng tu luyện.

Chờ đến khi Công Tử Mạch sắc mặt âm lãnh quay về phòng tu luyện, hắn chỉ nhìn thấy một cái kén lớn màu lục, nó còn đang không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn chiếm lấy toàn bộ không gian!

Lúc này trong ánh mắt Công Tử Mạch lãnh quang chợt lóe, hắn đem bàn tay mình đặt ở bên ngoài cái kén kia, những linh khí đó lập tức theo lòng bàn tay hắn tiến vào thân thể hắn, chậm rãi cái cự kén kia rốt cuộc cũng dần dần an tĩnh xuống.

Mà Công Tử Mạch nhìn hai hình người mơ hồ một lớn một nhỏ bên trong, nhịn không được nhíu mày ——

Quả nhiên là con rắn nhỏ không an phận, mệt cho mình còn cố ý để lại cho nàng một khối trái cây tính luyện chế thành đan dược đưa cho nàng.

Loại thiên tài địa bảo này, nếu không phải người có được huyết mạch đặc thù, người tu chân bình thường cũng vô phúc tiêu thụ, huống chi nàng chỉ là một con rắn nhỏ Luyện Khí kỳ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Công Tử Mạch lại ám ám ——

Quả nhiên, ngay từ đầu mình quyết định chính là sai, mình hẳn là nên ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, liền giết nàng.

~~~~~~

Anh ngon anh giết vợ anh đi:)))))

Truyện convert hay : Chí Tôn Tu La
Chương Trước/392Chương Sau

Theo Dõi