Chương Trước/276Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 268: Đều Có Mặt

Sau khi cánh cửa bị hất tung, Harry và Hermione tìm thấy Ron đang nằm trên sàn nhà đầy bụi, toàn thân cứng đơ như 1 tấm ván. Hermione ngay lập tức nhận ra tình trạng của Ron, bị dính bùa Trói toàn thân, một loại bùa chú mà Hermione đã biết tới từ năm thứ nhất.

Không mất quá nhiều thời gian để Hermione giải nguyền cho Ron. Ngay khi có thể cử động, Ron vội vã nói:

- Cẩn thận! Đó là Black!

Ron vừa dứt lời thì một giọng nói ồm ồm đã vang lên ngay sau lưng Harry và Hermione:

- Expelliarmus!

Đũa phép của Harry và Hermione đều văng ra khỏi tay tụi nó, bay vèo lên không trung, và bị Black bắt gọn.

Sau đó, Sirius Black tiến lên, mắt nhìn đăm đăm vào Harry, nói:

- Ta đã nghĩ con chắc chắn sẽ đến để cứu bạn mình. Cha của con cũng đã từng làm như vậy vì ta. Con mang dòng máu dũng cảm, không chạy đi gọi các giáo viên. Ta rất biết ơn... Điều này sẽ làm cho mọi việc dễ hơn nhiều...

Những lời bình phẩm của Sirius Black khiến Harry nổi điên, cậu lao lên phía trước nhưng bị Hermione lôi lại. Ron cũng tiến lên đứng ngang với Harry, nói:

- Nếu ông muốn giết Harry, ông phải giết luôn cả hai đứa bọn tôi!

Sirius Black cười nhẹ:

- Đêm nay chỉ có một người bị giết mà thôi!

- Tại sao?

Harry khạc ra mấy lời khinh miệt, vẫn cố sức vùng vẫy để thoát khỏi sự kềm giữ của Ron và Hermione:

- Lần trước ông đâu có bận tâm về số người bị giết, hả? Ông đâu có chùn tay sát tất cả những người Muggle đó để giết cho được Pettigrew... Đầu ông có vấn đề hay ngọc Azkaban có dạy cho ông về cách nhân từ với người khác?

Hermione nói một cách run rẩy:

- Harry, im đi.

Harry rống lên:

- HẮN ĐÃ GIẾT CHA MẸ TÔI!

Dứt lời, Harry vùng khỏi sự níu giữ của Ron và Hermione, lao thẳng tới.

Sirius dường như bị bất ngờ trước hành động của Harry. Ông ta đứng như trời chồng khi Harry lao tới.

Ngay khi Harry chuẩn bị lao tới, một giọng nói khác lại vang lên:

- Wingardium Leviosa!

Ngay sau đó, Harry bắt đầu lơ lửng, rồi bị ném ngược trở lại bên cạnh Ron và Hermione. Bị trúng đòn bất ngờ và ngã đau giúp Harry bắt đầu tỉnh táo trở lại, cậu ta trừng mắt nhìn về phía hành lang tối om. Giọng nói vừa rồi quá quen thuộc, nó thuộc về một người vốn dĩ không nên có mặt ở đây.

Tiếng bước chân vọng lại từ xa, Thomas chậm chậm xuất hiện trong bóng tối của hành lang cũ kỹ.

Thomas tiến tới cửa ra vào, dừng lại đó, dùng khuôn mặt bất đắc dĩ nói với Sirius Black:

- Cháu có nói với cậu là luôn phải cẩn thận chưa ấy nhỉ? Chút xíu nữa thôi là thêm một mớ phiền toái rồi.

Sirius kinh ngạc nhìn qua:

- Sao cháu lại tới đây?

- Kế hoạch có chút thay đổi.

Thomas quay sang nhìn đám bạn, vẫy tay, nói:

- Buổi tối tốt lành. Ngạc nhiên không?

Harry nhìn chằm chằm vào Thomas, có ngốc thì cũng có thể nhận ra Thomas đứng về phe nào. Ron và Hemrione thì không có quá nhiều kích động. Cả hai dường như đã biết trước mọi việc.

Thomas không nhìn thía độ của Harry, cậu nhìn về phía Ron, nói:

- Cho mình mượn con chuột của cậu một lúc.

Ron cho tay vào túi, móc ra con chuột Scabber bị bó cứng bằng 1 mớ vải ra và quẳng nó về phía Thomas.

Hành động của Ron khiến Harry vô cùng ngạc nhiên, cậu quay người lại nhìn về phía hai người bạn và nhận ra cả hai đều bình tĩnh đến lạ thường. Harry sững sờ, và rồi cậu cũng hiểu ra chỉ có mình là không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Thomas treo con Scabber lơ lửng trong không trung. Con chuột già lúc này đang run rẩy 1 cách điên cuồng trong tuyệt vọng. Sirius Black nhào tới, đôi tay giơ lên giữa không trung. Nhìn đôi mắt điên cuồng của ông cậu, Thomas không có bất cứ nghi ngờ nào về việc ông sẽ xé xác con chuột ngay khi bắt được nó.

Đưa tay chặn lại Sirius Black, Thomas nói:

- Cậu cũng đợi thêm 1 chút nữa đi.

- Đợi gì? – Sirius cáu kỉnh.

- Đợi cho người cần đến đều đến.

Sirius lùi lại, rồi ngồi bệt xuống chiếc giường đầy bẩn thỉu, đờ ra.

Harry lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh 1 lượt, hỏi:

- Có ai có thể làm ơn nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra được không? Tại sao chỉ có tôi là không biết gì?

Thomas đưa chiếc đũa gom những mảnh vỡ trến sàn nhà và biến ra mấy chiếc ghế, đưa cho mỗi người một cái, nói:

- Hai cậu giải thích dùm mình.

Ron thắc mắc:

- Nhưng tụi mình có biết gì nhiều đâu.

- Cứ nói mấy cái các cậu biết là được. Còn những cái khác thì chút nữa sẽ có người nói cho các cậu sau.

Hermione và Ron lần lượt giải thích cho Harry về những gì đã xảy ra. Cả hai cũng chỉ biết về vụ việc trước Harry một chút, Hermione là sáng nay, khi cô nói chuyện với Thomas, sau đó cô nói với Ron. Còn Ron cũng kể ra những gì mình phát hiện về sự bất thường của con chuột Scabber.

Sau khi nghe đám bạn giải thích, Harry đã dần lấy lại được 1 chút bình tĩnh. Cậu nhìn về Thomas, hỏi:

- Vậy là cậu cấu kết với hắn ngay từ đầu?

Thomas khẽ nhướng mày, cái thái độ của Harry khiến cậu thực sự khó chịu. Nhưng khi xét tới vấn đề Harry đang đối mặt, mối thù giết cha mẹ, thì Thomas lại sẵn sàng dành thêm chút kiên nhẫn cho bạn mình.

- Mình có thể hiểu được lý do khiến cậu tức giận. Nhưng cậu cũng cần biết là mình cũng làm việc theo những gì mình cho là đúng. Mình không có nghĩa vụ phải giúp cậu trả thù. Nhất là những mối thù không chính xác.

Bỗng nhiên một tiếng động mới xuất hiện...

Những bước chân gấp gáp đang vang vọng xuyên qua sàn nhà - có ai đó đang bước ở dưới nhà.

Tất cả mọi người nhìn về phía cửa ra vào, ngoại trừ Thomas và Sirius, họ không biết người tới là ai.

Người tới dường như vô cùng quen thuộc nơi này, leo 1 mạch từ tầng dưới lên và tiến thẳng về phía căn phòng. Khi ông ta tiến lại gần, Harry, Ron và Hemrione nhận ra đó chính là Gs Lupin.

Gs Lupin khẽ gật đầu vời Thomas và nhóm 3 người Harry, Ron và Hermione. Ông quay sang nhìn Sirius Black, hỏi bằng 1 giọng run run:

- Hắn đâu, Sirius?

Sirius chậm rãi giơ bàn tay lên và chỉ về phía con chuột đang bị treo lơ lửng trên không.

Gs Lupin nhìn sang con chuột, rồi lại nhìn sang Sirius, thầy hỏi:

- Nhưng mà vậy thì… tại sao hắn có thể? Trừ khi… trừ khi chính hắn… Mày và nó đổi vai mà không cho tao biết!

Sirius nhìn Gs Lupin 1 cách đờ đẫn, rồi chậm rãi gật đầu.

Harry chen ngang:

- Thưa GS Lupin, cái gì đang diễn ra vậy?

Thomas lên tiếng:

- Giờ thì những người cần có mặt đều đã có mặt. Chúng ta bắt đầu được rồi.

Khi Thomas lên tiếng, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía cậu ta. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu ở đây có người có thể quyết định xử lý mọi việc sẽ được xử lý ra sao chỉ bằng quyết định cá nhân thì người đó chắc chắn là Thomas.

Đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống trong không trung. Thomas nói:

- Mọi người ngồi xuống, con chuột này sẽ không chạy đi đâu được. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe câu chuyện của từng người. Và cậu, Harry, cậu sẽ biết được tại sao Sirius Black lại tự nhận bản thân đã giết chết cha mẹ cậu. Và chúng ta cũng sẽ nghe lời biện hộ của sinh vật nhỏ bé này nữa.

Thomas chỉ tay vào không trung, con chuột Scabber lúc này đã hoàn toàn im lặng, và nhắm mắt giả chết.

Ron và Harry ngơ ngác nhìn lên không trung, còn Hermione, cô dường như đoán ra gì đó và nhìn thoáng qua Sirius.

Trong căn phòng nhỏ, câu chuyện bắt đầu từ Gs Lupin, ông bắt đầu kể về quá khứ của mình, về cái cách mà ông được nhận vào Hogwarts cũng như trở thành bạn của Sirius Black. Trong suốt quá trình, không ai nói thêm 1 lời. Mọi người đều đổ dồn sự tập trung của mình vào câu chuyện, ngoại trừ Thomas. Cậu ta đang nhìn con mèo Crookshanks một cách soi mói, ánh mắt đó khiến con mèo sợ hãi và vội vàng chui tọt xuống dưới cái ghế Hermione đang ngồi.

Sirius tiếp lời sau khi câu chuyện của Gs Lupin kết thúc. Ông ta kể về cái đêm mà cha mẹ Harry bị giết hại, về hành động ngu ngốc của ông khi khuyên cha mẹ Harry đổi người giữ bí mật vào phút chót. Sau cùng, Sirius nói:

- Harry... ta cũng có thể coi như đã giết họ. Vì ta đã khuyên Lily và James nên dùng Peter làm người giữ bí mật thay vì dùng ta... Và ta cũng chẳng có bất cứ lời biện hộ nào cho tội lỗi của mình… con có thể tha thứ cho ta hoặc không.

Thomas tiếp lời:

- Câu chuyện của cậu Sirius đã được mình kiểm tra. Nếu các cậu không tin…

Thomas lấy ra một lọ thuốc, tiếp tục:

- Đây là Chân dược loại mạnh nhất. Các cậu có thể tự mình chứng thực.

- Chân dược? Nó là cái gì? – Ron hỏi.

Hermione lúc này phát huy sở trường của mình:

- Một loại ma dược cực kỳ mạnh mẽ, nó được kiểm soát rất kỹ. Chỉ với 3 giọt, cậu sẽ tiết lộ hết tất cả những gì thầm kín nhất.

Đến lúc này, Harry, Ron và Hermione đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà Sirius vừa kể. Họ bắt đầu nhìn con chuột đang lơ lửng trên không. Và tất cả đều biết rằng đó mới là kẻ thủ ác.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê
Chương Trước/276Chương Sau

Theo Dõi