Chương Trước/276Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 265: Trong Quán Ba Cây Chổi (2)

Khi nghe tới cái tên Thomas, sắc mặt Cornelius Fugde sạm lại. Ông ta nói bằng giọng nặng nề:

“Rosmerta thân mến, cảm phiền em đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi được không?”

Bà chủ quán Rosmerta hỏi lại:

“Làm sao vậy thưa ngài? Ngài có gì không hài lòng về cậu ấy sao?”

Ông Fugde trả lời 1 cách khó nhọc:

“Không. Tôi thì không có gì… nhưng những rắc rối mà cậu Walker mang tới là quá nhiều. Lần này tôi tới đây cũng là vì cậu ấy.”

Gs McGonagall lạnh giọng:

“Các ông lại tính làm cái trò gì nữa đây? Chẳng phải là mọi chuyện đã chấm dứt rồi hay sao?”

Ông Fugde lúng túng:

“Ờ thì… chúng tôi đã thống nhất… nhưng… ờ… các giám ngục đang làm loạn lên. Và… chúng ta đâu thể nào làm ngơ những việc như thế được. Chính vì vậy hội đồng Wizengamot đã quyết định triệu tập cậu Walker. Cậu ấy sẽ phải đứng ra điều trần…”

“Điều trần vì đã giúp Bộ Pháp thuật quét sạch 1 mớ rác rưởi? Hay điều trần về việc tại sao ông chủ của tôi lại tốt bụng tới mức ra tay giúp đám ăn hại mấy người xử lý hậu quả?” – Một giọng nói từ bàn bên cạnh cắt ngang lời của ông Fugde.

Tất cả mọi người xung quanh nhìn sang, họ bắt gặp người mới lên tiếng là 1 người đàn ông trung niên tầm trên 40 tuổi có dáng người gầy gò, đôi mắt thì thâm quầng như người thường xuyên mất ngủ nhưng ánh mắt lại sắc bén một cách lạ thường.

Cornelius Fugde nhận ra người đàn ông này, một trong số những cao tầng của công ty Aurora. Trong mắt của quý ngài bộ trưởng thì đám người này đều là cái gai trong mắt. Họ dựa vào quyền thế của công ty mà không kiêng dè gì lên tiếng chỉ trích cũng như chửi bới Bộ Pháp thuật. Và dường như đặc biệt không ưa và luôn nhằm vào những người thuộc phe cánh của ông ta.

Cornelius chửi thầm Thomas không biết dạy dỗ thuộc hạ, rõ ràng ông ta đã chịu thua và đứng về phe của cậu ta nhưng vẫn không được yên thân.

“Ông làm gì ở đây hả ông Smith. Công ty Aurora chấp nhận cho nhân viên bỏ việc đi uống rượu sao?” – Ông Fugde hỏi ngược lại.

Người đàn ông được gọi là Smith lịch sự chào hỏi 3 vị giáo sư của Hogwarts rồi quay sang ông Fugde lạnh nhạt đáp lại:

“Công ty có cho phép hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới ngài bộ trưởng đây.” – Ông Smith đứng dậy, quay sang bà chủ quán Rosmerta, thanh toán tiền và nói tiếp – “Thật cảm ơn vì món Bia bơ tuyệt vời. Giờ thì xin tạm biệt.”

Ông Smith cùng với 3 người cùng bàn rời đi và nhanh chóng quán rượu, để lại quý ngài bộ trưởng ngồi đó với một sắc mặt khó coi.

Gs Flitwich dò hỏi:

“Quan hệ giữa Bộ Pháp thuật và Công ty Aurora có vẻ không được hòa hợp?”

Cornelius Fugde thấp giọng:

“Một đám tự cao tự đại, chúng ỷ vào sự bành trướng nhờ độc quyền mà chả coi ai ra gì. Đặc biệt là khi có vài tên quản lý cấp cao từ Liên Xô qua thì mọi việc càng lúc càng tệ hại”

Những người xung quanh từ chối cho ý kiến, bởi họ đều rõ ràng 1 việc: thái độ khó chịu của nhân viên Công ty Aurora chỉ nhằm vào phe phái bảo thủ trong Bộ Pháp thuật do Cornelius Fugde dẫn đầu. Một bên luôn nhắm đến cải cách đổi mới và 1 bên luôn cố gắng giữ lại những thứ cũ kỹ của thời đại trước, mà họ gọi 1 cách mỹ miều là giữ gìn truyền thống.

Sau khi mạng maginet được mở rộng, khi mà toàn giới phù thủy có thể chia sẽ thông tin 1 cách dễ dàng thì mọi người đã không còn dễ dàng bị thao túng thông tin như trước. Trong mắt của đa số các phù thủy, hình ảnh của ngài bộ trưởng Fugde giờ đây không còn cao quý như vậy. Ông ta và những người cùng phe phái dần trở thành biểu tượng cho sự bảo thủ, trì trệ và lạc hậu. Uy tín của Fugde cũng giảm xuống thấp nhất từ trước tới giờ. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông ta sẽ phải xuống đài sau 1 – 2 năm tới. Đây cũng là lý do khiến Fugde nhăm nhe tới chiếc UC của Thomas dù ông ta biết rằng điều đó vô cùng nguy hiểm.

Bộ trưởng Fugde cũng đã nhận ra ánh mắt là lạ của những người xung quanh. Ông ta lập tức chuyển hướng câu chuyện về lại phiên điều trần Thomas Walker. Quả nhiên việc này khiến người khác chú ý. Tuy Fugde có nói khá nhiều, nhưng không có mấy người cho rằng ông ta thực sự có thể làm gì ảnh hưởng lớn tới Thomas Walker. Ngày hôm đó tại sân vận động Quidditch đã có rất nhiều người nhìn thấy đám Giám ngục Azkaban tự nhiên tấn công học sinh trước đó, Thomas ra tay hoàn toàn có thể coi là tự vệ. Một điều quan trọng hơn là phía sau lưng Thomas Walker là cả 1 tập đoàn liên quốc gia có quyền thế khổng lồ, họ cũng có những người ủng hộ tại Wizengamot. Phe phái của Fugde có thể khiến Thomas Walker phải ra điều trần, nhưng cũng chỉ có thể tới đó mà thôi.

Sau câu chuyện về Thomas Walker, ông Fugde quay về vấn đề của Sirius Black, giọng hầm hè:

“Tất cả chỉ tại thằng khốn Black. Nếu không phải tại hắn thì sẽ không có tất cả những rắc rối này!”

Lần này thì toàn bộ những người có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ đều đồng tình với những gì ông Fugde nói. Nguồn cơn của tất cả mọi việc đều do Sirius Black trốn ngục. Và đến giờ người ta vẫn không hiểu bằng cách nào mà hắn có thể trốn khỏi cái địa ngục Azkaban đó.

Bà Rosmerta nói với vẻ hết sức ưu tư:

“Ông biết không, em vẫn còn khó mà tin được điều đó. Trong số tất cả những kẻ đã ngả về phe Hắc ám thì Sirius Black là người mà em không ngờ tới nhất... Ý em nói là em vẫn còn nhớ hắn khi còn là một cậu học trò ở trường Hogwarts. Nếu lúc đó mà ông nói với em rằng cậu học trò đó rồi sẽ thành kẻ sát nhân thì em sẽ cho là ông đã uống quá nhiều rượu mật...”

Ông Fudge nói cộc cằn:

“Em mới chỉ biết có một nửa câu chuyện. Điều tồi tệ nhất hắn đã làm thì ít ai biết.”

Giọng bà Rosmerta thốt lên đầy tò mò:

“Chuyện tồi tệ nhất à? Ý ông nói còn có chuyện khác tồi tệ hơn cả việc tàn sát những kẻ tội nghiệp ấy ư?”

Ông Fudge nói:

“Đúng vậy.”

“Em không thể nào tin nổi điều đó. Còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn được chứ?”

Giáo sư McGonagall hỏi nhỏ:

“Chị nói chị còn nhớ hắn hồi còn học ở trường Hogwarts à? Vậy chị có nhớ ai là người bạn thân nhất của hắn không?”

Bà Rosmerta mỉm cười nụ, nho nhỏ đáp:

“Dĩ nhiên là nhớ rồi. Còn ai mà không thấy họ luôn luôn ở bên nhau, phải không? Vô số lần họ đã vô quán tôi, và ôi, họ thường làm tôi cười đến chết được. Đúng là một cặp bài trùng: Sirius Black và James Potter.”

Harry siết chặt cái ly cối trong tay như muốn bóp nát nó. Dù trước đó đã được Thomas tiết lộ cho nhiều điều nhưng mỗi khi nghe tới câu chuyện về tình bạn giữa cha mình và Sirius Black thì Harry lại muốn phát điên. Một ngọn lửa vô hình như đang thiêu đốt cậu. Harry không thể hiểu được tại sao Sirius Black lại phản bội cha của mình – người anh em thân thiết nhất của hắn.

Không như những người bạn của mình, Thomas chỉ lẳng lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của các vị Gs và bộ trưởng Fugde tiếp tục. Dù là việc bị gọi tới phiên điều trần hay là việc liên quan tới Sirius Black đều chẳng phải việc của cậu ta.

Hermione đã để ý tới sự bình tĩnh khác thường của Thomas, cô hỏi bằng giọng chỉ đủ cho mấy người xung quanh mình nghe:

“Cậu không có tính toán gì sao? Nhìn cậu bình tĩnh cứ như mọi việc chẳng liên quan gì tới cậu vậy.”

Đáp lại Hermione vẫn là một thái độ bình tĩnh tới khác thường của Thomas, cậu nói:

“Cậu không cần phải nói nhỏ như vậy đâu. Cái vòng này có thể cách âm rất tốt. Còn về vấn đề cậu hỏi, mình sốt ruột thì có giải quyết được gì sao? Chẳng gì cả. Vậy thì tại sao lại không bình tĩnh để giải quyết mọi việc.”

Hermione ngạc nhiên nhìn Thomas, cậu ta thực sự đã thay đổi. Thái độ đối xử với mọi việc của cậu ta đã hoàn toàn khác với trước đây. Nếu là Thomas của ngày trước, cậu ta chắc chắn sẽ giải thích gì đó cho mọi người, đồng thời cũng không quên mỉa mai vài câu về Cornelius Fugde cũng như Bộ pháp thuật. Còn hiện tại, Thomas rất bình thản đối diện, cũng không hề đánh giá bất cứ điều gì. Hermione không rõ điều gì đã xảy ra trong thời gian nghỉ vừa rồi của Thomas, nhưng những thay đổi của cậu ta khiến cô thấy có phần xa lạ.

“Xoảng!” – Tiếng vỡ vụn vang lên khi Harry đánh rơi chiếc ly cối của mình. Cậu ta vừa mới nghe được ông Fugde nói Sirius Black là cha đỡ đầu của mình.

Hermione và Ron vội vàng an ủi Harry, họ phần nào hiểu được tâm trạng của Harry lúc này.

Các Gs và bộ trưởng Fugde vẫn tiếp tục câu chuyện mà họ biết là “sự thật” về cái đêm mà cha mẹ Harry bị chết cũng như sự phản bội của Sirius Black.

Harry gần như chết lặng khi mà câu chuyện kết thúc, kể cả cơn gió lạnh mang theo những hạt tuyết ùa vào khi các vị Gs rời khỏi cũng không khiến cậu ta thức tỉnh.

Vài phút sau khi các vị Gs rời đi, Thomas cùng 3 người bạn của mình rời khỏi quán bar. Trên đường trở lại, khi đi tới 1 ngã rẽ vắng, Harry dừng lại, quay đầu nhìn Thomas, hỏi:

“Cậu đã biết tất cả những việc này đúng không?”

Thomas lẳng lặng gật đầu.

“Thế tại sao lại giấu mình?” – Harry gầm lên - “Tại sao lại không cho mình Sirius Black là cha đỡ đầu của mình?”

Thomas nói:

“Có ý nghĩa gì không? Chỉ cần 1 ngày ông ta còn là kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ cậu thì cái danh phận đó có hay không thì có gì khác biệt.”

“Huống hồ những gì cậu vừa nghe thấy chỉ là lời kể lại của những con người chứng kiến 1 phần của mọi việc. Nó có thể chính xác bao nhiêu? Cho dù là tai nghe mắt thấy cũng có thể bị lừa, huống chi là 1 câu chuyện đa phần được kể lại.”

4 người rơi vào im lặng, chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo rít gào xung quanh. Sau một hồi, Hermione hỏi:

“Cậu đã biết được những gì rồi?”

Thomas xoay người rời đi, nói vọng lại:

“Một vài thứ khá hữu ích. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng xác thực.”

Bóng dáng Thomas đi xa dần rồi biến mất trong gió tuyết. Ba người Harry, Ron và Hermione đứng lặng tại đó. Sau một hồi lâu, 2 người tiễn Harry tới cửa hàng kẹo Công Tước Mật rồi trở lại lâu đài.

Truyện convert hay : Báo Đốm Đột Kích Đội
Chương Trước/276Chương Sau

Theo Dõi