Chương Trước/269Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 261: Trả Bằng Máu! (3) – Cảnh Báo 18+

Thomas lẳng lặng ngồi bên ghế, khi những hình ảnh gần kết thúc, cậu ta đột ngội hỏi:

“Mày có vẻ hay đọc sách?”

Sự bất an của Nguyễn Trần Hữu Trung đột nhiên tăng mạnh, hắn gật đầu trả lời câu hỏi của Thomas. Dù không biết tại sao Thomas lại hỏi một câu hỏi chẳng hề ăn khớp với hoàn cảnh hiện tại nhưng Nguyễn Trần Hữu Trung biết mình chỉ có thể thận theo ý muốn của Thomas nếu nhưng không muốn chịu thêm đau đớn.

Thomas dường như không quan tâm tới việc kẻ ngồi bên kia bàn có đáp lại câu hỏi của mình hay không. Tuy nhiên, cậu ta lại đưa tay giải trừ thần chú giúp Nguyễn Trần Hữu Trung có thể nói chuyện 1 cách bình thường.

“Thích đọc sách, địa vị cao, bản thân cũng là một kẻ đa mưu túc trí...” – Thomas giống như đang tự lầm bầm, nhưng âm thanh lại đủ rõ ràng cho Nguyễn Trần Hữu Trung nghe được - “Một kẻ học cao, hiểu rộng như mày chắc cũng biết 1 câu nói vô cùng nổi tiếng: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mày biết nó chứ?”

Một lần nữa Nguyễn Trần Hữu Trung gật đầu, hắn tin rằng vào lúc này bản thân tốt nhất là im lặng.

Thomas gật gù:

“Biết thì tốt! Có điều tao không hiểu. Nếu như mày biết tới câu nói đó… thì tại sao mày lại đưa gia đình của mày vượt biên vào thời điểm này? Để chạy trốn khỏi tao?”

Một lần nữa Thomas đứng dậy, chầm chậm đi lại quanh cái bàn. Cậu ta khẽ lắc đầu, cảm thán:

“Tránh xa khỏi nguồn cơn nguy hiểm là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nhưng mày có chắc ở bên ngoài biên giới của đất nước này là có thể rời xa nguy hiểm?”

Đến lúc này, Nguyễn Trần Hữu Trung đã không còn có thể giữ được sự im lặng của mình:

“Rốt cuộc mày muốn gì?”

Thomas cười khẩy, cậu ta tiến tới sát bên người Nguyễn Trần Hữu Trung, nhìn hắn một cách nghiền ngẫm, nói:

“Mày biết không? Nếu mày giữ nguyên đám người thân của mày ở trong nước, tao rất có thể sẽ không ra tay với chúng, hoặc có ra tay nhưng không tới mức không tới mức độ ác liệt như vậy.” – Thomas chỉ tay vào những hình ảnh đang chạy – “Rốt cuộc thì đây cũng là quê hương của tao. Tao không muốn nó bị vấy bẩn, cũng không muốn quấy loạn sự yên bình nơi đây. Nhưng ở nước ngoài thì… hê hê… mày đoán xem.”

Sắc mặt Nguyễn Trần Hữu Trung đã tái nhợt. Hắn vừa nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Nếu để gia đình ở lại trong nước, họ chắc chắn sẽ bị điều tra, sẽ vướng vào rắc rối. Nhưng chính những rắc rối đó hiện tại sẽ là tấm chắn vô cùng an toàn. Bởi Thomas Walker chắc chắc sẽ không vì trút giận mà phá hoại luật lệ của đất nước, những người trong gia đình họ Trần cũng sẽ không để cậu ta làm việc mà không kiêng nể gì.

Giờ đây, Nguyễn Trần Hữu Trung chỉ có thể cầu khẩn thần linh phù hộ, cầu khẩn sao cho sự trợ giúp từ phía bên bia biên giới là hữu hiệu.

Thomas mỉa mai:

‘Thật buồn cười làm sao! Một kẻ phản bội đáng khinh giờ đây lại đang tiếc nuối và mong đợi sự bảo hộ từ quốc gia mà hắn đã bán đứng. Tao không có đi sâu tìm hiểu mày rốt cuộc đã được những gì từ đám máu bùn đó, nhưng có thể khẳng định: mày học tập rất tốt sự vô liêm sỉ của bọn chúng.”

Nguyễn Trần Hữu Trung cúi đầu:

“Tao chỉ là một kẻ bại trận. Mày muốn nói gì cũng được.”

“Lại mấy câu nói chán ngắt!” – Thomas lắc đầu – “Mày thực sự làm tao phát tởm!”

Nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn nhà, Thomas tiếp tục:

“Món khai vị vậy là đủ!” – tiếng búng ngón tay vang lên – “Mời tới với món chính!”

Hàng loạt màn hình tắt lịm, chỉ còn lại duy nhất 4 chiếc màn hình còn tỏa sáng. Trên đó, thân ảnh của vợ và 3 đứa còn của Nguyễn Trần Hữu Trung lần lượt xuất hiện.

Nguyễn Trần Hữu Trung quay sang Thomas, giọng run rẩy:

“Không… không thể! Mày… mày… không… thể… tìm thấy họ… không thể!”

Thomas phá lên cười một cách điên dại. Cậu ta chồm tới sát Nguyễn Trần Hữu Trung, hỏi với giọng thích thú:

“Tại sao tao lại không thể? Mà đúng là tao không tìm chúng, thuộc hạ của tao làm điều đó. Chúng cũng có vài lời cám ơn gửi tới mày.”

Rút trong túi ra 1 cái UC khác, Thomas giơ lên trước mặt Nguyễn Trần Hữu Trung, nói:

“Ở đây tao có tin nhắn cảm ơn của tụi nó tới mày. Tụi nó rất biết ơn vì mày có 1 bà vợ và 2 đứa con gái xinh đẹp. Tụi nó rất hài lòng… thưởng thức phu nhân cao quý cùng tiểu thư đài các không phải là 1 cơ hội thường gặp.”

Thomas dừng lại, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ:

“Con mẹ nó, thằng nào ăn mặn vậy! Đến cả con trai cũng không tha…”

Khẽ chép miệng, Thomas cất cái UC lại vào túi:

“Nói thật, tao tính đọc lần lượt mấy cái tin nhắn của tụi nó gửi cho mày. Nhưng dài quá, lại có vài cái có nội dung khiến tao khá buồn nôn… nên thôi đi ha! Để đền bù, tao có cái này tặng mày.”

Thomas nói rồi lấy ra một cái túi nhỏ chỉ bằng một bàn tay, mở miệng của nó rồi dốc ngược xuống.

Lập tức, 4 vật thể có hình tròn với kích thước khác biệt lục tục rơi xuống bàn.

Nguyễn Trần Hữu Trung bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuống họng gào thét không thành âm.

Thomas đứng một bên lạnh nhạt quan sát, cậu ta khẽ nhúc nhích ngón tay tiếp tục thu hồi phép thuật,

Nguyễn Trần Hữu Trung bật mạnh khỏi cái ghế đang ngồi, lao vút về phía trước rồi đâm dúi dụi vào cái bàn. Hắn run rẩy đưa tay hướng về phía những chiếc đầu người đang nằm rải rác.

Đến giờ phút này, Nguyễn Trần Hữu Trung không còn bất cứ nghi ngờ gì về những lời Thomas đã nói. Hắn gục xuống, bất lực gào khóc 1 cách câm lặng. Vẻ mặt kinh hoàng và thống khổ trên khuôn mặt của những thân nhân của Nguyễn Trần Hữu Trung như đang kêu khóc, gào thét chứng minh cho hắn rằng họ đã chết thê thảm như thế nào.

Thomas tiến tới, thở dài:

“Dù mày có thích quà mừng của tao tới đâu thì cũng không có cần làm quá lên đến vậy! Bữa chính tao chuẩn bị đã xong đâu.”

Đột nhiên, Nguyễn Trần Hữu Trung không biết lấy sức lực từ đâu để xoay người, bất thình lình nhào về phía Thomas. Đôi mắt dăng đầy tơi máu, căng tròn như muốn lứt ra ngoài cùng với khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang ở trước mặt.

Dù hành động bất ngờ, nhưng Nguyễn Trần Hữu Trung cũng chẳng thể làm gì được Thomas. Hắn thậm chí còn chẳng thể chạm tới vạt áo của cậu ta.

Thomas dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Trần Hữu Trung, kẻ đang bị treo lửng lơ giữa không trung, nói:

“Bình tĩnh! Thật bình tĩnh! Đừng có nhiệt tình như thế! Tao biết mày cảm kích vì tao cho gia đình tụi mày đoàn tụ. Nhưng cảm kích đến mấy thì cũng đừng ôm ấp thế. Mày là người VN đó! Làm thế người ta dị nghị. Một kẻ vô liêm sỉ như mày thì chắc chắn sẽ không để ý tới mấy việc đó. Nhưng tao thì không có mặt dầy như vậy được. Hiểu không!”

“Tao sẽ giết mày!” – Nguyễn Trần Hữu Trung rít lên – “Thằng…”

Tiếng gào thét im bặt. Thomas đã khóa mồm đồng thời đưa hắn về ngồi lại trên ghế.

Thomas đứng sau lưng Nguyễn Trần Hữu Trung, đặt tay lên vai, cúi xuống thì thào bên vai của hắn:

“Giờ thì có cả màn ảnh, cả quà tặng… có cả ghế ngồi thoải mái. Mày có thể từ từ thưởng thức. Tao đã hứa với bên chính quyền là đảm bảo sẽ trao trả lại tụi mày 1 cách lành lặn. Chính vì thế tao đã cho mày vài bùa chú để đảm bảo mày luôn tỉnh táo. Tao rất tự tin với trình độ phép thuật của mình. Đảm bảo mày sẽ có 1 buổi xem phim đáng nhớ!”

Nguyễn Trần Hữu Trung điên cuồng giãy dụa trong bất lực. Toàn bộ cơ thể của hắn giờ đã bị bó cứng ngắc trên ghế, ngay cả mở miệng cũng không thể.

Từ đằng xa, người giám sát cũng có thể nhìn thấy khủng cảnh như địa ngục đang diễn ra trong phòng biệt giam: Một người cha ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào 4 chiếc đầu lâu của vợ và các con của mình được xếp ngay ngắn quanh 1 tấm thẻ. Lơ lửng trên không là 4 màn ảnh đang phát lại toàn bộ quá trình tra tấn, hành hạ và giết chóc.

Dù chỉ quan sát từ xa, người giám sát cũng bủn rủn cả người vì sợ hãi khi nhìn thấy trong màn ảnh, những kẻ trùm đầu sau khi lặng nhục vợ con của Nguyễn Trần Hữu Trung bắt đầu giết hại họ. Chúng rút ra đũa phép, yểm bùa chú lên 4 người rồi bắt đầu dùng 1 con dao, từng dao, từng dao một xả thịt trên người nạn nhân cho tới khi chỉ còn lại cái đầu nguyên vẹn. Và không cần đoán cũng biết những chiếc đầu đó đi đâu.

Màn ảnh phát ra liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ. Trong suốt bốn tiếng đó, âm thanh gào thét vì đau đớn không hề ngừng nghỉ dù chỉ 1 giây. Không ai rõ những kẻ giết người đã sử dụng bùa chú gì, nhưng cho đến tận khi chỉ còn lại 1 cái đầu, cả vợ và con của Nguyễn Trần Hữu Trung đều vẫn giữ được 1 chút ý thức. Một chút đủ để cảm nhận được những đau đớn mà bản thân đang gánh chịu.

Đến cuối cùng, Nguyễn Trần Hữu Trung hai mắt chảy đầy huyết lệ. Cả người xụi lơ trên ghế như kẻ mất hồn.

Thomas đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình. Ánh mắt của cậu ta lạnh nhạt, hờ hững nhìn thể bản thân đang xem 1 bộ phim kinh dị chứ không phải đang nhìn một màn tra tấn dã man.

Những hình ảnh dập tắt. Bốn đốm sáng mờ ảo xuất hiện, chúng bay ra khỏi chiếc UC đang đặt trên mặt bàn, hóa thành 4 hình dạng mờ ảo có hình dáng con người rồi lơ lửng giữa không khí.

Nhìn thấy 4 hình dạng mờ ảo, Nguyễn Trần Hữu Trung giống như tỉnh hồn. Hắn hướng con mắt đờ đẫn nhìn sang Thomas.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Nữ Thần Siêu Hung Đát
Chương Trước/269Chương Sau

Theo Dõi