Chương Trước/269Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 257: Thần Chú Thần Hủy Diệt

Trên chuyến bay trở về VN, Thomas bắt đầu dạy cho ông cậu Sirius của mình câu thần chú mà cậu tạo ra trước đó.

“Thần chú Gọi Thần hủy diệt được cháu lấy cảm hứng từ thần chú gọi Thần hộ mệnh. Chúng đều là những thần chú yêu cầu cảm xúc và ký ức của con người. Nếu như Thần hộ mệnh cần tới những ký ức mang tới hạnh phúc và vui vẻ thì cái mà Thần hủy diệt mang cần là những ký ức mang tới sự phẫn nộ.”

Sắc mặt của Sirius thay đổi, ông hỏi:

“Yêu cầu cảm xúc tiêu cực từ chủ thể. Nó là một câu thần chú thuộc về Nghệ thuật Hắc ám?”

Thomas cau mày, cậu ta cũng không rõ phân loại như vậy có đúng không.

“Chính cháu cũng không rõ là nó có thuộc về Nghệ thuật Hắc ám hay không. Nói sao nhỉ… cậu không thể gọi lên Thần hủy diệt nếu cậu không có ý chí bảo vệ một cái gì đó. Không những thế, một khi được triệu hồi, nó sẽ hấp thu sự phẫn nộ cũng như những trạng thái tiêu cực của bản thân.

Cậu cũng có thể lý giải rằng, có 2 yếu tố quan trọng để triệu hồi 1 Thần hủy diệt. Đầu tiên là mong muốn bảo vệ một thứ gì đó trọng yếu, có thể là con người, đồ vật, thậm chí là mơ ước… Thiếu mong muốn bảo vệ thì Thần hủy diệt sẽ không xuất hiện. Và độ mạnh yếu của một Thần hủy diệt cũng sẽ được quyết định bởi quyết tâm bảo vệ của cậu. Đây là một điều khác biệt với Thần hộ mệnh, thứ được quyết định bởi các cảm xúc vui vẻ.

Yếu tố thứ hai để triệu hồi Thần hủy diệt là những cảm xúc tiêu cực: phẫn nộ, ân hận, đau thương… từ những ký ức. Những cảm xúc đó giống là những tế vật được dâng lên để triệu hồi. Khi Thần hủy diệt xuất hiện, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ bị nó thôn phệ. Và người thi chú sẽ có một quãng thời gian hồi phục lý trí ngắn ngủi, đủ để không đưa ra quyết định sai lầm vì bị cảm xúc tiêu cực khống chế. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng tới Thần hủy diệt. Những cảm xúc tiêu cực càng mạnh thì tốc độ triệu hồi càng nhanh và tính công kích của Thần hủy diệt càng cao. Thậm chí tính công kích đó còn lớn tới mức không chịu khống chế của người kêu gọi nó xuất hiện.

Bùa chú này đặc biệt hợp với những người như cậu. Vì sai lầm của bản thân mà luôn đau đớn và day dứt… nhưng đồng thời vẫn có những thứ để bảo vệ.”

Sirius Black rơi vào im lặng. Sau một hồi, ông hỏi ngược lại:

“Cháu cũng vậy sao? Nỗi ân hận và day dứt ấy?”

Thomas im lặng, câu hỏi của Sirius khiến bầu không khí trở lên nặng lề.

Sau một quãng thời gian dài im lặng, Thomas lên tiếng:

“Bỏ qua những chuyện đó đi. Cái cháu muốn nói tới hiện tại là phép thuật chứ không phải là gặm nhấm nỗi đau.”

Sirius cười khổ, cái phép thuật mà Thomas đang chuyền thụ thực sự là một thứ phép thuật tra tấn người sử dụng. Mỗi lần dùng nó như một lần đưa tay xé toạc vết thương cũ của bản thân.

“Cháu nói đúng.” – Sirius đáp – “Phép thuật này thực sự khó mà phân loại vào Nghệ thuật Hắc ám hay là một câu chú bình thường.”

Thomas gõ tay lên thành ghế, nói với giọng bất đắc dĩ:

“Với cái quan điểm của Bộ Pháp thuật Anh quốc thì chắc tới 8-90% là nó sẽ được đưa vào Nghệ thuật Hắc ám. Mà có lẽ họ đã đưa rồi. Chỉ là chưa hoàn thiện hồ sơ mà thôi. Dẫu sao thì họ cũng chưa biết đấy là thần chú gì.”

Sirius bật cười, ông nói:

“Lũ người bảo thủ ở đó chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhất là Corlenius Fugde, tên nhát cáy nhưng tham quyền hám lợi đó chắc chắn sẽ đưa cháu vào tầm ngắm ngay lập tức.”

Thomas cười khẽ:

“Cháu sẽ xử lý việc đó. Hiện tại, chúng ta bắt đầu thực hành thôi. Lấy đũa phép của cậu ra!”

Thomas vung tay tạo một lồng bảo hộ lóng lánh như pha lê.

“Cẩn tắc vô áy náy. Cái lồng này sẽ đảm bảo cậu không gây ra ảnh hưởng gì dù là làm sai phép thuật.”

Sirius lần nữa lĩnh hội được trình độ phép thuật của người cháu của mình. Không cần đũa phép, không cần thần chú, cậu ta đã tạo ra một phép thuật phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Sirius gõ nhẹ chiếc đũa phép vào vách của chiếc lồng và hiểu rằng, mình không thể phá vỡ nó bằng tất cả hả năng của bản thân.

Thomas liếc nhìn chiếc đũa phép của Sirius Black, hỏi:

“Có thể cho cháu mượn nó một chút không?”

Sirius Black có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi ông lại thoải mái đưa cây đũa phép cho Thomas.

Cầm chiếc đũa phép trên tay, Thomas cẩn thận đánh giá nó. Chiếc đũa của Sirius Black là một cây đũa khá đặc biệt với tay cầm vuông vức và được khắc lên một số những biểu tượng đối xứng và khá kỳ lạ. Một trong số chúng có phần tương tự với vết xăm trên cơ thể của ông cậu của Thomas. Cậu vô tình nhìn thấy ông lần đầu hai người gặp gỡ ở Hogmeade, khi đó ông cậu vẫn đang mặc một bộ đồ rách rưới như ăn mày.

Sau một hồi quan sát, Thomas đưa lại chiếc đũa cho Sirius Black:

“Gỗ sồi Anh và lông kỳ lân. Một sự kết hợp hoàn hảo đối với cậu. Có vẻ như vận may lại mỉm cười với cậu.”

Sirius ngạc nhiên:

“Cháu hiểu về đũa phép?”

“Sơ sơ mà thôi.” – Thomas đáp lại và rút đũa phép của mình ra. Cậu nói:

“Cây đũa phép của cậu là một sự kết hợp khá cực đoan, nhưng theo một nghĩa tốt. Nó là một cây đũa phép đặc biệt trung thành, không kém sự kết hợp giữa gỗ tần bì và lông kỳ lân bao nhiêu. Về uy lực thì thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn. Cậu đã kiếm được một chiếc đũa phép tuyệt vời.”

Sirius Black ngạc nhiên nhìn chiếc đũa phép trong tay. Trước giờ ông chưa bao giờ để ý tới chi tiết về các thành phần tạo lên nó.

Thomas cắt đứt dòng suy tưởng của Sirius Black, cậu nói:

“Được rồi. Chấm dứt việc học tập lý thuyết tại đây. Chúng ta đến với phần thực hành! Để ý kỹ chuyển động đũa phép và cách phát âm của cháu!”

Sau khi xác định Sirius đã hoàn toàn tập trung, Thomas bắt đầu. Chiếc đũa phép trong tay được Thomas chuyển động theo một quỹ đạo xoắn ốc mà Sirius có thể nhận ra là vô cùng tương tự với quỹ đạo đũa phép của thần chú Hô Thần hộ mệnh. Đi cùng với nó là một câu chú cũng giống tới một nửa.

Thomas dừng lại, quay sang hỏi:

“Cậu đã nắm rõ chưa?”

Sirius gật đầu xác nhận:

“Không khác nhiều so với thần chú Thần hộ mệnh.”

“Chính xác. Chúng có thể nói là 2 anh em.” – Thomas nói – “Chúng ta trước tiên bắt đầu với chuyển động tay và phát âm thần chú trước. Ừm… cậu đổi một cái đũa bình thương trước đi. Cháu không muốn máy bay bị thiệt hại chỉ vì cậu lỡ phát âm sai.”

Dứt lời, Thomas biến chiếc ly rượu trên bàn thành một chiếc đũa có hình dáng tương tự chiếc đũa của Sirius Black, từ hoa văn tới trọng lượng đều không có khác biệt, và đưa nó cho ông cậu của mình.

Sirius cất chiếc đũa phép trên tay và nhận lấy chiếc đũa được Thomas biến ra. Ông không có bất cứ lo lắng gì về những nguy hiểm nếu chiếc máy bay gặp thiệt hại nhưng không cần tạo ra những phiền phức không đáng có.

Nhờ vào việc đã thành thục thần chú Thần hộ mệnh trước đó, Sirius rất nhanh nắm giữ thần chú Thần hủy diệt. Sau 10 giờ huấn luyện liên tục, Sirius đã có thể gọi ta Thần hủy diệt của mình, tuy chưa thể cố định hình dáng của nó. Chẳng chút nào ngạc nhiên khi Thần hủy diệt được ông gọi ra cũng có hình dạng của một con chó, tương tự Thần hộ mệnh.

Sirius có phần nghi hoặc:

“Nó dễ hơn cậu tưởng. Cậu đã mất cả tuần mới có thể thành công với bùa Thần hộ mệnh.”

Thomas khẽ lắc đầu.

“Cậu dường như có sự nhầm lẫn. Cả hai phép hộ mệnh và hủy diệt trên cơ bản đều không quá khó để luyện thành. Khó khăn là khi sử dụng nó.

Với Thần hộ mệnh, quá khó để gợi lên những ký ức hạnh phúc và vui vẻ trong những phút giây tràn ngập khổ đau, sợ hãi và tuyệt vọng.

Còn với Thần hủy diệt, sự khó khăn của nó tới từ những điều kiện ngặt ngèo. Nếu không có những ký ức đau thương, hối hận và phẫn nộ cậu rất khó để triệu hồi nó. Và phần khó khăn nhất của thần chú này là khống chế Thần hủy diệt được gọi ra.

Phải biết rằng Thần hủy diệt chỉ hút đi trạng thái tiêu cực trước khi nó xuất hiện chứ không phải ký ức tiêu cực. Mà chỉ cần những ký ức đó còn tồn tại thì những trạng thái tiêu cực còn có thể tiếp tục nảy sinh. Vấn đề ở đây là làm sao để kiểm soát được câu thần chú khi mà Thần hộ mệnh mất khống chế và bản thân thì đang ngập trong các trạng thái tiêu cực.

Cậu đã luyện thành thì cũng có thể cảm nhận được, Thần hủy diệt một khi đủ mạnh thì nó thậm chí có thể gây ra tác động lên không chỉ thể xác của kẻ bị tấn công. Và một khi nó bị mất kiểm soát, chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ không ngộ thương tới người khác.”

Sau khi Sirius đã nắm vững những điểm trọng yếu, Thomas nói rằng họ nên nghỉ ngơi trước khi trước khi máy bay hạ cánh. Cả hai đã khá uể oải sau một ngày luyện tập.

Chiến bay trở Thomas và Sirius hạ cánh ở VN khi trời đã là 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Sirius và Thoám đều có phần mệt mỏi do chênh lệch múi giờ, tại Anh khi đó đang là 2 giờ sáng. Sau khi hoàng thành một đống thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho phù thủy, Thomas và Sirius Black lên một chiếc xe được sắp sẵn.

Sirius có phần hứng thú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tuy bản thân trước đó là người vô cùng năng động, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh với Voldemort, ông chưa từng ra nước ngoài dù bản thân có đủ khả năng. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Sirius, sau khi mọi việc kết thúc, ông sẽ thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới.

Thomas lẳng lặng ngồi trên ghế sau, hai mắt tràn đầy hồi ức. Cậu ta đang nhớ tới người chị của mình, Thu Nguyệt. Lần đầu tiên Thomas về VN, chị là người tới đón cậu. Và hiện tại, vẫn con đường đó, nhưng người lái xe đã không còn nữa. Mà nguyên nhân dẫn tới cái chết của Thu Nguyệt lại không thể bỏ qua trách nhiệm của bản thân.

Truyện convert hay : Siêu Tuyệt Manh Ba
Chương Trước/269Chương Sau

Theo Dõi