Chương Trước/244Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 237: Cuộc Chiến Của Hai Người (1)

Gs Lupin một bên nhanh chóng di tản học sinh, một bên nhanh chóng liên hệ hiệu trưởng Dumbledore cùng những giáo viên khác trong trường.

Hành động kỳ lạ của Gs Lupin đã thành công đưa tới sự chú ý của những người khác.

Khi mà tất cả giáo viên và học sinh của Hogwarts tập trung ở một hành lang lớn,Gs Mcgonagall thay mặt tất cả mọi người lên tiếng:

“Thầy Lupin, thầy vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được chứ? Tại sao lại yêu cầu báo động?”

Trên mặt Gs Mcgonagall tràn đầy lo lắng.

Cũng dễ hiểu tại sao báo động của Gs Lupin lại dẫn phát hoảng loạn lớn như vậy. Hiện tại là thời điểm vô cùng nhạy cảm khi mà Sirius Black vừa vượt ngục, và hắn đang nhắm tới lâu đài này. Chỉ vài ngày trước thôi, có một muggle đã nhìn thấy hắn lảng vảng quanh khu vực này. Liệu có phải hắn đã lẻn vào trường học.

Gs Lupin có phần ấp úng, thầy không biết phải giải thích ra sao về một con Boggart đột nhiên biến thành một phù thủy hùng mạnh.

“Không phải Black… mà là… ừm…”

Tuy nhiên, Gs Lupin không cần mất công giải thích.

“Ầm!” – Một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng cái phòng thực hành tiết học. Vụ nổ lớn đến mức khiến cho nền đất dưới chân họ rung lên nhè nhẹ.

Các Gs hoảng hốt nhìn về hướng vụ nổ, mắt thường cũng có thể thấy được một góc của tòa lâu đài đã bị thổi bay, gạch đá vụn cùng bụi bặm che lấp cả một góc trời. Đám học sinh bắt đầu hỗn loạn, hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên giữa hành lang.

“Im lặng!” – Giọng nói của Gs Dumbledore vang lên giữa đám đông hỗn loạn. Có việc gì đó trì hoãn đã khiến Gs tới muộn hơn tất cả các giáo viên khác của Hogwarts.

Giọng của thầy như có một ma lực đặc biệt có khả năng chấn an lòng người. Đám đông nhốn nháo nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Gs Dumbledore tiếp tục lên tiếng:

“Tất cả học sinh không cần lo lắng. Ta đã kích hoạt hệ thống phòng ngự của lâu đài. Đứng yên ở đây, các con sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào.”

“Các giáo sư tiến lên phía trước, củng cố thêm hàng rào chắn ma thuật cho trường học.”

Các giáo viên lần lượt tiến lên thêm bùa chú phòng ngự mạnh nhất mà mình có thể nhằm gia cố thêm sự chắc chắn để chống lại cuộc chiến đang tàn phá ngôi trường.

Bùa phòng ngự của các giáo sư đã tỏ ra hiệu quả rõ rệt khi mà những tiếng nổ lớn vẫn vang lên nhưng đã không còn khả năng tháo dỡ công trình công cộng như trước.

Khi mà mọi chuyện dường như đã ổn định, mọi người bắt đầu nhìn về phía Gs Lupin. Hiển nhiên là tất cả đều cần một lời giải thích cho mớ hỗn độn hiện tại.

Gs Dumbledore tiến lại gần Gs Lupin, nhìn thẳng vào người đã từng là học trò của mình, nói với giọng cực kỳ nghiêm trọng:

“Gs Lupin, làm phiền thầy kể cho tôi tất cả những gì đã xảy ra trong lớp học của thầy. Chi tiết hết mức thầy có thể.”

Đôi mắt của Gs Dumbledore mang cho Gs Lupin áp lực thật to lớn, thầy đột nhiên có cảm giác giống như mình đột nhiên trở lại thời còn đi học, trở thành một đứa học sinh phạm sai lầm bị giáo viên bắt được.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Gs Lupin bắt đầu kể lại chi tiết những gì đã xảy ra trong lớp học. Kể từ khi mọi người bắt đầu thực hành với con Boggart một cách bình thường cho tới khi nó tới trước mặt Thomas và trở thành một con quái vật đáng sợ.

Gs Snape mỉa mai:

“Vậy là thầy đang cố kể một câu chuyện thật ly kỳ để chốn tránh trách nhiệm đó hả. Một giáo viên bỏ lại học sinh với một con quái vật để chạy chốn. Tôi nghĩ Lockhart sẽ rất vui nếu được nhìn thấy một người đồng nghiệp giống như thầy đó.”

Gs Dumbledore hỏi:

“Theo như thầy kể, trước khi con Boggart tiến tới trước mắt Thomas thì nó vẫn hoàn toàn bình thường?”

Gs Lupin không chút do dự khẳng định.

Gs Dumbledore cau chặt lông mày, ông đã đoán được vấn đề gì đang xảy ra, cũng như biết con Boggart đó biến thành kẻ nào. Hôm nay, khi mà chiếc hộp đựng chiếc ấn đồng bạo động, Gs Dumbledore đã có cảm giác bất an. Thời gian mà chiếc ấn trở lại làm một vật phẩm bình thường cũng vừa khớp với thời gian mà con Boggart phát sinh dị biến.

Kết hợp với những gì Gs Lupin kể lại, Gs Dumbledore đã có thể kết luận, linh hồn bị Thomas giam giữ trong chiếc ấn đồng cổ đã chạy thoát, nhập vào con Boggart và dẫn tới vụ việc lộn xộn hiện tại.

Sau khi nhận được chiếc ấn từ Trần Quốc Tứ, Gs Dumbledore đã nghiên cứu rất kỹ với hi vọng tìm ra tìm ra bí mật của nó.

Sau một quãng thời gian, Gs Dumbledore đã nhận ra, chiếc ấn hoàn toàn không phải là một Trường sinh Linh giá. Phần linh hồn bên trong nó tuy là một mảnh vụn nhưng hoàn toàn không phải là thứ thuộc về Thomas, dù rất giống, và mảnh linh hồn này thực sự vô cùng nguy hiểm. Và điều này được Gs chắc chắn hơn khi Thomas trở lại trường học. Và Gs Dumbledore cũng có những suy đoán về mảnh linh hồn đang bị phong ấn.

Sau khi nhận ra chiếc ấn không phải là một Trường sinh Linh giá, cũng như nhìn ra sự nguy hiểm của mảnh linh hồn đang bị phong ấn, Gs Dumbledore đã bắt đầu tìm cách để gia tăng phong ấn, thậm chí là mạt sát mảnh linh hồn kia. Tuy nhiên, mảnh linh hồn đó khó chơi hơn Gs Dumbledore tưởng. Ông cũng hiểu ra, tại sao Thomas không tiêu diệt nó mà chỉ có thể phong ấn.

Một tiếng nổ lớn ngoài hành lang hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Bụi bặm tan đi để lộ Thomas và người đàn ông trung niên đang giằng co trong một cái hố to có đường kính tới cả chục mét.

Thomas lúc này có vẻ như đang chiếm thế thượng phong, cậu ta đang ghì người đàn ông trung niên xuống mặt đất, thanh kiếm vốn được cất kỹ nay đã được mang ra và ép sát vào cổ của kẻ địch.

Dù đang bị áp đảo, Thomas-B vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, y nhìn thanh kiếm trên tay Thomas với ánh mắt đầy tán thưởng:

“Quả là một thanh kiếm quý, nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thanh kiếm của Gryffindor… ta thực sự cũng muốn có một thanh.”

Thomas một bên cố gắng ghì chặt thanh kiếm xuống cổ của Thomas-B, một bên mỉa mai:

“Mày cần kiếm, với trình độ võ thuật của mày, dùng nó múa trong công viên à?”

Đất đá đột nhiên chuyển động, hóa thành vô số con rắn khổng lồ và vồ lấy Thomas từ bốn phía.

Thomas giật mình bay ngược ra sau, Thomas-B có thể liều mạng vì hắn chỉ là một mảnh linh hồn, có chết cũng không gây thiệt hại quá lớn tới bản thể thực ở thế giới khác. Thomas thì không thể như vậy, cậu ta còn chưa muốn chết.

Tuy nhiên việc thối lui của Thomas dường như là một sai lầm.

Ánh sáng chói lòa xuất hiện kèm theo đó là hàng loạt tia sét khổng lồ xuất hiện từ hư không, bổ thẳng về phía Thomas.

Những tia sét kéo dài trong hàng chục giây, toàn bộ vòng bảo hộ của lâu đài Hogwarts vỡ vụn như thủy tinh. Lượng sấm sét khổng lồ hóa thành một quả cầu bao bọc lấy Thomas. Nguồn năng nượng khủng khiếp của nó khiến tất cả vật chất xung quanh bị nung chảy thành một hồ dung nham rộng cả trăm mét.

Các giáo sư vội vàng sử dụng các bùa chú của mình tạo ra những khiên phép thuật có quy mô nhỏ hơn để bảo vệ các học sinh của mình.

Gs Dumbledore cũng không còn khả năng đứng ngoài quan sát cuộc chiến. Một tấm chắn ma thuật màu bạc to lớn được dựng lên bao lấy tất cả mọi người.

Cùng lúc đó, ánh sáng chói lóa của những tia sét biến mất, thay vào đó là một cột sáng màu đỏ cam xuất hiện từ nơi vốn là tâm của quả cầu sấm sét bắn xuyên về phía Rừng Cấm.

Cột sáng kéo dài hàng km, thậm chí đục ra một cái lỗ thủng lớn ở Rừng Cấm. Và nơi nó đi qua, mọi thứ đều bốc hơi sạch sẽ.

Thân hình của Thomas-B hiện ra ở ven của cột sáng. Dù đã né tránh nhanh hết sức có thể nhưng y cũng đã bị cột sáng lẹm mất một cánh tay.

Thomas lơ lửng giữa hồ dung nham, toàn thân bao phủ trong ánh sáng bạc, khẽ lắc đầu:

“Trượt? Thật đáng tiếc…”

Thomas-B nhe răng cười:

“Nói láo tệ quá đấy.” – Y chỉ vào phần cánh tay trống rỗng của mình.

“Tao tính đòn vừa xong sẽ thổi bay toàn bộ thân trên của mày. Một cánh tay hiển nhiên là đánh trượt.”

Thomas chĩa đũa phép về phía Thomas-B:

“Sao mày không bỏ việc chống cự một cách ngớ ngẩn như vậy đi nhỉ? Mày thừa biết là mày không có khả năng chiến thắng được tao. Nếu là bản thân mày, tao thực sự không dám chắc về khả năng chiến thắng, nhưng 1 mảnh nhỏ thì… cho dù chắp vá thêm cái thân xác của con Boggart cũng chả có ý nghĩa nào.”

Thomas lạnh nhạt nhìn đối thủ, cậu nhận ra rằng Thomas-B hoàn toàn không mạnh như bản thân đã tưởng. Và nỗi bất an của Thomas cũng đã biến mất ngay khi Thomas-B quyết định chiến đấu tay đôi mà không phải chạy trốn.

Nếu Thomas-B ngay từ đầu lựa chọn việc bỏ trốn khi có được 1 thân xác mới thì Thomas sẽ gặp khó khăn vô cùng lớn khi muốn tóm lấy gã, biến thành một con muỗi thật chẳng khó khăn gì với khá năng của Boggart. Nhưng không biết vì lý do gì, Thomas-B lại không làm như vậy.

Thomas-B cười nhạt:

“Sao cậu lại có vẻ chắc chắn thế nhỉ? Ta thậm chí còn chưa tung hết sức cơ mà.”

Thomas nhướng mày, nói thực thì đòn ma thuật sấm sét vừa rồi thực sự nguy hiểm. Trong các đòn tấn công thì ma thuật hệ sấm sét là loại ma thuật có tốc độ nhanh nhất. Chúng có thể nói là một trong số ít loại ma thuật thích hợp để chiến đấu với dạng đối thủ sở hữu độ linh hoạt cao như Thomas.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Thomas, cánh tay bị thổi bay thành bụi của Thomas-B đột ngột mọc trở lại.

Thomas-B cười:

“Cậu biết không anh bạn, một trong số những dòng máu đã được ta dung hợp ở thế giới của mình chính là Boggart. Và điều này thì không có được ta chia sẻ, cũng giống như cái cách mà cậu giữ lại một vài thứ cho bản thân vậy.”

Thomas nhướng mày, có vẻ như việc xử lý con quái vật trước mặt phức tạp còn vượt qua cậu tưởng.

Thomas có thể nhìn ra được sinh mệnh lực của Thomas-B đã suy giảm nhanh chóng sau khi tái tạo lại cánh tay của mình, nhưng Thomas biết sinh mệnh lực bị suy giảm chẳng có nghĩa lý gì với kẻ có thể điểu khiển năng lượng sinh mệnh như cậu.

Thomas siết chặt đũa phép trong tay, lao về phía trước. Nếu như Thomas-B đã có thể tái tạo các bộ phận cơ thể thì chỉ cần thổi bay cả cơ thể đó thành cát bụi, hoặc biết hắn nhiều tới mức hắn không kịp tái tạo.

Truyện convert hay : Bếp Thê Giữa Đường
Chương Trước/244Chương Sau

Theo Dõi