Chương Trước/839Chương Sau

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 830: Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc (92)

Dù bình thường đã quen với chuyện ở chung cùng một đám đàn ông thế nào đi chăng nữa thì bây giờ Phong Lăng vẫn cảm thấy không thích ứng nổi.

Lệ Nam Hành mệt thật nên rất nhanh đã thiếp đi, hơi thở đều đều của người đàn ông quanh quẩn bên tai Phong Lăng, một tay cô đặt trên người mình, tay còn lại thì túm lấy drap giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà phòng bệnh dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, rồi lại liếc sang bên cạnh nhìn người đàn ông đang say ngủ.

Cũng không phải chưa từng tiếp xúc gần gũi, ít nhất mấy năm trước lúc mới vào căn cứ, khi Lệ Nam Hành đích thân khảo nghiệm cô, hai người cũng bởi vì đánh cận chiến mà kẹp chặt lấy nhau trong chốc lát. Khoảng cách khi đó cũng rất gần, nhưng bầu không khí lúc ấy lại không giống với hiện tại.

Khi đó là trên sân huấn luyện, chỉ có mồ hôi, hỗn chiến và cả lời nói kiêu ngạo cố tình gây sự của cô, còn bây giờ lại là trong một không gian yên tĩnh, lòng không tạp niệm mà cảm nhận được một người đàn ông đang nằm bên cạnh, hơi thở của anh và tai của mình chỉ cách nhau không đến mười centimeter. Thậm chí Phong Lăng còn có thể cảm giác được sự chênh lệch giữa anh và loại đóng giả đàn ông như mình. Giờ phút này mùi nam tính không nói rõ được cũng không tả rõ được trên người Lệ Nam Hành lại rất rõ ràng, đan xen giữa hương mát rượi phảng phất mùi nước xả vải vương trên quần áo sạch và cả chút hương thuốc lá nhàn nhạt làm say lòng người.

Không biết có phải lúc ngủ say tần suất hô hấp của người đàn ông khiến người ta an lòng hay không, Phong Lăng dần dần nhắm hai mắt lại.

Chẳng biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu, trong mơ, Phong Lăng có cảm giác giống như mình bị người ta giam cầm ở một nơi nào đó, tay chân cũng không thể động đậy. Cô giật mình tỉnh giấc, trong giây phút nhìn sang bên cạnh suýt chút nữa đụng vào khuôn mặt của người đàn ông, Phong Lăng mới nhìn rõ là Lệ lão đại vẫn đang ngủ. Tim cô vốn đã đập nhanh giờ lại càng nhanh hơn nữa, căng thẳng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của người đàn ông, lại cúi đầu trông thấy hai chân nhỏ của mình bị đôi chân dài của anh đè lên, hai cánh tay cũng bị một tay anh kéo qua, được người đàn ông ôm trọn trong lòng.

Phong Lăng rất bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Lúc cô ngồi dậy muốn gạt chân Lệ Nam Hành xuống, chân mày của người đàn ông đang say giấc nồng bỗng cau lại, anh đột nhiên mở mắt, đôi mắt lim dim nhưng sâu thẳm nhìn cô: "Cậu làm gì vậy?"

Không xác định anh có biết tư thế khi ngủ ban nãy của mình hay không, Phong Lăng chỉ thừa dịp đá văng chân anh ra, rồi đứng dậy nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Lúc ngủ, Lệ Nam Hành tựa như một con sư tử đang say ngủ, giờ phút này lại càng giống con sư tử đột nhiên bị đánh thức, đáy mắt trầm thấp mà nguy hiểm. Có lẽ vì sự nhạy bén trời sinh, sau khi nhìn Phong Lăng, anh lại liếc nhìn cái giường dưới người cả hai, lúc này mới phát hiện mình đã vô ý lấn sang bên phía cô một chút, một mình anh gần như chiếm hết hai phần ba vị trí. Thấy vậy anh bèn không tiếp tục nói nữa mà trực tiếp trở mình, đưa lưng về phía cô ngủ tiếp.

Phong Lăng cũng không biết Lệ lão đại không vui vì bị cô đánh thức hay còn vì cái gì khác, thế nhưng trong tình huống này, cô càng nói nhiều thì càng sai nhiều, càng làm nhiều lại càng khiến người ta nghi ngờ, dứt khoát tiếp tục giữ yên lặng là nguyên tắc vàng. Phong Lăng vào phòng vệ sinh trong buồng tắm ngẩn người một lát, sau khi đi vệ sinh xong mới lại lề mề quay về giường.

Kết quả cô vừa mới bò lên giường, lúc này Lệ Nam Hành cũng chợt ngồi dậy, Phong Lăng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đột nhiên đứng lên.

Thấy Lệ Nam Hành xoay người tới nhà vệ sinh, cô lại nằm xuống một lần nữa.

Chẳng qua sau khi người đàn ông đi vệ sinh quay lại, cảm thấy trong phòng bệnh hơi ngột ngạt, nhất là hai người ngủ chung trên cùng một chiếc giường lại càng nóng hơn nên khi Lệ Nam Hành định đi mở cửa sổ, kết quả lại thấy bên ngoài bắt đầu mưa lất phất, mưa Thu thì không nên mở cửa sổ bởi rất dễ bị cảm lạnh, huống hồ đây còn là phòng bệnh, bên trong còn có một bệnh nhân. Anh chỉ nhìn thoáng qua màn đêm mờ ảo ngoài cửa sổ, rồi vừa cởi áo vừa trở về giường.

Trong khoảng thời gian ba mươi mấy giây, người đàn ông cởi dây nịt ở thắt lưng ra rồi lại cài vào, nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ trong phòng bệnh, Phong Lăng chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên trần trụi hoàn mỹ của anh, mỗi một đường nét trên cơ bụng đều vô cùng gợi cảm. Lệ Nam Hành chỉ mặc một cái quần màu đen dài đơn giản đồng bộ với đồng phục chiến đấu bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp thon dài mạnh mẽ của anh. Hình ảnh này gợi cảm đến chết người, giống như đang dụ dỗ người khác phạm tội vậy.

Anh ngồi lên giường một lần nữa, thấy Phong Lăng một giây trước vẫn còn mở mắt, nhưng bây giờ lại nhắm tịt vào: "Cậu là xác chết à?”

Phong Lăng: "… Lão đại, mau ngủ đi."

Người đàn ông cười khẩy: "Cậu thế này sao tôi ngủ được, với cái vẻ mặt đó, cái bộ dạng như thế này thì người nào không biết còn tưởng rằng ông đây muốn hấp diêm xác chết đó."

Phong Lăng: "..."

Anh cứ cởi trần như thế mà nằm xuống, trở mình nhìn thẳng Phong Lăng, ngón tay khẽ nhúc nhích, véo tai thiếu niên một cái, ánh mắt lại lãnh đạm như nước: "Sao tai lại đỏ thế? Bị sốt à?"

Phong Lăng không trả lời, nhắm mắt lại giả vờ mình đã ngủ chỉ sau một giây.

Thấy cô học được trò ngậm miệng không nói, Lệ Nam Hành cũng không làm khó Phong Lăng. Ngoài kia mưa vẫn tí tách không ngừng, đập cả vào cửa sổ, trong phòng bệnh có vẻ cực kỳ yên tĩnh, hô hấp của thiếu niên ban đầu giả vờ ngủ giờ đã trở nên đều đều, đúng là một đêm ngon giấc không tưởng.

Nhưng mà tại sao tai cậu cứ đỏ mãi vậy?

Chắc tại trong phòng bệnh ngột ngạt quá cũng nên.

Ba ngày sau, Phong Lăng xuất viện.

Hôm xuất viện, mấy người AK đúng lúc phải đi làm nhiệm vụ, tiện thể tạt qua bệnh viện thăm, xe của Lệ Nam Hành tất nhiên cũng dừng ở dưới lầu bệnh viện.

Trong một tuần lễ Phong Lăng nằm viện này, Lệ Nam Hành xuất hiện tổng cộng ba lần, lần đầu tiên và lần thứ hai đều ở lại phòng bệnh của cô, lần thứ ba chính là đại diện căn cứ đến đây đón người bệnh đã bình phục trở về.

Thật ra làm một người bị thương vinh quang của căn cứ áp lực cũng rất lớn đó...

Có điều may mắn là mối quan hệ cá nhân của Phong Lăng trong căn cứ cũng không tệ lắm, thành tích bình thường của cô tốt, tính cách còn khiêm tốn, trầm tĩnh, không hay bàn tán hay nói xấu ai nên lần này, khi cô bị thương nằm viện, không có ai trong căn cứ bắt lỗi hay mượn cơ hội này để bàn tán chuyện của cô.

Cuối cùng sau khi bác sĩ cho phép xuất viện, Phong Lăng liền trở về phòng bệnh thay quần áo bệnh nhân ra, cầm đồng phục chiến đấu chuẩn bị mặc vào. Cô thay quần áo rất nhanh, hơn nữa, bởi vì biết hôm nay phải xuất viện, cho nên ở trong cô đã sớm đổi thành quần áo bình thường chỉ có trong căn cứ. Phong Lăng định mặc một chiếc áo gilê rộng rãi bên ngoài phần vải quấn ngực, trông rất giống một người đàn ông, sau đó, cô lại phủ thêm cả một cái áo phông màu trắng rộng thùng thình bên ngoài.

Nhưng Phong Lăng không ngờ rằng, lúc mình đang chuẩn bị thay quần áo rồi rời khỏi phòng bệnh, mới vừa mặc xong quần, còn đang cầm áo đồng phục chiến đấu thì từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng "Kèn kẹt", báo hiệu cửa bị người ở bên ngoài mở ra.

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Chương Trước/839Chương Sau

Theo Dõi