Chương Trước/839Chương Sau

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 827: Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc (89)

“Có gì không hay? Cậu lắm lời quá đấy!” Anh sầm mặt lại, ôm lấy vai cô. Khoảnh khắc đó, cả người Phong Lăng cứng đờ ra, anh đã thuận thế đẩy luôn cô vào trong cánh cửa phòng khám đang mở sẵn: “Vào kiểm tra. Đừng có phí lời.”

Phong Lăng ở trong phòng khám suốt bốn mươi phút mới đi ra. Lệ Nam Hành đến căn phòng duy nhất cho phép hút thuốc ở hành lang bệnh viện châm hai điếu thuốc, canh thấy thời gian cũng đã gần xong mới vứt điếu thuốc vào thùng rác, bước ra ngoài.

Anh vừa đến gần phòng khám bệnh đã thấy Phong Lăng từ bên trong đi ra, thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Nói tôi bình phục rất tốt.” Phong Lăng ngước mắt lên: “Lão đại, không chỉ một lần bác sĩ nói cơ thể tôi đã không có vấn đề gì nữa, lần trước tôi xin anh xuất viện về căn cứ luôn…”

“Ở đến ngày xuất viện rồi tính.” Người đàn ông không đổi sắc mặt, xoay người đi về phía phòng bệnh.

Phong Lăng bước nhanh theo sau anh, vừa đi vừa nói: “Nhưng mà đâu cần thiết phải ở lại đây tận ba ngày.”

“Ở trong căn cứ, cho dù bị thương cũng phải tuân theo quy tắc, cậu vừa khỏi bệnh trở về lại phải lập tức đối mặt với các loại huấn luyện hà khắc. Lúc đó cậu mà ho khan một tiếng, hoặc cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì các thành viên khác sẽ nghĩ căn cứ XI đối xử vô nhân đạo với người bệnh. Cậu có nói mình ổn cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe lời bác sĩ, ở đây đủ một tuần rồi tính sau.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã trở lại phòng bệnh, ngoài trời còn đổ mưa. Lệ Nam Hành nhìn ra bên ngoài, lại nhìn người trong phòng dù ở không tại bệnh viện nhưng vẫn cứ gầy teo như trước, giọng thản nhiên nói: “Mấy ngày nay, Tiểu Hứa luôn chuẩn bị cơm cho cậu, bây giờ Tiểu Hứa không có ở đây, cậu muốn ăn gì để tôi đi mua.”

“Không cần đâu lão đại, tôi ăn cơm trong bệnh viện là được rồi.”

Lệ Nam Hành nhíu mày: “Cậu muốn ăn mấy món ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện không có nghĩa là tôi cũng muốn ăn. Đằng nào cũng phải ra ngoài mua thì mua luôn một thể, đi hai lần làm gì. Nói, muốn ăn gì?”

“Vậy thì gì cũng được, món lão đại thích là được.” Phong Lăng bày ra dáng vẻ sắp trở thành người vô dục vô dầu dưới sự “cưỡng ép” của lão đại rồi.

“Được, chờ tôi.” Lệ Nam Hành nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Lúc này Phong Lăng mới để ý trời đổ mưa, đang định chạy theo hỏi anh mưa lớn như thế làm sao ra ngoài, nhưng vừa bước một bước lại dừng.

Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Một người đàn ông đã trưởng thành như anh còn cần cô quan tâm sao?

Một tiếng sau.

Phong Lăng vẫn ngồi trên giường chờ bữa tối của mình, chờ đến mức sắp ngủ luôn rồi.

Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng, cô mở choàng mắt, theo bản năng nhìn ra cửa.

Quả nhiên lúc này cửa phòng được mở ra, người đàn ông cao lớn mang theo hai chiếc hộp giữ nhiệt trở lại.

Lệ Nam Hành đặt thức ăn mua bên ngoài đã được đóng gói cẩn thận lên chiếc bàn cạnh giường cô rồi mở hộp ra. Phong Lăng nhìn thấy bên trong là những xiên thịt nướng vô cùng hấp dẫn, có vẻ như vừa được nướng xong, còn tỏa mùi thơm nức. Cô còn nhớ quán nướng ở phố ăn vặt cô đến cùng lão đại lần trước cách chỗ này rất xa, chẳng lẽ lão đại đã lái thẳng xe vào phố ăn vặt? Anh không sợ kẹt xe không ra được à? Nhưng nhìn mấy xiên thịt nướng còn đang tỏa hương thơm khắp phòng, không khó để nhận ra ngay sau khi thịt được nướng xong, lão đại đã dùng tốc độ nhanh nhất để mang về, hương vị không khác chút nào.

“Ngây ra đó làm gì, không phải lần trước cậu nói muốn ăn à?” Lệ Nam Hành thản nhiên rút hai xiên thịt ngon nhất đưa cho cô, tay còn lại cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn mà mình đã vứt sang cái ghế sofa ở phía xa trước khi đi, cứ thế ngồi xuống bên cạnh giường. Như sợ Phong Lăng bị xiên đâm trúng, anh lại nhanh chóng tuốt hết thịt trên xiên nướng xuống đặt lên hộp cơm sạch trước mặt cô, sau đó đưa cô đôi đũa: “Mau ăn đi, đồ nướng phải ăn nóng mới được, nguội sẽ không còn ngon nữa.”

Hôm nay Tiểu Hứa vốn có việc không về kịp, nhưng vì trời đổ mưa nên công việc đành gác lại. Anh ta quyết định quay về bệnh viện, đúng lúc gặp Lệ lão đại ở bên ngoài.

Lúc này anh ta đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh này qua cánh cửa thủy tinh, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp vô cùng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy lão đại lái xe vào khu phố ăn vặt náo nhiệt, dễ bị tắc đường để mua đồ, thậm chí còn cẩn thận xin chủ quán hộp giữ nhiệt. Lão đại cầm hộp trên tay mà không sợ nóng, trở lại xe, hình như lúc ấy cửa xe cũng không khóa, tới nơi còn lấy áo khoác trùm lên hộp như sợ bị mưa ướt.

Lão đại đã mang thịt xiên đến phòng bệnh như vậy, rồi lại giúp Phong Lăng tuốt hết thịt trên xiên ra…

Thế vẫn chưa tính là gì, trông điệu bộ của lão đại còn giống như muốn tự mình đút cho Phong Lăng ăn nữa.

Tiểu Hứa vừa mới trở về đã thấy lão đại lái xe ra ngoài nên thuận tiện đi theo, trở về thì thấy cảnh tượng này, Tiểu Hứa bày tỏ… Thế này thật không giống với tính cách lạnh lùng, cao ngạo vốn có của lão đại.

Không đúng!

Không phải bình thường lão đại ghét nhất là kiểu bệnh nhân nhì nhèo sao?

Ngày thường, trong căn cứ có người nào bị bệnh hoặc thân thể không thoải mái xin nghỉ đều bị lão đại liếc cho một ánh mắt khinh thường, anh rất khó chịu với những thành viên lâu lâu lại kêu không khỏe ấy. Thế nhưng, bây giờ Phong Lăng cũng là cái dạng yếu ớt không làm được gì nằm trong bệnh viện, vậy mà lại được lão đại chăm sóc tận tình.

Phong Lăng vẫn không thấy có điều gì khác biệt, không chú ý đến bóng dáng Tiểu Hứa vừa lướt qua bên ngoài cùng bộ dạng muốn rơi cằm xuống của anh ta. Chỉ thấy lão đại tuốt ra bao nhiêu thịt cho cô, sợ sẽ nguội mất nên cầm đũa lên bắt đầu ăn, khóe miệng cũng mang theo ý cười: “Lão đại, anh không ăn sao?”

Lệ Nam Hành nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô, lại thấy khóe miệng cô dính chút thức ăn liền rướn người vươn tay muốn giúp cô lau sạch.

Kết quả, lúc bàn tay anh sắp chạm vào, Phong Lăng theo bản năng nghiêng người tránh đi. Lệ Nam Hành khẽ nhíu mày, lại vươn tay ra lau, trong nháy mắt, ngón tay anh lướt qua, chạm nhẹ vào khóe môi cô.

Phong Lăng giương mắt nhìn anh, ngón tay Lệ Nam Hành dừng lại một chút, rõ ràng là cảm giác mềm mại đến lạ lùng lại làm cho đầu ngón tay anh bắt đầu ngứa ngáy, ngứa đến tận trong lòng. Anh thu tay, ném cho cô một chiếc khăn, giọng đột nhiên lạnh đi: “Tự lau đi.”

Nói xong, anh lại giúp Phong Lăng tuốt từng xiên thịt cho vào hộp đựng, bản thân không ăn gì, nhưng lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng như thể mình chỉ đang ban thưởng cho thuộc hạ một bữa ăn mà thôi.

Truyện convert hay : Binh Vương Trở Về
Chương Trước/839Chương Sau

Theo Dõi