Chương Trước/111Chương Sau

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 3 - Chương 105: Giao Lưu Thì Có Thể, Giảng Hòa Thì Không

Mùa thu năm nay có vẻ mưa nhiều hơn năm ngoái, trận mưa tầm tã kéo dài từ nửa đêm hôm qua đến tận sáng hôm nay mới bắt đầu ngớt hạt.

Khi Vưu Hạ trở về nhà, trên mái hiên chỉ còn đọng lại một vài giọt sương lạnh buốt. Có giọt vô tình rơi xuống vai áo của anh, thấm vào da thịt khiến anh hơi rùng mình. Gập ô lại đặt bên cạnh kệ giày, Vưu Hạ ngước mắt nhìn phòng khách an tĩnh, trong lòng thoáng tò mò.

Đã đi học rồi sao?

Tối qua, sau khi gặp mặt và nói chuyện cùng Ngụy Kỉ xong, Vưu Hạ lập tức rời khỏi phòng khám của ông ta. Thế nhưng trong suốt ca trực, tâm trí của anh không có nửa giây phút yên ổn. Một bên vướng bận công việc, một bên lo lắng cho đối phương, cuối cùng anh đã phải nhẫn nhịn mấy tiếng đồng hồ, đến sáng hôm nay thì lật đật trở về nhà để xem người kia thế nào rồi.

Về đến nhà thì sức lực gần như bị vắt kiệt. Chân trần giẫm lên mặt sàn lành lạnh, Vưu Hạ đi đến ghế sô-pha êm ái, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đôi mắt quần quật một ngày trời dần nặng trĩu, anh nhắm mắt vào, im lặng ngẫm nghĩ.

Thật lòng mà nói, hành động của Ngụy Kỉ vẫn còn khiến cho anh cảm thấy đôi chỗ mờ ám. Thứ nhất, vì sao ông ta lại đột ngột xông vào phòng của anh như thế? Lý do nhầm lẫn chẳng phải rất giống gạt con nít ư? Thứ hai, vì sao ông ta lại muốn hành hung Họa Niên – một người vốn dĩ xa lạ không liên can gì đến ông ta?

Lúc nghe Triệu Đóa kể sơ lược những gì mình đã tận mắt chứng kiến, Vưu Hạ đã sửng sốt không thôi. Trước đến nay, Ngụy Kỉ luôn là một người ổn trọng, cử chỉ đối với người khác cũng vô cùng chừng mực, nhưng qua lời kể của Triệu Đóa thì hoàn toàn khác hẳn.

Đó thật sự là phó viện trưởng sao?

Một kẻ điên loạn muốn giết người?

Vưu Hạ cau mày, gác cánh tay che khuất ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt, miên man nghĩ ngợi hồi lâu thì từ từ thiếp đi.

Giờ giấc sinh hoạt của Kỳ Họa Niên trong một tuần nay có chút rối loạn. Cậu thường xuyên thức khuya và dậy sớm, kéo dài liên tục cho nên giấc ngủ không được đầy đủ, làm cho cơ thể hay rơi vào trạng thái mệt mỏi uể oải. Đêm qua cũng không khác gì mọi ngày.

Lúc bước vào phòng, Kỳ Họa Niên không có tâm trạng để soạn bài vở, cậu xối nước tắm rồi leo thẳng lên giường mà ngủ. Có điều, trằn trọc quá nửa đêm vẫn chưa ngủ được, cậu quyết định ngồi vào bàn học, ôn bài một chút. Nào ngờ, ôn đến chương thứ tư thì gục đầu xuống bàn ngủ quên mất.

9 giờ sáng, đồng hồ reo inh ỏi ngay trên đỉnh đầu. Chỉ cần ba giây nữa nếu Kỳ Họa Niên không tỉnh dậy kịp thời thì chiếc đồng hồ kia sẽ hóa thành mối đe dọa đối với cậu.

Tắt báo thức, Kỳ Họa Niên ngồi dậy, mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh. Đợi khi nhận thức quay về trí não, cậu mới giật mình đứng bật dậy, phát hiện trời đã hửng sáng từ đời nào rồi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu rề rà đi xuống phòng khách, định vào bếp nấu một gói mì lấp bao tử.

Đi đến gần quầy bếp phía ngoài, qua khóe mắt, Kỳ Họa Niên bỗng trông thấy có bóng người đang ngồi ở ghế sô-pha. Bóng người tĩnh lặng, dường như đang ngủ rất say. Cậu khựng lại, xoay người khẽ khàng tiến về phía đối phương.

Ánh nắng ngoài cửa sổ không gay gắt là vì còn vương vấn hơi nước mát lạnh của trận mưa hôm qua. Người ngồi trên ghế sô-pha run run hàng mi cong dài, nhịp thở đều đặn, toàn thân đều thả lỏng. Cho tới khi giấc đã say nồng, cơ thể ấy mới bắt đầu lảo đảo muốn nghiêng ngã.

Tinh mắt nhận ra được điều đó, Kỳ Họa Niên nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh, duỗi tay đỡ lấy Vưu Hạ. Cậu nuốt nước bọt, tâm tình căng thẳng, chầm chậm ngồi xuống. Đầu của anh tựa lên bả vai của cậu, chẳng lâu sau thì mi mắt khẽ động đậy, anh hé mở nhìn qua màn hình tivi tối thui đang ẩn hiện đôi bóng người tựa vào nhau.

Cậu ta về khi nào vậy?

Kỳ Họa Niên rũ mắt, cười hỏi: “Anh tỉnh rồi hả?”

“Ừ…” Vưu Hạ ngồi dậy, nét mặt hơi đơ ra, chần chừ hỏi, “Cậu mới về hay là mới dậy?”

“Em mới dậy thôi, chiều nay mới có tiết mà.”

Dừng đoạn, cậu quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của đối phương, không rõ là do cơ địa hay do sức khỏe không tốt, bèn nhích tới gần một chút, đưa tay đặt lên trán anh, kiểm tra thử. Động chạm bất ngờ khiến Vưu Hạ giật mình rụt người lại.

Nhiệt độ lành lạnh truyền qua lòng bàn tay ấm áp, Kỳ Họa Niên thở dài, lo lắng hỏi: “Anh mệt lắm đúng không? Hay là đi ngủ một chút đi, đến trưa em sẽ gọi anh dậy nhé?”

Vưu Hạ gỡ bàn tay ai kia xuống, lắc đầu nghiêm giọng hỏi ngược lại: “Mặt bị sao thế kia?”

Trên gò má trái có một miếng băng cá nhân màu trắng. Đây là miếng băng tự tay Triệu Đóa dán cho cậu.

Thật ra anh đã biết đầu đuôi mọi chuyện cả rồi, nhưng vẫn muốn thử lòng đối phương, xem có phải định nói dối anh hay không. Sống với nhau hơn một năm rồi, anh còn lạ gì với tính cách của cậu nữa chứ.

Như dự đoán, Kỳ Họa Niên sững ra giây lát rồi chối bay: “À ừ, hôm qua em tới nhà Thanh chơi, sẵn thăm mấy con mèo, rồi xui bị một đứa cào vào mặt. Vết nhỏ thôi à, không sao đâu.”

Vưu Hạ nhướng mày: “Thật?”

Đương…đương nhiên là…

Kỳ Họa Niên nhất thời im lặng nhìn Vưu Hạ, qua hồi lâu vẫn chưa dám thốt ra một câu chắc nịch. Linh cảm mạnh mẽ trỗi dậy, mách bảo cho cậu rằng hình như người kia đã biết tất cả rồi. Kỳ Họa Niên cúi gằm mặt, suy nghĩ xem nên phải nói thật bằng cách nào, câu mở đầu làm sao thì không khiến cho ai đó nổi giận.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì Vưu Hạ đã đứng bật dậy, có ý định tảng lờ đi cậu rồi về phòng. Ngay lúc đó, Kỳ Họa Niên cũng đứng dậy theo, túm lấy cổ tay của anh, gấp gáp nói: “Đợi chút, anh, em sai rồi, em sẽ nói thật, đừng giận…”

Vưu Hạ dừng chân, khóe môi nhè nhẹ cong lên. Xoay người nhìn thấy bộ dạng chật vật của thằng chó con, tâm trạng bức bối chôn kín trong lòng suốt mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tan biến. Không rõ từ khi nào chỉ cần nhìn ngắm Kỳ Họa Niên hóa thành chú chó ngoan ngoãn nghe lời, đôi khi sẽ sợ sệt vì anh giận lại làm cho anh vui đến nhường này.

Vưu Hạ nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu, hừ khẽ bằng mũi.

Hôm nay còn dám nói dối tôi? Nếu mà cậu vẫn nhất quyết không thèm thú nhận sự thật thì xem tôi có vứt thằng chó con lì lợm như cậu ra khỏi nhà hay không!

Bị thương cũng im lặng, bị thiệt thòi cũng im re, thậm chí suýt bị người ta giết chết, vậy mà còn muốn giấu tôi để làm gì chứ?

“Hôm qua lúc em ngủ quên trong phòng anh, đột nhiên có người xông vào rồi xảy ra giằng co với nhau…” Kỳ Họa Niên bắt đầu kể lại chuyện hôm qua, nhưng đến giữa chừng thì bị anh cắt ngang.

“Lại đây.”

Kỳ Họa Niên ngẩng phắt lên: “Dạ?”

Vưu Hạ không thiết tha gì ấn vào băng cá nhân, lườm: “Thay băng mới.”

So với Triệu Đóa, thao tác thay băng của Vưu Hạ chuyên nghiệp hơn gấp mấy lần. Anh không cần nhìn xuống miếng băng hay là thuốc sát trùng, cứ nhìn thẳng vào vết thương trên gò má của cậu, thoáng cái là xong.

Có điều, bước cuối cùng cũng là bước phát sinh, khiến cho cõi lòng Kỳ Họa Niên tê tái không thôi.

Vưu Hạ liếc cậu, ngón trỏ cố tình dùng lực ấn mạnh vào vết thương. Kỳ Họa Niên đau đến rùng mình, nhưng nửa lời cũng chẳng dám hó hé gì. Cậu mím môi, nghiêng đầu tự xuýt xoa rồi quay lại, cười hì hì thỏa mãn.

Không sao, được anh chủ chăm sóc như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Vưu Hạ nhìn thấy gương mặt đắc ý đó, đột nhiên phì cười theo. Song, ngay tức khắc, anh làm mặt nghiêm túc như ban đầu, lạnh giọng hỏi: “Có biết được lý do vì sao ông ấy làm vậy không?”

Kỳ Họa Niên ảo não lắc đầu: “Em không biết, nghĩ cả đêm cũng nghĩ không ra nữa. Nhưng em nhớ rõ là ông ấy muốn nhắm vào mắt của em cơ, giống như chán ghét nó lắm vậy. Mà em với ông ấy đâu có liên quan gì tới nhau đâu nhỉ…”

“Tôi cũng không hỏi được gì cả, ông ta bảo là nhầm phòng.” Vưu Hạ cau mày nghĩ.

Kỳ Họa Niên ấm ức thốt lên: “Nhầm phòng rồi đánh nhầm người luôn à? Làm sao mà nhầm người được chứ? Hay khi đó—”

Đương nói thì cậu ngưng bặt, làm cho người bên cạnh khó hiểu.

“Khi đó làm sao?”

“Khi đó… Khụ, không có gì ạ.”

Thật ra suýt nữa thì Kỳ Họa Niên đã buột miệng một câu: Hay là khi đó ông ta chơi thuốc đến mất hết lý trí rồi?

Nhưng ngẫm lại, nói thế thì không lễ phép cho lắm.

Im lặng giây lát, Kỳ Họa Niên chợt hỏi: “Anh gặp ông ấy rồi sao? Hai người đã nói gì thế?”

Vưu Hạ liếc cậu một cái, thản nhiên đáp: “Chỉ cảnh cáo lần sau không được vào phòng tôi mà chưa được cho phép.”

“Chỉ vậy thôi ư?” Dường như có tiếng vỡ nát vì hụt hẫng.

“Ừ, chỉ vậy thôi.”

Âm thanh vỡ nát càng lúc càng lớn hơn.

Niềm vui nho nhỏ như không khí thoát ra khỏi quả bóng căng tròn, ỉu xìu đến thương. Kỳ Họa Niên ôm đầu gối ngồi lặng một góc, tự hỏi tại sao người nọ không chịu lên tiếng lấy lại công bằng cho mình.

Thấy vậy, Vưu Hạ giả vờ nghiêng đầu, hờ hững hỏi: “Lại sao nữa?”

Kỳ Họa Niên ủ rũ đáp: “Không sao, em chưa ăn sáng nên không có năng lượng.”

Vưu Hạ gật gù, cười khẽ: “Ồ, vậy thì đi ăn đi, nhưng không có năng lượng cũng tốt, đỡ nháo.”

Kỳ Họa Niên ngẩng lên, ấm ức nói: “Em nháo khi nào?”

“Không nháo sao lại bị thương?”

“Ơ, em bị người ta đánh mà, ông ấy cầm dao rọc giấy rạch mặt em đó…”

“Không phải có võ à?”

“Khi đó… Khi đó em không chú ý nên mới bị thương thôi.” Kỳ Họa Niên cắn môi bày ra vẻ tủi thân cùng cực rồi đứng dậy, định lặng lẽ đi nấu mì gói.

Nào ngờ giọng nói của Vưu Hạ từ phía sau truyền tới, hệt như muốn chòng ghẹo cậu vậy.

“À quên mất, tôi còn nói là chó nhà nuôi chỉ nghe lời chủ, còn người khác giở trò bậy bạ sẽ bị cắn, lần sau tốt nhất đừng động tới nữa.”

Một khắc trước, Kỳ Họa Niên còn ngẩn người. Một khắc sau, cậu liền ôm bụng cười đến đỏ mặt. Lùi lại ngồi xuống ngay mép bàn thủy tinh, Kỳ Họa Niên ngước nhìn đối phương, dụi dụi mắt.

“Anh Hạ, lời yêu thương của anh đúng là khác người thật mà.”

Vưu Hạ nghển cằm kiêu ngạo.

Thì?

“Nhưng mà em ngấm được.”

Kỳ Họa Niên bỗng cười chiều chuộng, đồng thời dán sát người tới gần ai kia, ánh mắt dụ dỗ chăm chú vào nơi cánh môi hé mở. Vưu Hạ cũng nhất thời bị ánh mắt ấy mê hoặc, anh ngước lên, thinh lặng mơ màng.

Lòng thầm hỏi: Lại muốn hôn à? Hôn không chán ư?

Quả nhiên, Kỳ Họa Niên lại bắt đầu muốn hôn. Cậu hạ thấp cơ thể, tiến gần đến bờ môi kiệm lời ngạo mạn của anh, suýt nữa thì đã thành công. Chẳng nghĩ tới hôm nay Vưu Hạ tỉnh táo hơn bình thường, đối diện với khuôn mặt điển trai cùng với hơi thở rạo rực ấy mà vẫn kiên quyết từ chối được.

Vưu Hạ đứng dậy, đẩy Kỳ Họa Niên ra, hờ hững nói: “Đi ngủ đây, mệt lắm rồi.”

Kỳ Họa Niên ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh bí ẩn của đối phương, đầu lưỡi vươn ra liếm môi dưới. Có lẽ đây chính là vẻ mặt “bad” nhất từ trước đến giờ của cậu.

Cơ mà biết làm sao được?

Cậu trưởng thành rồi, trưởng thành thật rồi.

Đồng nghĩa với việc, đuôi chó con sắp tiến hóa thành đuôi chó sói luôn rồi.

Những ngày sau đó luôn ửng nắng hồng.

Kỳ Họa Niên rảo bước trên hành lang trường học, tiến về phía thư viện. Cách đây một tiếng, Quý Mãnh Tâm đã có mặt ở đó rồi và vẫn đang chờ đợi cậu bạn thân chí cốt xuất hiện. Dạo này lịch làm việc của cả hai khá bận rộn, ngoại trừ gặp mặt ở trường thì không thể hẹn ra ngoài đi chơi chung với nhóm được.

Quý Mãnh Tâm lựa chọn một góc ngồi khuất người, khuất cả ánh nắng. Chồng sách trên bàn có khoảng ba, bốn cuốn, hầu hết đều là sách dạy tiếng Pháp. Cũng vì công việc ngoài giờ hiện tại của y là gia sư ngoại ngữ, cho nên y đang phải chắt lọc lại những ngữ pháp quan trọng rồi ghi chép thành một cuốn đề cương nhỏ dành cho học trò của mình.

Khi Kỳ Họa Niên lộ diện, Quý Mãnh Tâm đang chép dở dang một hàng từ vựng. Nghe thấy tiếng kéo ghế khe khẽ, y ngẩng đầu nhìn lướt qua một cái rồi cúi xuống ngay.

Kỳ Họa Niên chồm người nhìn nhìn: “Tự viết luôn à?”

Quý Mãnh Tâm gật đầu không đáp, chuyên tâm chép từ vựng ra giấy trắng. Nét chữ của y cứng cáp và thẳng hàng, lúc nhìn tổng thể thì tạo cho người khác cảm giác mãn nhãn. Có điều, bỏ thời gian của bản thân để viết từ vựng ra giấy vì học trò liệu có phải là hơi… tâm huyết rồi không?

Kỳ Họa Niên chỉ âm thầm đánh giá chứ không định nói ra. Cậu biết tính cách của đối phương như thế nào, lúc làm việc thì làm nhiệt tình hết mình, cơ mà lần này nhiệt tình hơi quá làm cho cậu thấy tò mò không thôi.

Chắc học trò kia ngoan lắm nhỉ? Hay là đặc biệt? Đặc biệt tới mức nào?

Qua hồi lâu, Kỳ Họa Niên cầm bút viết vài con chữ xuống giấy, đẩy sang chỗ Quý Mãnh Tâm.

Quý Mãnh Tâm liếc mắt nhìn hàng chữ: Học trò kia ổn không?

Kỳ Họa Niên vờ ngồi làm bài, xoay bút mấy vòng thì nhận được hồi âm.

Không ổn lắm.

Sao vậy?

Kỹ năng yếu, hơi nhỏ.

…WTF?

Kỳ Họa Niên kìm không được ho khụ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Quý Mãnh Tâm, ánh mắt chỉ toàn là hoảng hốt. Ngược lại, Quý Mãnh Tâm không mảy may bối rối, gõ đầu bút xuống giấy, nói giọng gió giải thích.

“Kỹ năng nghe và nói rất yếu, tuổi không nhỏ nhưng giống như trẻ con vậy, phiền.”

“Ra vậy…” Kỳ Họa Niên hít một hơi, lắc đầu thở dài, “Còn tưởng ông đi dạy học mà thành dụ dỗ con nhà người ta nữa chứ.”

Quý Mãnh Tâm cúi mặt, nhếch mép cười: “Không phải gu, nói rồi.”

Âm lượng câu nói rất nhỏ, gần như hòa vào với tiếng quạt gió quay vù vù trên đỉnh đầu. Kỳ Họa Niên đang kiểm tra tin nhắn nên lơ đễnh không nghe rõ, lòng cũng không bận tâm gì nhiều.

Hồi sau, Kỳ Họa Niên kéo tay Quý Mãnh Tâm, nói khẽ: “Đọc tin nhóm chưa?”

Lúc này, Quý Mãnh Tâm mới lôi điện thoại ra, mở màn hình lên. Màn hình hiển thị hai khung tin nhắn, một là của nhóm, còn lại là của…Diệc Du. Sáng nào Diệc Du cũng sẽ gửi tin nhắn cho y, đến chiều sẽ thêm một tin rồi buổi tối nhắn thêm tin cuối cùng mới chịu ngừng. Chủ yếu cậu nhóc chỉ chào buổi sáng, không thì báo cáo trưa nay mình ăn gì và học gì, tới tối thì chúc ngủ ngon.

Thoạt đầu, Quý Mãnh Tâm còn rảnh rỗi trả lời lại vài lần. Nhưng lâu dần thì y chỉ đọc chứ không hồi đáp, cùng lắm sẽ gửi cho cậu một tin “chúc ngủ ngon” đầy vẻ gượng ép.

Quý Mãnh Tâm bỏ qua tin nhắn của Diệc Du, trực tiếp đọc tin nhắn của nhóm. Theo như tình hình hiện tại, cuối tuần này bọn họ sẽ hẹn nhau đi bộ phim đang làm mưa làm gió ngoài rạp.

Kỳ Họa Niên khá thích kinh dị, hào hứng nhắn vào nhóm. Trong khi tin nhắn liên tục nhảy không ngừng nghỉ thì có hai con người nào đó chỉ thích “seen”.

Diệc Du trước giờ hiếm khi nhắn tin, lâu lâu vui vẻ thì thả một nhãn dán đáng yêu cho mọi người biết là mình có mặt mà thôi.

Còn Quý Mãnh Tâm là kiểu người lười biếng, vì luôn có Kỳ Họa Niên bên cạnh nên ý kiến của cậu sẽ được xem như là ý kiến của y.

Thế cho gọn.

Gia Thanh: Vậy hôm đó tự đứa nào đứa đó đến ha! Ngày mai Lịch nó đi mua vé á. Mọi người chọn suất chiếu mấy giờ?

La Lịch: 7 giờ là đẹp nhất rồi.

Kỳ Họa Niên: Ờ, 9 giờ hơi tối, về muộn lắm.

Gia Thanh: Sợ bị nhốt bên ngoài à thằng kia?

Kỳ Họa Niên: Không, sợ nhớ người ta.

Gia Thanh: Óiiiiiiiiiiii!

La Lịch: Thế 7 giờ ha mọi người?

Gia Thanh: Duyệt.

Kỳ Họa Niên: OK!

Quý Mãnh Tâm: OK!

Không hiểu sao hôm nay Quý Mãnh Tâm lại có cảm hứng muốn trả lời tin nhắn, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Nhưng điều đáng bất ngờ hơn còn ở phía đằng sau.

Diệc Du: OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc đọc xong tin nhắn, Kỳ Họa Niên phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn sang Quý Mãnh Tâm, khóe môi cười đểu. Quý Mãnh Tâm hơi cau mày, lẳng lặng tắt màn hình rồi đặt điện thoại một bên.

Kỳ Họa Niên chống cằm, vu vơ nói: “Nhờ ông mà cậu ấm bé bỏng chịu nhắn tin rồi kìa.”

Quý Mãnh Tâm tiếp tục viết từ vựng: “Ừ, không liên quan tôi đâu.”

“Mãnh Tâm, tôi hỏi này, lỡ như Diệc Du thích ông thật thì sao?” Kỳ Họa Niên nghiêm túc hỏi.

“Sự thật là tôi không thích cậu ta, phải làm sao đây?” Quý Mãnh Tâm ngẩng mặt lên, cười giận hỏi ngược, “Chẳng lẽ mọi người sẽ ép tôi phải thích cậu ta?”

Nghe đến đây, Kỳ Họa Niên lập tức chau mày: “Không ai ép ông, nhưng chỉ cần…ông từ chối khéo một chút, đừng tàn nhẫn quá là được rồi.”

“Đơn phương một người khổ thật nhỉ.” Quý Mãnh Tâm nở nụ cười châm chọc.

Kỳ Họa Niên tình cờ nhìn thấy nụ cười đó của y, nhưng không rõ ý nghĩa của nó là gì. Cậu im lặng nghĩ ngợi chốc lát mới hạ giọng đồng tình một câu: “Không phải lúc nào bày tỏ cũng là tốt.”

Nụ cười của Quý Mãnh Tâm càng thêm sâu: “Vì thế mà tôi luôn chọn cách thầm lặng thay vì tỏ tình.”

Từ lúc ánh nắng lan khắp nền trời xanh chuyển thành ánh trăng vành vạnh mông lung, cuối cùng Vưu Hạ cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ “giành lấy sinh mạng” từ tay Thần Chết. Hôm nay anh có không dưới ba cuộc phẫu thuật, đều là phẫu thuật không quá phức tạp nhưng vì đứng dưới ánh đèn trắng cả ngày nên mắt bắt đầu đau nhức.

Vưu Hạ ra khỏi phòng phẫu thuật, tiến tới bồn rửa tay. Anh tỉ mỉ rửa qua từng kẽ ngón tay, đúng lúc đó có người từ phía sau đi đến gần. Tiếng giày da giẫm trên sàn nhà một cách chậm rãi và đều đặn, nghe loáng thoáng sẽ không thể phân biệt được ai với ai.

Tần Chính cách Vưu Hạ khoảng 2m, khoanh hai tay trước ngực, thở dài hỏi: “Chuyện cãi nhau với Viện phó là sao vậy?”

Vưu Hạ rửa xà phòng dính trên bàn tay, nhàn nhạt đáp: “Viện phó ngang nhiên đột nhập vào phòng của em. Thầy nói xem là chuyện gì?”

“Đã hỏi rõ ràng mọi chuyện chưa? Đều là đồng nghiệp với nhau, hơn nữa ông ấy còn là Viện phó, có gì khó chịu cũng cần bình tĩnh xử lý.” Tần Chính dịu giọng khuyên nhủ, dù trong lòng lo sốt vó cả lên.

Mới hôm qua thôi, Tần Chính trở về sau chuyến công tác bên nước ngoài, cả người đang mệt rã rời thì bỗng nhiên nghe tin tức của Vưu Hạ và Ngụy Kỉ. Câu chuyện sẽ không quá mức nghiêm trọng nếu không phải do đồng nghiệp truyền tai nhau rồi thêm đủ các loại gia vị cho nồi lẩu bàn tán này.

Tuy nhiên, Tần Chính hiểu rõ tính cách Vưu Hạ, bình thường anh chỉ thầm lặng cống hiến sức lực cho công việc, còn chuyện bên lề gần như chẳng quan tâm đến. Nếu đã để anh phải đến tận phòng “chỉ trích” một trận thì xem ra Ngụy Kỉ có lỗi thật rồi.

Ngặt nỗi, Ngụy Kỉ thân là viện phó, chỉ dưới trướng của viện trưởng là Tần Chính thôi. Vì vậy, ai có nỗi lòng gì muốn bức xúc thì cũng phải “vuốt mặt nể mũi” một chút.

Vưu Hạ cầm lấy khăn lông bản nhỏ lau khô đôi tay rồi xoay lại nhìn Tần Chính, cười lạnh: “Thầy an tâm đi! Em chỉ nói những gì cần nói, nói những gì đúng với sự thật. Lần này ông ấy có lỗi, ông ấy phải tự biết xấu hổ hơn là trách móc ngược lại em.”

Đầu mày Tần Chính dần giãn ra, ông gật đầu nhu thuận: “Rồi rồi, tôi hiểu tính của cậu, vậy ông ấy xin lỗi cậu rồi chứ?”

“Xin lỗi rồi.”

Tần Chính nhẹ nhõm cả người, cười bảo: “Thế thì tố—”

“Nhưng em chưa quên chuyện ấy đâu.” Vưu Hạ nói rất dứt khoát rồi rời đi cũng dứt khoát không kém.

“Ơ—Khoan đã, Vưu Hạ, đợi chút.” Tần Chính đau đầu sải bước đuổi theo, vội nói, “Cuối tuần này hai bên khoa Tim Mạch có buổi giao lưu, cậu sắp xếp công việc đi nhé.”

“Giao lưu?” Vưu Hạ miễn cưỡng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn ông, bày ra nét mặt khó hiểu.

“Ừ, buổi giao lưu giữa hai khoa, khoa nội và khoa ngoại Tim Mạch. Cậu là người không thể thiếu được, không cần ăn uống hay nói chuyện gì đâu, cứ ngồi cạnh tôi là được rồi.”

Vưu Hạ nghiêng đầu cười trầm một tiếng: “Ngồi làm cảnh thà rằng không đến còn hơn.”

“Không được đâu. Buổi giao lưu này cũng quan trọng, tôi nghĩ cậu nên đi.” Tần Chính đảo mắt nhìn xung quanh vắng vẻ, hạ giọng nói tiếp, “Ngụy Kỉ là người đưa ra đề nghị giao lưu hai khoa, có lẽ là muốn giảng hòa với cậu đó. Chuyện gì không đáng thì cứ cho qua đi.”

Không đáng? Cho qua?

Ừ đúng thật, chuyện nhỏ không nên xé ra to.

Có thể chuyện xông vào phòng người khác là nhầm lẫn, là nhỏ bé, là không nghiêm trọng.

Nhưng còn chuyện cầm dao đe dọa tính mạng của người khác thì sao? Nếu khi ấy ông ta thật sự tổn hại thân thể của Họa Niên thì sao?

Cũng là chuyện không đáng và nên cho qua ư?

Không đâu. Không đời nào!

Mấy đầu ngón tay lặng lẽ siết chặt vào nhau. Vưu Hạ lạnh mặt nhìn Tần Chính hồi lâu, đến khi sắp sửa quay gót bỏ đi vẫn nương tình để lại một quyết định.

“Được thôi, giao lưu thì có thể, giảng hòa thì không.”

Hết chương 105.

Truyện convert hay : Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi