Chương Trước/54Chương Sau

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Quyển 5 - Chương 7: Giấc Mộng Thứ Năm (7)

Editor: Đàm Nhật Vi

Beta: Chanh

Buổi sớm ánh nắng còn ấm áp ôn nhu, tới gần trưa, nắng lại dần dần gay gắt, Nguyễn Mặc ngồi bên bàn đá, một tay chống cằm nhìn người cách đó không xa.

Thật ra, hắn một thân áo gấm long văn bạch ngọc, tôn quý bức người, giờ lại kéo tay áo lên xới đất từng chút một, hình ảnh quỷ dị không nói nên lời, may mà các cung nhân đều bị nàng bỏ lại, nếu không, dù vì mặt mũi của Hoàng Thượng cũng không nhịn được. Ngẫm lại giấc mơ trước, hắn cũng làm việc trên đồng, áo mỏng vải thô, có khi còn thấy vướng, liền ở trần làm việc. Có lẽ là do nhiều năm rèn luyện, cơ thể hắn rắn chắc, gân da rõ ràng, nàng từng vô tình thấy qua, liền đỏ mặt tới nỗi không thể nhìn thêm một cái.

Mộng này vì thân phận quan hệ, ban đêm, nàng cũng tự nhiên gặp bộ dáng hắn cởi quần áo ra, trừ việc thiếu vài vết sẹo, so với trước kia giống nhau y như đúc, đều tinh tráng rắn chắc. Sư phụ nàng thường dốc hết tâm huyết miêu tả "dáng người đẹp", cụ thể... chắc là giống thế kia?

Suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên ký ức mắc cỡ nào đó, Nguyễn Mặc vỗ trán, duỗi tay thử nhiệt của ấm trà, liền rót một ly đầy, nói về phía nam nhân: "Hoàng thượng, trời sắp trưa rồi, nghỉ ngơi uống chút trà đi, cẩn thận kẻo mệt."

Đan Dật Trần hơi dừng tay, nhưng vẫn xúc thêm vài lần nữa, đào xong cái hố kia, mới ném cái xẻng xuống đi tới, xoay người ngồi phía bên kia bàn đá. Đang muốn duỗi tay lấy trà, lại bị người nào đó giành trước chén trà nâng tới, nàng dựa bàn đi tới trước mặt, cười nhạt nói: "Hoàng Thượng trên tay dính bùn, chớ có chạm vào, để thần thiếp giúp người uống."

Hắn vẫn chưa cự tuyệt, cúi đầu một hơi uống hết trà nóng, còn không thấy giải khát mà bảo nàng rót thêm một ly.

Nguyễn Mặc ngoan ngoãn rót thêm một ly nữa, vừa đem ly đặt lên bàn, bỗng nhiên thấy eo bị kéo một cái, hồi thần đã ngồi trên đùi hắn, bên hông có một cánh tay rắn chắc ôm vào, dù không dùng lực cũng khiến nàng không thể lùi lại.

"Hoàng thượng..." Nàng nâng đầu là sẽ chạm vào cằm hắn, hơi thở cường thế bá đạo vây quanh nàng, mặt có chút nóng mà nhẹ đẩy vào ngực hắn, "Làm sao vậy?"

Đan Dật Trần rũ mắt nhìn nàng, "Chân nàng chưa lành, không thể đứng lâu."

Không thể đứng lâu.... Nàng mới đứng không đủ một khắc, chân bị thương cũng chưa chấm đất, sao có thể động thương?

Nguyễn Mặc bĩu môi, trong lòng biết hắn bất quá là muốn ôm nàng ngồi, còn lấy cớ che dấu, nhìn không được trộm chọc ngực hắn: "Khẩu thị tâm phi..."

Giọng nàng rất nhỏ, hắn vẫn chưa nghe rõ, cánh tay đặt ở vòng eo tinh tế nhẹ nắm lại: "Nói gì đấy?"

"Không có a." Nguyễn Mặc ngẳng đầu nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, mặc dù phơi nắng mấy ngày, vẫn như bạch ngọc không tì vết, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lấp lánh, ánh mắt nàng hơi động, liền túm ống tay áo mình, nhẹ nhàng ấn vào.

Xung quanh hắn luôn đầy kẻ hầu người hạ, có từng vì ai mà chảy nhiều mô hôi như vậy? Mặc dù là nàng cố ý chọc ghẹo, giả như hắn không muốn, kiên quyết từ chối, nàng cũng không có khả năng làm gì hắn, cùng lắm thì hờn dỗi một hồi, rồi lại thôi. Hắn lại đồng ý yêu cầu của nàng, tự tay làm lấy, hơn nữa là bốn ngày, lại chưa từng bảo cung nhân thay hắn làm, nói trong lòng nàng không có một nữa cảm động, chắc chắn là nói dối.

Hoặc là, không chỉ có cảm động, còn trộn lẫn chút... đau lòng.

Nếu hắn vì nàng vất vả thế kia, vậy nàng nên khen thưởng hắn đi.

"Hoàng Thượng." Nguyễn Mặc cựa cựa thân mình, ngồi thẳng, bàn tay nắm lại quơ quơ, "Người đoán xem thần thiếp có gì?"

"... Không đoán."

Nàng cũng không trông cậy hắn sẽ đoán, đắc ý cười cười, mở lòng bàn tay ra, "Đây, cái này."

Mấy trái cây lớn nhỏ đỏ tím bằng ngón tay ở trong bàn tay trắng nõn của nàng, màu sắc mê người đến cực điểm, Đan Dật Trần không tiếng động nhìn trong chốc lát, liền đoán ra: "Dương xỉ tang quả?"

"A, Hoàng Thượng biết?"

"..." Đã nhiều ngày nhìn thấy cây thuốc, hắn đương nhiên cũng lưu ý chúng nó kết trái.

"Thần thiếp vừa rồi nhìn thấy cái trái lớn, liền hái tới đây, còn chưa ăn, muốn giữ lại cho Hoàng Thượng nếm thử." Nguyễn Mặc cầm một trái, chà vào tay áo, đưa tới bên miệng hắn, "A..."

Hắn cảm thấy nàng không có hảo ý, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào, thế nhưng lại nghe theo nàng, hé mở môi mỏng, tùy ý nàng nhét trái cây vào trong miệng.

Nhưng mà, sau một lần cắn...

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Vị lan khắp đầu lưỡi, cả người tê dại sau nhay mắt... Quá chua.

"Nguyễn Mặc!" Hắn díu cả mắt, lập tức nhổ trái cây ra, đáy mắt bắn ra một tia nguy hiểm, thẳng tới chỗ người nào đó vừa giả cười, "Nàng..."

Nguyễn Mặc kêu một cái oan uổng, trong trí nhớ nàng có quả dương xỉ tang màu đỏ tím, cho rằng màu đỏ tìm liền có thể ăn, lập tức kêu oan: "Hoàng Thượng bớt giận! Thần thiếp... Thần thiếp thật sự không biết... A..."

Lời chưa dứt, hắn đã dùng sức ôm nàng trờ về, ghì lấy gáy hôn xuống.

Đầu lưỡi linh hoạt hữu lực cạy ra hàm răng vẫn chưa khép của nàng, vị chua giảm bớt đi một chút, nhưng mà không đủ, nhận ra không thể tránh đước, lập tức gắt gao cuốn lấy nàng, muốn nàng cũng nếm thử vị chua chua đến tê dại kia.

Nguyễn Mặc bị hắn ép tới hơi hơi ngửa ra sau, vị chua khó chịu khiến nàng nổi lên một tầng da gà, nhưng hắn lại ở thế công mãnh liệt càng làm nàng không thể chống đỡ. Dương xỉ tang quả còn lại rơi đầy đất, đôi tay nàng bất lực nắm chặt vạt áo hắn, đầu lưỡi bị mút đến phát đau, lại như cũ không thể trốn tránh, không có cả cơ hội thở dốc, chỉ biết nhắm chặt hai mắt, yên lặng thừa nhận hắn.

Đã không còn ai nhớ rõ lí do của nụ hôn kia.

Triền miên không dứt.

"Hoàng Thượng, nương nương, nô tỳ tới..."

Thúy Nhi được Tần công công phân phó đến hậu viện gọi người, tưởng họ cũng sẽ giống như bình thường, nào ngờ lại có thế gặp được cảnh hương diễm như thế, tức khắc im lặng, quay đầu liền chạy, sợ làm hỏng hứng thú của Hoàng Thượng mà bị trách tội.

"Đứng lại." Đan Dật Trần rốt cuộc cũng buông tha nàng, mắt lạnh đảo qua, trầm giọng nói.

Thúy Nhi cả người cứng đờ, xoay người hành lễ, không dám ngẩng đầu: "Là... Là..."

"Chuyện gì?"

"Bữa... Bữa tối đã chuẩn bị xong, nô tỳ tới thỉnh... thỉnh Hoàng Thượng cùng nương nương dùng bữa..."

Nguyễn Mặc ở trong lòng ngực hắn thơ dốc nghe cung nữ nhà mình bị hắn dọa sợ tới mức lời nói không thông, đang muốn mở miệng bảo hắn chớ so đo, không ngờ cả người bỗng nhẹ bẫng, theo bản năng liền duỗi cánh tay ôm lấy cổ hắn.

Đan Dật Trần đứng dấy, rũ mắt nhìn nữ nhân vẫn còn vài phần bối rối, một đôi mắt hạnh mờ mịt nước, lông mi hơi ướt, không biết vì sao hắn hôn. Lòng vừa động, liền cứ thế hôn nàng, tới khi cung nhân tiến tới, lại khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn không thấy nửa phần mất tự nhiên.

Không chỉ cung nhân Tễ Nguyệt cung, Tần công công ngày ngày hầu hạ Hoàng Thượng cũng kinh ngạc không thôi. Hoàng Thượng tuy vẫn luôn thập phần sủng ái Chiêu Dung nương nương, nhưng tính tình hắn trước nay luôn lãnh đạm, chưa bao giờ làm hành động như vậy trước mặt người khác. Hôm nay chẳng nhưng ở hậu viện cùng nương nương một buổi trưa, còn ôm nương nương trở về, thật khiến người ta khó hiểu...

Bất quá, dù có bao nhiêu thắc mắc, cũng không đến lượt bọn hạ nhân họ phỏng đoán, Tần công công biết Hoàng Thượng khi dùng bữa sẽ không để ai quấy rầy, thấy hai người đã đi vào, liền cùng chúng cung nhân lui xuống.

Nguyễn Mặc lúc này mới nhận ra, hắn thế nhưng lại ôm nàng về trước mắt bao người, ngồi xuống còn không có ý buông tay, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, giãy giụa vài cái: "Hoàng Thượng... Thả thần thiếp xuống đi?"

"Không bỏ." Mặt hắn vô biểu tình.

Không bỏ...

Không bỏ thì dùng bữa tối thế nào?

"Trẫm gắp cho nàng." Mặt hắn lại tiếp tục vô biểu tình.

"..." Chân nàng bị thương, không phải tay, nào cần hắn giúp a? Hơn nữa thân thể hắn quý giá như vậy, có bao giờ phải gắp cho ai? Lại nói, "Hoàng Thượng, người còn chưa rửa tay... Thần thiếp sợ nếu ăn, sẽ đau bụng."

Đan Dật Trần nghe được sửng sốt, nàng nhân cơ hội tránh hắn nhảy xuống, đỡ bàn ngồi sang một bên, gọi cung nhân chuẩn bị nước và khăn, lại một lần nữa đến bên người hắn ngồi xuống, kéo bàn tay tinh tế của hắn lau rửa.

Hoàng Thượng kinh ngạc khi bị ghét bỏ cảm thấy ghét bỏ, nhưng vừa nhấc đầu, nhìn thấy sườn mặt nhẽ nhặn tĩnh lặng của nàng, mặt mày ôn nhu, tinh tế mà nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên tay hắn, lại không cảm thấy giận nữa.

Nàng đôi khi sẽ chấp nhặt hắn, nhưng lại luôn cẩn thận đón ý nói hùa hắn, bất quá cũng là ỷ vào hắn sủng ái nàng thôi.

Mà giờ khắc này, bỗng nhiên phát hiện, chính mình cũng vui vẻ sủng nàng.

Cho nên... Không có gì không tốt.

Nguyễn Mặc rất nhanh đã rửa sạch, vừa buông khăn đã cảm thấy bên tai có một cỗ lạnh lẽo, tóc mai buông trước tầm mắt bị người vén ra phía sau tai, đầu ngón tay còn mang theo chút ướt át phất qua, khiến lòng nàng run rẩy.

Mắt hắn có ý cười nhàn nhạt, nàng chớp chớp mắt, cũng hơi cong lên khóe môi, đem một đôi đũa bạc tinh xảo cho hắn: "Hoàng Thượng, mau dùng bữa đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội."

"Ừm."

Trăng lên sáng ngời, giai nhân kiều mỹ.

Đêm đẹp đến thế, lòng người cũng say đến thế.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần, Đừng Hắc Hóa
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi