Chương Trước/55Chương Sau

Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 52: Giao Lưu Cọ Sát

Một học sinh đột nhiên lên tiếng:

“Nếu đã gặp mặt mấy bạn học trong “thánh địa “ thì lão sư cho phép chúng ta cọ xát một chút. Dù sao đến tân sinh chiến chúng ta cũng phải đánh với thiên tài từ cả nước, nhân cơ hội này hai vùng trao đổi kinh nghiệm một chút để về sau khỏi bỡ ngỡ.”

Nhìn nụ cười trong có vẻ rất muốn ăn đòn của hắn ta thì cũng hiểu được ý của hắn. Kẻ này là muốn cho đám người Giáng Trần ăn đòn trước khi tham gia tân sinh chiến.Hàm ý cà khịa qua mức lộ liễu, thế nhưng đám người Giáng Trần tinh queo.

Giáng Trần dùng Thiên Hồn để thăm dò chỉ số xong càng trở nên coi thường tên thanh niên này. Nếu đánh nhau thì người này có khi còn không chịu nổi hai cước của hắn thì đã nằm sàn rồi.

Tính danh: Khang Vỹ

Huyết mạch: Không

Thể chất: Thiên Lôi Thánh Thể ( Thánh cấp)

Nguyên tố: Lôi Hệ

Tu luyện: Nguyên Khí

Nguyên khí: Vũ Sư Nhất Trọng

Pháp Thuật: Không

Lực chiến đấu: 5900 -18000

Sinh mệnh: 200 năm

Công pháp: Quan Lôi Quyết

Chiêu thức: Khí Hồn Vũ Kỹ

Vũ khí: Thiên Lôi Thương ( Khí Hồn)

Thiện cảm: 30 ( Chán ghét)

Đánh giá: Thiên phú rất mạnh, thực lực quá yếu, không đáng giá bồi dưỡng.

Kha Long và Kha Lang không hề phản đối, chuyện như thế này năm nào trả có, đánh nhau nhiều thì mới mạnh lên nhanh được. Nếu đám người Giáng Trần không dám tiếp chiến thì bọn họ thực sự sẽ vô cùng thất vọng. đã chơi thì phải thật máu lửa lên.

Giáng Trần mỉm cười nói:

“Bên kia chắc ngươi là mạnh nhất.”

Khang Vỹ gật đầu vui vẻ:

“Đúng thế, ta tên Khang Vỹ hân hạnh được gặp bạn học, đúng rồi ta chưa biết ngươi tên gì?”

Giáng Trần nhẹ giọng nói:

“Ta tên Giáng Trần, bây giờ thế này đi, trong đám chúng ta thì Khang Vĩ bạn học tùy chọn một người để tỉ thí đi. Bất cứ ai cũng được, chỉ cần ngươi chọn thì ta chắc chắn người đó sẽ đi ra cùng ngươi quyết đấu, hai bên chúng ta sau đó chỉ cần cọ sát nhè nhẹ là được.”

Khang Vỹ nhìn một vòng thì thấy toàn mỹ nhân, tuy mấy cô gái đã che mặt nhưng với kinh nghiệm tia gái của Khang Vỹ thì mấy người này đều đẹp cả. Không chút suy nghĩ hắn ta liền xác định mục tiêu nhìn có vẻ dễ xơi nhất là Giáng Trần.

Hắn chỉ vào Giáng Trần rồi nói:

“Hai chúng ta nam nhân quyết đấu công bằng.”

“Phì”

“Haha”

Mấy cô gái trực tiếp cười ra tiếng, bọn họ biết là Giáng Trần nhìn có vẻ không nguy hiểm nhưng chọn trúng người mạnh nhất thì thật buồn cười. Mấy người này cảm nhận được Khang Vỹ chỉ ngang hoặc thậm chí yếu hơn bọn họ.

Người này đánh nhau với Giáng Trần thì làm gì có tỉ thí, một là Giáng Trần một chiêu kết thúc, còn không thì tên này sẽ bị dằn vặt đến chết. Thế nhưng Khang Vỹ chỉ dùng vẻ mặt khó hiểu để nhìn bọn họ, hắn không hiểu vì sao bọn họ cười.

Chẳng lẽ mấy cô gái lại cười vì Giáng Trần sắp bị ăn đòn, như thế thì có chút phi lý, nhưng ngoài khả năng này thì hắn không nghĩ ra gì khác. Hắn không hề nghĩ tới khả năng mấy cô gái cười vì hắn ta chuẩn bị ăn đòn.

Hắn ta là một thiên tài đến từ một trong ba vùng lớn của Thanh Long đế quốc, đã thế còn là người thi hạng nhất. Bao nhiêu ngày được tung hô Thiên Nam đệ nhất thiên tài đã khiến hắn ta cực kỳ tự tin vào bản thân của mình.

Hắn cũng đã tưởng tượng cảnh mình chiến bại rồi, thế nhưng là dưới tay của người trong hai khu vực lớn khác. Lúc đó thua hắn vẫn có thể ngẩng cao đầu đi vào trong học viện, học sinh Thiên Nam vẫn sẽ sùng bái hắn ta như lúc ban đầu.

Khang Vỹ mỉm cười to giọng:

“Thời gian cũng không quá nhiều nên ta sẽ giải quyết nhanh nhất có thể, đảm bảo không làm chậm trễ thời gian của các bạn học…..”

Giáng Trần khẽ ngáp một cái sau đó phải lên tiếng cắt ngang:

“Khang Vỹ bạn học, ngươi không nói dóc xong thì có khi ta đã buồn ngủ chết rồi, chẳng lẽ đây là kế hoạch của ngươi.”

Nói xong hắn ta lại ngáp một cái giống như đã vô cùng buồn ngủ rồi, thế nhưng Khang Vỹ vẫn mặt dày mày dạn diễn thuyết tiếp.

Có lẽ phải mười phút sau thì Khang Vỹ mới xong màn phát biểu, Giáng Trần thật sự chịu thua rồi. Tứ Hồn học viện tuyển người kiểu gì thế không biết nữa, gặp đám này mang ra đánh trận thì có khi chưa diễn thuyết xong thì đánh cũng xong trận rồi.

Khang Vỹ thủ thế sau đó xông lên, tốc độ của Khang Vỹ nào làm những người ở đây khá bất ngờ. Không đến một giây hắn ta liền có mặt trước Giáng Trần, thế nhưng khi hắn vừa mở mắt ra thì một nắm đấm thật to đã giáng thẳng vào mặt.

“Ầm”

Một đấm khiến cho Khang Vỹ quay vài vòng trên không trung sau đó úp mặt xuống đất và không có dấu hiệu tỉnh lại nữa.Sự việc diễn ra bất ngờ đến mức khiến cho mấy người thậm chí quên mất việc cứu chữa cho người bị thương.

Giáng Trần khẽ giọng lên tiếng:

“Khang Vỹ bạn học có vẻ không đánh nổi nữa rồi, mọi người cứu tỉnh lại đi, chúng ta không thể đứng ngoài hoang sơn dã lĩnh như thế này mãi được.”

Cầm Thiên Âm đi lại gần thi triển dị năng, thương tích của Khang Vỹ liền nhanh chóng hồi, nhìn thứ ánh sáng màu xanh thì ai cũng bất ngờ. Dị năng giả hiện tại tuy ít nhưng không phải hiếm hoi gì, dù sao kiêm tu dị năng chẳng ảnh hưởng gì đến tu Nguyên Lực.

Nếu có Dị năng thì có thể để nó tự tiến bộ, còn bản thân thì cứ tu luyện nguyên lực như bình thường thôi, chẳng có mất mát gì cả. Không giống như Ma Pháp Sư tốn quá nhiều thời gian để học tập, nếu còn tu luyện thêm Nguyên Lực được chả bằng mất.

Thế nên một số ít thiên tài vẫn kiêm tu Dị Năng để dùng làm át chủ bài, mấy loại Dị Năng mang tính phụ trợ cũng rất cần thiết. Ví dụ như dị năng mộc hệ chuyên về chữa trị chẳng hạn, đang đánh nhau có thương tích tự mình chữa trị rồi đánh tiếp.

Nói chung bị yêu thú dồn ép thế nên nhân loại càng lúc càng tiến bộ hơn, họ biết cách sử dụng mọi cách để tăng sức mạnh cho bản thân.

Kha Long lên tiếng hỏi:

“Cái này là Dị năng phải không, trông không giống ma pháp lắm.”

Cầm Thiên Âm gật đầu đáp:

“Đúng là Dị năng.”

Kha Long vui vẻ hẳn lên:

“Lão sư mới có Dị năng chữa trị, sau này trong trường học lại yên tâm hơn phần nào rồi. Không dám giấu chứ trong học viện học sinh rất hay đấu lôi đài, thương tích như cơm bữa, thế nên có người chữa trị cho bọn chúng thì sẽ đỡ tốn đan dược.”

Kỳ Vân Mị nhíu mày hỏi:

“Trong học viện đấu lôi đài bị giới hạn rất nhiều, sao lại có thể diễn ra thường xuyên được?”

Hai huynh đệ Kha gia nghe nàng hỏi thế thì liền nghĩ nàng ta là người chỉ lo tu luyện, có lẽ nhận được thư mời dạy đã là không biết bao nhiêu năm trước.

Kha Long cười nói:

“Tiền bối có thể không biết, do yêu thú với nhân loại va chạm ngày càng nhiều thế nên từ trăm năm trở lại đây lôi đài đã được mở rộng. Đi lên đó chỉ cần bỏ ra nhất định tiền đặt cược liền có thể tiền hành quyết đấu, mục đích là để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến cho học sinh.”

Khang Vỹ vừa nãy gục nhanh quá nên không hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ cảm giác nhục nhã liền lan tràn. Trong đầu hắn ta không còn gì ngoài việc gỡ gạc lại danh dự cho bản thân, nếu cứ như vầy đi về thì khi vào học viện hắn làm sao ngẩng mặt lên được.

Hắn đứng dậy to giọng:

“Lão sư cho ta đấu lại với Giáng Trần bạn học, khi nãy ta chủ quan nên bị bất ngờ, cọ sát như thế này thì chẳng có chút tác dụng nào cả. Mong lão sư cho ta một cơ hội để đấu lại, nếu không thì trong lòng ta khó có thể yên ổn được.”

Kha Long khó xử, Khang Vỹ lập tức lên tiếng:

“Nếu Giáng Trần bạn học đồng ý quyết đấu thì ta sẽ tặng một vạn nguyên thạch, không biết ý của Giáng Trần bạn học như thế nào?”

Giáng Trần thực sự bây giờ rất cần nguyên thạch, ở trong di tích Võ Quảng Thành thì bọn họ không dám động vào số nguyên thạch kia. Nhiều nhất chỉ giữ một chút để đi đường, đồng thời cho Du Hạo Minh một chút.

Chắc chắn phải có lý do để nguyên thạch ở đó lâu như thế nhưng không ai đụng vào hoặc có thể nơi đó quá bí ẩn nên không người tìm thấy. Có điều để duy trì an toàn thì buông bỏ vẫn là tốt nhất, bây giờ thì có người tự tìm tới cửa để đưa nguyên thạch.

Giáng Trần mỉm cười nói:

“Nếu thế thì tốt quá, nhưng ta phải nhận nguyên thạch trước thì mới quyết đấu. Dù sao ta cũng đã chiến thắng rồi, bây giờ phải đấu lại thì có chút thiệt thòi.”

Ruột đau như dao cắt thế nhưng vì danh dự thì Khang Vỹ vẫn bỏ ra được, Giáng Trần nhận được giới chỉ chứa nguyên thạch liền cất đi.

Khang Vỹ cười khổ:

“Thế chúng ta đấu lại đi, trước khi bắt đầu chúng ta kích hoạt Khí Hồn trước đi.”

Giáng Trần vẫn lạnh nhạt:

“Ta không quen xài Khí Hồn cho lắm, Khang Vỹ bạn học cứ tự nhiên.”

Khang Vỹ với tâm lý quyết thắng nhanh chóng biến hình, hắn ta trên người xuất hiện một bộ giáp. Trên người xà lân che chắn toàn bộ, cả cơ thể trở nên lực lưỡng hơn rất nhiều.

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Sẵn sàng chưa Khang Vỹ bạn học.”

Khang Vỹ thủ thế đầu gật gật:

“Tới đi.”

Giáng Trần bỗng nhiên biến mất.

“Ầm”

Khang Vỹ nhận phải một cước trời giáng vào cằm, đợi hắn bay lên trên không năm mét thì Giáng Trần mới hiện ra. Tốc độ tấn công nhanh đến mức ở đây có thể nhìn rõ chỉ được vài người thôi, quá khủng bố.

Truyện convert hay : Ma Đế Triền Sủng: Phế Tài Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi