Chương Trước/88Chương Sau

Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 86: Thứ Tám Mươi Sáu

Chương thứ tám mươi sáu

Phần Hoả Điện chiếm cứ Đông Bắc nhiều năm, để lại rất nhiều vấn đề cần Võ Lâm Minh giải quyết, theo lý mà nói Vạn Nhận Cung cũng đã đồng ý hiệp trợ từ bên trong, nhưng Lệ Tuỳ rõ ràng không hề hứng thú với những việc này, hắn chỉ hứng thú làm một ma đầu chơi bời lêu lổng thôi, vì thế mỗi ngày đều đầy mặt lười nhác tựa nghiêng trên giường, nặn tròn nặn dẹt người đọc sách vô tội, còn kéo má người ta, quả thực không nói đạo lý.

Chúc Yến Ẩn: Ưm ưm ưm!

Lệ Tuỳ lại khoá y trong vòng tay cắn cắn.

Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Chúc Yến Ẩn nhanh chóng đẩy người ra, bản thân đoan trang ngồi thẳng, trắng tuyết ưu nhã.

Kết quả người tới là Giang Thắng Lâm, tay y bưng một bát nước thuốc đen sì, mặt cũng đen sì, toàn thân viết đầy mưa núi sắp đổ gió khắp lầu, Chúc Yến Ẩn rất hiểu tình hình hỏi: "Lam cô nương không để ý đến ngươi?"

"Để ý." Giang Thắng Lâm đưa thuốc cho Lệ Tuỳ, than ngắn thở dài, "Nhưng lúc đối chiến với bốn chị em họ Hoàng biểu hiện của ta thực sự quá không dũng mãnh." Nếu có cơ hội lại một lần nữa, bản thân khẳng định làm được tốt hơn.

Chúc Yến Ẩn an ủi y: "Đâu có, ta nghe ảnh vệ nói ngươi còn đả thương được một kẻ, không phải là rất lợi hại rồi sao."

Lệ Tuỳ có thể là do bị uống thuốc đắng, tâm trạng không được tốt mấy, vì thế độc miệng cay nghiệt trào phúng: "Bị đánh đến áo quần chẳng đủ che thân, chạy vòng vòng bốn phía, quả thực lợi hại."

Giang Thắng Lâm phẫn nộ nói: "Bớt của ngươi 5 năm!"

Nhưng hiện tại uy hiếp "bớt 5 năm" thật ra cũng không có ích lắm, bởi hơn một trăm vị đại phu Chúc Nhị công tử mời tới đang ở trong thành, tục ngữ nói rất hay, tới cũng tới rồi, vậy cứ xem bệnh cho Lệ Cung chủ một chút đi. Quản gia Chúc phủ chia bọn họ ra thành mười người một tiểu đội, mỗi ngày chiếu theo thời gian biểu khác nhau xách hòm thuốc đến nhà, tư thế long trọng bậc này, đừng nói các môn phái Võ Lâm khác, ngay cả đệ tử Vạn Nhận Cung cũng bị hù, còn tưởng rằng Cung chủ nhà mình chịu thương nặng đến cỡ nào.

Ngự y từ trong cung tới nói: "Nếu điều dưỡng cẩn thận, hai mươi năm không thành vấn đề."

Chúc Yến Ẩn kích ông: "Giang Thần Y cũng nói hai mươi năm."

Danh y hoàng gia Thái Y Viện thế đại truyền thừa sao có thể chấp nhận được bản thân có cùng trình độ với trường phái giang hồ? Vì thế vểnh râu: "Ta sẽ nghĩ cách khác."

Sau đó Chúc Yến Ẩn lại đi tìm Giang Thắng Lâm, nói: "Vương Ngự Y vừa nghe bảo ngươi cũng nói hai mươi năm giống ông ấy, khá là khinh thường."

Giang Thần Y cảm thấy không thể hiểu nổi, khinh thường thì cứ khinh thường, ta còn có thể đi đánh ông ấy một trận hay sao.

Chúc Yến Ẩn bị chặn họng, phải khéo léo dẫn dắt, đại phu đâu có tiện dùng vũ lực so bì cao thấp, chẳng lẽ không phải là nên ông ấy nói hai mươi năm, ngươi nói ba mươi năm, ông ấy nói bốn mươi năm, ngươi nói năm mươi năm.

Giang Thắng Lâm đáp: "Ngươi cho rằng đây là đang đấu giá mua bảo?"

Chúc Nhị công tử ai oán: "Ta cũng muốn đấu giá lắm."

Giang Thắng Lâm:...

Quên mất ngươi nhiều tiền.

Đại ma đầu hủy thiên diệt địa trong thoại bản đều phải sống đến một ngàn năm. Giờ nghỉ ngơi buổi tối, Chúc Yến Ẩn xếp bằng bằng ngồi trên giường, hai tay dồn má hắn, làm giáo dục khích lệ, ngươi xem mặt mũi ngươi hung dữ thế này, võ công lại lợi hại, nhất định không thể chỉ sống có hai mươi năm, chúng ta tranh thủ phấn đấu trên nền tảng ba chữ số đi.

Biểu cảm của Lệ Cung chủ hơi có chút nghi hoặc, bởi hắn vốn cho rằng mình sống thêm năm mươi năm đã coi như cùng y đi đến bạc đầu, sao hiện tại đột nhiên lại biến thành một trăm tuổi rồi. Một trăm tuổi, thật là dài, hắn nghĩ đến những ông lão râu vươn tới eo trong Võ Lâm đó, thực sự là quá dài.

Chúc Yến Ẩn thúc giục, sao ngươi không nói gì đi?

Lệ Tùy từ trong lỗ mũi phun ra một chữ "ừ" có lệ.

Chúc Yến Ẩn chất vấn: "Ngươi không muốn cùng ta sống lâu trăm tuổi sao?"

Lệ Tùy cau mày trả lời, ta cảm thấy một trăm năm quá dài, bảy tám chục tầm đấy.

Nhưng Chúc Yến Ẩn kiên trì muốn sống đến một trăm tuổi.

Sau đó hai người đã vì ý kiến không hợp nhau mà ở trên giường đánh lộn, ve vãn đánh yêu kiểu đấy. Chúc Nhị công tử dùng cả tay và chân thở hổn hển, Lệ Cung chủ chỉ dùng một bàn tay, hoặc nói chỉ dùng ba đầu ngón tay đã có thể nhấn y xuống giường hết động đậy.

Chúc Yến Ẩn nằm sõng soài nói: "90 tuổi, không thể ít nữa!"

Lệ Tùy hôn cổ y: "Được."

Vương Thái Y kê thuốc càng thêm chua chát.

Ông đứng ở cạnh giường trích dẫn các loại y thư và phân tích ca bệnh, chỉ cần đầu tiên chúng ta như này như kia, rồi lại như kia như này là có thể giúp cho vết thương cũ của Lệ Cung chủ không còn liên luỵ đến tâm mạch nữa, chỉ cần tâm mạch không bị tổn hại, vậy những việc sau đó dễ làm hơn nhiều rồi.

Lệ Tuỳ ngẩng đầu một hơi uống cạn.

Giang Thắng Lâm đứng ở bên cạnh: Thuốc người khác kê sao không thấy ngươi lải nhải chê đắng?

A, thật là tức giận.

...

Qua thêm mấy ngày, các môn phái cũng lục tục lên đường suất lĩnh đệ tử rầm rầm rộ rộ rời khỏi Tuyết Thành. Lần bao vây diệt trừ Ma Giáo này thuận lợi hơn so với tưởng tượng nhiều, chủ yếu dựa vào Vạn Nhận Cung, tuy rằng Lệ Cung chủ vẫn đầy mặt lãnh khốc ta-giết-cả-thiên-hạ, bị thương cũng không thấy nửa phần yếu ớt tội nghiệp, ngược lại càng thêm cuồng bạo hung tàn - chủ yếu thể hiện ở chỗ Đàm Thiếu chủ Thương Lãng Bang y như kẻ lỗ mãng đã từng cầm theo bánh ngọt thuốc bổ tới cửa thăm bệnh, kết quả bị tươi sống ném ra ngoài, suýt thì vắt ở trên cây.

Đàm Sơ Thu: Mất mặt.

Chúc Yến Ẩn an ủi hắn: "Không mất mặt, ngươi hợp lực cùng Minh Truyền huynh giết chết Kim Cáp, người giang hồ ai ai cũng biết, đó chính là hộ pháp Ma Giáo, sau này ít nhất cũng phải khoe được mười năm."

Đàm Sơ Thu tận dụng thời gian mời mọc: "Vậy Chúc huynh đồng ý tương lai đến Thương Lãng Bang tụ họp chứ, cha ta có thể đích thân xuống bếp làm canh miến tiết vịt."

Chúc Yến Ẩn vỗ vỗ vai hắn: "Nói sau nói sau."

Trước khi Danh Kiếm Môn lên đường, Lan Tây Sơn đặc biệt thiết yến chiêu đãi Triệu Minh Truyền, lấy làm cảm ơn hắn một đường dẫn Chúc Yến Ẩn đi tìm đại phu, chữa tật não. Trong tiệc nhiều lần khách khí lại khiến Triệu Minh Truyền cảm thấy hổ thẹn, bèn nói bản thân ngoài hỗ trợ trung gian tìm thầy ra cũng không có săn sóc gì thêm - huống hồ Chúc phủ hiển hách, môn phái giang hồ nào kham nổi săn sóc?

Triệu Minh Truyền lại bổ sung: "Được chỗ Cung chủ Vạn Nhận Cung vẫn luôn chăm lo cho Chúc hiền đệ."

Lan Tây Sơn rất bình tĩnh hỏi: "Chăm lo đến mức nào?"

Triệu Minh Truyền đáp, cùng ăn cùng ở, cùng xe cùng ngựa.

Lan Tây Sơn vuốt chòm râu dê nhỏ của mình, bắt đầu mơ hồ lo âu, chủ yếu thể hiện trên thủ pháp kéo râu, gần như sắp bứt trụi cả mấy sợi ít ỏi còn lại.

Mà cháu trai yêu cách vách thì đang chuẩn bị về Vương Thành đón Tết, y không chỉ dắt Lệ Tuỳ đi, còn dắt toàn bộ Vạn Nhận Cung đi, thêm vào đó dặn dò Chúc Chương, ta nhớ là trên phố Cảnh Khai ở Vương Thành chúng ta có một toà nhà, ngươi phái người ra roi thúc ngựa đến trước báo một tiếng, để bọn họ nhanh chóng dọn dẹp, ta muốn đãi khách.

Lão quản gia trung thành: Ngay cả toà nhà trên phố Cảnh Khai cũng nhớ ra rồi sao?

Riêng Chúc Tiểu Tuệ tràn ngập hy vọng hỏi công tử nhà mình, có phải sau khi ăn Tết xong mấy người Lệ Cung chủ sẽ phải về Tây Bắc không?

Chúc Yến Ẩn nhìn tiểu thư đồng thiên chân vô tà, bóp bóp mặt nó, xoay người trắng tuyết bồng bềnh bay đi rồi.

Trông thật là cao thâm khó dò.

...

Chúc phủ và Vạn Nhận Cung rời khỏi tuyết nguyên vào một ngày nắng.

Chúc Yến Ẩn không vào trong Phần Hoả Điện xem, Lệ Tuỳ cũng chẳng hứng thú thăm lại chốn xưa, còn cái gì mà Phan Sĩ Hầu, Nguyên Dã Nguyệt, tất cả những người và việc gây bực mình càng là gom lại ném hết cho Võ Lâm Minh xử lý. Đối với hai người hiện tại mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là về Vương Thành đón Tết, sau đó lại cùng đến Giang Nam, cùng đi Tây Bắc, cùng nhau sống đến một trăm tuổi - hoặc là chín mươi tuổi.

Ngựa xe lắc lư một đường cán qua băng tuyết, cán qua đất đai, từ vạn dặm tĩnh mịch cán đến tiếng người huyên náo, thôn trang nhỏ ven đường đi qua đã treo cao đèn lồng đỏ diễm lệ, mà cánh cổng lớn nguy nga của Vương Thành cũng đã ở cách đó không xa.

Thương thế của Lệ Tuỳ tốt hơn rất nhiều rồi, cưỡi ngựa là không có vấn đề gì, nhưng hắn lười cưỡi. Thích Tuyết Ô Chuy ở ngoài xe ngựa phì mũi hai ba tiếng, thấy chủ nhân dường như không có ý định chui ra liền nghênh ngang trà trộn vào đoàn xe Chúc phủ, chạy khắp nơi cướp đậu khô ăn, xông xáo dọc ngang làm cho cả đội ngũ đều nghiêng ngả.

Cữu cữu ngồi trong xe ngựa xóc nảy: "Haizz, ngựa giang hồ."

Họ hàng bạn tốt của Chúc Yến Ẩn trong Vương Thành không ít, nghe nói Chúc Yến Ẩn sẽ ở lại đón Tết đương nhiên phải đến nhà bái phỏng, còn thuận tiện muốn bái phỏng cả Giang Thắng Lâm, dù sao lúc trước tật não của Chúc Nhị công tử náo loạn cho cả nhà không được an ổn, hiện tại chữa khỏi rồi, thù lao một ngọn núi vàng cũng không quá đáng.

Vốn Giang Thắng Lâm định từ chối, nhưng nghĩ lại, khó có được cơ hội, vì thế chạy tới hỏi Lam Yên, ngươi có muốn thứ gì đó không?

Lam Yên vô dục vô cầu trả lời, không.

Hai người đều chẳng hiểu biết mấy chuyện hưởng thụ, cũng không có thú vui tiêu tiền, Giang Thắng Lâm nói, ồ, vậy ta về trả lời bọn họ.

Kết quả ra cửa đúng lúc gặp được Chúc Yến Ẩn.

Chúc Nhị công tử tương đối có kinh nghiệm yêu đương, y dạy Giang Thắng Lâm, cứ xem như Lam cô nương không cần, ngươi cũng vẫn phải tặng.

Giang Thần Y không ngại hạ mình học hỏi: "Vậy ta nên tặng gì bây giờ?"

Chúc Yến Ẩn hỗ trợ phân tích, thiếu nữ muốn còn không phải các thứ ấy sao, son môi phấn nước trâm vòng trang sức.

Giang Thắng Lâm: "Nhưng nàng đâu có thích mấy món đó."

Chúc Yến Ẩn: "Nhỡ may từ ngươi tặng nàng lại thích thì sao."

Thì tốt quá rồi! Giang Thần Y nghe vậy lòng như nở hoa.

Vì thế chiều hôm đó đã rút ngân phiếu đi dạo phố mà mãi đến bình minh mới trở về - được mùa trở về. Y rầm một tiếng đẩy cửa ra, không màng tới hai người trong phòng đang ôm nhau anh anh em em, kéo ghế sang ngồi xuống cạnh bàn, ta mua về rồi đây!

Lệ Tuỳ mặt vô cảm rút kiếm ra khỏi vỏ.

Chúc Yến Ẩn một phát đè lại: Đừng hung tàn như vậy!

Giang Thắng Lâm rào rào trút đầy giỏ đồ lên bàn.

Chúc Yến Ẩn cầm cây trâm vàng lớn khảm phỉ thuý bảo thạch gắn tua hồ điệp lên, sợ đến ngây người.

Giang Thắng Lâm hỏi: "Thế nào, ta chọn mất nửa ngày, có nó đẹp nhất."

Lệ Tùy đáp: "Đẹp cái quần."

Giang Thắng Lâm: "Ta đã hỏi ý kiến của ngươi chưa!"

Chúc Yến Ẩn lại mở ra một hộp son môi màu hồng cánh sen diễm lệ.

Giang Thắng Lâm bừng bừng hứng thú: "Chủ tiệm nói màu sắc ấy đang thịnh hành, rất nhiều người vì nó mà đánh nhau vỡ đầu."

Lệ Tuỳ liếc mắt một cái: "Này thì ta tin."

Giang Thắng Lâm cảm giác nhận được cổ vũ: "Đẹp đúng không!"

Lệ Tuỳ nói: "Đẹp cái quần."

Giang Thắng Lâm chậm chạp nhận ra, cho nên ý ngươi nói là nó quá khó coi, người tặng quà sẽ bị đánh vỡ đầu sao, ngươi cái con người này quả thực chẳng có chút phẩm vị thời thượng Vương Thành nào.

Chúc Yến Ẩn thầm nghĩ, cao thơm không thể nào sai lầm được đâu nhỉ, sau đó vặn ra, kết quả ngay tại chỗ nhớ về lão tổ mẫu hiền từ của mình. Còn lại những cái khác nào là khăn tay, vòng tay, hoa tai, càng thêm một lời khó nói hết. Nguyên cái Vương Đô phồn hoa tráng lệ nhưng vẫn cứ bị Giang Thần Y tỉ mỉ lựa chọn ra một loại nồng nặc hương vị mới nổi, nói thế nào đây, đại gia chân đất.

Giang Thắng Lâm không muốn chấp nhận sự thật: "Nhưng ta cảm thấy mắt nhìn của ta cũng khá được mà, rất nhiều người đều khen."

Chúc Yến Ẩn tra khảo từ linh hồn, cái "rất nhiều người" này của ngươi, có phải là chuyên chỉ ông chủ cửa hàng không?

Giang Thắng Lâm: "... Ừ."

Chúc Yến Ẩn ném tất cả mọi thứ trở về giỏ, thôi vậy, Nguyên Tiêu trong cung sẽ bắn pháo hoa, hay là ngươi dẫn Lam cô nương cùng nhau tới xem đi, thời điểm kiểu này rất lãng mạn, đèn đuốc như hoa bất dạ thiên, ánh mắt hơi chạm nhau một chút là có thể ma sát ra tia lửa tình yêu rồi.

Lệ Tuỳ vươn tay giật sợi dây cột tóc trắng tuyết của người bên cạnh.

Chúc Yến Ẩn tâm linh thấu hiểu: "Rồi rồi rồi, ta cũng đưa ngươi đi."

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Danh Y
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi