Chương Trước/92Chương Sau

Giang Hồ Dị Giới

Chương 91: Cao Thủ Tới

- o0o-

Biến đổi đột ngột đó, làm đám Ma Pháp Tượng không kịp phòng bị, đội hình tán loạn cả lên.

Vừa lúc đấy, nghe bốn tiếng quát lớn, bốn cái bóng đen từ sau đám Yêu Tộc phóng ra nhanh như cắt.

Một gã trong đó lớn miệng quát:

"Hay cho tên nhóc con, ở đâu xông ra phá hỏng đại sự của bọn ta!"

Miệng gã vừa quát vừa vung đao gạt đi kiếm khí của Quảng Mục Thiên. Ba bóng người còn lại thì luồn đông lách tây, ép sát tới.

Nhưng bọn chúng nào biết rằng Quảng Mục Thiên một chiêu kiếm khí này sợ không phá được khiên phép của Ma Tượng Sư, nên hắn tích súc năm thành công lực rồi mới dám phát chiêu. Mặc dù nói công lực của hắn sụt giảm do nội thương, nhưng năm thành của một cao thủ nội công là đáng sợ đến nhường nào?

Chỉ nghe "Soạt" một tiếng, cả người và đao gã kia đều bị chẻ làm đôi, máu tươi bắn ra tứ phía. Thanh cự kiếm không chịu được nội lực cường hoàn ấy, cũng răng rắc vỡ làm trăm mảnh.

Quảng Mục Thiên hừ nhẹ một tiếng, bụng thầm nhủ quả nhiên trong này còn ẩn giấu cao thủ của Tà Phái. Xem chừng cuộc tấn công lần này chính do Tà Phái dẫn đầu Yêu Tộc làm ra.

Ba gã còn lại cách đó không xa nhìn thấy cảnh này đều rít lấy một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn nhau khẽ quát:

"Kẻ này là cao thủ nội công, không nên ham chiến!"

Ba người tâm lý tương thông, vội lùi cách xa Quảng Mục Thiên ra. Nhưng Quảng Mục Thiên đã nhìn thấy ba gã rồi thì làm gì để ba gã chạy mất. Hắn quát lớn một tiếng, nội lực tuôn ra hút vào, tay phải hút một thanh kiếm gần đó về vung lên rồi phóng về một gã xa nhất.

Thanh kiếm kia bay ra nhanh như chớp, ở trên không trung rít lên từng tiếng rùng rợn. Đám Yêu Tộc gần đó đều bị kiếm khí bắn trúng, nhẹ thì đứt hết tay chân, nặng thì cả mạng ô hô. Gã áo đen kia tuy phản ứng có nhanh cũng không nhanh bằng, bị một kiếm xuyên từ trước ra sau. Chết ngay tại chỗ.

Đồng thời khi đó, thân hình Quảng Mục Thiên vụt sang thật lẹ, một chưởng đánh ra tập kích một người áo đen khác. Người kia gầm nhẹ một tiếng cả người quay phắt lại, ánh sáng xanh lấp lánh, y đã giơ một thanh đao lên ngang ngực. Chưởng của Quảng Mục Thiên nếu tiếp tục đánh ra thì bàn tay sẽ bị cắt đứt.

Gã áo đen kia biết rằng hôm nay mình đối đầu với một đối thủ đáng gờm, nên không dám chủ quan. Nội lực của y tràn vào đao, khiến đao cương lấp loé. Thầm nhủ cho dù kẻ địch mạnh đến mấy cũng không dám chạm vào đao của y.

Thế nhưng nào ngờ, Quảng Mục Thiên không hề thu chiêu, bàn tay hắn vốn đã lấp đầy chân khí, hơn nữa cơ thể vốn đã là Kim Cang Bất Hoại, đao kiếm bình thường chém vào khó mà gây thương tích được.

Một chưởng vừa xuống, chẳng khác chi lấy cả một ngọn núi nện vào lưỡi đao, cả sống đao lún sâu vào ngực người nọ, sâu bảy, tám tấc. Chân khí Quảng Mục Thiên tràn vào, chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của y.

Gã kia chỉ kịp kêu ối lên một tiếng, miệng phun đầy máu, buông lưỡi đao ra, trong lúc hấp hối lật tay đánh ra một chưởng. Gã sớm đã trong tình trạng dầu hết đèn tắt, sinh mệnh chỉ như đốm sáng le lói trong đêm. Nên một chưởng này khí tụ mà không tán, uy lực không phải tầm thường. Hội tụ nội lực toàn thân bấy nhiêu năm tích lũy.

Quảng Mục Thiên không dám đón đỡ, hắn tay lanh mắt lẹ, vội sử đại cầm nã thủ. Hai tay một kéo một đẩy, xoay thân hình gã kia ra sau.

Nghe "Uỳnh" một tiếng vang dội, kình lực phát ra cày nát vả một vùng rộng lớn. Đám Yêu Tộc phía sau không may dính phải, tứ chi tan tác hết cả.

Bốn người chết ba.

Gã còn lại kia sợ tái xẩm mặt mày, vội quay đầu thi triển khinh công bỏ chạy xa hơn. Quảng Mục Thiên lúc này tuy hành động có nhanh nhưng giữa chiến trường hỗn loạn thế này cũng khó mà đuổi kịp.

Đột nhiên nghe tiếng "Xùy xùy", ánh sáng bạc lấp lánh, một đầu mũi thương không biết từ đâu phóng ra bắn xéo vào gã áo đen nọ. Việc đó xảy ra cực kỳ đột ngột, gã áo đen chỉ lo bỏ chạy nên không kịp đề phòng. Bị một thương bắn trúng, xuyên từ sau ra trước. Thế bắn của mũi thương vẫn không đình chỉ, bay liền như thế, xâu thêm một chuỗi binh lính Yêu tộc nữa. Trông chẳng khác chi một cây đũa xiên thịt!

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên, ngó đầu lại trông kẻ tới là ai. Hóa ra chính là viên tướng đứng trước cổng thành chỉ huy lúc nọ, tên là Long Nghĩa. Giờ đối diện với gã Quảng Mục Thiên mới trông rõ mặt mày. Người này tuổi chừng ba nhăm, râu dài quai nón, mặt mũi hằm hằm trông thật dữ tợn. Con ngươi y trừng to, đỏ lên như máu, hiển nhiên nãy giờ đã giết quá nhiều Yêu tộc rồi.

Gã liếc nhìn Quảng Mục Thiên một cái, nói:

"Ngươi là một Võ Sĩ gan dạ!"

Lời tuy là khen đấy, nhưng nghe chẳng có một tý xúc cảm nào! Rồi không kịp để Quảng Mục Thiên kịp phản ứng, gã đã phi thân về trước chộp lấy trường thương tiếp túc chém giết yêu tộc.

Phía đằng sau binh sĩ Nhân Tộc cũng thừa thế mà tràn vào. Trong lúc đó, Quảng Mục Thiên cũng loáng thoáng nhìn thấy Võ Sĩ tham chiến. Tiêu biểu là một gã thanh niên cầm trường kiếm, mũi kiếm bắn ra điện quang chớp lóa. Hắn trong bụng kinh ngạc, tự nhủ:

"Xem chừng gã này là người của Thanh Phong Môn, chiêu kiếm kia hẳn là Lôi Thiểm Kiếm Quyết! Lĩnh hội được bộ kiếm quyết này quả thực là một thiên tài. Vậy mà lão già kia lại chẳng nói gì cho ta về tên đệ tử này?"

Tuy chiến trường hỗn loạn thành một nùi, nhưng đối với võ sĩ mà nói chẳng khác gì cá trong hồ, lươn trong chạch cả. Quảng Mục Thiên một mình xông vào giữa hậu quân địch mà tả xung hữu đột. Hậu quân Ma Pháp Tượng của Yêu Tộc không còn Võ Sĩ Tà Phái bảo hộ thì chẳng khác gì tờ giấy, mặc người vò nát. Trung Quân Yêu Tộc bị Hắc Kỵ Binh của viên tướng kia kiềm chế, Tiên Phong thì bị các Dong Binh đoàn giữ chân. Cả trước và sau của Yêu Tộc đều không thể tiếp ứng lẫn nhau.

Ma Pháp Tượng mà không thi triển được Ma Thuật giúp Trung Quân và Tiên Phong phòng thủ, cái lợi thế lớn nhất ấy là bị chiếm mất rồi.

Chỉ qua một canh giờ, chiến trường đã dần phân rõ thắng bại. Yêu Tộc tổn thất thậm trọng. Năm ngàn quân binh chỉ còn chưa đến vài trăm. Cả đám hò nhau bỏ chạy vào rừng. Binh sĩ nhân tộc thấy vậy cả mừng, rủ nhau đuổi cùng diệt tận.

Long Nghĩa cả kinh, nghĩ bụng:

"Cha ta thường bảo: Địch cùng đường chớ đuổi. Tỷ như bọn Yêu Tộc còn ám thủ phía sau, dụ quân ta sa bẫy, thì khi đó nguy mất!"

Nghĩ vậy, gã kịp rống lên một tiếng:

"Binh sĩ nghe lệnh, lui về thủ thành. Không cho đuổi theo!"

Tiếng quát của gã chứa nội lực hùng hồn, giữa vạn người mà ai ai cũng nghe thấy. Đám binh sĩ lúc này mới từ trong huyết tinh chém giết giật mình tỉnh lại, vội truyền nhau thâu binh về thành.

Ba vạn nhân tộc, bao gồm cả quân lẫn dân, bây giờ chỉ còn lại một vạn. Tuy nói là thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Giữa chiến trường, mùi máu tanh hôi bốc lên nồng nặc. Máu với xác chất thành từng đống, cao như một tòa núi nhỏ. Vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy bi thương.

Quảng Mục Thiên tuy không phải lần đầu chứng kiến thảm chiến, nhưng hiện tại tâm trạng cũng đầy xúc động.

Giữa lúc đó, nghe có tiếng thở dài sau lưng, hắn quay lại xem thì ra đó là Tử Yên. Chỉ thấy lúc này mặt nàng trắng bệch, đi đứng không vững. Quảng Mục Thiên vội chạy lại dìu đỡ.

Tử Yên thở dài, cảm ơn một câu rồi nói:

"Số mệnh tộc ta nhỏ nhoi, luôn bị tộc khác ức hiếp. Thiệt hại trận này quá lớn, e rằng nếu bị tấn công lần nữa thì không thủ nổi thành mất!"

Quảng Mục Thiên đang định đáp lại, thì chợt nghe thấy Long Nghĩa nhảy lên trước cổng thành nói lớn:

"Chư vị! Lần này phòng thủ thành công tuy thiệt hại lớn nhưng tỏ rõ ý chí nhân tộc ta bất khuất! Anh linh những người đã chết cũng sẽ vì thế mà nhắm mắt an thân. Chư vị nên nén đau thương trước mắt, Yêu Tộc bại trận nhưng còn chưa bại cái tâm. Việc trước tiên chúng ta nên làm là gia cố tường thành, ổn định phía trong. Đợi tiếp viện từ các đế quốc tới. Lúc đó bổn tướng sẽ vì những người đã khuất ở đây báo thù rửa hận!"

Binh sĩ nghe thế đều đồng loạt hưởng ứng, gào to:

"Vì anh linh những người đã khuất!"

Long Nghĩa lại nói tiếp:

"Trận hôm nay thành công một phần cũng nhờ các vị Võ Sĩ tận tâm giúp đỡ. Tại hạ thân cũng là một người trong Võ Lâm biết các vị không muốn ra mặt, nên ân tình này tại hạ thay những người tử chiến hôm nay, gửi lời cảm ơn!"

Nói rồi cúi người thủ thế, hướng đám người thi lễ một cái.

Lời gã vừa dứt, phía dưới đều là một trận xôn xao. Võ Sĩ tuy nhiều, nhưng từ trước đến nay đều hành tẩu bí mật. Kể cả có gia nhập Dong Binh đoàn cũng đều khư khư giấu kín thân phận. Chiến trường vữa nãy quá mức hỗn tạp, nên người người đều không chú ý xung quanh. Đến bây giờ mới vỡ lẽ cả ra.

Chợt có một Ma Pháp Sư bước ra hô lớn:

"Các vị, Long Nghĩa tướng quân nói phải lắm. Tuy biết rằng xích mích giữa Ma Pháp Sư chúng ta cùng Võ Sĩ từ trước tới nay đều như nước với lửa. Nhưng đứng trước vận mệnh của Nhân Tộc cùng cái xích mích nhỏ nhoi ấy cũng chẳng đáng là gì."

Người này là Trương Bảo, một Đại Ma Pháp Sư Thủy hệ, coi như là cấp độ cao nhất trong này, lời nói rất có lực ảnh hưởng. Đám Ma Pháp Sư còn lại cũng ngao nhao gật đầu đồng ý.

Quảng Mục Thiên thấy thế trận đã ổn thỏa, tâm lý buông lỏng, nói với Tử Yên rằng:

"Cô nương hiện thể trạng không tốt, nên vào thành nghỉ ngơi dưỡng sức."

Tử Yên gật đầu, hỏi lại:

"Thế còn huynh thì sao!?"

Quảng Mục Thiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường, nhẹ giọng đáp:

"Nãy giữa chiến trường, ta gặp bốn gã đồng đạo, tiện tay khu trừ. Hiện tại phải đi điều tra một chút."

Nói rồi thở dài một hơi, nhìn Tử Yên rồi nói tiếp:

"Ta thân phận có chút đặc thù, không dám ở với mấy người quá lâu. Sợ làm liên lụy cả đám. Còn Trần Trung hiện nhờ chư vị chiếu cố vậy. Nếu y tỉnh lại..."

Nói đến đây hắn lại lắc đầu, nói:

"Thôi, bảo y đi tìm một gã tên là Đông Lai là được."

Nói rồi không đợi Tử Yên kịp đáp trả, liền hướng bãi chiến trường mà phóng đi.

...

Quảng Mục Thiên lao vào bãi chiến trường, đến chỗ bốn gã Tà Phái tử trận lục lọi một phen. Thấy trong áo bốn gã đều có ba cái lệnh bài, một cái ghi là "Bạo Huyết Ma Quân - Trường Xa Lộ", "Thị Huyết Ma Quân - Đoạn Tử Nhai. Hai cái còn lại, một cái là "Linh Xà Lão Quân - Huyền Đăng Minh" cùng "Bạch Nhãn Tinh Quân - Đằng Khởi Phụng".

Nên biết là, Chính Đạo chia làm Nhất Tự, Nhị Cung, Tam Tông, Tứ Kiếm. Tà Phái lại có Cửu Ngục Tà Ma, gồm chín phái nhỏ gộp lại thành một phái lớn.

Trong đó có phái Tu La, chủ tu đao pháp. Gã cầm đao bị Quảng Mục Thiên dùng kiếm khí chém đứt đôi người đầu tiên chính là Bạo Huyết Ma Quân, Trường Xa Lộ. Cùng Thị Huyết Ma Quân, Đoạn Tử Nhai. Cấp bậc đều là trưởng lão. Bởi trong Đạo Hào của y có chữ "Quân". Nếu là Chưởng môn sẽ ghi là "Tổ". Hai người còn lại cũng giống như vậy. Cái này là một danh xưng đặc thù của Tà Phái. Hai người còn lại thì Linh Xà Lão Quân thuộc về Vạn Xà Động Quật. Bạch Nhãn Tinh Quân thì thuộc Huyễn Yêu Ma Giáo.

Quảng Mục Thiên lục thêm một hồi, tìm được một đống ám khí. Cái nào cũng mùi hôi tanh nồng, hiển nhiên đều được tẩm ám khí kịch độc. Nhất là ở trên người Linh Xà Lão Quân. Người này bị thương của Long Nghĩa đâm xuyên ngực, một thân ám khí độc môn còn chưa kịp xuất sử đã chết bất đắc kỳ tử. Quả là một nỗi hổ thẹn của ám khí nhất mạch!

Ngoài ra, Quảng Mục Thiên còn tìm được một phong thơ, giở ra xem thì thấy đầy mật ngữ. Hắn mặc dù rời khỏi Tà Phái đã lâu, nhưng mật ngữ trong phái cũng am hiểu một chút. Đọc ra, đại khái ghi là:

"... Chính phái mất đầu, Võ Lâm loạn thế. Thống Lãnh truyền lệnh tới Cửu Ngục Tà Ma, mỗi phái phải cử mười trưởng lão cấp bậc chữ Quân chấp hành nhiệm vụ. Quỷ Y tiên sinh đã nghiên cứu thành công Phần Hồn Ma Nhân, cần nơi thử luyện. Nay các Đế Quốc đại thế đã mất, dần dà suy yếu. Là thời cơ tốt để chúng ta hành sự. Lệnh rằng, chư vị Lão Quân hộ tống Phần Hồn Ma Nhân tới các cứ điểm chỉ định. Cho Yêu Tộc đánh đòn Tiên Phong làm giảm bớt thực lực Ma Pháp Sư đối phương. Rồi cho Phần Hồn Ma Nhân tràn vào chém giết. Ma Nhân hiện thế, cần máu tẩy lễ. Lệnh này đã ban, không thể trốn tránh! Chư vị thấy lệnh, theo đó mà làm..."

Phía dưới còn có một tấm bản đồ đánh dấu địa chỉ. Mỗi địa chỉ còn vẽ thêm ba bốn hình đầu lâu, hiển nhiên là căn cứ địa.

Quảng Mục Thiên đọc xong, trong lòng cả kinh. Nghĩ thầm:

"Thống Lãnh Tà Phái dã tâm thật lớn. Không chỉ muốn thu phục võ lâm. Mà ngay cả thiên hạ đều muốn thâu về một mối. Dã tâm này so với Thống Lãnh đời trước còn lớn gấp mấy lần!"

Nghĩ như vậy, bất chợt trong lòng Quảng Mục Thiên cảm thấy hoảng hốt. Tà phái từ xưa tới nay, kẻ được tôn làm Thống Lãnh, không nổi danh bởi võ công trác tuyệt. Mà là dã tâm cùng mưu kế. Cứ thử nhìn thế cuộc mấy ngày hôm nay là biết. Hắn quanh đi quẩn lại, chẳng khác gì một con cờ trong tay Phi Hoằng cả. Nói hắn không cay Phi Hoằng thì trái với thâm tâm. Dù vậy, không thể không thừa nhận Thống Lãnh tà phái hiện tại là một kẻ đáng sợ.

Bởi thế nên trước đây, Quảng Mục Thiên cùng sư tôn, với tất cả các đời sư tổ tuy võ công ghê gớm thật đấy, nhưng một mạnh đơn truyền không có ai tranh được chức vị Thống Lãnh Tà Phái cả. Tất cả cũng vì bọn hắn cả một đời chỉ biết chém chém giết giết, vùi đầu nghiên cứu võ công. Còn riêng bản thân Quảng Mục Thiên luyện võ chỉ vì báo thù, hơn nữa đầu óc hắn đối nhân xử thế quá đần độn. Lấy đâu ra hơi sức làm Thống Lãnh?

Thở dài một hơi để bình tâm, Quảng Mục Thiên thầm nghĩ:

"Đã đến nước này rồi cũng nên đi xem một chút. Xem Tà Phái mấy năm nay phát triển đến mức độ gì mà dã tâm bao la như vậy!"

Tuy là nghĩ vậy, nhưng phần nào cũng bởi vì hắn cay cú Phi Hoằng lắm rồi. Nếu thật sự có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn chắc không ngại thử một lần.

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi