Chương Trước/25Chương Sau

Gian Thần

Chương 24: Phiên Ngoại 6

*Vẫn câu cũ, reup đéo xin phép là tụi chó không thèm ỉa, tao trù tụi bây té rớt bể đầu*

Phiên ngoại 6:

Phòng bếp bốc khói nghi ngút, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng bị Phó Trường Sinh đẩy ra, cậu bưng một chậu nước rửa mặt đi vào. Trong căn phòng đơn sơ, Lục Lang đang ngồi trên băng ghế duy nhất, mặt hắn đối diện với Phó Trường Sinh đang máy móc bưng chậu nước nóng tới, cúi người đặt trước mặt Lục Lang.

Cặp mắt đầy nước của cậu đảo khắp người nam nhân, nhìn về phía quần áo ướt đẫm dính vết đen ngòm của hắn, không rõ là dính bùn hay máu.

Lúc cậu mở miệng, giọng đã lạc đi: "Trước tiên, ngươi...cởi đồ ra đi." Lục Lang nghe một lúc mới phản ứng lại, hắn cởi bộ quần áo nhuốm máu của mình xuống, Phó Trường Sinh đang định đưa tay cầm lấy thì bỗng nam nhân ném toàn bộ vào chậu lửa, tia lửa đỏ trong phút chốc đã ngoạm hết mớ quần áo dính máu tanh.

Lục Lang tự múc nước nóng lau mặt, hắn dùng sức cọ rửa vết máu trên mặt, hắn như đang cố ý xả giận mà làm nước văng tung tóe. Phó Trường Sinh kinh ngạc nhìn hắn. Những năm nay, sao cậu có thể cho rằng người trước mặt này lại là Nhụ Lang si ngốc kia của cậu chứ?

Tiêu Trọng Nhụ xoay người dừng lại, hắn bỏ tay xuống, nhìn người bên cạnh. Đôi mắt hắn tràn đầy tia máu, hai con ngươi đen tuyền ánh lên sắc mặt tái nhợt của Phó Trường Sinh. Phó Trường Sinh ngập ngừng nhấp môi, ngực cập phập phồng một trận, Tiêu Trọng Nhụ thất thanh gọi cậu một tiếng: "Quân nhi..."

Một tiếng Quân nhi như tát thẳng vào mặt Phó Trường Sinh, đánh thức cậu khỏi giấc mộng hão huyền. Cậu chớp chớp mắt, hoang mang lui về phía sau mấy bước, cố kéo khoảng cách giữa mình và Tiêu Trọng Nhụ ra xa, sau đó lưng đụng phải cánh cửa. Trong nháy mắt Tiêu Trọng Nhụ đứng lên, sải bước chân dài đuổi theo cậu ra ngoài. Phó Trường Sinh hoảng hốt chạy như sau lưng có quỷ, cậu đang chạy thì trượt chân ngã xuống đất, đôi tay phía sau liền vòng ra trước ghì lấy cậu thật chặt, hắn gấp gáp gọi cậu: "Quân nhi, Quân nhi..."

"A..." Phó Trường Sinh giùng giằng, cậu bị hắn xoay người lại nên càng giãy ác hơn. Tiêu Trọng Nhụ sợ làm đau cậu, mắt thấy cậu bắt đầu nói sảng thì liền ôm lấy mặt cậu mà mãnh liệt hôn lấy. Miệng lưỡi hai người giao lấy nhau, đồng thời cả hai cùng nếm được vị rỉ sét của máu. Phó Trường Sinh vốn đang vùng vẫy nhưng lại bị hắn ghìm lại hôn lấy hôn để, sau đó cậu bị hắn lôi kéo về lại trong nhà, Phó Trường Sinh túm được cánh cửa đang định chạy lần nữa, nhưng cậu biết trốn đi đâu đây?

Tiêu Trọng Nhụ vác cậu lên vai, sau đó đóng sập lấy cánh cửa.

Trong phòng bếp chật hẹp, hai người dây dưa bên cạnh đống rơm, trông bọn họ như đang đánh nhau, hai cơ thể kẹp chặt lấy nhau không thể tách rời, Tiêu Trọng Nhụ ngăn lại hai chân đang đá loạn của cậu, còn tay hắn thì để trên eo cậu, một trận tiếng động vang lên, bỗng hai người đồng loạt thở hổn hển. Giữa lúc ánh sáng le lói, chỉ thấy Tiêu Trọng Nhụ hơi hé mắt, tay hắn còn bấu lên chiếc eo thon kia, còn Phó Trường Sinh thì nằm bất động dưới người hắn, môi cậu sưng đỏ, hơi mở ra.

"Ưm..." Mỗi khi người nằm trên đi vào trong cơ thể thì Phó Trường Sinh lại phát ra tiếng rên hừ hừ. Cậu bị đâm một cái rồi lại một cái. Mỗi lần bị tiến vào thì toàn cơ thể cậu đều run bắn lên.

Sau một hồi ra vào, Phó Trường Sinh như chết đi sống lại, hai gò má đỏ bừng quay lại, nhìn người nam nhân đang giật giật trên người mình.

"Lão gia." Cậu thất thần khẽ gọi. Tiêu Trọng Nhụ hơi dừng lại, hai mắt đỏ ngầu chợt nhìn về phía cậu. Phó Trường Sinh đưa tay lên, những ngón tay run rẩy vén lên mái tóc rối tung của nam nhân, cậu im lặng nhìn nửa bên mặt bị hủy đi của hắn, mắt ánh lên vẻ thương tiếc xót xa. Cậu khàn giọng hỏi:

"Sao ngươi không dứt khoát...lừa ta cả đời?"

Em nghĩ ta không muốn sao...

Mắt Tiêu Trọng Nhụ chứa đầy phẫn nộ, trái khế ở cổ run rẩy, không chịu nổi nhưng cũng chỉ biết cúi người hôn lên môi cậu, dùng dương v*t liều mạng đưa vào sâu trong, lúc rút ra Phó Trường Sinh ưỡn người cong lên, hai tay cậu ôm chặt lấy hắn. dương v*t tiến thật sâu vào trong hoa huy*t ẩm ướt, bỗng tinh dịch phụt ra vài cái nhưng người phía trên vẫn chưa thỏa mãn, hắn lật cậu nằm sấp xuống, đưa tay cắm vào hậu huyệt làm lỏng ra, sau đó liền đưa dương v*t vào trong. Phó Trường Sinh bị đâm một cái thì mặt mũi vặn vẹo rên lên đau đớn, theo sau là bốn ngón tay cắm vào hoa huy*t, bên trong liên tục co rút, lúc đưa vào rút ra mang theo tiếng nước ọp ẹp. "Nhụ Lang...Nhụ Lang..." Mặt Phó Trường Sinh chảy mồ hôi đầm đìa, tay cậu đưa ra sau lưng như quờ quạng gì đó, Tiêu Trọng Nhụ cầm lấy tay cậu áp lên má mình ra sức vuốt ve, hai người mặt dán mặt, môi lưỡi quấn quýt không tách rời.

Hai người dây dưa một trận, xong việc, Phó Trường Sinh co người ngồi vào góc tường, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo dõi theo ánh lửa leo lét. Cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Trọng Nhụ đi vào cầm theo thuốc trị thương. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phó Trường Sinh, cầm tay cậu lên để lộ mấy chỗ bị trầy da.

Hai người im lặng không ai nói gì, lửa trong chậu than bùng lên một cái, Phó Trường Sinh mở miệng hỏi: "Ngươi tỉnh từ lúc nào?"

Tiêu Trọng Nhụ bôi thuốc lên cổ tay cậu, đáp: "không nhớ nữa."

Thoáng cái đã giả ngu được mấy năm, ngay cả hắn cũng quên rồi, chỉ xem mình như tên giang hồ mải võ, một tên đại ngu ai cũng đạp được một cước mà thôi. Sống quá tỉnh táo có chỗ nào tốt chứ, còn không bằng làm kẻ ngu si sống cạnh vợ con đến hết đời. Phó Trường Sinh không qua được chướng ngại cuối cùng trong lòng, lại sợ Tiêu Trọng Nhụ nhớ lại quá khứ, cậu hoang mang ray rứt không biết sao cho phải, lúc nãy muốn chạy trốn bất quá là muốn khỏi đối mặt với thực tế mà thôi.

Thông minh như Phó Trường Sinh, sao có thể không lường được ngày như hôm nay, chỉ trách giữa hai người có huyết hải thâm cừu, lưu lạc đến cảnh lừa mình dối người như hôm nay.

Tiêu Trọng Nhụ nắm cổ tay vợ, không biết vì sao chỗ đó lại có vết xanh tím, hắn cố xoa nhưng không sao làm tan vết bầm được, làm hắn khó chịu đến nhíu mày.

Phó Trường Sinh nhìn hắn, dần dần tỉnh táo lại. Cậu nhẹ giọng gọi: "Nhụ Lang." Tiêu Trọng Nhụ cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn cậu.

Phó Trường Sinh im lặng nhìn hắn một lúc, bỗng nhào tới giang hai tay ôm cổ hắn cứng ngắc. Cậu đánh vào lưng hắn, như muốn đánh hắn tan vào xương cốt của mình, cậu hổn hển nói: "Ngươi đã đồng ý với ta, ngươi đã đồng ý với ta...!" Mắt Phó Trường Sinh trừng lớn, trong hốc mắt đọng lại nước mắt. "Ngươi đã đồng ý cùng ta và Nguyên ca nhi sống bình bình yên yên qua ngày mà! Ngươi không được lừa ta, không được lừa ta...!"

Phó Trường Sinh ôm lấy Tiêu Trọng Nhụ mà khóc rống, làm hắn dỗ thế nào cũng không nín được, hẳn là cậu đang phát tiết những khổ sở nhẫn nhịn suốt mấy năm qua ra ngoài, cậu càng khóc càng hung, cuối cùng bệnh nặng nằm giường mấy ngày liền. Phó Trường Sinh choáng váng cả đầu, cơ thể không nóng không ớn lạnh nhưng lại uể oải rã rời, không ăn uống gì, cũng may Vương thị qua xem cậu thấy có gì đó không ổn, nên gọi cha Hổ tử gọi một ma ma giàu kinh nghiệm lại đây, ma ma kia là một khào tử, từng sinh mười mấy đứa trẻ nên vừa nhìn nam nhân trong sân vừa lải nhải: "Vị này nhà ngươi đây là có hỉ rồi, mau đun ít thuốc an thai lại đây, từ đây đến lúc sinh nở lo mà chăm cho kỹ (*)"

(*) Nguyên văn Đốt đèn Trường Minh, nhưng mình không tra ra thành ngữ này nên chỉ đoán ý

Tiêu Trọng Nhụ sợ run, sau đó hắn đi vào phòng nhìn Nguyên ca nhi đang ngồi trên giường, lớn cái đầu còn bu lấy cha nó, không biết nặng nhẹ là gì, hắn bèn nhặt một chiếc giày lên đuổi nó xuống.

Truyện convert hay : Huyền Thiên Ma Đế
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi