Chương Trước/28Chương Sau

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 21: Ma Tu Không Biết Sợ

Bàn tay tái nhợt trồi ra từ mặt gương, tiếp theo là bàn tay thứ hai vươn ra, người đàn ông ngã ngồi trên đất nhìn thấy cảnh này, sụp đổ đến khóc đầy mặt, hai chân của hắn như nhũn ra, cơ bản là không đứng dậy nổi nữa, toàn bộ tỉnh táo trước đây trong nháy mắt này đều tan vỡ.

Lúc này những người khác trừ Cố Tây Châu cũng đã chạy tới, nhìn thấy đồng bạn ngồi dưới đất, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào trên tấm gương kia.

Cái tay này xoay tay đè ở trên mặt gương, ngay sau đó đầu và thân thể của nó cũng từ mặt gương chui ra ngoài, nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, lại có người một lần nữa hỏng mất mà phát ra tiếng thét chói tai tuyệt vọng: "Mau chạy nhanh đi! Nó, nó sắp ra rồi!"

Người ở xung quanh nghe thấy tiếng hét chói tai của cô bé, lúc này mới giống như đột nhiên hoàn hồn mà nhấc chân chạy, ngay cả người đàn ông ngồi trên mặt đất cũng bộc phát ra ham muốn sống sót mãnh liệt, dường như không biết lấy được sức lực ở đâu mà lại có thể từ dưới đất bò dậy.

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều chạy trốn, Cố Tây Châu lại khác biệt với những người khác, hắn chẳng những không chạy ngược lại còn tiến lên một bước!

"Cố ca, chạy mau!"

Cố Tây Châu: "?"

Phương Chấp quay đầu lại nhìn thấy Cố Tây Châu đi đến gần mặt gương, theo bản năng quay đầu túm lấy cổ tay của Cố Tây Châu kéo hắn liều mạng chạy như điên.

Ba người cùng nhau chạy trốn, Tư Dư nhìn một bên mặt Cố Tây Châu. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà hắn lại cứ cảm thấy vừa rồi Cố Tây Châu là muốn đi túm cái tay kia, nếu như không có tiểu Phương tóm hắn chạy trốn mà nói.

Ở thời điểm bọn họ chạy trốn, thứ đồ kia cũng đã thành công chui ra khỏi mặt gương, tốc độ thứ kia đi ở trên mặt đất theo sát bước chân của bọn họ, trừ Cố Tây Châu là bị Phương Chấp kéo chạy ra, những người còn lại đều là chạy trốn điên cuồng dưới sự điều khiển của ham muốn sống sót, chỉ sợ mình chạy chậm hơn so với người khác mà bị nó đuổi kịp.

Sau khi chạy ra khỏi biệt thự, một đường chạy dọc theo thềm đá xuống phía dưới, nhưng cho dù bọn họ có liều cái mạng già mà chạy trốn thì vật phía sau kia vẫn như cũ theo sát sau lưng bọn họ, Cố Tây Châu quay đầu liếc nhìn, thứ kia cơ bản cũng không có hình người.

Cổ của nó rất dài rất dài, cuộn tròn lại giống như một cái đầu rắn, trên đầu có một khuôn mặt người, mái tóc màu đen xõa tung, trên người có tám cánh tay, tám cánh tay đồng thời bò ở trên mặt đất, giống như một con nhện có thân người biết đi, đầu lưỡi đỏ hồng như máu dài thòng ở trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ theo khóe miệng rơi xuống dưới, một đôi mắt đỏ lòm chăm chú nhìn bóng dáng chạy trốn của bọn họ.

Một đám người ở trên đường núi chạy như điên, nhưng vật kia lại không có đi ở thềm đá, tám cánh tay của nó đi ở trên đường núi gập ghềnh mà như đi ở trên đất bằng, rất nhanh đã đuổi theo bước chân của bọn họ.

"Mẹ tôi ơi!" Phương Chấp quay đầu như Cố Tây Châu, nhìn thấy được đồ vật phía sau, một chân hắn liền đạp hụt té lăn ở trên đất, hắn bò dậy muốn tiếp tục chạy nhưng mà nó đã đuổi theo, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Ngay cả hô hấp của hắn đều phải dừng lại.

Hắn chắc chắn phải chết sao...

Những người khác cũng không dừng lại mà là tiếp tục chạy trốn, đồng thời may mắn có người bị ngã mà rớt lại, một chút liền không thấy tăm hơi, bọn họ cũng cho là như vậy, nhưng mà Cố Nhiễm đột nhiên nhìn thấy lại dừng bước.

Lỗi ca cắn răng, cái tên thích tìm chết này lại còn muốn chạy về cứu người!

Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Tây Châu và Phương Chấp chết chắc rồi, ở thời điểm này còn có rảnh rỗi mà đi lo cho người khác, phải cần quan hệ như thế nào mới có thể vì đối phương quay lại chứ, nhưng ngoài dự đoán của mấy người là còn có một tên không sợ chết khác cũng quay đầu trở lại.

Tư Dư thấy Cố Tây Châu dừng lại, cắn răng một cái cũng quay đầu lại trở về đi tìm Phương Chấp, hắn có tự tin cho dù không kịp cứu Phương Chấp và Cố Tây Châu, hắn cũng sẽ không chết ở cái chỗ này, bởi vì vận may của hắn luôn luôn không tệ.

Rất nhanh, trên thềm đá cũng đã không nhìn thấy bóng dáng của những người khác ——

Con quái vật kia kì quái nhìn chằm chằm Phương Chấp, nó rướn cổ lên, gương mặt liền cùng Phương Chấp gần trong gang tấc.

Phương Chấp có thể ngửi được mùi vị tanh hôi từ miệng nó phun ra, nó nhìn chằm chằm cậu ta, đưa ra một cái tay tái nhợt ——

Phương Chấp theo bản năng nhắm mắt lại, hắn dường như đã từ bỏ việc giãy giụa.

Ngay tại thời điểm tay con quái vật kia sắp chạm vào hắn, đột nhiên một cái tay khác tóm lấy hắn kéo về phía sau, Phương Chấp quay đầu đã nhìn thấy Cố Tây Châu đang dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát thứ kia, có một loại tàn nhẫn mà hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua.

Cố Tây Châu lạnh lùng nhìn về phía con quái vật, lấy tay ấn chặt cái cổ dài như cổ rắn của nó, càng quỷ dị là một lát sau con quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả hai con ngươi cùng lúc chảy máu ra ngoài.

Đúng lúc Cố Tây Châu muốn xóa bỏ con quái vật này, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đánh văng bàn tay tản ra ma khí vô hình của hắn, Cố Tây Châu rớt ra, lui về phía sau một bước, bàn tay nắm con quỷ cũng nới lỏng ra, con quái vật kia rất nhanh chui vào giữa rừng núi, dường như cảm thấy mình đã an toàn mà quay đầu về phía Cố Tây Châu kêu mấy tiếng quái dị.

Phương Chấp tìm thấy đường sống trong chỗ chết, còn không kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn kinh ngạc đầy mặt nhìn về phía con quái vật kia. Hắn cứ cảm thấy thứ kia giống như là đang khiêu khích, hơn nữa còn là cái loại khiêu khích tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó giống như loài người nói ra hai câu hung ác để vãn hồi mặt mũi.

Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người Cố Tây Châu, lại không dám nói lời nào.

Cố Tây Châu đang cùng nó xa xa mắt đối mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tà tính làm người ta thấy xa lạ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua Cố ca như vậy.

Cả người của nam nhân cũng tản ra một loại mùi vị tà ma, hắn liếm liếm khóe miệng, nụ cười âm lãnh.

Tư Dư thở hồng hộc chạy tới, đúng lúc nhìn thấy quái vật kia chạy thoát thân cùng với nụ cười quỷ dị trên mặt Cố Tây Châu, trong nháy mắt đó hắn lại có một cảm giác rợn cả tóc gáy.

Hắn nghĩ tới hắn và Cố Tây Châu gặp nhau ở thế giới thứ nhất.

Tầm mắt của hắn rơi vào trên người Cố Tây Châu, khóe miệng co rút, cậu quả nhiên là một con quỷ phải không!

Đúng lúc này.

Cố Tây Châu nhìn con quái vật rời đi kia, hai mắt hơi khép, hắn không đoán sai, quy tắc ở thế giới nhiệm vụ và thế giới hiện thực là khác nhau.

Ở chỗ này hắn có thể sử dụng những thứ của ma tu, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện đánh chết quái vật do oán hận tụ tập mà thành kia, nhưng là vừa rồi bỗng dưng lại có một cỗ lực lượng ngăn cản hắn tiến thêm một bước cuối cùng.

Là quy tắc của thế giới nhiệm vụ không cho phép hắn giết chết con quái vật kia?

Cố Tây Châu quay đầu liền chú ý tới Tư Dư đang giương mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, hắn hơi kinh ngạc,"Anh vậy mà cũng trở lại."

Tư Dư: "..."

Tư Dư nuốt nước miếng, đột nhiên có hơi không chắc chắn được tên trước mắt này rốt cuộc là người hay quỷ, cảnh giác lui về phía sau hai bước:"Cậu rốt cuộc là người hay quỷ?"

Cố Tây Châu liếc hắn một cái, vô cùng oan ức, "Anh lại hỏi tôi vấn đề này, anh không tin tôi."

"Tôi là người hay quỷ anh còn không biết sao, chúng ta thế nhưng là người ngủ cùng một phòng, còn kém một cái giường thôi!"

"Sáng sớm hôm nay Tiểu Mộng Mộng mới vẽ cho chúng ta một bức xong, da của người ta rất trắng!"

Tư Dư: "..." Không, tôi không muốn nghe cậu nói nữa, thật sự.

"Có muốn tôi lại đọc giá trị nòng cốt của chủ nghĩa xã hội cho anh nghe một lần nữa không?" Cố Tây Châu nháy nháy mắt với hắn, bổ sung nói.

Tư Dư: "..."

"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"

Cố Tây Châu giả bộ mù mờ: "Tôi cũng không biết, tôi vừa rồi nhìn thấy nó muốn cắn tiểu Phương, trong lúc sợ hãi liền lung tung lấy tay bóp cổ nó, xong nó đột nhiên bắt đầu kêu quái dị!"

"U hu hu, tôi vừa rồi rất sợ, cảm ơn anh theo tôi trở lại tìm tiểu Phương, hu hu hu, tiểu bạch kiểm anh đúng là một người tốt."

Tư Dư: "..." Ánh mắt lúc cậu bóp cổ nó vừa rồi tôi đều nhìn thấy hết, cậu đừng tưởng tôi mù!

"Tôi thấy cậu căn bản không sợ hãi..." Tư Dư thấp giọng nói.

Cố Tây Châu: "Nếu không anh sờ sau lưng tôi đi, tôi vừa rồi siêu cấp sợ hãi, trên lưng đều là mồ hôi lạnh này!"

Tư Dư liếc mắt nhìn Cố Tây Châu, nghĩ đến lời nói sáng nay của Lâm Mộng, lúc này mới bình tĩnh lại, ghét bỏ mà liếc Cố Tây Châu một cái: "Không cần, chúng ta về trước đi."

Những người khác cũng không biết bọn họ đã chạy bao xa, sau khi chạy thật lâu, không biết là ai dừng lại đầu tiên, sau đó từ từ tất cả mọi người đều dừng lại, sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì, cái này để cho bọn họ rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Lỗi ca, bọn họ có phải là đã chết hay không?" Vừa rồi cô gái kêu chạy đầu tiên run rẩy hỏi.

Lỗi ca dựa vào tảng đá bên cạnh thở hồng hộc, vừa rồi liều mạng chạy, hiện tại hắn một ngón tay cũng không muốn động, cười khổ nói: "Chết chắc."

" Thật đúng là hai kẻ ngu." Nói tới chỗ này, Lỗi ca nhìn về vị trí đỉnh núi, hắn lộ ra một nụ cười khổ, chẳng qua chỉ là chết sớm chết muộn thôi, ít nhất Cố Nhiễm có thể tự chọn chết vì bằng hữu, càng có nhiều người cơ bản không có lựa chọn.

Vừa nói bọn họ vừa ngẩng đẩu nhìn về phía sau đỉnh núi, trong lòng bọn họ cũng suy đoán, bởi vì ba người Cố Nhiễm rớt lại nên con quái vật kia hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không bỏ gần mà cầu xa, nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết ba người kia.

Lúc này sắc trời dần dần tối, bọn họ phải từ chân núi leo lên biệt thự trên đỉnh núi, chờ bọn hắn một đường thở hồng hộc leo lên trên đỉnh, họ lại nhìn thấy ba người Cố Tây Châu hẳn phải chết trong miệng bọn họ đang ngồi êm đẹp trong phòng khách.

Bọn họ vừa đi đến đã nhìn thấy ba người Cố Tây Châu, Lỗi ca há hốc mồm, cả khuôn mặt tràn đầy khó tin, nhưng rất nhanh hắn giống như nghĩ tới cái gì, một chút liền bình tĩnh lại, cùng những người khác hai mắt nhìn nhau, gật đầu một cái.

Ba người chết ngày hôm qua cũng là xen lẫn trong bọn họ như vậy, cho nên bọn họ sau khi đi vào cũng không có hỏi bọn Cố Tây Châu bất cứ vấn đề gì, ngay cả Cố Tây Châu chào hỏi với bọn họ cũng chỉ là tùy tiện trả lời hai tiếng.

"Lỗi ca, các anh trở lại rồi, vừa nãy..."

Lỗi ca cười mỉa gật đầu một cái, ậm ờ trả lời: "Ừm ừm, trở lại rồi, ha ha ha, các cậu sớm thật ha."

Cố Tây Châu cười cười: "Đúng vậy, quái vật kia đột nhiên chạy mất, chúng tôi đều không sao."

"Ha ha ha, thật sao? Vậy đúng là quá tốt rồi." Lỗi ca cười ha hả nói, có quỷ mới tin các cậu!

Rất nhanh sáu người kia liền đi vòng qua ba người bọn hắn, tụ tập lại một chỗ. Thấy vậy, ba người Cố Tây Châu nhìn lẫn nhau, bọn họ giống như bị cô lập.

Tư Dư nhìn về phía sáu người đang xì xào bàn tán kia, nói: "Xem ra bọn họ không tin chúng ta, hiểu lầm chúng ta đã chết."

Cố Tây Châu: "Hình như vậy, tại sao tôi cứ bị người khác hiểu lầm thành người chết a, lần trước cũng vậy."

Tư Dư: "..." Không, tôi với tiểu Phương là bị hiểu lầm, cậu thì còn khó nói.

Phương Chấp vẻ mặt mờ mịt, hắn rõ ràng cảm giác được ba người bọn hắn bị sáu người còn lại cô lập, nhưng Cố ca với Tư ca không có chút khẩn trương nào, "Chúng ta không nói cho bọn họ biết sao? Nhỡ đâu có tin tức chúng ta không biết gây ảnh hưởng tới việc chúng ta rời đi nơi này thì sao?"

Tư Dư khoát tay: "Không cần, bọn họ muốn làm cái gì, nhà ở lại lớn như vậy, không thể nào lừa gạt được ba người chúng ta, tôi đoán bọn họ chờ chút liền bắt đầu tìm toàn bộ gương trong phòng, không bảo chúng ta càng tốt, vui vẻ thoải mái."

Tư Dư vừa nói, thoải mái duỗi cái lưng.

Cố Tây Châu: "Đúng, ngày mai chờ Lâm Mộng vẽ một chút, bọn họ liền biết chúng ta rốt cuộc là sống hay chết, bây giờ cho dù chúng ta có giải thích bọn họ cũng sẽ không tin, nhiều lời vô ích."

Còn mấy người vòng qua Cố Tây Châu chính đang nhỏ giọng thảo luận chuyện xế chiều hôm nay ——

"Thứ kia tùy thời sẽ từ trong kính đi ra, chúng ta làm sao bây giờ?" Giọng tiểu Vũ không nhịn được run rẩy hỏi.

Tiếng nói của cô vừa dứt, hô hấp của năm người khác hiển nhiên cũng hơi chậm lại, cuối cùng vẫn là Đổng Siêu nói: "Con quỷ quái kia đi ra từ gương, nếu như chúng ta đem gương đập đi, có phải nó liền không thể đi ra hay không?"

Lỗi ca nhếch nhếch miệng, nói: "Không đơn giản như vậy, vẫn chưa thể xác định là nó chỉ có thể từ cái gương kia đi ra."

"Như vậy chúng ta trước tiên đem toàn bộ gương tìm ra, xác nhận vị trí gương."

"Được!" Những người khác lập tức di chuyển, tìm đông tìm tây, ba người Cố Tây Châu thì an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh xem TV, chờ bọn hắn đem toàn bộ gương cũng tìm ra, mà ba người chết trong tranh hôm trước từ sáng sớm hôm nay cũng chưa từng xuất hiện.

Rất nhanh, bọn họ liền đem gương tìm ra, gương cố định dưới lầu có năm cái, bên trong phòng rửa mặt của mỗi căn phòng đều có một cái, còn có một cái nữa chính là ở trên hành lang của nhà vệ sinh này. Gương có thể di động có bảy cái, tổng số là mười hai cái.

Mấy người xì xào bàn tán, "Có mười hai cái gương."

Không biết là tiếng của ai: "Đem gương đập, đập xong thứ kia liền không thể đi ra hại người!"

"Đập chết..."

Tiếng sáu người thương lượng bọn Cố Tây Châu cũng có thể mơ hồ nghe thấy, Phương Chấp không nhịn được nhìn về phía Tư Dư, cảm thấy Tư Dư liệu sự như thần...

Lúc này Tư Dư nhìn về phía hai người bọn họ, nói: "Theo tôi đi xem gương bọn họ tìm được một chút."

"Được." Cố Tây Châu gật đầu một cái, ba người cùng nhau, năm mặt gương cố định ở trong phòng đã bị vỡ nát mất ba cái.

Tư Dư cau mày một cái: "Quả nhiên đã vỡ mất ba cái gương."

"Cái gì quả nhiên đã vỡ mất ba cái gương?" Cố Tây Châu nhìn về phía hắn, Tư Dư lại không có trả lời.

Nhìn xong tất cả những thứ này bọn họ lại trở về phòng khách, mấy tấm gương còn lại bị mọi người thu thập thì hoàn hảo không chút tổn hại, mà mấy người kia đang vì gương mà tranh chấp.

"Đập!" Một giọng nam thấp giọng nói, "Phải đập, bằng không thứ quỷ kia sẽ còn từ bên trong đi ra hại người!"

Mà Cố Tây Châu nghĩ đến ba cái gương bể nát trước đây, khẽ nhíu mày một chút, mười hai cái gương mười hai người, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Dư.

"Đừng đập!" Phương Chấp thấy ánh mắt Cố Tây Châu rơi trên người Tư Dư, trong nháy mắt nghĩ đến vấn đề Cố Tây Châu vừa hỏi Tư Dư kia, hắn khẩn trương hô, nhưng là đã không kịp.

"Loảng xoảng."

Theo tiếng mặt gương rơi xuống, nhất thời mặt gương chia năm xẻ bẩy, cùng lúc đó huyết dịch tanh đỏ bắn tung tóe đến trên cánh tay Phương chấp đưa ra kia, hắn theo bản năng nhìn bàn tay dính máu tươi mới của mình, bên tai là tiếng mọi người thét chói tai.

Trên sàn nhà máu tươi chảy như dòng nước đầy đất, để lại cục thịt chia năm xẻ bẩy.

Cố Tây Châu tiện tay lau sạch vết máu trên mặt mình, cùng lúc đó nghe tiếng của Tư Dư bên tai, lạnh nhạt, không có bao nhiêu cảm tình.

"Thật là không sai biệt lắm với suy nghĩ của tôi."

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ta Chính Là Thần Hào
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi