Chương Trước/28Chương Sau

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 10: Tấm Hình

Cảnh sát nhỏ kia nhìn chòng chọc hai xác chết trên mặt đất, quay đầu nhìn thấy Cố Tây Châu còn đang ngẩn người, sững sờ một chút, "Cố ca... Em lại nói sai sao ạ?"

Vừa nói cảnh sát nhỏ kia vừa nhìn quần chúng xung quanh, câu "Đáng đời" kia vừa rồi của hắn nếu như bị người ghi lại, không chừng ngày mai phải lên đầu trang báo Tin tức truyền thông, cậu ta le lưỡi.

" Đúng rồi, cám ơn anh, vừa rồi tôi nhìn thấy là anh kéo Cố ca một cái." Cảnh sát nhỏ quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở phía sau Cố Tây Châu, thời điểm ánh mắt rơi vào trên mặt người đàn ông có chút tạm dừng, người đàn ông này lớn lên thật là đẹp trai.

Cố Tây Châu theo đường nhìn của cảnh sát nhỏ quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông, người đàn ông chiều cao từ 1m85 trở lên, dáng người cân xứng, người này có lẽ là minh tinh hoặc là người mẫu gì đó, mặt mũi anh tuấn, khí chất hơn người.

Người đàn ông nhìn về phía cảnh sát nhỏ, vừa nhìn về phía Cố Tây Châu có chút không xác định mà gọi lên một cái tên.

" Cố ca? Cố Nhiễm? "

"Anh là?"

Cố Tây Châu sững sờ một chút, người đàn ông duỗi một tay nói với hắn: "Tôi tên là Tư Dư, trước đây từng dùng qua một cái tên -- Tư Diêu Tinh"

"Thì ra là anh?" Cố Tây Châu nhẹ nhàng nắm chặt tay đối phương.

Cảnh sát nhỏ trái lại mặt viết đầy hai chữ ngẩn ngơ, "Cố ca, tên anh không phải là Cố Nhiễm mà!"

Cố Tây Châu xụ mặt cứng nhắc giải thích, "Là tên trước đây tôi từng dùng."

Cảnh sát nhỏ vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra, ngay sau đó từ trong túi móc ra điện thoại di động kiểu cũ gọi 120/110, mặc dù cậu ta biết hai người này là không dùng được 120 nữa, chẳng qua vẫn là phải làm bộ làm tịch gọi điện thoại, nếu không ngày mai mà xuất hiện tiêu đề báo đáng ghét như cảnh sát không gọi 120 cứu người, hắn đảm bảo, không chừng chén cơm cũng không còn.

Trước tiên đem hai người mang lên xe 120, Cố Tây Châu để cho cảnh sát nhỏ đi theo xe, còn mình thì ở lại hiện trường phát hiện ra vụ án, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa sổ bị rớt một tấm thuỷ tinh, chỉ một bước ngắn, nếu như không có người ở phía sau kéo hắn lại một cái, hắn cũng sẽ đi đời.

Hai người đi tới chỗ hơi yên tĩnh một chút, Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Diêu Tinh, không, hẳn phải gọi là Tư Dư mới đúng, há há miệng, "Cảm ơn vì chuyện vừa rồi."

Tư Dư lắc đầu một cái, "Không cần, cậu thành công rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cho dù tôi không kéo cậu lại một cái thì cậu cũng sẽ vì những nguyên nhân khác tránh thoát một kiếp này."

Cố Tây Châu ừ một tiếng, nghĩ đến nguyên chủ của thân thể này, nguyên chủ kia kỳ thực đúng là không tránh thoát.

Ánh mắt của hắn rơi vào vạch trắng vừa mới vẽ trên mặt đất, cặp mắt hơi khép lại, dãy số trong không khí kia lại lần nữa bắt đầu đếm ngược -- 167: 19: 36...

Phần thưởng của thế giới nhiệm vụ lần này là 168 giờ, cũng chính là thời gian một tuần lễ, Cố Tây Châu âm thầm tính toán một lần.

Hai người không có mục đích bước đi, Tư Dư bất thình lình nói: "Tôi lúc đầu cho rằng cậu sẽ là người chết đầu tiên, không ngờ cậu lại có thể còn sống mà đi ra."

Cố Tây Châu: "..." Anh có ý gì đấy hả!

Tư Dư cười lễ phép cũng không mất xấu hổ: "Được rồi, tôi đi trước đây."

Cố Tây Châu gật đầu một cái, người đàn ông mới đổi một hướng khác mà đi, không quá hai bước lại quay trở lại, "Dầu gì cũng là người từng ngủ chung với nhau, tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc cậu một chuyện."

Cố Tây Châu: "..." Có biết nói chuyện hay không đấy hả?

Tư Dư: "Sau này cậu đừng có rảnh rỗi liền lấy băng ghế đập nó nữa, nó cũng cần giữ mặt mũi."

Cố Tây Châu: "..."

Tư Dư: "Không phải điều kiện tử vong ở mỗi thế giới đều hà khắc như thế, có vài thế giới cậu vừa đi vào cũng đã thoả mãn điều kiện tử vong rồi, nó giết ai đều là xem sở thích của nó, cậu phải kéo thù hận như vậy thì Đại La thần tiên cũng không cứu nổi cậu."

Cố Tây Châu gật đầu một cái, chân thành mà nói tiếng cảm ơn.

Tư Dư: "Lần này tôi đi thật đây."

Sở cảnh sát người đến người đi, có người chú ý tới Cố Tây Châu liền cho hắn chào hỏi.

" Lão Cố, tôi nghe tiểu Phương nói hôm nay cậu đuổi theo hai tên kia, suýt chút nữa thì cậu liền giống như bọn họ! Cậu đúng là có thể đuổi theo được mà!"

" Tiểu Phương Chấp chạy tới không thở nổi mà vẫn không chạy lại cậu, Lão Cố cậu tốt xấu cũng phải thông cảm người ta là người mới chứ! Cậu đây là muốn làm trợ thủ phân phối cho cậu mệt chết à?"

" Chờ bên pháp y kiểm tra báo cáo kết quả so sánh DNA một chút, nhưng có tám chín phần mười nắm chắc, có thể coi là đem hai thằng khốn này bắt được rồi!"

Cố Tây Châu chẳng qua là đối với mấy người cười cười, cũng không nói lời nào, vẻ mặt cũng không tốt lắm, mấy người thấy vậy chỉ cho là hắn bị doạ sợ, lục tục an ủi Cố Tây Châu một tiếng, hẹn nhau buổi tối xử lý xong chuyện này liền đi uống rượu ăn thịt nướng!

Cố Tây Châu cũng không biết tính cách của nguyên chủ rốt cuộc là gì, trong nhà có những ai, nên toàn bộ hành trình đều duy trì trạng thái nghe nhiều nói ít, chỉ sợ người khác nhìn ra hắn có vấn đề, huống chi xung quanh hắn tất cả đều là cảnh sát, hắn có cái gì không đúng liếc mắt liền bị nhìn ra.

Tám chín giờ, mới cho ra kết quả so sánh DNA.

"Người chết là hai gã đàn ông trung niên, chiều cao đều khoảng 1m70, hình thể cường tráng, trải qua so sánh DNA xác định là kẻ tình nghi gây ra vụ án diện môn 113 ở Quảng Châu, đồng thời cũng là hung phạm mấy vụ án chạy trốn giết người cướp của ở thành phố chúng ta!"

" Nguyên nhân tử vong, bị thuỷ tinh trên cao của trung tâm mua sắm rơi trúng đầu, một đòn mất mạng, chết tại chỗ."

Pháp y Hướng Nguyên tay cầm báo cáo vừa nói vừa chỉ chỉ xác chết, "Tôi đã để cho bọn họ thông báo cho những người thân của người bị hại liên quan đến vụ án Quảng Châu."

Hướng Nguyên đọc xong báo cáo, toàn bộ người tại chỗ đều thở phào một cái.

Báo cáo xong, lãnh đạo Vương Ngạo đem Cố Tây Châu giữ lại, "Tiểu Cố, chuyện này cậu làm không tệ, nếu là có truyền thông viết báo cáo linh tinh bậy bạ, bên trong cục chắc chắn sẽ làm chỗ dựa giúp cậu!"

Cố Tây Châu gật đầu một cái, nói tiếng được, vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị Vương Ngạo gọi lại ——

" Tây Châu, là lãnh đạo tôi đương nhiên hy vọng cậu có thể giúp Cục giải quyết vụ án, nhưng là bạn tốt của ba cậu, tôi vẫn là hy vọng cậu chú ý bảo vệ tốt bản thân mình, không được mỗi lần đều hành sự lỗ mãng! Ba mẹ cậu đều không còn, cậu nếu là có chuyện gì, sau khi tôi chết biết ăn nói thế nào với ba mẹ cậu."

"Tôi biết." Từ trong mấy câu nói của Vương Ngạo, Cố Tây Châu thu được một vài tin tức trọng yếu.

Nguyên Chủ cùng tên với hắn, cha mẹ đều đã chết.

Chờ sau khi Cố Tây Châu rời đi, Vương Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc có nghe được hay không!

Buổi tối mấy người hẹn nhau uống rượu, Cố Tây Châu yên lặng ngồi một bên vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng, còn đừng nói, thịt nướng này ăn ngon thật, Ma Tu đã lâu mới được ăn một bữa cơm đường hoàng như vậy.

Hướng Nguyên vui tươi hớn hở trêu ghẹo nói, "Tây Châu hôm nay cậu có phải là bị doạ sợ hay không? Có cần tôi giới thiệu một người bạn học cho cậu quen?"

Phương Chấp ngồi ở bên cạnh liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm: "Giới thiệu một pháp y cho Cố ca là định buổi tối cùng nhau nói về kết cấu cơ thể người, hay là nghiên cứu xuống dao từ nơi nào, chỗ nào trên cơ thể người dễ cắt nhất à?"

Hướng Nguyên: "Đừng nói bậy, bạn học tôi là bác sĩ tâm lý, không phải là pháp y!"

Cố Tây Châu cười cười, ngược lại không nói tiếng nào, mấy người thấy Cố Tây Châu không hứng thú lắm nên ăn xong một xiên thịt và uống hai lon bia, Hướng Nguyên trả tiền sau đó mọi người liền giải tán.

Phương Chấp thấy Cố Tây Châu cả đêm không nói lời nào, trong lòng rất lo lắng, "Cố ca, cần em đưa anh về nhà không?"

" Được..." Cố Tây Châu chính đang lo không tìm được nhà ở nơi nào thật là muốn ôm lấy mặt con nít trước mặt, cảnh sát nhỏ đáng yêu như thế tìm ở đâu a!

Phương Chấp một đường đem Cố Tây Châu đưa đến trước cửa toà nhà số 12 bên trong vườn hoa Tân Bằng, đang định đưa Cố Tây Châu lên lầu, điện thoại di động kêu của anh bạn nhỏ này đột nhiên kêu.

Thời điểm Phương Chấp lấy điện thoại di động ra, Cố Tây Châu sững sờ một chút —— điện thoại bàn phím, hình như là kiểu dáng rất cũ, Cố Tây Châu nhớ lại điện thoại di động hôm nay hắn từng nhìn thấy một chút, tất cả đều là màn hình cảm ứng, ngay cả cái trong túi hắn cũng là màn hình cảm ứng.

" Hiểu rồi, anh lập tức trở về." Phương Chấp cấp cho Cố Tây Châu cảm giác là một đứa trẻ to xác, nhưng thời khắc này Cố Tây Châu lại cảm thấy người này thật giống như một người lớn, chính là không biết đầu dây bên kia rốt cuộc là ai.

Phương Chấp ngượng ngùng nói với Cố Tây Châu, "Em gái em hình như gặp phải chút chuyện, em phải trở về một chuyến, Cố ca anh tự lên lầu đi, em đi trước!"

Nói xong, Phương Chấp cũng không chờ Cố Tây Châu kịp phản ứng, người như một làn khói liền không nhìn thấy nữa.

Cũng không biết mình ở lầu mấy phòng mấy, trước là Ma Tu bây giờ là cảnh sát Cố Tây Châu: "..."

Cố Tây Châu sờ sờ túi áo, muốn nhìn một chút trên chìa khóa có đầu mối gì không, hắn lại ở trong túi quần áo sờ phải một tấm hình cũ, trong hình có hai nam một nữ, một người trong đó chính là Cố Tây Châu, mà phía sau tấm hình có ba con số —— "705".

Cố Tây Châu giật mình một chút, không phải là cái hắn nghĩ kia chứ?

Chờ một lúc, Cố Tây Châu đứng ở trước cửa phòng 705, móc ra chìa khóa hướng về phía ổ khoá trên cửa lưỡng lự một hồi, cuối cùng cắn răng một cái quyết định vẫn là thử một chút!

Chìa khóa cắm vào, nhẹ nhàng chuyển động.

Rắc rắc ——

Cửa mở ra.

Sau khi vào cửa, hắn móc ra tấm hình trong bao nhìn kỹ, đây cũng là ảnh gia đình của nguyên chủ, nhìn ra nguyên chủ rất quý trọng tấm hình này, có một lớp nhựa bên ngoài bức hình, Cố Tây Châu lại quan sát tình huống trong nhà nguyên chủ một chút.

Cửa chỉ có một đôi dép, toàn bộ dụng cụ rửa mặt cũng chỉ có một người, không có dấu vết tồn tại của những người khác.

Ba mẹ đều mất, không quan hệ nam nữ, trùng tên trùng họ, trừ công việc có hơi phiền toái ra thì Cố Tây Châu bây giờ dùng thân thể này đối với hắn mà nói quả thực là hoàn mỹ!

Đây cũng quá trùng hợp đi?

Cố Tây Châu suy nghĩ, từ trong tủ quần áo tìm được một quyển album về gia đình nguyên chủ, hắn đem tấm hình đặt ở trong bao kia bỏ vào, album thì hắn sẽ không làm mất được, dù sao cũng là đồ vật của nguyên chủ, dù thế nào cũng là phải tôn trọng.

Truyện convert hay : Vô Địch Từ Thần Cấp Đoạt Lấy Bắt Đầu
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi