Chương Trước/400Chương Sau

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 399: Khảo Thí

Đoàn người Diệp gia di chuyển nửa giờ trong ngoại vực Thánh Đan thành, rốt cuộc cũng đáp xuống địa vực phía Nam.

Nơi bọn họ hạ xuống là một cái viện tương đối rộng rãi chẳng qua thoạt nhìn đã cũ kỹ, tựa như nhiều năm qua chưa từng có ai ở đây. Trước sân, có một tấm bảng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ.

Diệp Viện!

Đây là sản nghiệp của Diệp gia năm đó nhưng do Diệp gia sau này dần xuống dốc đi mà không còn ai tiếp tục ở lại nơi này trông coi. Bất quá dùng để nghỉ chân một thời gian cũng không tệ lắm.

Phạm Thiên cũng không có ý kiến gì đối với nơi này. Hơn nữa, Diệp viện tuy nói hơi tiêu điều nhưng lại yên tĩnh. Mặc dù cũng có không ít người đi ngang qua nhưng so với những nơi khác quả thật xứng với hai chữ "yên tĩnh".

Ngày mai hắn còn cần phải đi khảo thí để thu được huy chương chứng nhận cấp bậc từ Đan Tháp nữa. Dù rằng là người do Diệp gia giới thiệu tới nhưng thủ tục để tham dự đan hội yêu cầu vậy nên Phạm Thiên vẫn phải bỏ chút thời gian.

……

Hôm sau Phạm Thiên rời khỏi Diệp viện từ sớm, hắn theo chân Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trọng di chuyển gần mười phút đồng hồ mới đến trước một cái thạch tháp cổ xưa trong Thánh Đan Thành. Giờ phút này, ở ngoài thạch tháp có vô số luyện dược sư đang không ngừng lui tới, huyên náo vô cùng.

- Nơi này là phân tháp của Đan Tháp, tương tự như các luyện dược sư công hội ở các đế quốc.

Diệp Trọng dẫn Phạm Thiên tiến vào thì liền thấy có rất đông người đang phải xếp hàng nên liền vứt hắn lại mà đi tìm người quen để đi cửa sau.

Phạm Thiên yên lặng đứng ở trong đại sảnh thì bỗng nhiên thần thức lại rung động. Hắn giật mình nhìn về phía một cái thiếu nữ vừa mới xuất hiện ở bên trong đại sảnh.

Thiếu nữ này mới chỉ 17 18 tuổi, vẻ ngoài thủy linh tinh tú, thân hình yểu điệu mềm mại. Khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng đôi má hơi tái nhợt tựa như có bệnh trong người lại thêm một chút vẻ e thẹn khiến người vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng yêu thương một phen. Nàng trước ngực mặc một bộ váy mỏng trước ngực là một cái huy hiệu hình tròn giống như một viên đan dược vậy.

Thiếu nữ này chính là Đan Thần người của Đan gia, gia tộc có thế lực mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc của Đan Tháp.

Nhưng không phải vì vậy mà Phạm Thiên chú ý tới nàng. Vừa rồi Đan Thần vừa mới tiến vào trong đại sảnh thì hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ.

- Đây là… linh hồn biến dị!?

Thiên Thế đại lục hồn tộc phát triển mạnh mẽ vô cùng nhưng số người sở hữu linh hồn biến dị vẫn là rất ít.

Linh hồn biến dị là gì?

Võ giả hồn tộc vốn dĩ sau khi thức tỉnh võ hồn thì linh hồn sẽ sở hữu những năng lực đặc biệt của võ hồn. Nhưng đối với người sở hữu linh hồn biến dị thì cho dù chưa từng thức tỉnh võ hồn nhưng đã sở hữu một loại năng lực cực kỳ đặc biệt.

Những người này bẩm sinh linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ lại mang theo khả năng đặc biệt thì có được ưu thế vượt xa những võ giả thông thường. Trên thực tế, tại thời kỳ viễn cổ vẫn có không ít người sở hữu linh hồn biến dị, không cần hấp thu tinh phách mà có thể tự thân phát triển võ hồn.

Thậm chí họ còn có thể đem võ hồn tinh phách truyền thừa xuống cho con cháu tạo thành một cái võ hồn truyền thừa trong gia tộc. Như vậy loại võ hồn này thông qua gia tộc khai phá và phát triển sẽ đạt tới mức độ cao nhất.

Một gia tộc cần phải thu thập rất nhiều công pháp và võ kỹ bởi vì mỗi một người đều sở hữu tư chất khác biệt nên cũng cần công pháp võ kỹ khác biệt phù hợp với tư chất của mỗi người.

Nhưng nếu toàn bộ gia tộc đều sở hữu chung một loại võ hồn thì sao? Như vậy chẳng phải chỉ cần dốc tài nguyên kiếm lấy một quyển công pháp thích hợp với họ là toàn bộ gia tộc đều sẽ có thể tu luyện sao? Làm như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, mà lợi ích cũng không dừng lại ở đó.

Phạm Thiên còn nhớ khá rõ về Đan Thần vì nàng cùng Tào Dĩnh có thể nói là hai nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đan Tháp.

Không giống Tào Dĩnh sinh ra đã sở hữu linh hồn lực lượng mạnh mẽ tới mức suýt giết chết chính mẹ mình khi mới sinh ra nhưng Đan Thần lại sở hữu khả năng hút lấy linh hồn lực của người khác khi chạm vào.

Loại năng lực này là do linh hồn của Đan Thần biến dị mà sinh ra nếu có thể nhằm vào mà phát triển thì cũng vô cùng đáng sợ.

- Nếu có cơ hội thì cần phải tiếp xúc mổ chút mà dụ dỗ tiểu nha đầu này…

Phạm Thiên ghi nhớ dao động linh hồn của Đan Thần để sau này có thể dễ dàng tìm kiếm. Bây giờ nếu chủ động tìm cớ tiếp cận thì ngược lại sẽ không có quá nhiều hiệu quả.

……

Diệp Trọng thông qua một cái lão bằng hữu liền đem Phạm Thiên dẫn tới khảo thí thất đặc biệt. Nơi này người tiến hành khảo thí là một vị quản sự tên Hàn Lợi cũng là lão bằng hữu của Diệp Trong, hắn là một cái thất giai trung phẩm Luyện Dược Sư.

Nghe tin lão bằng hữu tìm được một cái bát phẩm đỉnh phong Luyện Dược Sư tới giúp đỡ Diệp gia thì Hàn Lợi cũng vô cùng kinh ngạc. Đạt đến loại cấp bậc đó thế nào sẽ là người vô danh mà cần phải đến Đan Tháp để tiến hành khảo thí cấp bậc Luyện Dược Sư?

Trong lòng mang theo nghi ngờ Hàn Lợi tới gặp Phạm Thiên rồi mang theo hắn tới phòng chữ Thiên để tự mình khảo thí cấp bậc.

Sau khi tự mình khảo thí Phạm Thiên thì Hàn Lợi bắt đầu mồ hôi đầy đầu nhìn động tác của Phạm Thiên.

- Diệp gia tìm được một cái cường giả tới trợ giúp quả thực là may mắn.

Hàn Lợi dù chỉ là thất giai trung phẩm Luyện Dược Sư nhưng ở Đan Tháp nhiều năm thì nhãn lực vẫn phải có. Vừa rồi khảo thí Hàn Lợi nhận ra Phạm Thiên tuyệt đối là đã phải đạt tới bát phẩm Luyện Dược Sư trở lên. Mà nếu thực sự hắn là bát phẩm đỉnh phong như Diệp Trọng nói thì lần này ngôi vị quán quân tuyệt đối không thoát khỏi tay hắn.

- Phạm Thiên đại sư, nơi này ta chỉ có quyền hạn cấp cho ngươi huy chương thất giai trung phẩm Luyện Dược Sư cũng chính là ngang với cấp bậc của ta hiện tại mà thôi. Ta khuyên ngươi nên tới Đan Tháp khảo thí thì mới có thể nhận được huy chương bát phẩm.

Phạm Thiên lắc đầu từ chối nói:

- Không cần thiết, ta không quá cần tới cái huy chương này, nếu không phải đan hội yêu cầu phải thì ta cũng không rảnh rỗi đi khảo thí làm gì.

Hàn Lợi cũng không nói gì thêm, Phạm Thiên có thể tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong mà không hề sở hữu cái huy chương Luyện Dược Sư nào của Đan Tháp thì có thể thấy hắn quả thực không quá coi trọng danh lợi.

Phạm Thiên nhận lấy một viên huy chương thất giai trung phẩm Luyện Dược Sư từ tay Hàn Lợi mà đeo lên ngực áo. Hắn cũng chẳng muốn đeo thứ đồ này nhưng tại Thánh Đan Thành có rất nhiều nơi chỉ cho phép Luyện Dược Sư cao cấp tiến vào nên chỉ cần đeo thứ này lên thì hắn có thể tự do đi lại khắp nơi.

Càng gần ngày đan hội tổ chức thì người tụ tập tại Thánh Đan Thành càng trở nên đông đúc. Cùng với người thì hẳn là sẽ xuất hiện giao lưu, có xung đột thì cũng có giao dịch.

Phạm Thiên mang theo thất giai trung phẩm Luyện Dược Sư huy chương tới dạo qua Luyện Dược Sư giao dịch hội mấy lần đổi được một vài loại dược liệu nhưng cũng không cảm thấy có gì quá thú vị.

Hệ thống tu luyện khác biệt nên những loại dược liệu thông dụng tại thế giới này Phạm Thiên cũng không nhiều thứ hắn có thể dùng.

Chủ yếu Phạm Thiên muốn thu lấy mấy loại dược liệu có giá trị để trao đổi với hệ thống thu lời mà thôi.

Mà nếu đã là trao đổi thì Phạm Thiên sẽ phải đem ra thứ có giá trị tương đương nên tính ra hắn cũng chẳng lời lãi gì nên lúc sau chẳng thèm tới nữa.

……

Trước khi đan hội diễn ra thì Phạm Thiên vẫn cần phải tham dự ngũ đại gia tộc khảo thí để giúp Diệp gia giữ lại vị trí trong trưởng lão hội của Đan Tháp.

Do đã hai lần liên tiếp khảo thí thất bại nên Diệp gia lần này phải đạt hạng thứ ba trở lên thì mới có thể giữ lại vị trí trưởng lão hội. Nếu là trước đây thì Diệp Trọng còn không có tự tin nhưng bây giờ Phạm Thiên xuất hiện khiến cho hắn không có chút nào lo lắng.

Diệp Trọng hôm nay vô cùng sảng khoái dẫn đầu đoàn người Diệp gia đi tới nơi khảo thí.

Phạm Thiên lấy thân phận hậu bối của Diệp gia tham gia nên liền cùng Diệp Hân Lam đi ở phía sau.

Khi tới nơi bọn họ liền thấy lần lượt là ba gia tộc Đan, Khâu, Bạch đều đã có mặt. Trong số những người Đan gia Phạm Thiên liền thấy được Đan Thần đang vô cùng thẹn thùng đứng phía sau lưng người đại biểu Đan gia lần này là Đan Hiên.

Đan Thần thấy Phạm Thiên nhìn mình thì không biết tại sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa.

Một lát sau người của Tào gia liền đến, Phạm Thiên vốn đang âm thầm quan sát Đan Thần thì liền quay đầu sang nhìn về phía một cái thân ảnh tuyệt mỹ từ từ xuất hiện.

Ngay khi thân ảnh tuyệt mỹ đó bước ra, bầu không khí cũng bởi vì sự có mặt của nàng dường như lập tức đọng lại.

Thân hình thiếu nữ mềm mại, cao ráo. Một thân trang phục màu đen lộ ra khí chất lãnh ngạo. Da nàng trắng tựa tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xõa trên hương phiến. Đôi má hơi gầy nhưng đặc biệt tinh xảo tựa như bạch ngọc khiến cho người ta có cảm giác yêu thích không rời tay.

Nàng chính là yêu nữ Tào gia, Tào Dĩnh!

- ------☆☆☆☆-------

Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể
Chương Trước/400Chương Sau

Theo Dõi