Chương Trước/267Chương Sau

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 243: Chấm Dứt

Chiếc đồng hồ treo trên tường chậm chậm nhích từng giây, từng giây.

Chín giờ sáng, trời đang trong xanh bỗng nổi gió, ánh nắng không còn rực rỡ như lúc ban đầu. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi mặt trời đã bị những áng mây che khuất, báo hiệu một trận mưa sắp sửa kéo đến.

Phương Ly sau khi thay quần áo thì bước ra khỏi phòng tắm. Sắc mặt nhợt nhạt, đáy mắt vô hồn lặng lẽ, đôi chân vô thức đưa cô đi thẳng về phía nhà bếp.

Đèn trong nhà vẫn sáng trưng, mùi thức ăn sực nức nhưng cõi lòng cô tối tăm chết lặng. Cô không còn cảm nhận được gì cả, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút đến cạn sạch.

Người đó đã đi rồi…

Thật sự đã đi rồi…

Từng bước rời khỏi cuộc đời cô…

Ngơ ngác nhìn xuống cái bóng đen của mình in dấu trên sàn, từ khóe mi nước mắt tiếp tục rơi rớt như những hạt pha lê trong suốt vỡ tan trên nền gạch.

Trong đầu Phương Ly tự nhủ với chính mình, đây chẳng phải là kết quả mà cô muốn sao, cô không làm gì sai cả, cô tuyệt đối sẽ không hối hận…

Thế nhưng…

Đó đều chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi…

Trái tim đau như thể nó không còn là của cô nữa…

Vừa nãy có lẽ chính là lần cuối cùng cô được gặp anh rồi…

Bởi vì…sau khi buổi họp báo kết thúc, cô sẽ rời khỏi nơi này, đến một chân trời mới, thật xa…

Người đó, sẽ không giống như bình minh hay hoàng hôn, cả đời cô cũng không còn cơ hội gặp lại nữa…

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong phòng ngủ, Phương Ly cố nén nỗi đau trong lòng, ánh mắt ảm đạm lạnh giá tiến về phía đó.

Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ vừa gọi nhỡ. Tầm một phút sau, chuông lại tiếp tục reo, do dự một hồi Phương Ly quyết định ấn nút nghe dù trong lòng chợt cảm thấy bất an không thoải mái.

Quả nhiên linh cảm của cô không sai vào đâu được, đầu dây bên kia vang đến âm thanh tha thiết quen thuộc

- Phương Ly, là anh đây…

- Anh muốn gì mà lại dùng số lạ gọi cho tôi?

- Không muốn gì cả. Chỉ là…chúng ta có thể gặp nhau có được không? Anh đang ở trước nhà em, anh rất muốn gặp em!

Lời nói bật ra khỏi miệng, anh thấy trong lòng vô cùng chát đắng.

- Nhưng tôi không muốn gặp anh!

Phương Ly từ chối ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ, bởi vì không muốn cùng anh thêm day dưa nào đồng thời muốn anh hiểu vợ chưa cưới chỉ là một danh xưng trên danh nghĩa mà thôi, tâm trí cô, trái tim cô chưa từng nghĩ cũng chưa từng xem nó là thật.

Sợ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để anh buông bỏ ý định, cô nói tiếp

- Anh về đi, tôi không có gì muốn nói với anh cả, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi!

Suy cho cùng, cô cũng đã từng là bạn gái của anh, từng đem trái tim đặt ở nơi anh, cũng từng trao anh lời hứa hẹn. Suốt sáu năm trời, anh cũng đã vì cô mà chờ đợi, vì cô mà hy sinh, vì cô mà không mở lòng với bất kì người con gái nào khác.

Vậy cho nên, cô muốn mọi chuyện hết thảy đều hãy kết thúc ở đây, đừng có thêm bất kì tổn thương nào nữa...Những gì xảy ra buổi tối hôm qua, đã đủ lắm rồi.

Nhưng có vẻ như anh nhất quyết không chịu hiểu cho cô

- Nếu em không muốn thì không cần nói gì cả, chỉ cần đứng yên nghe anh nói là được rồi! Nếu như em không chịu gặp anh, anh sẽ đứng ở đây cho đến khi nào em chịu ra. Phương Ly, lẽ nào gặp mặt anh, với em khó đến vậy sao?

Phương Ly khẽ thở dài. Sao anh cứ ép buộc cô trở thành một con người tàn nhẫn thế này…

Coi như đây là lần cuối cùng, sẽ không có lần sau nữa…

Phương Ly mở cửa bước ra ngoài thì thấy đúng thật con người đó đang đứng trước sân nhà đợi cô. Đôi mắt cô tĩnh lặng mà trong suốt, đôi mắt anh lại như màn đêm phủ đầy sương ngưng đọng trên gương mặt cô, nhìn cô thật chăm chú, đến mức hồi lâu vẫn quên mở lời.

- Gặp cũng đã gặp rồi, nếu anh không có gì để nói thì tôi xin phép vào nhà!

- Phương Ly, em đừng đi!

Thấy cô vừa quay lưng lại anh liền hốt hoảng lập tức kéo tay cô, cô không ngờ anh lại dùng sức mạnh đến vậy, trong phút giây không phòng bị, cô loạng choạng rồi hoàn hồn phát hiện ra thân người đang áp chặt vào lồng ngực anh.

Phương Ly co người, cố vùng vẫy. Trong phút giây tình cảm trong lòng bị đè nén lại bùng phát lên, anh vòng tay giữ chặt lấy cô.

- Anh làm gì thế? Mau buông ra...

Trái với suy nghĩ của Phương Ly là anh sẽ cố chấp và điên cuồng như những lần trước, lần này rất nhanh, anh đã buông cô, sau đó đứng yên nhận trọn vẹn một bạt tay vào mặt mình.

- Phương Ly, em nhất định phải tàn nhẫn với anh như thế sao?

Phương Ly tự dưng muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi, cô chỉ thở dài một tiếng.

- Anh trách tôi tàn nhẫn sao? Đêm hôm đó tôi đã nói với anh rất rõ ràng, cũng đã cho anh cơ hội, nếu như anh không phải anh quá cố chấp, chỉ cần những thứ anh muốn đạt được, anh nhất quyết sẽ không chịu buông tay thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Anh về đi, đừng tìm đến tôi nữa. Dù anh có nói gì làm gì cũng không thay đổi được kết quả đâu. Từ nay về sau, chúng ta hai người đi trên hai con đường khác nhau, không còn bất kì quan hệ gì nữa!

Phương Ly nghĩ lúc này, muốn dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hy vọng trong lòng anh, thì chỉ có những lời lẽ tuyệt tình này.

Chuyện đã đi đến ngày hôm nay, dù là ai đúng ai sai, cũng không thể thay đổi nữa rồi.

Đôi môi Giang Tuấn trắng bệch, chân mày anh nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm vô tận

- Đúng, quãng thời gian em mất đi trí nhớ, anh đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, là anh đã nợ em rất nhiều, em ghét anh hận anh, không cho phép anh chạm vào em anh đều có thể hiểu. Nhưng tại sao... Phương Ly, tại sao chỉ mình anh đáng bị đối xử như vậy, chịu đựng nỗi oán hận của em, sự trả thù của em, còn hắn ta thì không? Tại sao?

Những chuyện bản thân đã nhìn thấy ở khách sạn tối hôm qua in sâu vào tâm trí và hiện rõ mồn một trước mặt Giang Tuấn khiến anh không cách nào chấp nhận được kết quả này. Rõ ràng toàn bộ những gì anh làm đều không bằng một phần những đau đớn tổn thương hắn ta mang đến cho Phương Ly mà...

Ánh mắt Phương Ly u ám, cái nhìn xoáy thẳng vào anh không hề né tránh, giọng nói lại dửng dưng lạnh nhạt

- Với loại người cố chấp luôn cho mình là đúng như anh, tôi thấy mình không cần phải giải thích, vì có nói gì anh cũng sẽ không tin. Thôi thì anh nghĩ thế nào thì cứ cho là như thế ấy đi!

- Em có biết, đêm hôm qua anh đã uống rất say, nhắm mắt hay mở mắt đều nhìn thấy hình bóng của em. Anh cũng có ý định từ bỏ rồi. Anh có thể một mình ôm lấy mọi đau đớn tổn thương, mặc kệ ánh nhìn của người đời, lên tiếng hủy bỏ hôn lễ với lý do anh là kẻ phản bội tình yêu của chúng ta, buông tay em để em có được tự do.

Thế nhưng…anh không thể trơ mắt nhìn em có được tự do rồi, danh chính ngôn thuận rồi sẽ lại ngã vào vòng tay hắn ta, chịu đựng đau khổ và nhục nhã, bị người khác phỉ báng và khinh bỉ, như thế thì, thà để em căm hận anh suốt quãng đời còn lại còn hơn.

- Ý anh là…anh vẫn nhất quyết không từ bỏ hôn lễ này, vẫn muốn cưới tôi về làm vợ của anh, sống cùng tôi suốt đời? - Ánh mắt Phương Ly thể hiện sự chấn động, cơ thể cũng khẽ run lên

- Sau lễ cưới anh sẽ dẫn em và Lạc Lạc rời khỏi nơi này, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, những chuyện không vui trước kia, xem như nó chưa từng xảy ra, có được không? Gia đình chúng ta sẽ sống vui vẻ yêu thương nhau giống như khoảng thời gian một tháng trước khi em lấy lại trí nhớ, có được không?

Đôi mắt Giang Tuấn bao trùm một màu đen, nhưng đâu đó vẫn còn nhen nhóm những vài tia hi vọng yếu ớt.

Phương Ly bàng hoàng lùi về sau một bước.

Sự cố chấp của con người trước mặt này thật sự đã vượt qua dự liệu của cô mất rồi, chuyện xảy ra gần đây và những gì anh tận mắt nhìn thấy buổi tối hôm qua lý nào vẫn chưa đủ…

Nỗi đau đó, lòng tự trọng bị chà đạp tổn thương đến mức như thế lý nào vẫn chưa đủ…Lại còn có thể xem như là nó chưa từng xảy ra…

Giọng anh nghẹn ngào

- Lần này anh thực sự đã biết lỗi rồi, là thật đó! Anh cũng đã tìm ra được cách để sửa đổi và bù đắp lại cho em tất cả tổn thương trước kia. Nhưng phải làm thế nào đây, nhất định trong lòng em lúc này đang cảm thấy nực cười lắm khi phải nghe đi nghe những lời nhàm chán này đúng không? Người như anh bất luận có thế nào cũng không thể khiến em tin tưởng và cho anh một cơ hội nữa đúng không?

- Anh…

Phương Ly cắn môi, cô quay đầu về một phía hít thở sâu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm.

Cô lạnh lùng tuyên bố dấu chấm hết, câu trả lời băng giá vang vọng khắp sân và dường không còn muốn thấy anh thêm một lần nào nữa.

- Anh về đi, những gì tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, tôi không thể gả cho anh nhưng cũng sẽ không trở về bên người đó, trọn cuộc đời này…- Vế sau cô chợt hạ giọng nhỏ đến mức hòa vào tiếng gió người đối diện không thể nghe thấy

- Như thế này…có được không?

Bầu trời càng lúc càng xám xịt, từng cơn gió thổi mạnh, hai hàng cây xung quanh rung lên xào xạc, mưa bắt đầu rơi rớt.

Một tia chớp đột ngột lóe sáng xé toạc bầu trời, Phương Ly ngây người mở to đôi mắt, khó lòng mà tin được những thứ mình đang thấy không phải ảo giác.

- Anh…anh điên rồi sao? Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy….

Phương Ly bề ngoài cứng cỏi nói, nhưng mà trong lòng lại run rẩy kịch liệt

Đầu óc cô, trái tim cô như muốn nổ tung…

Anh…trước mặt cô đã khụy người xuống nền đất lạnh lẽo, sóng lưng thẳng như tượng đá …

Anh…vứt bỏ cả bản tính cao ngạo trời sinh và thân phận tôn quý, hạ mình chỉ để cầu xin cô lần nữa cho anh cơ hội…

Anh…một người từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai, nay lại làm ra hành động này với cô….

- Phương Ly, đừng rời bỏ anh, anh nhất định sẽ bằng mọi cách chứng minh cho em thấy, anh thực sự có thể thay đổi!

Cành lá xung quanh bị rung rắc điên cuồng, Phương Ly nhắm chặt mắt lại, môi bị cắn đến mức bật máu…

Cô đã ép mình đi tới bước đường này thì không thể nào quay lại được nữa…

Mà cho dù có thể quay lại, thì thứ đón chờ cả cô và anh tiếp tục vẫn sẽ là một vực thẳm sâu không có điểm dừng mà thôi…

Giây phút này, phải kết thúc tất cả mọi chuyện…

Phương Ly hít một hơi thật sâu, kiên quyết giữ cho mình bình tĩnh đến giây phút cuối cùng, mỗi từ, mỗi câu như một cây kim tẩm độc đâm vào trái tim anh

“Tại sao đến bây giờ anh vẫn không chịu hiểu, tôi và anh, chúng ta là người thuộc về hai thế giới khác nhau, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân có thể cho tôi những gì nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu thứ tôi cần là gì.

Cho dù người đó không xuất hiện, cho dù những chuyện đau lòng trong quá khứ chưa từng tồn tại, thì hôn lễ cũng là thứ không thể xảy đến được.

Một lần cuối, xin anh hãy chấp nhận hiện thực, đừng đến tìm tôi, cũng đừng bao giờ làm thế này nữa. Trái tim của tôi đã quyết rồi, sẽ không còn bất kì cơ hội nào đâu.”

Nói rồi, Phương Ly xoay người bỏ đi, kiên định hướng về phía trước, bóng lưng vẫn lạnh lùng xa cách như thế, giống như dù có ở trước mắt thì cả đời anh cũng không thể nào chạm tới cô được nữa…

Không thể nào nữa…

Trời bất chợt đổ mưa, từng giọt mưa xuyên qua lá cây rơi rớt khắp khoảng sân, trong chớp mắt một cái, mọi thứ bao phủ trong màn mưa mờ mịt.

Giang Tuấn vẫn quỳ ở đó…

Gương mặt anh hoàn toàn cúi xuống, đôi mắt nhắm chặt, một chút cử động cũng không có, chỉ duy hai hàng nước mắt lặng lẽ từ từ lăn dài. Thần sắc nhợt nhạt như người sắp rời khỏi thế gian này, toàn thân anh ướt sũng nước mưa, khóe miệng nâng lên thành nụ cười thê lương…

Anh muốn cho cô hạnh phúc, anh muốn cho cô niềm vui, anh không muốn thấy cô đau khổ thêm lần nào nữa.

Thế nhưng mọi chuyện giống như lá trôi ngược dòng, không còn cách nào có thể quay trở lại…

Tất cả đều chấm dứt thật rồi…

- Anh có biết mình đang làm gì không? Sau sự cố lần trước bác sĩ đã nói sau này anh phải chú ý sức khỏe của mình, không được để bản thân chịu lạnh quá nhiều rồi mà!

Nghe thấy giọng nói muôn phần quen thuộc vọng tới bên tai, Giang Tuấn hốt hoảng mở mắt ra, trong màn mưa mờ mịt anh vẫn có thể nhìn thấy bóng hình người con gái mình yêu thương nhất.

Cô bước tới cạnh bên anh, gương mặt tràn ngập hoang mang cùng lo lắng.

Thân người run rẩy vì lạnh nhưng bàn tay bé nhỏ lại ra sức nắm chặt chiếc dù trên cao che mưa chắn gió cho anh, mặc cho bản thân bị nước mưa làm ướt sũng.

Tuy nhiên khoảnh khắc sau đó Giang Tuấn lại cho rằng đây chỉ là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra.

Phương Ly đã tuyệt tình vứt bỏ anh rồi, cô đã bước đi mà không mảy may ngoảnh đầu nhìn lại, dù anh có chết thì cô cũng không cho anh lấy bất kì cơ hội nào…

Vậy thì…làm sao cô có thể ở đây được…

Anh vẫn tiếp tục quỳ với tư thế ban đầu.

Thế nhưng, lần này cánh tay đã bị người bên cạnh nắm chặt lấy…rất chặt…

- Mau đứng lên đi! Mưa lớn thế này, anh có còn muốn sống nữa không?

Cô cuối người xuống, giống như muốn dùng hết sức lực bản thân đỡ anh đứng dậy, những ngón tay bám chặt vào người anh run rẩy…

Đây không thể nào là mơ được…

- Phương Ly.

Giang Tuấn như bị kích động, anh lập tức đứng dậy, sau đó, dùng hết sức để ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn của cô trong lòng.

Anh ôm cô như không cách gì buông ra được, giọng nói nghèn nghẹn run rẩy…

- Phương Ly, anh biết em chỉ nhất thời nóng giận nên mới nói ra những lời cay nghiệt vừa rồi, anh biết em sẽ không nỡ bỏ lại anh mà.

Vân Hà hốt hoảng vì hành động đột ngột của anh, phút chốc không nói nên lời.

Anh lại một lần nữa nhìn nhầm cô là Phương Ly…

Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, đáng lẽ ra cô nên thấy nhẹ nhõm vì ‘’kế hoạch’’ của Phương Ly bị thất bại nhưng không hiểu sao cả đêm cứ trằn trọc bên giường không cách nào ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một tí thì lại mơ thấy gương mặt đẫm nước mắt của Phương Ly.

Vậy là sáng sớm vừa thức dậy cô đã hết lời từ năn nỉ đến van xin Đỗ Duy Thành dẫn mình đi gặp Phương Ly một lát, chỉ một lát thôi. Nhìn anh cứng rắn là thế nhưng chẳng ngờ cuối cùng cũng chịu thua sự phiền phức của cô.

Bên trong chiếc xe hơi đậu đằng kia Vân Hà đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tuy là không nghe thấy cùng Phương Ly đã nói gì nhưng nhìn sắc mặt hai người cộng thêm cảnh tượng vừa mới xảy ra cô hầu như có thể đoán được toàn bộ. Mà cho dù không phải như thế thì cô cũng có thể biết được bằng linh cảm của mình.

Trong cơn mưa tầm tã, Giang Tuấn đã vứt bỏ tất cả thể diện và tự trọng của mình quỳ sụp xuống nền đất, bộ dạng vô cùng thảm hại, trước mặt em gái cô chỉ để níu giữ chút tình cảm còn sót lại của nó…

Trái tim Vân Hà kinh ngạc cùng đau đớn vô cùng.

Con người này thật cố chấp, thật ngu ngốc…

Nhưng tất cả đều vô ích thôi, vô ích cả thôi.

Mà cô cuối cùng cũng không kìm chế được bản thân, với tay lấy chiếc dù phía ở ghế sau, rồi lao ra khỏi xe…

- Mau buông ra! Tôi không phải Phương Ly, tôi là chị hai của con bé!

Nói rồi cô vùng vẫy đẩy mạnh người anh ra.

Đây là lần đầu tiên cô dùng tư cách là Vân Hà đứng trước mặt anh phản kháng mạnh mẽ như vậy. Và cô cũng không hề hối hận khi không tiếp tục diễn màn kịch đóng giả đó nữa.

Giang Tuấn kinh hoảng nhìn người chằm chằm, nhất thời câm lặng, không nói nên lời.

Hóa ra cô ta là…

- Anh tỉnh táo lại đi, Phương Ly trước nay một khi đã quyết định thì sẽ không vì ai hay cái gì mà thay đổi, cho dù hôm nay anh có quỳ ở đây đến chết thì con bé cũng không quay đầu lại đâu!

Nắm tay Giang Tuấn vô thức siết lại thật chặt, ánh mắt chuyển sang hận thù đến kinh người, sau đó anh hất mạnh chiếc dù trên tay cô khiến nó rơi thẳng xuống nền đất, mang theo những giọt nước vỡ tan ra.

Giống như trái tim của cô giờ phút này vậy.

- Cô có tư cách để mà nói những lời đó! Đừng giả vờ mèo khóc chuột ở đây nữa!

- Anh…

- Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay chẳng phải đều là do một tay cô cùng tình nhân của mình bày mưu tính kế! - Tâm trạng vừa cay cú vừa đau khổ khiến lời lẽ của anh lạnh lẽo thấu xương - Cô và hắn ta đang hả dạ lắm đúng không?

Vân Hà dù đã biết trước những lời anh sẽ dành cho mình nhưng không tránh khỏi trái tim đau đớn chết lặng.

Cô là tình nhân của ai? Bày mưu tính kế cái gì? Từ đầu đến cuối cô luôn nghĩ cho anh nhưng cuối cùng anh lại đem mọi chuyện đổ hết lên đầu cô?

Vậy mà đến một lời thanh minh cho bản thân cũng không thể nói ra được! Nỗi đau này ai có thể hiểu thấu được đây?

- Nếu như các người không hãm hại Phương Ly mất đi trí nhớ thì chúng tôi giờ phút này đã hạnh phúc bên nhau rồi, cô ấy sẽ trở thành vợ của tôi…

Vân Hà như không chịu đựng được nữa, gằn giọng hét lên

- Hạnh phúc sao? Anh thật lòng yêu con bé bao nhiêu, đến cả tôi và em gái tôi anh cũng không phân biệt được, lấy tư cách gì để bảo là cho Phương Ly hạnh phúc!

Khóe miệng cô nở nụ cười, trong màn mưa khó nghe ra được là vui vẻ hay là đau thương…

- Để tôi nói cho anh biết một sự thật nhé, lúc Phương Ly mất đi trí nhớ tôi đã dùng thân phận của con bé ở bên cạnh anh, nhưng không phải chỉ một lần như anh đã nghĩ đâu, mà là những hai lần. Thậm chí thời gian tôi ở bên anh còn nhiều hơn cả con bé. Thế nào, anh có phân biệt được không?

Thân người Giang Tuấn lúc đó cứng đờ, mặc dù không muốn tin nhưng lại có linh cảm mãnh liệt rằng những lời này không phải là nói dối.

Nếu vế sau của cô ta đúng là thật, thế thì…

Không đâu, đó không thể nào là thật được...

Phương Ly của suốt một tháng sau khi anh gặp tai nạn đó toàn tâm toàn ý yêu thương anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh mà không đắn đo suy tính chuyện quá khứ, tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng anh đều có thể cảm nhận. Làm sao có thể là người con gái xấu xa trước mặt…

Nhưng khoan đã, những lời khi nãy cô ta nói…

“Anh có biết mình đang làm gì không? Sau sự cố lần trước bác sĩ đã nói sau này anh phải chú ý sức khỏe của mình, không được để bản thân chịu lạnh quá nhiều rồi mà!’’

Giang Tuấn lảo đảo lùi về sau, ánh mắt rối loạn, khẽ lắc đầu xua tan đi suy nghĩ quá mức điên rồ này thậm chí còn cố gắng ép mình phải khen ngợi tài năng diễn xuất của người con gái trước mặt.

- Cô nói dối, đến giờ phút này cô vẫn không chịu lột mặt nạ của mình xuống sao? Cô cho rằng tôi sẽ tin những lời bịa đặt giả tạo đó hay sao? Suốt một tháng đó người ở bên cạnh tôi chỉ có thể là Phương Ly, bởi vì cô mãi mãi không bao giờ có được sự trong sáng lương thiện giống như cô ấy!

Vân Hà nỗ lực giữ lấy nụ cười trên môi mình nhưng không được, ý chí của cô giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Nước mắt từ từ chảy xuống, tiếng nấc hòa vào cơn mưa tầm tã.

Nhưng cô thậm chí lại không biết mình khóc vì cái gì, đau lòng vì cái gì…

Đột nhiên có một bàn tay to lớn vươn ra che đi đôi mắt ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt của cô, giọng nói giống như tia sáng ấm áp che chở cô vượt qua cơn lạnh lẽo khắc nghiệt nhất.

- Khóc như thế là quá đủ rồi, chúng ta về nhà thôi…

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi