Chương Trước/32Chương Sau

Em Hay Cô Ấy

Chương 29: Tự Mình Đa Tình

"Tôi còn tưởng sẽ về trễ hơn cậu, sao lại thành cậu về trễ thế?"Khương Mặc đem đồ siêu thị mới mua giúp Cố Mai Nhàn cất vào tủ, phát hiện ra cô có mua loại snack vị rong biển hắn thích lại còn mua liền mấy gói lớn khiến hắn thật sự rất cao hứng.

"Cảm thấy thời tiết hôm nay đẹp nên đi lòng vòng một chút."Cố Mai Nhàn đáp lời, mở hộp sữa bột ra pha một ly sữa nóng, bé cưng của cô đói rồi.

"Vậy sao?"Khương Mặc cũng không để tâm lắm, tay nhanh nhẹn mở gói snack ra ăn, vừa ăn vừa cảm thán sau này nên nếm thử vị cua xem sao.

"Thật ra tôi đã gặp Lưu Hàn Trạch."Cố Mai Nhàn không định giấu giếm, cô đem chuyện của hôm qua đã gặp người đàn ông kia thành thực kể lại, nói xong cũng làm như không có gì uống một hơi cạn sạch ly sữa, vẻ mặt điềm nhiên tựa như chuyện gì vừa kể xong chẳng hề liên quan gì tới mình, chỉ là câu chuyện phiếm bình thường.

Khương Mặc ăn định nửa gói nghe cô nhắc tới 3 chữ "Lưu Hàn Trạch" kia khẩu vị đang tốt đẹp bỗng chốc bay biến đi hết. Lại nhìn vẻ mặt không cho là đúng của Cố Mai Nhàn nhất thời có chút ngờ nghệch.

"Anh ta thật sự không giành quyền nuôi con với cậu sao? Đột nhiên lại tốt bụng như thế đúng là làm người khác bất ngờ mà."

"Cũng không trách anh ấy hết được, một bên là trách nhiệm một bên chẳng là gì như mình, đặt lên bàn cân có nhắm mắt cũng sẽ chọn bên kia."

Ngay từ đầu là cô đánh giá bản thân mình quá cao, nghĩ lại chỉ thấy châm chọc, cô một mực chờ đợi cùng tin tưởng vào tình yêu kia, nhưng cô vẫn không phải sự lựa chọn đầu tiên của của người đó.

Dù sao chuyện gì cũng qua rồi, cô không muốn nhắc tới cũng không muốn nhớ lại nữa.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ sau hôm gặp lại Cố Mai Nhàn, Lưu Hàn Trạch cảm thấy bản thân như được cứu rỗi khỏi sự bế tắc, anh và cô cũng không thực sự đã đoạn tuyệt mọi quan hệ, bởi vì bọn họ còn có một đứa con, đó chính là kết tinh tình yêu cũng là cầu nối duy nhất của hai người. Tất cả vẫn chưa phải đều vô vọng, anh vẫn còn có một lý do để có thể quan tâm tới cô, có thể được nhìn thấy cô, thế là đủ rồi.

Dù vậy Lưu Hàn Trạch biết rõ mình vẫn không thể lấy cớ bản thân là cha đứa bé mà đường hoàng gặp cô, chỉ được nhìn thấy cô từ xa đã là tốt lắm rồi, còn hơn là không có một chút tư cách nào để tìm cô.

Sau khi biết cô đang ở cùng Khương Mặc, tâm không nhịn được mà đau nhức khó chịu, nhưng anh có thể làm gì được, anh ta tốt xấu gì vẫn hơn một người không biết phân biệt thật giả như anh, hơn nữa còn đem Cố Mai Nhàn chăm sóc thật chu đáo. Anh nộp đơn đến công ty xin nghỉ dài hạn, nghỉ đến lúc cô sinh con ổn định xong mới bắt đầu đi làm lại. Ngày nào anh cũng lái xe đến chỗ cô ở, chỉ có thể đậu xe nơi góc khuất nhìn ngắm cô tưới cây, đi dạo, cho chó ăn, còn thấy cô đứng trước cổng tiễn Khương Mặc đi làm, đưa hộp cơm cho hắn. Đáng lẽ người cô tiễn đi làm, làm cơm hộp là làm cho anh, mà anh tự tay huỷ đi hết thảy sự tốt đẹp đó. Anh thực sự ganh tỵ với Khương Mặc cũng thật ngưỡng mộ anh ta, anh ta sau này chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tốt...

Như thường lệ, Lưu Hàn Trạch lái xe đi theo sau xe của Cố Mai Nhàn đang đưa cô tới siêu thị. Việc anh cảm thấy vui vẻ nhất chính là có thể dõi theo sau cô trên các con phố đi bộ, công viên, nhìn cô đang chăm chú đọc dòng chữ hướng dẫn trên món đồ nào đó ở siêu thị, ngắm cô mỉm cười khi thấy những bộ đồ trẻ em dễ thương. Nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy bản thân thật nhàm chán, như một người điên đang lãng phí thời gian của mình, nhưng hiện tại anh lại thấy rất thoả mãn.

Anh đi theo sau cô khi cô đang chăm chú lựa những bộ trò trẻ em ở một quầy quần áo trong siêu thị. Hình ảnh này làm anh nhớ tới lúc trước anh và cô cũng từng trước trung tâm thương mại lựa đồ cho đứa con sau này của bọn họ. Nếu lúc đó Tư Duệ An không xuất hiện, nếu lúc đó anh không tin những lời cô ta nói, vậy thì bây giờ anh đã có thể sánh bước bên cô, cùng cô lựa quần áo cho đứa bé. Tiếc là, trên đời này không có hai chữ "nếu như"...

Lưu Hàn Trạch bước chầm chậm theo bước chân của cô, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô để cô không phát hiện ra mình, không phải anh nhát gan, chỉ là Cố Mai Nhàn không muốn nhìn thấy anh, nếu gặp anh khiến cô khó chịu như vậy thì anh cũng không muốn làm bẩn mắt cô, tránh để tâm tình không tốt lại ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Bỗng nhiên Cố Mai Nhàn dừng lại ngay trước quầy đồng hồ cao cấp, cô nhìn đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ Orient RA-AG0001S10B. Lưu Hàn Trạch liền hiểu ra, lúc trước cô có tặng anh một cái như vậy, ban đầu vì chán ghét cô nên cô hao tâm tổn trí vì mình thế nào anh cũng đều không có thiện ý, nếu không phải lúc đó đang ở trước mặt mẹ anh cũng không nhận. Giờ nghĩ lại chỉ thấy thật mỉa mai, hiện tại nếu cô ấy không lạnh nhạt với anh đã là cảm tạ trời đất lắm rồi, huồng gì là tặng một chiếc đồng hồ. Nhưng cô ấy nhìn lâu như thế làm gì? Lẽ nào nó làm cô nhớ đến chuyện không vui trước đây?

Cố Mai Nhàn thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ một lúc thì lũ trẻ đùa nghịch đua thi với nhau đẩy xe đẩy hàng, tốc độ rất nhanh giống như thi xem ai đẩy nhanh hơn. Cố Mai Nhàn chìm trong suy nghĩ của mình mà không phát hiện ra những chiếc xe đẩy hàng kia đang tiến nhanh về phía mình.

"Dì ơi tránh ra." Bọn trẻ hét lớn, bọn nó đang đẩy nhanh như vậy sao có thể dừng lại đột ngột được.

"Nhàn, cẩn thận."Lưu Hàn Trạch không chút suy nghĩ đến hậu quả sau cùng, chỉ lo trước mắt người phụ nữ anh yêu và đứa con của bọn họ với mệnh hệ gì, liền chạy tới một tay vòng qua người cô một tay kéo cô qua một bên tránh những chiếc xe đẩy hàng lao vun vút kia.

Cố Mai Nhàn vừa mới hoàn hồn lại thêm một trận hoảng hốt, không ngừng trách mắng bản thân sao lại bất cẩn như vậy, nếu đứa bé bị làm sao cô cũng không muốn sống nữa, đã được 8 tháng rồi, chỉ chờ mỗi việc ra đời thôi, người làm mẹ như cô đúng là đáng mắng mà. Vừa quay lại định cảm ơn người đã cứu giúp mình, lời chưa bật ra đã nuốt vào trong cổ họng. Anh ta làm gì ở đây?

"Dì ơi, tụi con xin lỗi ạ. Dì có bị làm sao không ạ?"Lũ trẻ giữ được chiếc xe đẩy hàng đứng im xong liền chạy lại chỗ cô xin lỗi. Cha mẹ bọn nó dạy làm sai đả thương người khác nhất định phải xin lỗi a

"Thế nào lại không làm sao? Mấy đứa trò chơi vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Cô ấy bụng bầu to như vậy đụng một cái sao mà chịu nổi?"Lưu Hàn Trạch vừa thấy "hung thủ" suýt chút nữa đụng vào hai sinh mệnh của anh đầu liền bốc hoả không nhịn được nổi giận đùng đùng. Hiếm có khi anh nóng tính như thế, nhưng lần này đã vượt quá sự kiềm chế của anh rồi.

"Thôi bỏ đi, trẻ nhỏ ham chơi không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt làm gì."Cố Mai Nhàn thấy Lưu Hàn Trạch tức giận liền ngẩn ra, sau đó thấy lũ trẻ xị mặt xuống như sắp khóc liền vội can ngăn, cô nhìn xuống lũ trẻ mỉm cười ôn hoà"Mấy đứa đi đi, không sao đâu."

Đợi lũ nhỏ đi hết, Cố Mai Nhàn quét mắt về phía anh, ánh mắt bắn ra tia dò xét. Lưu Hàn Trạch cảm nhận được ánh mắt của cô, như con cún con chột dạ mở miệng:

"Em nhìn anh như thế làm gì?"

"Anh làm gì ở đây?"

"Anh...đi dạo, dù sao rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên muốn đi đây đó một chút."

"Ồ, vậy sao?"

Cố Mai Nhàn nhướng mày, cất cao giọng, trong giọng nói pha chút mỉa mai.

"Thật trùng hợp lại gặp em. Chúng ta thật có duyên."

Ngay cả Lưu Hàn Trạch sau khi nói ra câu đó cũng cảm thấy da mặt của mình quá dày, đủ đem đi nặn bột nướng bánh luôn rồi.

"Nhàm chán." Cố Mai Nhàn không muốn đôi co với anh, bỏ lại hai chữ xong liền quay người bỏ đi. Cô lại quên mất, khi cần thiết, da mặt của người đàn ông này sẽ dày lên đến một tầm cao mới.

"Nhàn, đợi anh."Lưu Hàn Trạch đuổi theo cô, đang là bà bầu mà sau lại đi nhanh thế chứ."Em đi từ từ thôi, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy."

Khi Lưu Hàn Trạch đuổi kịp cô, trên khuôn mặt điển trai vẽ ra một nụ cười tuấn mỹ thì Cố Mai Nhàn xoay người lại nhìn anh, khoé miệng giễu cợt:

"Lưu tiên sinh cũng thật rãnh rỗi, nếu có chuyện gì mời nói, tôi không có dư dả thời gian để tiếp anh."

"Chăm sóc, quan tâm em không phải chuyện rãnh rỗi."Nụ cười trên mặt tắt ngấm, chân mày hơi chau lại, lại là ba chữ Lưu tiên sinh kia, thật sự rất khó nghe.

"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, không cần Lưu tiên sinh phải nhọc lòng."Cố Mai Nhàn ảm đạm mở miệng, nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ tin lời này là thật, lại còn vì câu nói ấy là trong lòng nở hoa vui vẻ cả ngày, nhưng đó là không cô của bây giờ, đã nếm qua trái đắng, sao còn ngu ngốc như trước nữa.

"Vậy...vì sao lại nhìn chiếc đồng hồ kia lâu như vậy, đến nỗi không phát hiện ra nguy hiểm. Có phải..."Có phải em còn để tâm tới anh không? Một chút thôi cũng được...anh chưa kịp nói tiếp cô đã ngắt lời anh.

"Lưu tiên sinh đa tâm rồi, tôi chỉ nhìn chiếc đồng hồ kia thuật mắt, lại đang suy nghĩ nếu đeo lên tay của Khương Mặc sẽ thế nào, suy nghĩ của tôi không có sâu xa giống tiên sinh đây."Cố Mai Nhàn biết anh định nói chuyện gì, đúng, cô nhìn chiếc đồng hồ kia lại nhớ đến chuyện trước đây, cô chân thành như vậy, yêu anh ta như vậy, rốt cuộc tâm ý của mình lại bị anh chà đạp không thương tiếc. Cô vẫn nhớ rất rõ, chiếc đồng hồ nằm trong thùng rác, mặt đồng hồ bị vỡ hết cả. Đồng hồ vỡ, tâm cô cũng đã nát, sẽ không lành lại được nữa.

Chiếc đồng hồ đó nhắc nhở cô, bản thân đã từng đau đớn thế nào, để cho cô không si tâm vọng tưởng, không ngã hai lần trong một cái hố.

"Được, anh hiểu rồi."Lưu Hàn Trạch cố gắng nặn ra một nụ cười khổ, trong lòng đầy đau nhức, cảm giác rét buốt chiếm lấy tâm thảm anh, lạnh lẽo, toàn là lạnh lẽo.

Tại sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy chứ?Thật nực cười, mày lại quên chính mình đã từng làm gì à? Cô ấy giờ đây xa cách khinh thường mày cũng là do mày tự làm tự chịu, giờ lại tự mình đa tình cái gì?

***

Ngược nam nữa không mn ơi?

Truyện convert hay : Danh Môn Thịnh Sủng: Quyền Thiếu Cực Hạn Liêu
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi