Chương Trước/57Chương Sau

Em Có Đau Lòng Không?

Chương 54

Lục Tư Hoằng lái xe một lúc, Mạc San Du nhìn ngó hai bên đường, khều tay anh: "Đến cửa hàng tiện lợi đằng trước dừng xe lại, em muốn mua chút đồ."

Lục Tư Hoằng gật đầu, đến nơi dừng xe, anh hỏi: "Em muốn mua gì?"

Mạc San Du cúi đầu tháo dây an toàn, đáp: "Đồ dùng cá nhân."

"Em định tự vào mua hả?"

"Đúng rồi."

Anh cởi dây an toàn, nói: "Để anh, em muốn mua gì?"

Mạc San Du không chú ý nhiều, vô tư nói: "Không cần, anh không biết đâu." Tay vừa đặt lên nắm cửa, bị anh ngăn lại.

"Chân đi thế nào, em định nhảy từ đây vào trong hả?"

Nghe anh nói, cô mới nhớ chân mình đang bị trật khớp, cũng là do không bó bột nên quên bén.

Mạc San Du gãi mũi.

Lục Tư Hoằng lại hỏi: "Em nói đi, anh xuống mua."

"Cái này..." Cô lúng túng khó xử, đặt tay bên miệng, hạ thấp giọng: "Băng vệ sinh!"

"..." Vẻ mặt Lục Tư Hoằng vi diệu.

Mạc San Du thấy thế, lập tức nói: "Vẫn là để tự em mua, chân đau có tẹo, không sao đâu."

Vừa xoay người đã bị anh kéo lại.

"Để anh mua." Cô đi một bước, anh xót một bước, nên sẽ không tự hành hạ bản thân làm gì.

Anh vào mới một phút, lại quay ra, mở cửa xe, cúi đầu nhìn cô.

Mạc San Du hỏi: "Mua xong rồi hả?" Sao nhanh vậy.

"Em dùng loại nào?" Lục Tư Hoằng không nghĩ tới nó lại có muôn hình vạn trạng như vậy, chẳng phải đều có một công dụng thôi ư, sao lại lắm loại như thế.

Cô nghẹn lời nhìn anh.

Anh lại nói: "Bên trong có rất nhiều loại, anh không biết em quen dùng loại nào."

"ABC."

Lục Tư Hoằng lại đi vào, sau đó lại nhanh chóng đi ra, mở cửa xe lần nữa.

Mạc San Du ngước mắt lên nhìn anh.

Anh vuốt gáy, vẻ mặt mất tự nhiên hỏi cô: "Mỏng, dày, có cánh, không cánh!... Em lấy cái nào?"

"...Cái nào cũng được, anh mua đại đi."

Cửa đóng sầm lại một tiếng, Mạc San Du đỡ trán, để cô nhảy vào còn nhanh hơn.

Bên trong, Lục Tư Hoằng đứng trước quầy thanh toán, nhìn vẻ mặt cố nén cười của thu ngân, anh cúi nghiêng đầu mắt ngó sang chỗ khác, đợi đến khi thanh toán xong, lập tức cầm đồ trên tay đi nhanh.

Mạc San Du nhận cái túi trên tay anh, cũng không mở ra xem, đặt bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn trong xe mờ nhạt, nhìn thấy lỗ tai anh có chút đỏ, bỗng chốc cảm thấy buồn cười.

Về đến nơi, Lục Tư Hoằng xuống xe, đi vòng sang cõng Mạc San Du.

Cô gác cằm trên vai anh, không ngừng lẩm nhẩm lầm bầm: "Đã nói em tự đi được, có bị nặng lắm đâu, anh đừng cứ lúc nào cũng xem em là búp bê sứ." Người khác nhìn vào không thể liên tưởng cô là một vận động viên thể thao, chưa biết chừng còn cho rằng cô là hàng dễ vỡ.

Lục Tư Hoằng bấm thang máy, anh nghiêng đầu nói với cô: "Anh xem em là búp bê sứ thì sao? Em có lúc nào để anh bớt lo không?"

Cửa thang máy mở, anh đi vào, dường như lúc này mới thật sự bùng phát cơn giận, bắt đầu nhắc từng chuyện cũ điển hình: "Lúc học quân sự, nhắc em thoa kem chống nắng, em bỏ ngoài tai, để cho đến khi da đều bị đỏ và bong ra, thì em mới biết đau. Bảo em sang đường nhớ nhìn, em lại cứ thích cắm đầu đi, đèn giao thông chuyển sang đỏ cũng không hay. Còn việc lần trước, chểnh mảng đến mức lên taxi của tên biến thái mà còn không biết, em nói thử xem, em doạ anh thần hồn tán đoản bao nhiêu lần rồi, hả!"

Mạc San Du nghe anh khể từng tội trạng của mình, cho đến việc cuối thì cô lại cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, cực kỳ oan ức.

Cô chỉ đơn giản là bắt taxi, ai mà ngờ được cái người trên xe thần kinh không bình thường chứ.

Hết hỏi cái này đến cái khác, chỉ là không nói thẳng muốn hỏi đến cả tổ tông của cô luôn thôi. Vừa nghe cô còn là sinh viên thì lập tức gợi ý bản thân trong tay có tiền, có chút tài sản, đang tìm vợ.

Sau đó nghe thấy Mạc San Du nhận điện thoại của Lục Tư Hoằng liền hỏi: "Cô có bạn trai rồi à?"

Mạc San Du gật đầu, cô nói: "Đến ngã tư phía trước, tôi muốn xuống xe, anh dừng lại đi."

Qua gương nhìn thấy cô gật đầu thừa nhận, sắc mặt của hắn liền biến đổi, giọng điệu cũng cáu gắt: "Không phải lúc nãy nói đến khu Phổ Đông sao, vẫn chưa đến nơi, xuống cái gì!"

Mạc San Du nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Bạn trai tôi ở gần đây, anh ấy sẽ đến đón tôi."

Cô đã nhận ra kể từ lần đầu tiên hắn cố tình rẽ sai đường rồi, hỏi thì hắn lại nói nhìn nhầm, sau đó cũng không chịu quay đầu xe lại mà đi một vòng, còn tiếp tục nói mấy lời không bình thường, cho nên cô lập tức gửi định vị cho Lục Tư Hoằng, nhắn tình hình đại khái với anh ngay.

Đến ngã tư, Mạc San Du giơ tay chỉ: "Tới rồi, dừng lại đi."

Nhưng tên tài xế chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, lỗ mũi hầm hừ, tiếp tục nhấn ga không chịu dừng lại.

"Sao lại không dừng xe?" Hắn không trả lời, Mạc San Du lạnh mặt, cô đập vào lưng ghế hắn, nói: "Tôi bảo anh dừng xe!"

"Đến Phổ Đông thì sẽ dừng."

"Không cần, dừng xe lại cho tôi." Mạc San Du gằn giọng, ngón tay mở điện thoại, nhấn nút xong, nhìn chằm chằm hắn: "Anh không dừng, tôi sẽ báo cảnh sát."

Hắn vừa nghe xong, một tay đập rầm lên cửa kính, ngoái đầu trừng trừng nhìn cô rồi nhấn ga chạy tiếp, nói: "Báo cảnh sát cái gì, chở đến đúng địa chỉ đã nhập trên hệ thống, muốn báo cảnh sát thế nào!"

Một trong những loại người không thể chọc tới, chính là loại người vừa biến thái vừa ngoan cố thế này.

Mạc San Du đè nén cơn giận, cô lấy tiền, nhướn người lên, đặt nhanh trên ghế phụ, nói: "Anh không chạy đến nơi, tôi vẫn sẽ trả đủ cho anh."

Di động reo lên, cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa cuống cuồng vừa lo lắng của Lục Tư Hoằng: "Anh không thấy em, em đang ở đâu? Xe dừng lại chưa?"

"Em ở..." Xe bỗng ngoặc sang một bên rồi đột nhiên thắng gấp, người Mạc San Du bị đập vào cửa xe, nhưng cô không có thời gian kêu lên, phát hiện xe đã ngừng lập tức mở cửa lao ra ngoài.

Lục Tư Hoằng nghe thấy động tĩnh, như ngồi trên chảo nóng: "Làm sao vậy, Mạc San Du, nói anh cho biết!!!"

Mạc San Du nói nhanh: "Đường số 6, cách ngã tư vừa rồi một đoạn, anh mau đến đi."

Mạc San Du không tắt di động, thấy tên biến thái mở cửa xe xuống, cô cảnh giác nhìn hắn.

"Mới tí tuổi đầu, còn đang là sinh viên đã yêu đương nhăng nhít, đúng là loại không ra gì, uổng công tao còn tốt bụng định bao dưỡng mày."

Mạc San Du nhìn anh ta đi tới, cô lùi bước, nghe hắn nói thế liền nhịn không nổi muốn chửi thề.

Bao dưỡng?

Người đầu óc bình thường có thể nghĩ như vậy được sao?

"Loại biến thái như anh thì tính là cái gì, mỗi ngày có tự soi gương nhìn lại mình không?"

"Mày nói ai biến thái?" Sắc mặt hắn giận dữ, cặp mắt như muốn xé xác Mạc San Du.

Mạc San Du lùi về sau mấy bước, nghe tiếng phanh xe, cô nghiêng đầu nhìn, cả người trong thoáng chốc đều thả lỏng, may mắn Lục Tư Hoằng đã đến, anh lao một mạch khỏi xe, âm trầm đi tới quật ngã tên biến thái, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, đấm vào mặt hắn không trượt phát nào, cho đến khi cô kéo ra, anh dừng tay lại, nhưng chân vẫn tiếp tục đạp, hoàn toàn không để cho hắn có một chút phản kháng.

Cô ngăn anh lại, nhưng bản thân thì đạp cho tên biến thái thêm vài phát mới dứt khoát kéo anh ra, "Đánh đủ rồi, để em báo cảnh sát."

Vừa cúi đầu bấm điện thoại thì đã rơi vào vòng tay của anh, anh ôm rất chặt, siết cả người cô lại, giọng nói còn run rẩy sợ hãi: "Em doạ chết anh rồi."

Mạc San Du chìm trong cảm xúc ngọt ngào cảm động, còn chưa kịp hé miệng dỗ dành thì anh đã đổi tông giọng, mắng tới tấp: "Về sớm tại sao lại không gọi cho anh, ai cho em tuỳ tiện lên bừa xe như vậy hả, cái bản mặt hèn hạ như vậy vừa nhìn đã biết là biến thái rồi, em không biết phân biệt hả, em bị ngốc à?"

Anh chưa từng nghe câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong" hả!!!

Huống gì cái mặt đó trông rất phổ thông, chẳng có gì khác thường, cô có phải tiên tri đâu mà nhìn phát biết ngay biến thái.

Vốn là thời gian huấn luyện được kết thúc sớm, gần hai tuần không gặp nhau, vậy nên cô quyết định tạo bất ngờ cho Lục Tư Hoằng, thế mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngược lại khiến anh tức điên, giận dỗi suốt cả buổi, làm cô phải hứa hẹn thề thốt đủ kiểu, từ đó về sau bất kể thế nào cũng không để cô đi taxi, dứt khoát phải đích thân đón cô, còn cảnh cáo cô không được chơi trò tạo bất ngờ như thế nữa, cái đó khiến anh kinh sợ, không phải kinh ngạc.

Oan ức là vậy, nhưng Mạc San Du cũng không dám đính chính trước trước mặt anh, bởi vì mỗi lần như thế anh đều lải nhải rất lâu, rất lâu.

Cho nên chỉ có thể tiếp tục cam chịu nghe anh lải nhải đến tận khi vào nhà.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Wattpad:dongngung92. Theo dõi để cập nhật chương mới nhanh nhất và bản đầy đủ nhé.

Căn hộ hiện tại là bố Lục Tư Hoằng mua cho anh, bởi vì gần trường, tiện cho anh đi lại, chỉ có cuối tuần mới trở về chỗ của bố mẹ.

Mạc San Du đã đến đây không ít lần, cho nên tất cả đồ dùng của cô đều được anh chuẩn bị sẵn.

Vừa vào nhà, cô liền muốn đi tắm, anh vào trong mở nước nóng chuẩn bị cho cô, sau đó bế cô vào, "Em tắm đi, anh đi làm chút đồ ăn."

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh mới đứng lên ra ngoài.

Canh cá nấu hơi lâu, cần phải canh thời gian, cho nên trước khi đón Mạc San Du, Lục Tư Hoằng đã nấu sẵn đợi đón cô về ăn, bây giờ chỉ cần hâm nóng lại, sau đó làm thêm vài món nữa là được.

Mạc San Du tắm xong đi ra, tìm vào nhà bếp, cô không cần phải nhảy lò cò, đi chậm bước là được.

Thấy anh đang xào thức ăn, cô đi tới, đứng cạnh anh hít hà: "Thơm quá:"

"Tắm xong rồi hả, sao không gọi anh?"

"Gọi anh làm gì?" Sau đó cầm hai dĩa thức ăn lên.

Lục Tư Hoằng thoáng dừng tay, nói với cô: "Để anh, em sang ghế ngồi đi."

Mạc San Du làm lơ, chậm rãi bê đồ ăn đặt lên bàn, còn muốn phụ anh dọn thức ăn, vậy mà anh đã ngăn lại: "Chân đau đừng đi lung tung."

Cô phản bác lại anh: "Chân em đau chứ có què đâu."

"Nói bậy bạ gì đó!" Anh sa sầm mặt, ấn cô ngồi xuống: "Ngồi đây đi, anh xong rồi."

Anh nhanh chóng xoay người bê đồ ăn đặt lên bàn, bắt đầu gắp thức ăn cho cô.

Ăn xong, Lục Tư Hoằng không cho Mạc San Du động vào bất cứ thứ gì trên bàn ăn, anh "bưng" cô ra phòng khách, bật máy, chọn game cho cô chơi, rót cho cô ly nước rồi mới yên tâm đi tắm.

Mạc San Du chơi được một lúc, Lục Tư Hoằng rất nhanh đã tắm xong, trên người mang theo mùi sữa tắm thơm mát, ngồi xuống bên cạnh cô, lại thấy cô chơi rất hăng say, anh giữ tay cô lại, đặt máy chơi game xuống.

"Anh tắm xong rồi hả?" Cô còn muốn chơi tiếp, nhưng bàn tay giữ máy của anh rất chặt, cuối cùng không đấu lại anh, đành để anh lấy máy chơi game khỏi tay cô.

"Ừm." Anh khom người bế cô lên ghế sofa, giọng bắt đắc dĩ: "Sao lại ngồi dưới đất, lúc nãy đặt em trên này mà."

Mạc San Du không đáp, cô chú ý đến tóc của anh hơn: "Sao anh không sấy khô tóc?"

Lục Tư Hoằng lấy khăn vắt trên vai, lau sơ qua lần nữa: "Tóc ngắn, lát nữa là khô thôi."

"Một lúc thôi cũng có thể bị cảm lạnh, anh đi sấy đi." Cô đẩy anh: "Còn không đứng lên."

Lục Tư Hoằng lề mề đứng dậy, Mạc San Du lại sợ anh không nghe lời, đu lên lưng anh, "Em vào sấy cùng anh."

Anh đành tuân lệnh đi vào phòng tắm lần nữa, đi lấy máy sấy, xoay lưng thả cô lên bệ, cắm máy sấy.

"Để em sấy cho." Mạc San Du giành lấy, bật mấy sấy lên.

Lục Tư Hoằng phối hợp cúi thấp đầu, hai tay đặt lên eo cô.

Sấy một lúc, Mạc San Du sờ thử, thấy khô hoàn toàn mới hài lòng tắt máy.

Anh đứng giữa hai chân cô, kéo cô lại gần, hai tay vòng ôm eo cô.

Mạc San Du đặt máy sấy xuống, hai tay tự nhiên khoát lên cổ anh.

"Khi nào anh về Thiên Tân thăm bà nội Lục?" Cô hỏi.

"Ngày kia tham dự đại thọ của ông nội Trịnh sẽ trở về, chắc là sau em vài ngày."

Bà nội Lục đã lớn tuổi, Lục Tư Hoằng không muốn bà phải bay đi bay lại, rất mệt, bố mẹ anh vì sức khoẻ của bà nên cũng đồng ý, không cần phải tham dự.

"Có nhớ anh đã từng đề cập đến nhà họ Trịnh không?" Lục Tư Hoằng nhìn Mạc San Du.

Cô gật đầu.

Hai nhà Lục, Trịnh có thể tính là thâm giao, lúc trẻ ông nội Trịnh cũng từng giúp đỡ ông nội Lục rất nhiều, vào thời điểm công ty Lục gia khó khăn chỉ có mình ông nội Trịnh chấp nhận dốc hết tài lực ra hỗ trợ. Về sau xảy ra sự việc anh trai Lục Tư Hoằng bị bắt cóc, bác Trịnh cũng đã tham gia giúp đỡ một tay để có thể nhanh chóng tìm được người, bởi vì cách làm việc của Lục Hàn quá mức độc đoán, cho rằng bất kể chuyện gì cũng đều nằm trong tính toán của bản thân, rõ ràng biết bọn bắt cóc đều là những kẻ liều chết, nhưng vẫn một mực để cảnh sát mai phục, ý định cứu được con trai xong sẽ tống cổ đám người đó vào tù, cuối cùng tự hại người hại mình, hại cả đứa con trai năm tuổi chết oan uổng, vốn bên trong căn nhà hoang đều là bom, bọn bắt cóc vừa phát hiện có cảnh sát liền chó cùng giứt rậu, khi ấy nhờ có bác Trịnh kéo Lục Hàn chạy khỏi, mới có thể cứu được ông một mạng.

Về ân nghĩa, cả ông nội Trịnh và bác Trịnh đều có ơn rất lớn đối với nhà họ Lục.

Lục Hàn dùng cả cuộc đời để ăn năn sám hối, cũng bảo vệ Lục Tư Hoằng rất kỹ, luôn dạy dỗ anh nhất định phải nhớ rõ, chỉ cần là việc của nhà họ Trịnh, dù đầu rơi máu chảy cũng phải dốc lòng báo đáp người ta.

Mạc San Du hỏi: "Lúc anh trở về thăm bà, em có thể đi cùng không?"

Lục Tư Hoằng nghe vậy liền ngạc nhiên: "Không phải em chưa muốn để người nhà biết chuyện của chúng ta ư?"

"Nhưng bà nội Lục biết chuyện của chúng ta mà, lúc trước mỗi lần đến nhà em đều nhìn em bằng ánh mắt "bà đây hiểu mà" làm em ngượng muốn chết, em cứ cảm thấy, vẫn nên chính thức gặp bà với thân phận bạn gái anh thì sẽ tốt hơn."

Lục Tư Hoằng cười, trong mắt mừng rỡ, xoa xoa đầu cô: "Đúng luôn, bà biết chuyện của chúng ta, cho nên em không cần ngại."

Mạc San Du gật gật đầu.

"Lần này, anh không về cùng em được, chú Tề sẽ đến đón em, nhưng vừa xuống máy bay cũng phải gọi cho anh, biết không?"

"Em biết rồi." Anh vẫn cố chấp không để cô bắt xe đây mà.

Lục Tư Hoằng lại cười hai tiếng, kéo cô gần anh hơn.

Hai chân cô đung đưa, ngẩng đầu chạm vào mắt anh, ngón tay âm thầm sờ phần tóc ngắn củn dưới ót anh, mỗi lần vuốt ngược lên, những sợi tóc ấy sẽ khiến ngón tay cô ngưa ngứa, rất thú vị.

Anh để mặc cho cô nghịch, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, ấn lên môi cô một nụ hôn, cô nhoẻn môi cười, ngẩng đầu nhanh chóng đáp lại anh, trên người cô mặc chiếc áo tắm mềm mại, rúc vào lòng anh như cục bông nhỏ, ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi anh trượt vào.

Lục Tư Hoằng than khẽ, siết chặt Mạc San Du hơn, thoáng nhấc cô lên, để hai chân cô vòng quanh hông anh.

Cô nhắm mắt, đôi gò má đỏ bừng, dáng vẻ tập trung vô cùng đáng yêu, anh chậm bước, từ phòng tắm ra đến bên ngoài, nụ hôn ngày càng sâu, cho đến khi anh đặt cô lên giường, áo tắm trên người cô đã trượt xuống quá vai, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mịn màng.

Môi anh hôn lên cổ cô, rê dần xuống dưới, áo tắm dần mở bung trong tay anh, cho đến khi làn da trước ngực cô đã không còn gì che chắn.

Anh cúi đầu, không kìm được ngậm lấy một bên mềm mại luôn khiến anh không thể nào khống chế.

Mạc San Du thở hắt ra một hơi, cong người lên, để anh có thể dễ dàng hôn lên.

Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ, lời hứa của Lục Tư Hoằng rất không đáng tin.

Ban đầu anh hứa hẹn chỉ sờ một chút, sau đó cam kết chỉ nhìn một chút, tiếp đến lại thề thốt chỉ hôn một chút.

Nhưng mà bây giờ nhìn xem tay anh đang làm gì kìa, lại nữa rồi...

Lòng bàn tay anh nóng rẫy, dọc theo bắp đùi tinh tế mềm mại của cô, chậm rãi vuốt ve, nắm lấy một bên chân cô đặt lên hông anh, rồi trượt dài từ cổ chân nhỏ nhắn đến mông, từ tốn nhào nặn.

Khoé môi Mạc San Du bật mở, khi anh dùng răng khẽ day, cô nhẹ nhàng thở gấp: "A Hoằng... không được đâu, dì cả đang ghé thăm, anh quên rồi hả!"

Lục Tư Hoằng giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cắn mút một lát mới từ từ tách ra, khẽ nói: "Anh biết." Nhưng nhịn không nổi.

Sau đó lại oán giận ngẩng đầu, hai mắt đều đã dấy lên ngọn lửa nóng: "Mạc San Du, có phải em đang có ý đồ tìm bạn trai khác không?"

Mạc San Du mơ màng, đôi mắt nửa mở, nghe anh không đầu không đuôi kết tội, cô ngạc nhiên bật đầu nhìn anh, "Anh nói gì?"

Sau đó, cô thấy anh tức giận, cúi đầu cắn môi cô một cái, ngẩng đầu lên, tiếp tục oán trách: "Em nói xem, mỗi lần đều nghẹn như vậy, có phải muốn mạng anh không, hả!"

Mạc San Du lúc này mới hiểu anh đang nói gì, cô dở khóc dở cười.

"Sao lại trách em, có phải lỗi của mình em đâu." Cô đấm vào vai anh một cái: "Lần trước, còn không phải do chị họ của anh đột kích, tìm tới cửa bất chợt hả? Lần trước nữa, anh... anh, rõ ràng do anh không tìm được chỗ, không có chuẩn bị trước mà!"

Lau súng cướp cò tận mấy lần, nhưng lần nào cũng đều không thành công, đâu phải chỉ mình anh nghẹn, cô tức cũng có mắng anh đâu, còn dám trách cô.

Lục Tư Hoằng giữ nắm đấm nhỏ của cô, dịu dàng hôn lên má cô, môi mỏng cọ sát, khẽ gọi: "Du Du... anh khó chịu." Ngập ngừng vài giây, nói: "Em giúp anh nhé?"

Vừa nói, vừa hôn chậm rãi từ vành tai đến môi cô: "Anh không muốn tắm nước lạnh nữa, giúp anh nhé?"

Yên ắng một lúc.

Mạc San Du nhỏ giọng: "Giúp thế nào?"

"Anh không biết..." Mỗi lần đều phải tắm nước lạnh, anh chưa bao giờ dùng thử mấy trò "thịnh hành" của tụi con trai, bởi vì cảm thấy tự dùng tay của mình, có hơi... kỳ cục.

"Anh không biết thì kêu em làm kiểu gì?"

"Thuận theo tự nhiên." Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, từ từ dẫn dắt hướng xuống dưới, dụ dỗ bên tai cô: "Em cởi ra đi."

Da mặt Mạc San Du có dày đến đâu đi nữa, nhưng đối với chuyện lần đầu tiên cầm súng ra trận thế này cũng rất xấu hổ, hai gò má đỏ như rỉ máu.

Khi từng đầu ngón tay mềm mại không xương của cô chạm vào, Lục Tư Hoằng nặng nề khẽ rên một tiếng, vùi đầu sâu vào cổ cô, gấp gáp cắn mút.

"Em di chuyển đi." Giọng anh khàn đục.

Cô nghe lời, bàn tay chuyển động lên xuống.

Toàn thân Lục Tư Hoằng gần như muốn nổ tung, hôn loạn xạ từ mặt xuống ngực Mạc San Du, siết chặt eo cô, rồi gục đầu trên vai cô, cắn răng thở dốc.

Qua một lúc lâu, Mạc San Du sắp phát khóc đến nơi: "A Hoằng, em mỏi tay quá!"

Đầu Lục Tư Hoằng đổ đầy mồ hôi, anh nặng nề hôn lên trán cô, hơi thở đứt quãng: "Em cố lên, sắp rồi."

"Cố lên cái đầu anh, tay em sắp không còn cảm giác nữa rồi!"

"Anh thề, chỉ còn chút nữa thôi, Du Du ngoan."

"Anh thề, anh thề." Mạc San Du tức tối vô cùng: "Lần nào anh cũng thề, lời thề của anh đã sớm bị chó gặm rồi!"

Lục Tư Hoằng cũng không cãi lại, anh mút môi cô liên tục, dỗ dành: "Ừm, bị chó gặm rồi, bị chó gặm rồi, em cố lên, thật sự sắp xong rồi, anh thề."

Sau năm phút "anh thề", cuối cùng cũng xong việc.

Tay cô mỏi nhừ, thả xụi lơ xuống giường, liếc trắng mắt nhìn anh tự thu dọn bãi chiến trường do mình gây ra.

Lục Tư Hoằng cũng không lo cho bản thân trước, anh lấy khăn giấy lau đùi cho Mạc San Du, lại bế cô vào phòng tắm, rửa sạch tay cho cô, lấy một cái áo mặc vào cho cô, thỉnh thoảng lại hôn má cô một cái, chốc lát lại hôn môi cô một cái, nhỏ giọng thì thầm, "Anh xin lỗi mà."

Dọn dẹp ổn thoả xong, lại bế cô lên giường lần nữa, tắt đèn, rồi ôm cô vào lòng, nắm tay cô hôn nhẹ liên tục, "Bàn tay đẹp đẽ mềm mại thế này mà anh dám hành hạ nãy giờ, đúng là không muốn sống nữa mà."

Nói xong lại cau mày, sau đó tiếp tục hôn, miệng lẩm bẩm tự trách.

Mạc San Du bị anh chọc cười, vùi đầu vào lòng anh, ôm cổ anh cười khúc khích: "Anh cũng biết cơ đấy."

Anh ôm eo cô, cằm cọ trên đỉnh đầu cô, từng sợi tóc mềm mại đều toả hương thơm ngát khiến anh say mê, nói hùa theo cô: "Anh biết, anh biết chứ."

Ánh trăng soi toả trong đêm, lẻn qua khoảng trống của tấm rèm bên cửa sổ, lẳng lặng phác hoạ lên dung nhan của người con gái trong lòng anh, đẹp không sao tả xiếc.

Năm nay, mười chín tuổi.

Đợi đến khi đủ hai mươi hai, theo luật pháp là có thể đăng ký kết hôn được rồi.

Chỉ là sau này Lục Tư Hoằng mới nhận ra, nếu như mong ước có thể trở thành hiện thực, thời gian có lẽ đã không trôi qua tang thương đến thế.

Những tháng năm đằng đẵng hết lần này đến lần khác chìm vào giấc mộng xưa, em ung dung đứng sau cánh cửa bị thời gian khép hờ, bỏ mặc anh chìm trong nhớ nhung, với tay vẫn không thể chạm vào.

Em mãi mãi không biết, anh đã bất lực đến nhường nào.

_____

Hề hề, mọi người có đoán được nhà họ Trịnh của ai không, đoán đúng đãi thịt >,<

Truyện convert hay : Siêu Cường Cuồng Tế
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi