Chương Trước/50Chương Sau

Em Có Đau Lòng Không?

Chương 43: Năm Tháng Kéo Theo Một Vẻ Đẹp Trầm Lặng

Cao Kiến Văn nghỉ học thêm hai ngày, đến khi vào học lại, trên đầu cậu không còn quấn băng nữa, chỉ dùng băng gạc dán lại vết thương trên trán gần thái dương, má trái và khoé miệng chỉ còn tím bầm một chút, lần này cậu cũng không giấu Trình Gia Khải nữa. Có điều kể từ hôm suýt bị Cao Kiến Văn đánh chết, Cao Kiến Toàn hoàn toàn không về nhà, đối với mẹ con cậu, ông ta không về càng tốt.

Nhưng đó là chuyện không thể nào, sau vài ngày im ắng, thể nào ông ta cũng sẽ bò về.

Trình Gia Khải hai tay chống hông, đi qua đi lại mấy vòng, sợi tóc nhỏ mồ hôi phủ lên trước trán vẫn không che được hàng mày đang chau lại của anh. Lúc này đang là buổi chiều, ánh nắng không quá chói, Cao Kiến Văn ngồi bệt xuống sân cỏ, hai cánh tay thỏng trên đầu gối, một bóng người ngược sáng bước tới, dừng trước mặt cậu, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói: "Cứ như thế này không phải là cách."

Trình Gia Khải ngồi bệt xuống, vai kề vai cùng Cao Kiến Văn, bàn tay anh vuốt loạn phần tóc trước trán, những hạt mồ hôi khẽ vẫy trong ánh nắng heo hắt, "Mày định thế nào?"

Cao Kiến Văn không ngẩng đầu lên, cậu chậm rãi cất lời, trong giọng nói không rõ cảm xúc: "Còn có thể thế nào chứ."

"Vài ngày nữa ông ta lại về, rồi cũng đâu vào đó." Trình Gia Khải nhíu mày, ra chiều suy nghĩ: "Hay là dọn đi nơi khác?"

"Dọn đi nơi khác?" Cao Kiến Văn ngẩng đầu, "Không ly hôn thì cho dù dọn đi cũng có tác dụng gì đâu."

Mấy lời "vậy thì ly hôn đi" chỉ một chút nữa là thốt ra miệng, Trình Gia Khải mím môi, qua một lúc anh nói: "Nếu không mày cứ thử nói với dì Lượng xem, biết đâu lần này dì sẽ đồng ý."

Cao Kiến Văn chậm rãi lắc đầu, cậu cười nhạt, lát sau lại cất lời có chút bất lực: "Vô ích thôi, mẹ em sẽ không đồng ý, lẽ nào em còn không hiểu bà sao."

Cậu chống người đứng dậy, trong sân vẫn còn một đám người đang đá bóng, ánh mắt cậu đuổi theo trái bóng dưới sân cỏ, nhìn đến ngây người.

Trên vai bỗng nặng trĩu, cổ cậu bị đè xuống.

Trình Gia Khải quàng tay qua cổ cậu, giọng lạnh dần: "Vậy mày ra vẻ với ai? Gặp chuyện cũng không nói, quên luôn anh em phải không?"

Chính vì là anh em, cho nên Cao Kiến Văn càng không muốn kéo Trình Gia Khải, trước đây Trình Gia Khải giúp cậu không ít lần, Trình Gia Khải cũng không nợ nần gì Cao Kiến Toàn, nhưng hết lần này đến lần khác đều phải bỏ tiền túi ra đưa cho ông ta, đều là vì cậu, giờ đến ngay cả chỗ ở cũng để Trình Gia Khải lo, ngoài hai từ "lợi dụng" ra, cậu không nghĩ được thêm từ nào khác, cậu không muốn lợi dụng hai chữ anh em mà để Trình Gia Khải đứng ra giải quyết rắc rối cho cậu mãi.

Cao Kiến Văn vuốt mặt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Trình Gia Khải chặn họng: "Chuyện ông ta kéo dài bao nhiêu năm! Năm năm? Mười năm? Nếu mày không lo cho mày thì cũng nên nghĩ đến dì Lượng, muốn chịu đựng thì bao nhiêu năm qua cũng đã chịu đủ rồi." Anh vỗ vai cậu: "Cho dù dọn đến nơi ở khác thì cũng không cần phải lo, tao sẽ sắp xếp, suy nghĩ cho kỹ đi."

Chuyện ly hôn không phải một sớm một chiều, Cao Kiến Văn hiểu rất rõ mẹ mình, chính vì bà là người phụ nữ quá cổ hữu, rất sợ những lời dèm pha cho nên mới để cho Cao Kiến Toàn làm mưa làm gió suốt bao nhiêu năm. Nhưng sau câu "suy nghĩ kỹ đi" của Trình Gia Khải, Cao Kiến Văn lại một lần nữa muốn thử khuyên Mai Tú Lượng, có điều còn chưa đợi cậu trở về bàn với bà, một tiếng sau Cao Kiến Toàn đã tìm đến tận trường.

Khi ấy tan học, Ngải Lâm chạy xuống sân bóng để tìm Cao Kiến Văn, muốn đưa cho cậu lọ thuốc bôi mà lúc sáng cô đã quên mất, nhưng lại không thấy cậu đâu, sau đó một cậu bạn nói với cô rằng vừa nãy Cao Kiến Văn đã đi cùng một người đàn ông về phía con hẻm gần trường rồi.

Trình Gia Khải tan học cùng, đứng cạnh Ngải Lâm nghe cậu bạn kia nói như thế thì không khỏi cau mày.

Ngải Lâm lẩm bẩm: "Một người đàn ông..." Dứt lời, cô bỗng ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt Trình Gia Khải, ngay sau đó, dường như cả hai đều hiểu được suy đoán của đối phương.

Trình Gia Khải không nói không rằng, vắt chiếc cặp trên vai, chạy như bay ra cổng.

Mạc San Du cùng Lục Tư Hoằng đi ở phía sau, kể từ sau khi mua xe đạp, anh không để Tề Phúc đưa đón nữa, mỗi ngày đều đạp xe về cùng cô, lúc nãy Ngải Lâm chưa kịp dẫn xe đã muốn vội tìm Cao Kiến Văn, hai người đành đi theo, nhìn thấy Trình Gia Khải đột nhiên ba chân bốn cẳng chạy đi, Mạc San Du liền bắt lấy Ngải Lâm vẻ mặt cũng đang vội vã muốn đi.

"Xảy ra chuyện gì?" Mạc San Du hỏi.

"Hình như bố Cao Kiến Văn đã đến tận trường tìm cậu ấy luôn rồi." Vì đã từng tận mắt trông thấy bộ dạng tàn bạo của Cao Kiến Toàn, cho nên lúc này Ngải Lâm vô cùng gấp gáp, vừa nói xong liền giằng tay ra chạy theo Trình Gia Khải.

Dù sao cũng là chuyện riêng của nhà Cao Kiến Văn, cho nên dù thân với Mạc San Du cách mấy, thì Ngải Lâm cũng không đem chuyện nhà cậu ra để chia sẻ, đây là tôn trọng. Thế nên Mạc San Du hoàn toàn không hiểu câu nói không đầu không đuôi của Ngải Lâm, bố cậu ấy đến tìm thì có việc gì phải hoảng loạn như vậy?

Cô ngây người nhìn bóng lưng vội vã của Ngải Lâm, cho đến khi dần khuất thì mới kéo tay Lục Tư Hoằng cùng đuổi theo, "Đi xem thế nào." Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì hai người kia đã không kinh hãi như vậy, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng dấy lên một nỗi buồn bực.

Chuyện mà Ngải Lâm và Trình Gia Khải đều biết, còn cô thì không. Từ khi nào giữa ba người bọn cô lại hình thành khoảng cách như vậy?

.....

Khi Trình Gia Khải đuổi đến nơi, ống thép dài trong tay Cao Kiến Toàn đã đập lên lưng Cao Kiến Văn, tiếp sau đó sẽ đập vào đầu cậu, như cái cách mà cậu đã cầm ghế muốn đập vào đầu ông ta ngày hôm ấy.

Cao Kiến Văn nằm bẹp dí trên nền đất, một ống thép nặng cứ thế nện lên lưng khiến cậu từ co quắp dần đến không động đậy nổi, cơn đau từ lưng lan tràn đến toàn thân, xương cốt gần như muốn vỡ vụn, cậu cắn răng kiềm nén cơn đau, cố không thốt ra dù chỉ một lời, sau cùng vẫn là không kiềm nổi, cậu gầm lên: "Giết đi." Cậu cắn răng: "Có giỏi thì giết tôi luôn đi. Ngay cả cầm thú ông còn không bằng, có người bố như ông thì thà chết còn hơn."

Cao Kiến Toàn đi đến trước mặt cậu, thô lỗ phun nước bọt rồi ngồi xổm xuống túm tóc cậu kéo giật ra sau: "Không bằng cầm thú? Được, được, được." Ông ta cười khẩy: "Mày được cái thứ không bằng cầm thú sinh ra, vậy mày là cái thá gì? Lấy phải một người đàn bà vô dụng, không giúp đỡ được gì cho chồng, suốt ngày chỉ biết giả vờ giả vịt khổ cực, tao nhìn đến phát chán. Mà thằng con như mày cũng không khá khẩm hơn, y như mẹ mày, đều là một lũ vô dụng."

Khoé môi Cao Kiến Văn bật máu, cậu bỗng cười đến tê dại: "Mẹ tôi vô dụng? Chính vì vô dụng nên mới nuôi tôi lớn được từng này, chính vì vô dụng nên mới không để tôi phải đi ăn xin một ngày nào. Còn có tên khốn nào suốt ngày không biết liêm sỉ ngửa tay xin tiền người đàn bà vô dụng ấy? Cao Kiến Toàn, không có tiền của người đàn bà vô dụng ấy khó khăn kiếm ra, thì ông lấy cái gì để đi cờ bạc, lấy cái gì để đi chơi gái hả, người đàn bà đó chỉ vô dụng đúng một việc, chính là nhu nhược ở bên cạnh một người chồng khốn kiếp không ra gì!!!" Nói đến câu cuối, cậu gần như gào lên.

Dứt lời, Cao Kiến Văn cảm nhận được ống thép dài đang xé gió bay đến, cậu nhắm mắt lại, đã không còn sức để né tránh, Cao Kiến Toàn điên rồi, không cứu vãn được nữa, trong mắt của ông ta bây giờ chỉ biết đến tiền, vợ và con không là cái thá gì cả.

Ống thép dài chỉ hạ xuống một nửa đã bị giữ lại, Trình Gia Khải không để Cao Kiến Toàn kịp phản ứng, cả người anh đều toát ra lửa giận không thể kiềm chế, nếu trước đây vì nể mặt Cao Kiến Văn mà không động tay, thì sau một màn ống thép sắt kia nhằm thẳng vào đầu anh em của anh, anh chẳng cần biết lão khốn này là bố của ai nữa, từng đòn từng đòn đánh tới.

Ngải Lâm cũng không ngăn cản Trình Gia Khải, cô chạy đến bên cạnh Cao Kiến Văn, muốn đỡ cậu dậy nhưng nhìn cậu khắp người đều đau đớn khiến cô luống cuống tay chân, không biết nên đụng vào đâu, "Cao Kiến Văn, cậu sao rồi?"

Cao Kiến Văn lắc đầu rất nhẹ, "Chưa chết được."

Ngải Lâm tức muốn điên, định giơ tay phát cậu một cái, nhưng giữa đường đành phải ngừng lại, nghiến răng mắng: "Lại còn ăn nói hàm hồ."

Cao Kiến Văn cười nhạt, "Gọi cảnh sát đi." Dựa vào thương tích trên người cậu, chắc là có thể tống giam ông ta rồi, huống hồ nhân chứng vật chứng đều có đủ, thoát không nổi là cái chắc.

Ngải Lâm thoáng sửng sốt, sau đó lập tức lấy di động, ngón tay dừng lại một lúc, quyết định gọi cho bố cô.

Bên kia, lúc Cao Kiến Toàn bị Trình Gia Khải đánh ngã sấp, trước mặt là ống thép dài, nhân lúc Trình Gia Khải đang nhào tới, bàn tay ông ta chạm vào ống thép, nhưng ý đồ còn chưa thực hiện kịp, ống thép đã bị đá văng ra, ngẩng đầu lên, lại xuất hiện thêm một tên.

Mạc San Du cùng Lục Tư Hoằng theo sau, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Cao Kiến Toàn, lập tức đoán được hành động tiếp theo là gì, ống thép còn chưa được ông ta cầm chắc đã bị Lục Tư Hoằng dứt khoát đá sang một bên.

Thấy Cao Kiến Toàn bị đánh đến thoi thóp, Mạc San Du cuống cuồng kéo Trình Gia Khải ra: "Đủ rồi, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy." Trình Gia Khải như không nghe thấy, hất bàn tay đang cố túm chặt cậu ra, tiếp tục nhào đến.

Lục Tư Hoằng nhìn Mạc San Du đang ôm chặt Trình Gia Khải, chân mày anh nhíu lại thành một đường, lạnh mặt đi tới, cánh tay dài vươn ra, kéo mạnh một cái, lưng Trình Gia Khải va vào tường, một khuỷ tay chắn ngang ngực anh, giam chặt, anh vẫn ngang bướng muốn xông lên, chỉ vào Cao Kiến Toàn gằn giọng: "Thứ rác rưởi như ông cũng xứng làm bố người ta ư?" Dứt lời, nhìn rõ chủ nhân của khuỷ tay ấy, ánh mắt Trình Gia Khải càng tối sầm hơn, vừa quát vừa vùng ra: "Xéo ra chỗ khác."

Vẻ mặt Trình Gia Khải đầy chán ghét, mà vẻ mặt của Lục Tư Hoằng đầy chán ghét không kém, giọng anh lạnh lẽo truyền đến, "Hăng đánh nhau đến mức mạng của anh em cũng không màng tới ư?" Anh thoáng ngừng lại, ánh mắt rơi về hướng Cao Kiến Văn đang bò cũng bò không nổi, rồi chậm rãi đảo ánh mắt trở lại, "Còn không đưa cậu ta đi bệnh viện sớm, thì e rằng lát nữa cậu chỉ có thể nhặt xác."

Như chứng thực lời Lục Tư Hoằng nói, Ngải Lâm liền kêu to: "Đừng đánh nữa, chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy đi bệnh viện."

Trình Gia Khải hất tay Lục Tư Hoằng ra, mà anh cũng không hứng thú giữ tên này lại, chỉ thản nhiên thả lỏng tay, rồi lùi bước.

Trình Gia Khải chạy đến chỗ Cao Kiến Văn, còn Cao Kiến Toàn đang dần động đậy, muốn bò đi, đôi chân dài của Lục Tư Hoằng từ tốn giẫm lên người ông ta, ngữ điệu lạnh nhạt chậm rãi: "Ngoan ngoãn một chút." Chân anh giẫm rất mạnh, ông ta không còn sức để kêu la, chỉ có thể rên lên từng tiếng đau đớn, Lục Tư Hoằng phiền chán tăng thêm lực, anh từ tốn khom người, khuỷ tay gác lên đầu gối, trái với vẻ mặt đang thống khổ dưới chân, biểu cảm trên mặt anh vô cùng hờ hững, từ trên cao nhìn xuống: "Chạy cũng không thoát được, hiểu không?"

Cao Kiến Văn được đưa đến bệnh viện, còn Cao Kiến Toàn bị bắt đi, khi Mai Tú Lượng chạy đến bệnh viện, Cao Kiến Văn đã được đưa vào phòng cấp cứu, vết thương trên người cậu khá nặng, cũ mới đều đủ cả, nếu là nói trước đây bà luôn nhẫn nhịn đều vì chưa chạm vào điểm mấu chốt của bà, thì bây giờ, đứa con trai bà yêu thương nhất mà Cao Kiến Toàn cũng muốn giết, đã triệt để chạm đến giới hạn cuối cùng, lần này, Mai Tú Lượng không còn lo ngại bất cứ điều gì nữa, thật sự đi đến quyết định ly hôn.

Ngải Lâm đã nhờ đến bố ra mặt, còn Trình Gia Khải cũng vận dụng khả năng của mình, giúp Mai Tú Lượng hoàn thành thủ tục ly hôn nhanh nhất, đồng thời tìm cách tống Cao Kiến Toàn vào tù, vốn là sẽ đẩy cho ông ta nhiều tội danh: hành hung, cố ý giết người, cờ bạc phi pháp, thậm chí còn dùng đến chất cấm... bấy nhiêu đó đã đủ đưa ông ta vào tù mọt gông, nhưng cuối cùng vẫn là Mai Tú Lượng yếu mềm, cho dù ông ta có đối xử tệ bạc thì tình nghĩa vợ chồng suốt mười mấy năm qua không thể chối bỏ, chỉ kiện ông ta một tội hành hung nhiều năm.

Sau khi ra viện, mọi người đều sợ Cao Kiến Văn sẽ có bóng ma tâm lý, cho nên cư xử với cậu tương đối dè dặt, nhưng cái tính cà lơ phất phơ đã hằng vào cốt tuỷ, cho dù trải qua biến cố như vậy thì cùng lắm chỉ mất một khoảng thời gian để bình tâm, rồi lại đâu vào đấy không hề thay đổi, cậu luôn là người giỏi tạo không khí, một tiểu bá vương ngang ngạnh suốt ngày hất mặt lên trời, có điều đã không còn cái thói thích tìm người khác gây sự nữa, nhưng đối với Ngải Lâm thì trêu chọc vẫn y xì như xưa, khiến cô lúc nào cũng phải nghiến răng ken két. Nhưng đáng mừng ở chỗ Cao Kiến Văn đã bắt đầu có chí tiến thủ, biết nỗ lực học tập hơn, mà Ngải Lâm là người hết sức phụng bồi, là một người bạn bất kể mưa gió, mỗi ngày đều dốc lòng dạy kèm cho cậu.

* * *

Thu qua đông đến.

Mưa tuyết rơi lất phất, phủ khắp một khoảng sân rộng lớn, giống như một chiếc áo trắng khổng lồ dễ dàng bao trùm tất cả mọi thứ.

Ở góc của thư viện, Mạc San Du ngồi cạnh cửa sổ, vui vẻ nhìn những bông tuyết rơi, dần dần kết thành một vùng trắng xoá.

Khuỷ tay bị đẩy nhẹ, cô quay đầu, Lục Tư Hoằng hạ thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn đọc sách đi nào."

"Ồ." Mạc San Du đáp bừa, bàn tay lật vài trang sách nhưng mắt không đọc nổi một chữ.

Lục Tư Hoằng nhìn cô, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Mạc San Du khép sách, ngón tay trắng nõn chỉ vào quyển trong tay anh: "Lục Tư Hoằng, tôi muốn đọc quyển của cậu."

Ánh mắt Lục Tư Hoằng thoáng nhìn quyển sách đã khép lại trong tay cô: "Cậu không thích quyển đang đọc hả?"

Mạc San Du lắc đầu, "Tôi chỉ thích quyển của cậu."

Cô vừa nói xong, Tư Hoằng đã đẩy quyển sách trong tay mình sang cho cô, lại lấy quyển của cô đặt trước mặt, "Cậu đọc đi."

Lại qua một lúc, người bên cạnh dường như không muốn yên lặng, Lục Tư Hoằng cũng không thấy khó chịu, chỉ đè thấp giọng: "Lại sao vậy?"

Mạc San Du một tay chống má, cong cong khoé môi, mái tóc đen dài dù mùa đông hay mùa hạ vẫn luôn thích xoả ra, rũ trên bờ vai mảnh mai của cô, "Đang ngắm cậu đó."

Lục Tư Hoằng nhẹ chớp đôi mắt: "Cậu không đọc sách à?"

Lần này, anh tiếp tục nhận được cái lắc đầu chậm rãi của cô: "Sách không đẹp bằng cậu."

Ánh mắt Lục Tư Hoằng bỗng ôn nhu, lời thốt ra dịu dàng như chiếc lá khẽ đáp xuống mặt hồ yên tĩnh: "Vậy cậu đến thư viện để làm gì?"

"Thì để có nhiều thời gian ngắm cậu đó." Thư viện rất yên tĩnh, Mạc San Du cũng không dám lớn tiếng sợ làm ồn người khác, cô khẽ giọng nói, nhẹ nhàng mà trong trẻo, chỉ đủ để hai người nghe: "Cậu không biết lúc cậu tập trung thì sẽ đẹp trai đến mức độ nào à?"

"Bình thường không đẹp sao?"

"Đẹp, nhưng lúc cuốn hút nhất vẫn là khi đang tập trung làm một việc gì đó."

Cuốn hút nhất là lúc đang tập trung làm một việc gì đó?

Chẳng biết vì sao Lục Tư Hoằng lại muốn âm thầm nhớ kỹ câu này.

Không đợi anh nói, Mạc San Du lại giục, "Cậu đọc sách tiếp đi." Lục Tư Hoằng nhìn cô, cô lại chỉ vào sách: "Nhanh lên."

Lục Tư Hoằng ngoan ngoãn làm theo, cúi đầu đọc sách.

Chẳng biết lại trôi qua bao lâu, Mạc San Du chầm chậm vùi đầu lên bàn, một bàn tay áp má, một bàn tay thật chậm rãi đặt xuống ghế, khẽ gõ một cái, rèm mi nhẹ lay chuyển tựa như cánh bướm, đôi mắt sáng rực đầy tinh nghịch.

Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trang sách nhưng trên môi đã mang theo một độ cong mềm mại khó giấu, bàn tay Lục Tư Hoằng từ tốn dời xuống, hai ngón tay nhấc lên đi từng bước tiến gần, khi anh nghiêng đầu, sau lưng Mạc San Du là một khoảng trời mưa tuyết, ánh mắt anh như hoá thành mặt hồ êm ái, sự dịu dàng lấp lánh trải dài như dãy sao sáng, bàn tay dày rộng mang theo những nồng ấm phủ lên bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt, khẽ khàng nắm chặt.

Mạc San Du thoáng chu môi tạo thành một cái hôn gió, sau đó lại nháy mắt một cái, thành công làm Lục Tư Hoằng ngẩn ngơ. Anh ngây người thoáng chốc, con ngươi chợt loé sáng, đuôi mắt quan sát vài giây, lại bỗng cúi đầu đặt lên cánh môi như phủ lớp mứt dâu tây đỏ hồng kia một nụ hôn, rồi nhanh chóng rời đi như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm lay động trang giấy mỏng.

Lần này đến lượt Mạc San Du ngẩn ngơ, sau vài giây lấy lại tinh thần, cô cũng chẳng thèm mắc cỡ lén nhìn xung quanh xem có ai thấy không, mà khuôn mặt hoàn toàn vùi xuống bàn, cười đến hai vai run run, rõ là đang phấn khích ấy mà. Lục Tư Hoằng để mặc cô cười, bàn tay cũng không buông ra, kéo tay cô đặt lên đùi mình, tay còn lại lật sang trang sách tiếp theo.

"Lục Tư Hoằng." Lát sau, Mạc San Du ngẩng đầu lên, hai gò má vì cười mà phím hồng lên trông rất đáng yêu.

"Hửm?" Lục Tư Hoằng cũng không nhớ đây là lần thứ mấy anh dời mắt từ trong sách sang nhìn Mạc San Du, cô nghịch không thấy chán, mà anh thuận theo cũng không biết mệt mỏi.

"Tôi muốn chơi bóng rổ." Mạc San Du lúc lắc bàn tay đang được anh nắm chẳng buông, "Cậu dạy tôi đi."

"Ừ." Lục Tư Hoằng gật đầu, ngón cái nhẹ nhàng cọ trên mu bàn tay mềm mại của cô, "Mùa này, trong sân đọng đầy tuyết, đợi ngừng rơi rồi, tôi dạy cậu nhé?"

Tức là đợi qua mùa đông, đôi mắt Mạc San Du chợt đảo một vòng, "Nhưng nếu tôi muốn chơi thì sao?"

"Bây giờ?"

"Ừ, ừ, ừ."

Lục Tư Hoằng không hề nghĩ ngợi nhiều, anh nói: "Vậy thì tôi sẽ dọn sạch tuyết cho cậu chơi."

Cô thích vào mùa đông, anh không nỡ để cô đợi đến mùa hạ.

Tuyết không rơi mãi, vẫn có khoảng thời gian lắng đọng, vả lại cũng không phủ dày mà chỉ có một lớp mỏng, Lục Tư Hoằng nói được làm được, dọn sạch tuyết ở sân bóng rỗ để Mạc San Du chơi, khiến cô cảm động đến mức không nói thành lời.

Anh đặt trái bóng vào tay cô, kiên nhẫn từng chút dạy cô ném bóng vào rỗ, nhưng chưa được bao lâu thì Mạc San Du lại dở hơi muốn đấu cùng anh, chẳng thèm lượng sức mình.

Mặc dù cả hai đều mặc áo mùa đông, nhưng rõ ràng Lục Tư Hoằng di chuyển vẫn thoải mái hơn Mạc San Du nhiều, qua mấy bận muốn tấn công đều bị Lục Tư Hoằng nhanh nhẹn cản phá, càng khơi gợi cái tính hiếu thắng của cô.

Vào lúc Lục Tư Hoằng giành lại được quả bóng rồi nghiêng người lách khỏi Mạc San Du, thì cô bỗng nhảy lên, cánh môi mềm mại áp lên má anh. Cái hôn này mang theo hiệu quả tuyệt đối, Lục Tư Hoằng lập tức đần người ra, trái bóng trên tay rơi xuống.

Nhưng thượng đế hình như không thích những đứa trẻ chơi đểu, cho nên khi Mạc San Du lui người ra, còn chưa kịp vui mừng vì mưu đồ thành công thì đã nhận lấy kết cục bi thảm, nhiệt độ luôn thấp, sân bóng rỗ dù sạch tuyết nhưng vẫn luôn ẩm ướt khiến cô trượt chân, cứ theo đà mà ngã ra sau, có điều còn chưa bày ra được vẻ mặt bi ai thì một cánh tay dài vươn ra kéo cô lại, một cánh tay còn lại cũng thuận thế mà vòng qua eo cô.

Gương mặt Lục Tư Hoằng kề sát, Mạc San Du ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen láy được rèm dài phủ bóng, lời nói rõ ràng là chỉ trích, nhưng ngữ điệu lại nồng đượm sự cưng chiều: "Mạc San Du, cậu giở trò gian trá."

Cổ họng Mạc San Du khẽ nuốt, cô lật lọng: "Tôi giở trò gì chứ?"

Lọn tóc dài trên trán rũ xuống dưới ánh đèn neon, hương thơm dìu dịu vấn vít trên đầu mũi vào giữa đêm đông, ánh mắt Lục Tư Hoằng khoá chặt lên gương mặt người con gái đang gần trong gang tấc, giọng nói trầm thấp đầy ý cười: "Mỹ nhân kế."

Mạc San Du bị lời này làm cho vui gần chết, nhưng vẫn cố ý nghênh mặt với anh: "Thì sao nào?"

Mái tóc cô đen mượt, Lục Tư Hoằng không kìm được đưa tay khẽ vuốt, anh khẽ dùng sức, nhẹ nhàng kéo cô gần anh hơn, qua lớp áo mùa đông dày, bàn tay anh dường như vẫn có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn của cô, "Là cậu ăn gian trước." Lục Tư Hoằng nói như lẽ đương nhiên: "Cho nên tôi hoàn toàn có lý do đáp trả lại cậu."

Mạc San Du bất giác nhìn sâu vào đôi mắt anh, thì thào hỏi: "Đáp trả thế nào?"

Hơi thở của Lục Tư Hoằng kéo đến gần, hành động đã quá rõ ràng, Mạc San Du bỗng vươn tay, lòng bàn tay mềm mại chạm vào đôi môi mỏng của anh, giống như bị điện giật, ngón tay thoáng run lên, nhưng vẫn cứng miệng hỏi một câu: "Lục Tư Hoằng, nếu tôi cứ thích chơi bóng rỗ vào mùa đông thì sao?"

"Thì tôi sẽ dọn sạch tuyết cho cậu."

"Không, không... ý tôi là sau này."

"Sau này cũng vậy."

"Cậu không thấy phiền hả?"

"Không." Để cô vui, muốn anh làm gì cũng được.

Bàn tay Mạc San Du buông xuống, rất không có tiền đồ mà nhe răng cười như hoa nở, đầu ngón tay Lục Tư Hoằng dời từ mái tóc đến gương mặt cô, ngón cái xoa dịu trên gò má căng mịn, rèm mi vừa rũ xuống, bờ môi anh cũng ập đến.

Tuy rằng vẫn còn trúc trắc, nhưng kỹ thuật rõ ràng có tiến bộ hơn lần đầu, anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô khẽ mút, đầu lưỡi tỉ mỉ phát hoạ từng chút rồi tiến vào trong, lưu luyến không rời, nụ hôn dịu dàng dần hoá thành triền miên dây dưa, chạm sát bên má cô là nơi đầu mũi của anh, từng luồn hơi thở tựa như vuốt ve không ngừng, cách lớp áo mùa đông là hai trái tim đang đập điên loạn, như tiếng đàn vẫn đang trầm ngân rồi dồn dập cao vút kéo dài tận mây trời.

Dường như qua rất lâu rất lâu, Lục Tư Hoằng mới lưu luyến rời môi, cánh tay anh càng thêm ghì chặt, vùi đầu vào cổ Mạc San Du, hơi thở nóng rực vẫn đang rối loạn, anh nghiêng đầu, đôi môi chạm lên tóc cô, giọng đã khàn đi: "Đến cuối tuần chúng ta đi chơi nhé?"

Đôi mắt Mạc San Du đầy sóng nước long lanh, qua một lúc mơ màng mới khẽ ngoan ngoãn đáp lại anh: "Được."

Mỗi một khoảnh khắc tồn tại đều có một nét đẹp riêng của nó, năm tháng kéo theo vẻ đẹp trầm lặng không cần cất lời, như cơn gió thoảng qua mùa hạ, như bông tuyết bám trên bậu cửa ngày đông... như nụ cười trên khoé môi người ấy.

Truyện convert hay : Thiên Hạ Thứ Chín
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi