Chương Trước/50Chương Sau

Em Có Đau Lòng Không?

Chương 42

Đối với mỗi một vận động viên, huấn luyện viên sẽ phân chia bài tập huấn luyện cho từng người để có thể phát triển năng lực cho từng cá nhân. Xét về những bài tập cơ bản, Mạc San Du vẫn luôn làm rất tốt, nhưng trong huấn luyện chính thức, hành trang của cô cũng chỉ tàm tạm, không thể xem là nắm vững hoàn toàn được. Mà Mạc San Du là người mới, phần luyện tập thường xuyên là Aerobic base*, cho nên số lượng bài tập về cự ly của cô tương đối dài.

Luyện tập sức bền, cũng chính là đang rèn luyện sự kiên trì, bởi muốn cải thiện sức bền, ngoài việc không ngừng chăm chỉ thì còn phải đặt ra một kế hoạch hoàn chỉnh, tiến hành từng bước, nếu có một chút hấp tấp, muốn một bước là có thể nhảy phốc lên trình độ cao mà tập luyện quá sức, thì chỉ là tự vắt kiệt sức lực của bản thân chứ chẳng giỏi lên được bao nhiêu cả.

Đối với một vận động viên mới vào như Mạc San Du, ngay cả huấn luyện viên mang danh khó tính là Phạm Khiêm cũng phải có cái nhìn khác, không khỏi âm thầm tán thưởng, có năng khiếu bẩm sinh nhưng vẫn không kiêu mà luôn phấn đấu nổ lực, không vì một chút khen ngợi mà nóng nảy thể hiện bản thân, hơn nữa chỉ trong vòng vài tháng mà trình độ được nâng cấp khá tốt, cho nên sau buổi tập luyện, ông đã không keo kiệt mở lời khen ngợi.

Khi Mạc San Du luyện bơi xong, đang tập nốt phần thả lỏng để giúp giảm DOMS*, Phạm Khiêm đi tới, vỗ vỗ đầu cô, "Làm tốt lắm."

Ở các buổi tập trước, Mạc San Du nghe được nhiều nhất chính là những lời quát mắng của ông chú huấn luyện viên khó tính, mới đầu cô còn tưởng ông chú có thành kiến với mình, dù cô cố gắng thể hiện tốt cỡ nào, chăm chỉ cỡ nào vẫn không nghe được một lời động viên, nhưng sau đó cô mới hiểu rõ, so với những vận động viên ở câu lạc bộ trước đó, cô bị mắng cũng tạm thôi.

Mạc San Du vẫn nhớ rõ dáng vẻ mấy tháng trước của huấn luyện viên, ông chú liên tục rống cổ lên ngoác mồm mắng: Tập thở dưới nước chưa, tập thở dưới nước chưa? Kỹ thuật cơ bản cũng muốn bỏ qua luôn phải không? Giỏi rồi phải không, làm vận động viên chuyên nghiệp rồi phải không, ngày mai đi thi olympic luôn đi!!!

Lúc ấy Mạc San Du ngẫm nghĩ, muốn thi olympic thì cũng phải đợi hơn hai năm nữa, ngày mai thì làm gì có.

Kỳ thật luyện kỹ thuật thở dưới nước cũng đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên thường rất hay bị bỏ qua. Ở trong tập luyện, trừ khả năng của chính vận động viên, thì những phương pháp huấn luyện đúng cách rất quan trọng, bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của vận động viên.

Với một người đã bơi lâu năm như Mạc San Du, bảo cô đi tập thở dưới nước, xem có nản không cơ chứ, nhưng nói thì nói vậy, Mạc San Du vẫn ngoan ngoãn phối hợp, có điều thỉnh thoảng lại quên bẫng đi mất, mà ông chú huấn luyện viên của cô nào phải dễ tính, quên một lỗi nhỏ thôi cũng đủ để nước bọt văng đầy mặt ấy.

Suốt mấy tháng được huấn luyện, Mạc San Du nghe mắng đến hai tai mọc đầy kén, dần dần cũng quen luôn.

Trong phần huấn luyện vừa rồi, Phạm Khiêm đã dựa trên thành tích cần đạt được khi thi đấu ở những giải tầm trung, dùng thành tích tối đa để làm cường độ tập luyện cho Mạc San Du.

Mà ở phần cự ly ngắn bơi 600m tự do, Mạc San Du hoàn toàn đạt được thành tích tốt nhất, dựa vào vẻ mặt không cáu kỉnh như thường ngày, cô đoán được ông chú huấn luyện viên khó tính của mình chắc là bắt đầu hài lòng với học trò giỏi là cô đây rồi, nhưng để ông chú huấn luyện viên khó tính mở lời vàng ngọc khen ngợi thế kia, vẫn là khiến Mạc San Du phải tròn mắt dẹt ngạc nhiên.

Khó lắm mới nhận được một câu "làm tốt lắm" của ông chú huấn luyện viên khó tính, sau vài giây sửng sốt, Mạc San Du lập tức ngoác miệng cười hì hì: "Cảm ơn huấn luyện viên."

Phạm Khiêm gật đầu, vẻ mặt vẫn không bớt đi vài phần nghiêm khắc, nhưng tông giọng cũng được xem như nhỏ hơn bình thường một tí: "Nhưng vẫn cần cố gắng tập luyện thêm." Thành tích của Mạc San Du bây giờ vẫn còn cách những giải thi đấu lớn một quãng.

Mạc San Du liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Phạm Khiêm cũng không nhiều lời, chầm chầm bước chân đi lướt qua, vẫn là biểu cảm như bị đòi nợ, tiếp tục quan sát những người khác đang tập luyện dưới hồ.

Mạc San Du cũng nhận ra cường độ tập luyện của cô ngày càng nâng cao. Trước đây cô tự dành thời gian cho việc luyện tập vào hai ngày cuối tuần, còn bây giờ theo yêu cầu ngày nào cũng phải luyện tập, nhưng đối với cô, đây là một tín hiệu rất tốt. Bởi vì cường độ tập luyện càng cao, càng chứng tỏ bản thân được huấn luyện viên đặt kỳ vọng.

*Aerobic base: Luyện tập về sức bền. Aerobic (Hô hấp hiếu khí), chính là quá trình sản sinh năng lượng khi có đầy đủ oxy. Trong các bộ môn thể thao đường trường, đặc biệt là chạy bộ, aerobic dùng để ám chỉ sức mạnh và sức bền.

*DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness): trì hoãn đau nhức cơ bắp. Một triệu chứng gặp phải khi tập luyện và thường xảy ra sau vài giờ hoặc vài ngày sau đó, đặc biệt là sau các bài tập nặng hoặc các động tác mới, làm tác động lên những nhóm cơ mới. DOMS có thể hiểu là những sợi cơ nhỏ, yếu khi tập luyện đã bị phá huỷ và cơ thể sẽ tự tái lập lại những nhóm cơ mới khoẻ hơn để thay thế, dẫn đến sự đau nhức trong các nhóm cơ. Muốn làm giảm DOMS thì có thể áp dụng các bài tập cường độ thấp hơn để phục hồi, hoặc massage trị liệu để tăng cường tuần hoàn máu, giúp cho quá trình khôi phục cơ diễn ra nhanh hơn.

* * *

Trong ánh nắng rong ruổi khắp sân trường, tiết học vừa kết thúc, học sinh đều kéo ra ngoài giải lao. Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn bá cổ choàng vai nghênh ngang đi xuống, Mạc San Du và Ngải Lâm đứng tựa người vào lan can, ánh mắt đảo theo hai người đến khi khuất bóng.

Dạo gần đây cường độ tập luyện nhiều đến nỗi nhìn Mạc San Du lúc nào cũng uể oải, đến lần thứ mười hai khi Mạc San Du xoay xoay khớp vai, Ngải Lâm đành vươn tay ra xoa bóp cho cô, thế mà người này chẳng những không biết mở miệng cảm kích, còn thư thái dựa người ra sau, thản nhiên sai bảo cô ấy xoa chỗ này xoa chỗ kia nữa chứ.

Qua một lúc, Ngải Lâm chán ghét vỗ ót Mạc San Du một cái, lườm cô: "Đi mà tìm tên mặt lạnh kia phục vụ cho cậu đi."

Mạc San Du hí mắt, túm bàn tay Ngải Lâm áp lên mặt mình, giọng điệu vô cùng ngả ngớn: "Đừng như vậy mà tình yêu ơi, tiếp tục đi nào."

"Tiếp cái đầu cậu." Ngải Lâm ghét bỏ giật tay ra.

"Đi mà." Mạc San Du không biết chán lại còn muốn làm nũng.

Ngải Lâm nhìn cánh tay mình, biểu cảm hết sức ghê tởm cất lời: "Ngậm miệng đi, da gà rơi đầy đất rồi đây."

Mạc San Du bĩu môi, lại qua một lúc, lần này là Ngải Lâm tìm chuyện.

Ngải Lâm vỗ vào tay Mạc San Du một cái, ngữ điệu hí hửng vẫn y như thường ngày khi phát hiện điều gì đó thú vị: "Cậu có biết Khang Trung của khối mười năm nay không?"

Khang Trung, nghe lạ hoắc, thế là Mạc San Du lắc đầu.

Ngải Lâm chậc một tiếng, có vẻ hơi thất vọng với cái lắc đầu của Mạc San Du, "Vô cùng đẹp trai đấy nhé, vừa nhập học đã nổi tiếng luôn."

Nhưng điều mà Mạc San Du quan tâm: "Có đẹp bằng Lục Tư Hoằng nhà tôi không?"

Ngải Lâm lập tức lườm cô, vô cùng không hài lòng nói: "Đừng có suốt ngày Lục Tư Hoằng của cậu nữa, nghe đến chán ngắt luôn rồi."

Dạo này cái tên "Lục Tư Hoằng" vẫn luôn được treo trên cửa miệng của Mạc San Du với tần suất ngày càng tăng, Ngải Lâm thật sự chịu không nổi luôn, "Tôi nói cho cậu biết nhé, thế giới muôn màu muôn vẻ, cậu phải nhìn xa trông rộng hơn nữa, khẳng định bên ngoài còn rất nhiều người đẹp hơn Lục Tư Hoằng nhà cậu."

Mạc San Du ngẩng đầu, ánh mắt đảo một vòng, cô hất mặt, khẩu khí trong giọng nói vô cùng hãnh diện: "Có sao? Cậu chỉ xem."

Cô quả thật rất tự tin với nhan sắc của bạn trai mình.

Ngải Lâm đỡ trán, động tác này lọt vào mắt Mạc San Du khiến cô lại càng tự mãn hơn, hừ khẽ: "Chỉ không được chứ gì."

Vào năm 2002 khi bộ phim "Love Undercover" thành công vang dội, nam chính thủ vai là Ngô Ngạn Tổ, mang theo gương mặt tỉ lệ vàng với mái tóc phiêu phiêu vô cùng lãng tử, cùng nụ cười có sức sát thương cực lớn, tuyệt đối có thể đốn hạ những trái tim ngây thơ yếu mềm của bao nhiêu thiếu nữ mới lớn. Trong số đó chắc chắn không thể thiếu cô bạn thân rất thân của Ngải Lâm được, cô nàng Mạc San Du khi ấy nhộn nhạo đến phát ớn, còn khẳng định sẽ không bao giờ có người sở hữu nhan sắc kinh động tâm phách thế này được đâu, mới mấy năm nay thôi, xoay ngoắt một cái liền trở mặt ngay, e rằng lúc này cô chẳng nhớ nỗi anh chàng diễn viên Ngô Ngạn Tổ ngày ấy chiếm cả giấc mộng của cô là ai nữa.

Bởi vì trong lòng Mạc San Du, tượng đài nhan sắc đã chuyển sang vị trí của Lục Tư Hoằng rồi.

Ừm, không phủ nhận cái tên mặt lạnh kia rất đẹp trai, nhưng cái mặt non nớt với màu da trắng bóc như búng ra sữa ấy, làm sao so được với Ngô Ngạn Tổ rám nắng đầy quyến rũ chứ.

Với Ngải Lâm, đàn ông nhìn phải phong trần thì mới có sức hút.

Hừ, Ngải Lâm lười phải tranh cãi với cái người đang chết chìm trong bể tình kia, bất lực phẩy tay: "Được rồi, không bàn tới Lục Tư Hoằng của cậu nữa, bỏ qua đi." Ánh mắt cô ấy lướt xuống sân trường, lát sau vội kéo tay Mạc San Du: "Nhìn xuống dưới, nhìn xuống dưới."

Mạc San Du ngó mắt, mờ mịt hỏi: "Gì thế?"

Ngải Lâm duỗi ngón tay, bắn liên thanh, "Kia kìa, chính là cậu nhóc Khang Trung tôi vừa nói với cậu... nhìn đi... nhanh lên."

Mạc San Du dời mắt theo ngón tay Ngải Lâm, nhìn thấy một cậu nhóc từ xa, cậu ta vẫn luôn tập trung cười nói với bạn học bên cạnh.

Mạc San Du bất giác nghĩ đến hai từ "hàng xóm" đang thịnh hành gần đây.

Ừm, nụ cười sáng chói tựa như cậu em "hàng xóm".

Ngải Lâm liếc mắt, muốn kéo thêm đồng minh về mắt thẩm mỹ của mình: "Thế nào, đẹp không?"

Lần này thì Mạc San Du không keo kiệt, gật đầu: "Ừ, trông cũng được đấy."

"Tôi đã nói rồi mà." Ngải Lâm bật cười đắc ý, "Này này, cậu làm sao thế, đừng có chảy nước dãi."

"Nói bậy."

"Còn nói tôi nói bậy, mau khép miệng lại đi."

Mạc San Du chịu không nổi, bóp miệng cô nàng: "Đây là phản xạ tự nhiên đó."

Ngải Lâm bật cười khanh khách, "Lục Tư Hoằng đẹp thì đã sao, cũng đâu có làm cậu miễn dịch được với nhan sắc khác, quá thất bại, há há."

Mạc San Du: "...Im đi."

Ngải Lâm ôm tay, vẻ mặt bình luận rất chuyên nghiệp: "Nhưng mà phải nói, khối mười năm nay đúng là vào toàn cực phẩm, trai đẹp lềnh phềnh như trôi sông ấy, lướt qua lướt lại đúng là vui tai vui mắt."

Lềnh phềnh trôi sông?

Mạc San Du khinh bỉ đáp lời: "Dùng từ cái kiểu gì thế?"

Ngải Lâm phất tay: "Đừng có chú ý mấy cái nhỏ nhặt, chúng ta nói đến trọng tâm đi, nói thử xem, tôi nói có sai không?"

Mạc San Du lại liếc xuống sân trường, đám tân binh mới vào năm nay, ai nấy đều đúng là cảnh đẹp ý vui, vì thế cô lại gật đầu tán thành lần nữa: "Ừ."

"Thật không?" Thình lình, một âm thanh không mang theo độ ấm bỗng vang lên, Mạc San Du theo phản xạ giật mình, sau khi ý thức được thì hết sức chán nản vỗ trán, ngượng ngùng xoay người lại, cười cứng ngắt: "Lục Tư Hoằng."

Ngải Lâm vui vẻ ôm tay, rõ ràng vừa rồi còn lôi kéo Mạc San Du làm đồng minh, bây giờ hoàn toàn như người ngoài cuộc, vô sỉ đứng xem kịch hay với gương mặt đầy phấn khích.

Khoé môi Lục Tư Hoằng nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt như có như không: "Bàn luận vui vẻ quá ha."

Ngữ điệu y như giáo viên mỗi lần biết thừa nhưng vẫn muốn làm bẻ mặt học sinh: "Sao, em không thuộc bài hả?"

"Ha ha... cũng tàm... tạm." Mạc San Du rất biết nhìn sắc mặt, lập tức thu lại nụ cười, nhưng Lục Tư Hoằng nào phải người dễ qua mặt, sau ánh nhìn lạnh lùng, anh yên lặng xoay người đi.

"Lục Tư Hoằng." Mạc San Du vội vàng chạy theo anh.

Phía sau, Ngải Lâm vẫn đứng y chỗ cũ bĩu môi, "Quá nhỏ mọn." Lập tức bị Mạc San Du quay lại lườm nguýt cảnh cáo, rồi lại lật đật đuổi theo Lục Tư Hoằng.

Vừa rồi khi Mạc San Du khen người con trai khác bằng vẻ mặt thưởng thức, khiến Lục Tư Hoằng tức anh ách trong lòng, đi được nửa đường, cục tức càng trỗi dậy, anh chậm bước, ngữ khí không tốt đẹp bắt chẹt cô: "Nhóc lớp mười gì đó, đẹp lắm ư?" Bình thường mặt anh vốn đã lạnh lùng, thêm cái nhếch môi này nữa thật đúng là cấp độ được nâng cao mà.

Mạc San Du có điên mới gật đầu, cô lập tức phẩy tay phủ nhận: "Không có, không có."

Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Mạc San Du găm găm, tựa hồ đang sắp toé lửa: "Không có? Sao tôi ngược lại thấy cậu nhìn đến mức không khép miệng luôn kìa."

Vậy mà cũng để anh bắt được, Mạc San Du thật muốn kêu trời, cắn răng không chịu thừa nhận: "Cậu nhìn lầm rồi."

"Vậy tôi cũng nghe lầm luôn ư?" Lục Tư Hoằng nhất quyết không chịu bỏ qua đây mà, quả nhiên lời nói cũng có thể gây hoạ, Mạc San Du tiếp tục mặt dày kiên quyết phủ nhận: "Đúng vậy, cậu nghe lầm rồi."

Lục Tư Hoằng yên lặng nhìn Mạc San Du, qua mấy giây, chỉ để lại ánh mắt liếc xéo cô rồi quay đi.

Bất chấp hành lang nhiều người qua lại, Mạc San Du không nghĩ ngợi kéo tay Lục Tư Hoằng, "Thật sự mà, tôi đã sớm đắm chìm trong nhan sắc của cậu từ lâu rồi, làm sao có thể ngó mắt đến người khác chứ."

"Nói dối." Anh còn chưa lần nào thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đắm đuối thất thần hết, đắm chìm với nhan sắc của anh mà thế á? Mạc San Du nói xạo dở ghê.

"Thật mà... Lục Tư Hoằng, chờ tôi với."

Đối với độ đeo bám của Mạc San Du với Lục Tư Hoằng, đám bạn học hằng ngày đã nhìn quen, cũng không quá ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt khó ở kia của Lục Tư Hoằng vẫn khiến cho nhiều ánh mắt tò mò liên tục bắn tới ngóng chuyện.

"Này." Dưới lầu, bỗng có người hét lên, Ngải Lâm dời mắt khỏi hai cái kẻ suốt ngày trình diễn tiết mục "yêu nhau lắm cắn nhau đau" kia, ngoái đầu nhìn xuống sân, thấy Cao Kiến Văn đang giơ tay lên cao vẫy vẫy.

Ngải Lâm nheo mắt, chòm người xuống nhìn rõ.

Cao Kiến Văn lùi ra sau, tư thế chuẩn bị ném thứ trong tay, cậu nói: "Chụp lấy."

"Chụp cái gì hả?" Dứt lời, đã nhìn thấy Cao Kiến Văn sẵn sàng tư thế ném đồ trong tay lên, Ngải Lâm theo phản xạ há hốc miệng, vội bắt lấy, cô nhìn lại dưới sân, bàn tay Cao Kiến Văn để trước trán hất lên tạo thành biểu tượng chiến thắng, vẫn là dáng vẻ hời hợt tuỳ ý thường ngày, đồng phục và cả nụ cười của cậu đều chìm trong ánh nắng rực rỡ.

Tên này hôm nay sao lại tốt thế nhỉ?

Nhiệt độ lành lạnh của chai sữa chua truyền đến trên tay, Ngải Lâm mỉm cười lắc lắc với Cao Kiến Văn rồi mở nắp ngửa đầu uống, dư vị thanh mát đọng lại ở nơi cổ họng mãi không tan.

Kể từ sau chuyện Cao Kiến Văn bỏ nhà đi bị Ngải Lâm bắt gặp, cô vô tình hình thành một thói quen luôn chú ý đến cậu, một phần là vì bạn bè, một phần là vì cảm thấy thương tích trên người cậu nhiều như thế, chắc chắn không thể là do đi đánh nhau đơn giản được. Thỉnh thoảng, trên người cậu lại xuất hiện vết thương mới, bình thường nhờ đồng phục tay dài che đi nên không ai biết, nhưng Ngải Lâm đã bắt đầu để ý, cho nên rất dễ phát hiện, vết thương cũ còn chưa kết vảy, vết thương mới lại tới, chính cậu không muốn nói, cô có ép hỏi thế nào cũng vô ích, chỉ có thể thở dài giúp cậu bôi thuốc.

Điều kỳ lạ là Cao Kiến Văn không muốn để cho Trình Gia Khải biết, hai tên này "vào sinh ra tử", đi đâu cũng "có đôi có cặp", thỉnh thoảng rủ rê đi đánh nhau cũng không hiếm lạ gì. Nhưng bây giờ dựa trên tình trạng thương tích như thế, lại muốn che giấu Trình Gia Khải thì càng khẳng định là có vấn đề, Ngải Lâm thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai đánh cậu ra nông nổi này, sau khi dò hỏi mãi không được, Ngải Lâm đành giở mánh khoé nói sẽ mách lại với Trình Gia Khải, dù sao hai người cũng là anh em chí cốt, cậu bị người khác ức hiếp như vậy, thân là đại ca mà không ra mặt được, sau khi Trình Gia Khải biết thì mặt mũi quăng ở đâu.

Sau đó, Ngải Lâm thành công biết được mấy vết thương trên người Cao Kiến Văn từ đâu mà có, thì ra là bị bố đánh, chẳng hiểu kiểu gì mà lại đánh con mình như thế, cứ như chu kỳ chuẩn, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, không bỏ sót cử nào.

Đây là lần thứ ba Ngải Lâm giúp Cao Kiến Văn bôi thuốc, cô thật sự là nhịn không nổi nữa: "Rốt cuộc là làm sao hả? Sao bố cậu lại đánh cậu suốt như vậy?"

Cho dù là Cao Kiến Văn bình thường có chút ngông nghênh, học hành cũng chẳng ra làm sao, nhưng không thể vì chuyện như vậy mà đánh cậu đến mức tay chân không lành lặn được.

Lại im lặng, Ngải Lâm ngẩng đầu: "Nói đi chứ."

Cao Kiến Văn mím môi, né tránh ánh mắt Ngải Lâm, qua vài giây, cậu hách dịch cất lời: "Bôi xong chưa, xong rồi thì cảm ơn." Sau đó còn ngoe nguẩy thu tay lại.

Ngải Lâm tức khí, nhưng nhìn đến mấy đường đang rỉ máu trên tay cậu, đây là do roi da để lại, cơn giận nén lại thành một cục, bực bội kéo tay cậu về, tiếp tục bôi thuốc.

Được một lúc, cô lại ngẩng đầu lên: "Lưng cậu...."

Lời nói giữa chừng bị Cao Kiến Văn đánh gãy: "Không cần."

Ngải Lâm hoàn toàn xù lông: "Tôi nhịn cậu lâu rồi đó."

Cao Kiến Văn quay mặt đi.

Ngải Lâm tức không chịu nổi, cao giọng nói: "Thái độ kiểu gì vậy, có biết là tôi đang giúp cậu không hả?"

"Cũng đâu phải tôi nhờ cậu giúp." Cao Kiến Văn siết chặt tay, miệng vẫn lạnh nhạt đáp trả.

Lại giở thói cũ.

"Được lắm." Cô duỗi tay, chỉ vào mặt cậu: "Tưởng bà đây rãnh lắm chắc, chạy theo lo cho cậu mà còn bị cậu ngoe nguẩy mông, tôi đâu có mắc nợ cậu, bày cái bản mặt thối này cho ai xem." Cô khom người túm lấy băng gạc rồi ném vào mặt cậu: "Nói cho cậu biết, bà đây chẳng thèm lo nữa, tự xử đi."

Càng nghĩ càng tức, có lòng tốt giúp người ta lại bị người ta ghẻ lạnh, Ngải Lâm đi mấy bước, lại quay người, chỉ thẳng vào mũi Cao Kiến Văn, mắng: "Làm ơn mắc oán như cậu, bị đánh là đáng lắm." Sau đó để thể hiện cơn giận của mình, cô còn bày vẻ cà chớn như cậu bình thường vẫn hay làm, chính là: nhổ nước bọt xuống đất.

Có điều chỉ là hình thức thôi, không có nước bọt bắn ra thật, mất vệ sinh lắm.

Sau khi bỏ mặc Cao Kiến Văn xong, Ngải Lâm có chút hối hận trong lòng, sớm đã biết cái tính xấu xa của cậu rồi, chấp nhất làm gì nữa.

Cô nhớ lại khoảnh khắc hôm qua, khi bước chân ngày càng xa, giọng nói của cậu từ sau lưng vẳng tới, nhỏ đến mức chỉ một làn gió nhẹ cũng chẳng thể nghe thấy gì nữa, cậu đã nói gì nhỉ, dường như là: Tôi bị đánh là đáng đời tôi sao?

Hình như là vậy, giọng điệu ấy quá đỗi bi thương, đến mức khi nghĩ lại, Ngải Lâm có chút xót xa cho cậu. Nhất là khi biết được hôm nay cậu lại không đi học, trong lòng cô càng thêm bất an, hôm qua cậu bị đánh, hôm nay lại không đi học, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Thế là sau khi tan học, Ngải Lâm dựa vào trí nhớ của mình đạp xe chạy đến con phố cũ kia. Lúc trước, bọn cô đã từng cùng Trình Gia Khải đến đó, nhưng khi ấy bọn cô chỉ dừng ở trước con hẻm nhỏ đợi Cao Kiến Văn đi ra, cho nên Ngải Lâm cũng không biết nhà Cao Kiến Văn là căn nào, đành dựa vào cái miệng của mình đi dò hỏi.

Có một thím rất tốt bụng, Ngải Lâm hỏi danh xưng biết được đó là thím Ngô.

Thím Ngô nói một câu đầy ý tứ: "Thím nghĩ lúc này cháu không nên đến đó đâu."

Ngải Lâm hỏi vì sao, thím Ngô lại lắc đầu, biểu cảm có chút buồn bã, lại có chút tức giận thay người ta: "Bố nó lại say sỉn về, chắc là lại đang đánh đập hai mẹ con nó rồi." Giống như đang tận mắt chứng kiến, thím Ngô lại thở dài thườn thượt, sau tiếng thở dài ấy, Ngải Lâm đã biết được ngọn nguồn câu chuyện.

Chính là một người đàn ông vô tích sự lại còn cặn bã, cờ bạc gái gú sạch tiền thì trở về moi tiền vợ con, không có tiền thì sẽ được đáp lại bằng những trận đòn, năm này qua tháng nọ không ngừng không nghĩ.

Chuyện này kéo dài từ lúc Cao Kiến Văn còn nhỏ cho đến bây giờ, trước đây vẫn có người giúp, nhưng dần dần, sự giúp đỡ ngày càng ít đi khi cậu lớn lên và hiểu chuyện, cho đến khi chẳng còn ai xen vào nữa, không phải không muốn giúp, mà là xảy ra quá thường xuyên, lòng tốt đều bị mài mòn cả rồi, đối với hoàn cảnh của hai mẹ con cậu, mọi người chỉ có thể chọn cách thở dài, trách móc cũng không được gì, đâu thể chạy đi xúi giục người ta vợ bỏ chồng, con bỏ bố.

Ngải Lâm nói cảm ơn thím Ngô, rồi theo chỉ dẫn của thím Ngô đến trước căn nhà nhỏ, đẩy cánh cổng tre bước vào, đứng ngoài sân vẫn có thể nghe được tiếng chửi rủa bên trong, văng vẳng là tiếng khóc thét của một người phụ nữ, tiếng khóc ấy dường như đã trải qua quá nhiều năm đau thương, có khổ sở, có bất lực, có một chút chấp nhận số phận.

Ngải Lâm không biết mình phải làm gì, càng không biết khi đẩy cánh cửa ấy ra, cảnh tượng bên trong sẽ như thế nào, bàn tay cô run rẩy chạm lên lớp gỗ cũ kỹ, qua khe hỡ đang dần mở rộng, bàn chân Ngải Lâm giống như bị đóng chặt một chỗ, không thể nhấc nổi.

Cao Kiến Văn đang ngã ngồi một bên, máu từ trên trán cậu chảy dài xuống má, cách đó không xa là một người phụ nữ và một người đàn ông. Bàn tay người đàn ông đang siết chặt tóc người phụ nữ kéo giật ra phía sau, những cái tát liên tiếp giáng xuống. Cao Kiến Văn lảo đảo đứng dậy, cậu vớ lấy chiếc cốc, rồi bỗng điên cuồng lao tới, cái cốc trên tay cậu đập xuống rất mạnh, theo sau tiếng vỡ vụn ấy là tiếng người đàn ông gầm lên giận dữ.

Cao Kiến Toàn buông tay khỏi tóc Mai Tú Lượng, quay phắt người lại, nhưng Cao Kiến Văn chẳng quan tâm gương mặt đó đang méo mó cỡ nào, hai tay ôm chặt hông của ông ta, cậu điên cuồng lao mạnh tới phía trước, tiếng "rầm" vang lên cực lớn, sau khi đẩy ngã ông ta, cậu đã làm một chuyện, chính là trả lại từng cú đấm, từng cú đá lại cho ông ta, mỗi một cú đấm đều kèm theo hai từ "chết đi" trong miệng cậu, khi cái ghế trong tay chỉ còn cách đầu Cao Kiến Toàn khoảng một nắm đấm, Mai Tú Lượng đã gào khóc thảm thiết, ôm chặt lấy chân Cao Kiến Văn, "Đừng, đừng, đừng, ông ta sẽ chết đó, mẹ xin con."

Rốt cuộc, cái ghế vẫn chỉ cách đầu Cao Kiến Toàn nửa nắm đấm, hoàn toàn không di chuyển thêm.

Mai Tú Lượng không ngừng khóc lóc nài nỉ: "Bỏ xuống đi, con bỏ xuống đi." Bà khó khăn đứng lên, gỡ từng ngón tay Cao Kiến Văn ra khỏi chiếc ghế, đôi mắt cậu đỏ ngầu, sự điên cuồng trong đó vẫn chưa tan hết, Cao Kiến Toàn miệng đầy máu, khó nhọc nghiến răng: "Thằng bất hiếu."

Cái ghế trong tay Cao Kiến Văn lại được giơ lên, Ngải Lâm hốt hoảng chạy vào, "Đừng!!!" Cô lao nhanh đến ôm chặt lấy tay Cao Kiến Văn, "Cậu giết ông ta thì tương lai cũng sẽ không còn, ông ta không đáng."

Mai Tú Lượng như vớ phải cọng rơm cứu mạng, qua làn sương mờ mịt trong mắt, bà không ngừng lặp lại lời Ngải Lâm: "Con nghe mẹ, ông ta không đáng, đừng tự huỷ hại bản thân mình, bỏ ghế xuống... con bỏ xuống... xem như là vì mẹ đi."

Nhìn thấy sự điên cuồng nơi đáy mắt Cao Kiến Văn, Cao Kiến Toàn hoàn toàn ý thức được thằng con này đang muốn giết ông ta. Sau giây phút hoảng hốt, ông ta nhân lúc hai người kia đang giữ cậu lại, khuỷ tay chống lên, dần lùi ra sau, cho đến cùng là quay người bò dậy, khó khăn chạy đi.

Mai Tú Lượng ôm chặt Cao Kiến Văn khóc nức nở, hai người khuỵ ở dưới đất.

Người sống trên đời, hoàn cảnh khác nhau, khổ đau hay hạnh phúc, vượt qua hay từ bỏ, đều là ở bản thân, người khác không thể lựa chọn giúp họ.

Nhìn mái tóc đã bạc gần nửa đầu của người phụ nữ mới bốn mươi tuổi ấy, Ngải Lâm như bám theo được thời gian, thấy được qua từng năm tháng khi bị vận mệnh giam hãm, mái tóc ấy đã đượm nồng ưu thương.

Còn người con trai với dáng vẻ phớt lờ tất cả mọi chuyện ấy, Ngải Lâm lờ mờ hiểu được, có lẽ chính vì hoàn cảnh sống như vậy từ nhỏ, mới tạo nên một Cao Kiến Văn bất cần như bây giờ.

Dùng gai góc để che đi, không để bất cứ ai thương hại mình.

Ngải Lâm từ từ ngồi xuống, cô nhỏ giọng nói: "Cậu bị thương rồi, chúng ta đi bệnh viện thôi."

Mai Tú Lượng lúc này mới giật mình nhớ lại vừa rồi lão khốn kia đã dùng gạt tàn đập đầu cậu, bây giờ máu vẫn không ngừng chảy, bà hốt hoảng kéo cậu dậy.

Cao Kiến Văn thuận theo đứng lên, cậu cũng không còn sức để hỏi Ngải Lâm tại sao lại ở đây nữa. Ngải Lâm đỡ tay cậu choàng qua vai cô, nói với Mai Tú Lượng: "Cháu giúp dì." Mai Tú Lượng không ngừng gật đầu cảm ơn cô.

Ngải Lâm chỉ biết cười gượng, không biết nói gì thêm.

Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống đỏ rực như gấm, mái tóc của người con gái rung động theo làn gió nhẹ, Cao Kiến Văn cúi đầu, dưới ánh hoàng hôn trải dài như hoá thành từng lớp từng lớp tầng sa mỏng, khẽ uốn lượn đáp xuống, đem gò má của người con gái ấy hoà quyện dưới nắng chiều. Mi mắt cậu trĩu nặng đang dần khép lại, bên tai không còn văng vẳng tiếng mắng chửi nữa, một khắc đó, chỉ có âm thanh êm dịu kia khe khẽ truyền vào tai cậu, cũng truyền vào lòng cậu: Đau không?

Đau, rất đau.

May là có cô, may là có cô đã đến.

* * *

Để mọi người chờ lâu rồi, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ, nếu vẫn đang theo dõi, cho mình xin 1 ⭐️ nhé, hiu quạnh quá mình buồn, hu hu ????.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Không Gian Chi Thần Y Tiên Thê
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi