Chương Trước/92Chương Sau

Duyên Số Gặp Ma

Chiếc Nhẫn

Một ông già ngồi kể chuyện rất là hay khi đến giúp làm việc ở chùa chuẩn bị cho ngày mai cúng bái rằm lớn:

- Mùa hè nước sông Mêkông xuống thấp với bãi cát và tảng đá theo men sông. Những ngày cuối tuần hay tan làm về, anh hay đi chài cá để tiết kiệm thêm chút ít cho gia đình. Một bà vợ với một đứa con gái lên 6 tuổi tên là Mone. Anh là người chăm lo gia đình hơn ai, đằng sau hay vòng quanh nhà anh còn làm vườn nữa, một mái nhà rất là êm ấm. Một đêm thứ sáu trước cuối tuần với giấc ngủ im lìm thì hiện lên một giấc mơ, trong đó anh thấy một cô gái rất là đẹp tay bồng một đứa con nhỏ chưa đầy một năm, đến và nói với anh: “Đừng quên lấy mẹ con em về nhà ở, em là vợ anh mà rồi em sẽ lo lắng cho gia đình và anh. Cô ở với anh bây giờ không phải là vợ con anh đâu, đuổi cô ra khỏi nhà”.

Trong lúc vật lộn với giấc mơ thì anh lại chợt choàng tỉnh giấc ngồi dậy tại chỗ. Anh ngồi thở dài vài hơi, mỉm cười ngó vợ đang ngủ ngáy khò khò khò rồi nằm xuống ngủ tiếp. Trong khi anh đang lim dim ngủ thì đột ngột giật mình dậy với tiếng vợ anh hét lên như người đang cãi lộn nhau gì đó. Anh đánh thức và ôm lấy vợ, khi cô tỉnh giấc rồi thì như cơn ác mộng trôi qua. Nửa đêm khuya thanh vắng, hai người cũng chẳng được trò chuyện gì cả rồi nằm xuống ngủ tiếp cho đến sáng ngày.

Một chiều hôm thứ sáu cuối tuần, ánh nắng chiều chan hòa với dòng sông, trong khi anh đang chài cá, như có gì óng ánh trên bãi cát chiếu vào mắt anh, chậm chậm bước đi tới rồi cúi xuống nhặt:

- Một chiếc nhẫn bằng vàng cỡ một chỉ.

Anh đứng lau chùi rồi đút vào túi quần rồi lo chài cá tiếp. Hôm nay như được cá nhiều quá xá trời luôn, anh lẩm bẩm trong miệng:

- Phơi khô chắc cũng đủ hơn nửa năm và tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Khi anh chài cá về, vợ con đang dạo bước lang thang trong làng, anh bỏ cái nhẫn vào hộp đựng đồ trang điểm trong trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi ra vườn tưới nước rau cỏ, bận rộn việc trong nhà như vậy. Khi vợ với con về hôm nay chắc mừng lắm khi thấy cá được quá nhiều. Hai mẹ con làm vẩy cá và cũng bán cho người làng những con cá tươi.

Trong nhà đang vui vẻ, hai người đều quên cả giấc mơ đêm qua. Cơm chiều xong thì anh ngồi ở lan can hút điếu thuốc lá, vợ lo cho con tắm rửa rồi ra ngồi chơi vui đầu tối. Khi đứa con mặc quần áo xong chạy ra hỏi:

- Khi mẹ kiếm quần áo cho con mặc, con ngó ra thì thấy có ai đến chơi vậy ba? Con thấy một cô mặc áo vàng với cái váy truyền thống đẹp lắm, rồi cô đó về từ lúc nào? Có phải cô đến mua cá không ba?

Anh đưa tay kéo con gái vào lòng và chỉ tay nói:

- Có mẹ con đây nè chứ ai nữa đến mua cá với ba, thôi tối rồi chúng mình đi ngủ, mai ba phải đi chài cá từ sớm vì cá đang vào sông, phải tranh thủ mới có tiền mua bánh cho con ăn.

Nói xong cả 3 người đứng lên đi ngủ. Mone ngủ riêng một phòng.

Khi chiều anh chài cá được khá nhiều thì cũng thấy mệt mỏi và chìm sâu trong giấc ngủ, từng phút giờ trôi vào nửa đêm trong nhà đen tối. Bỗng dưng cô chợt tỉnh giấc, như có bước chân người đi trong nhà vì nền nhà ở Lào là làm bằng cây, nghe rõ từng bước từng bước rồi im lặng từ phòng con gái cưng mình nên lòng cô thấy lo lắng mới bước ra khỏi phòng nhè nhẹ không muốn cho chồng cô tỉnh giấc vì thứ sáu anh đã mệt mỏi từ khi đi làm ban ngày. Trời ơi, như có gì ở cái nền nhà làm cô khủng hoảng vấp phải, trong lúc lúng túng cô bật đèn lên thì đứa con gái cưng ra nằm ngay ở giữa nhà từ lúc nào. Cô đánh thức nhè nhẹ Mone rồi đưa con vào ngủ tiếp, cô nghĩ là con mơ ngủ thôi. Khi cô vào ngủ được một lát, nửa mơ nửa tỉnh thì cô nghe tiếng lủng củng ở trong cái ngăn kéo tủ gần đầu giường đang nằm đó rồi tiếng như người kéo nó ra rồi đóng nó lại. Cô gượng mở mắt lên ngó thì tất cả im lìm, cô quay sang anh thì vẫn nằm ngáy khò khò khò và khi cô nhắm mắt lại để gọi tiếp giấc ngủ thì cô đột ngột phải ngồi dậy, như có tiếng chân người đi lang thang chậm chậm từng bước trong nhà với tiếng ru ù ơ, ù ơ, ù ơ lẫn lộn với tiếng trằn trọc của một đứa bé nhỏ èo ẹt, èo ẹt, èo ẹt khó ngủ. Trong lòng cô lo lắng sợ có gì xẩy ra với con gái mình, cô ngồi lạnh cột sống nhưng cũng chẳng có nghĩ gì về ma quái cả, vì mái nhà êm ấm vui vẻ đã lâu vậy. Cô cũng không đánh thức chồng dậy, cô chậm chậm bước ra đằng sau cửa phòng ngủ thì tất cả mọi tiếng đó trở ra im lặng trôi vào trong cảnh khuya, cô mở cửa nhè nhẹ rồi khép lại trước khi bật đèn, xong chuyện tìm kiếm tiếng là lạ đó và khám coi phòng con gái đang say mê với giấc ngủ, cô tắt đèn và nhè nhẹ trở về phòng ngủ tiếp cho tới sáng.

Một nắm xôi sớm trời còn chưa sáng theo truyền thống người Lào, tay anh với cái chài cá, xuống sông kiếm ăn thiên nhiên cho gia đình cùng chiếc ghe nhỏ. Khi anh chài được một lúc, trời vẫn còn chưa sáng, lòng vui vẻ với được cá nhiều, anh dừng ghe vào bờ hút một điếu thuốc lá với chiếc ghe đã ngược dòng sông xa làng mình ở hơn 1 km rồi. Anh quên để ý là tay anh không có được đụng không được xài cái mái chèo rồi nước sông chảy một chiều mà sao cái ghe lại ngược dòng sông lên cả một quãng xa như vậy. Anh ngó vòng quanh, miệng lẩm bẩm:

- Thôi mình chài xuôi dòng sông về tới làng thì được quá nhiều cá hơn gấp đôi chiều hôm qua.

Ghe cặp bến chập choạng sáng, anh chạy lên nhà gọi vợ con xuống để lấy cá lên giúp anh.

Anh nói với vợ con:

- Chài cá từ sáng sớm hình như được nhiều hơn buổi chiều, vậy đêm nay thứ bảy mai là chủ nhật vẫn là ngày nghỉ, để tối nay anh tranh thủ thêm, hình như năm nay gia đình mình có nhiều may mắn, chưa bao giờ thấy cá được nhiều đến mức đó, anh mê luôn.

Anh lên ngả lưng nằm ở lan can nhà cho đỡ mệt, để cho vợ con xử lý chuyện cá đó với hàng xóm ở dưới đất gầm nhà. Trong lúc đang vui cười với cá chài về, có một cô hàng xóm cũng già tuổi trong làng cỡ hơn 70, thì hai mẹ con gọi cô và tặng cô vài con cá tươi về ăn. Bà cô rất mừng với lời cám ơn rồi bà mới hỏi:

- Trong nhà có thân nhân hay bà con đường xa đến thăm viếng à? Khi nẫy tôi đi tới đây thì thấy một cô đứng ẵm đứa bé ở trên lan can ngó xuống gương mặt không phải người trong làng, nửa đêm trước tôi cũng thấy cô đứng ở lan can đó.

Hai mẹ con nghĩ là bà cô già đùa giỡn, tủm tỉm cười trả lời:

- Anh không có bạn gái thì chắc là ma đó cô.

Ai ngồi đó cũng cười vui, bà cô già cám ơn, tay xách cá và nói câu cuối với hai mẹ con:

- Cô mặc áo màu vàng, ngó cũng đảm đang xinh đẹp đó. Cô vừa nói vừa đứng lên đi về.

Hai mẹ con loay hoay bán cá và đem cá đi phơi xong. Đứa con gái 6 tuổi đứng bên cạnh mẹ mới nói lên:

- Mẹ ơi, hôm trước con thấy một cô gái mặc áo vàng tay ẵm đứa bé đứng ngó ba chằm chằm đó, cô đó là ai vậy mẹ?

Cô đứng sững như nhớ lại ngày mà con mình tắm xong rồi ra hỏi ba nó, rồi những chuyện đêm qua có lưu luyến với cô áo vàng không? Cô bắt đầu như có chuyện gì thắc mắc trong lòng. Xong xuôi việc, hai mẹ con lên cầu thang nhà, khi vừa lên được chừng 4-5 bậc thang, Mone có 6 tuổi còn thấp chưa ngó thấy gì, chỉ có cô ngó một bóng người phụ nữ mặc áo vàng lẹ bước vào trong phòng ngủ tiếp với tiếng như người đóng cửa tủ gì không biết, cô thoát ra một tiếng:

- Ai đó?

Nhưng không có câu trả lời gì cả, cô nghĩ là ăn trộm vì mình ở dưới nhà với con còn ở trên thì anh đang ngủ, cô ráo bước lẹ theo chiếc bóng đó vào trong phòng ngủ. Mone thấy lạ mới chạy theo mẹ, cô kiếm hết từ gầm giường rồi từng tủ một cũng chẳng thấy có gì lạ cả, cô ra ngồi nghỉ ở lan can chờ anh nghỉ ngơi dậy, với mâm cơm sẵn sàng chờ.

Một lát sau anh tỉnh giấc, đi tắm xong ngồi ăn cơm với vợ con. Cô kể những chuyện đã xẩy ra từ đêm qua, chuyện bà cô già hàng xóm với chuyện vừa xẩy ra, lần đầu tiên mà trong gia đình có chuyện lạ, lại hướng về đằng tâm linh ma quái thật là khó tin. Anh vừa ăn cơm vừa nói:

- Vậy thì hôm nào lựa chọn ngày lành rồi cả nhà mình vào chùa cúng bái, hay là mời thầy sư đến tụng kinh nhà, làm thế nào thì hai mẹ con là người lựa chọn đi.

Nói đến đây thì ai cũng vui vẻ với sự may mắn, từ khi lập gia đình đến giờ chưa có năm nào mà đánh cá được nhiều như năm nay. Xong bữa cơm trưa rồi cả nhà dạo bước về cuối làng ra chợ mua thuốc lá, và Mone cũng thích ăn chè nữa. Chùa làng buổi trưa nóng nực an tĩnh với bóng cây như ngôi chùa đang chìm trong giấc ngủ trưa, tất cả chắp tay lễ rồi đi tiếp ra chợ. Khi xong chợ búa quay về thì ở trước chùa có một ông chủ trì cao tăng đang ngồi cắt cỏ ở gần cổng vào chùa, ông dừng tay và ngó về phiá người đang đi tới, cả nhà dừng bước chắp tay lễ chào khi tới gần, ông cao tăng đứng lên ngó thẳng về đằng sau 3 người đang đứng đó và quát lên:

- Đi đi! Đừng theo đừng phá gia đình người ta!

Nói xong ông quay mặt lại mỉm cười và vỗ tay lên đầu Mone nói tiếp:

- Mong cho tai qua nạn khỏi và các con được bình an, kiếp nợ mình là người cột thì mình phải là người gỡ nghe con.

Nói xong ông chậm chậm bước vào trong chùa. Chắp tay lễ rồi vui vẻ về nhà nghỉ ngơi chờ đêm mới đi chài cá tiếp. Trong lòng cũng không được nghĩ gì với lời nói của ông cao tăng vì giữa trưa nắng lại giữa ban ngày nữa. Chài cá cũng chỉ có chài được đêm cuối tuần thứ sáu với đêm thứ bảy còn trong tuần thì anh làm vườn cho vợ bán đưa mối rau cỏ, ban ngày thì phải đi làm chiều hôm mới về nhà.

8 giờ đêm, xa thành phố với cái im lặng làng quê chờ cá vào bờ. Anh với chiếc ghe nhỏ ngược dòng sông mải mê chài cá.

Ở nhà, mẹ nằm kể chuyện cổ tích ru con ngủ ở phòng con gái chờ chồng chài cá về, cô thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Cái im lặng về đêm đang giăng phủ ngôi làng nhỏ, im tiếng qua lại im tiếng chân người chỉ để lại tiếng gió xào xạc tàu lá cây cành. Trong cơn im lặng đó, tiếng chân người trong nhà bắt đầu từ từ đánh thức cô dậy, vọng vào trong phòng ngủ của Mone mà đang đóng cửa. Cô nửa mơ nửa tỉnh, cô giang tay ra tìm thì Mone vẫn ở bên cạnh, cái lạnh giá nổi gai ốc làm cho cô nằm im mở mắt nghe ngóng, tiếng những bước chân trên nền nhà gỗ thì cô biết đó không phải là bước chân của chồng mình, tiếng người múc nước tắm ào ào ào xong rồi đi thẳng vào phòng ngủ, tiếng mở tủ quần áo hay ngăn kéo tủ. Cô lấy cái can đảm chắp tay cầu khấn Phật, rồi ngồi dậy nhè nhẹ rồi khe khẽ mở cửa phòng. Trong lúc đó tiếng ở trong phòng ngủ của cô vẫn còn, cô lấy cái can đảm từ đâu không biết đang lúc căng thẳng, mở đèn nhà sáng lên rồi cô bước đến cửa phòng của cô tiếp với tiếng gọi lớn:

- Ai đó? Ai đó? Anh đi đánh cá về à?

Im lìm không có tiếng gì cả, cô đẩy cửa vào bật đèn lên sáng sủa hết cả phòng, cô tìm hết khắp phòng cũng không có gì, đồ đạc cũng không có gì mất mát cả, miệng lẩm bẩm:

- Đó là ma hay người?

Khi đang bâng khuâng đó thì có gì làm cô muốn đứng hình luôn, da gà da vịt bật đứng luôn, cô tí nữa trơn té, khi thấy cái nền trước cái tủ đầu giường ướt nước như người mới tắm không lau mà đứng ở đó, tiếp với những vết ướt thành bước chân từ phòng ngủ từng bước từng bước cho tới phòng tắm. Cô lạnh tóc gáy khi theo vết ướt tới phòng tắm, nước trong lu cạn xuống và trên nền gỗ vẫn có nước rỏ tòng tòng xuống đất. Cô bật đèn sáng hết lên từ nhà, lan can, gầm nhà, rồi cô lấy chiếc khăn lau hết vết ướt đó để khỏi trơn rồi cô vào nằm với con, hai tay chắp tụng kinh cầu khấn, chờ anh về mặc kệ cho đèn sáng khắp nơi. Một tiếng đồng hồ rùng rợn một mình của cô đã qua, hơn 12 giờ đêm tiếng anh về ở gầm nhà cất lưới cá rồi vác cá lên cầu thang, thấy chồng đang mệt nên cô nghĩ là ngày mai sáng rồi mới kể lại cho chồng nghe, anh tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi đi ngủ.

Sáng, cô dậy sớm nấu xôi chuẩn bị cơm sáng thường xuyên của người Lào, xong cô dẹp dọn cá với con gái xong xuôi anh mới tỉnh giấc, ăn cơm sáng xong với câu chuyện đêm qua mà cô kể lại cho chồng nghe, thì cả 3 người đi thẳng tới chợ mua bông hoa nhang nến với một sô nước tới chùa, làm cho gọn phong tục Lào lúc xui xẻo và gặp những chuyện lạ bất bình. Khi ông sư thầy nghe hết chuyện kể thì ông nói:

- Hôm qua thấy các con đi chợ về và đằng sau có một cô gái mặc áo màu vàng đi theo sau.

Rồi cho ông hỏi:

- Trong thời gian này các con có từng đi mượn đồ đạc ai mang về nhà mà quên trả không? Có ai cho tượng Phật hay bùa ngải gì không? Vậy nếu các con nghĩ ra hay có gì thì báo cho ông biết để ông kiếm đường giúp đỡ các con, vì các con quá quen và luôn luôn đến cúng cho chùa.

Cả 3 người vui vẻ về nhà với sô nước rửa mặt như đem cái gánh nặng ra khỏi bả vai. Khi xong chuyện đi chùa về và lấy nước tụng kinh ra rửa mặt, cả nhà ngồi xuống lan can trò chuyện hỏi nhau, theo lời ông sư thầy đó thì cũng không có ai mượn gì của người làng cả, cũng không có ai cho gì hay tặng cái gì lưu luyến tới đường tâm linh hay niềm tin dân gian gì cả, rồi vui vẻ với nửa ngày cuối tuần. Chiều sang thì xuống tưới nước vườn rau cỏ như thường xuyên cuộc sống miền quê. Đêm nay tất cả êm ấm với giấc ngủ đón mời cũng không có chuyện gì xẩy ra. Với sáng của ngày đầu tuần:

- Mone đi học ở trường học làng, còn anh thì đi làm, cô thì đưa rau cỏ ra chợ với lo chuyện nhà cửa. Khi đến giờ lớp học nghỉ ngơi, Mone đang mải chơi đùa với bạn ở sân trường thì giáo viên trong lớp đi tới Mone rồi chỉ tay nói:

- Có phải con có bà con đến thăm không? Có một cô mặc áo vàng đứng ngó con chằm chằm từ phút đầu nghỉ ngơi đến bây giờ cũng gần nửa tiếng rồi đó.

Mone ngó theo ngón tay của giáo viên chỉ đó thì lại chẳng thấy ai nữa, giáo viên nói tiếp:

- Chắc cô đi rồi.

Giáo viên mỉm cười đứng lên và đi về phòng nghỉ ngơi. Mone tiếp tục chơi với bạn bè thì bỗng nhiên đứng sững khi thấy một cô áo vàng đứng sát nơi hàng rào trường học, Mone với tuổi chưa biết sợ sệt gì cả mới chạy thẳng tới nơi cô áo vàng đang đứng, nhưng tiếng chuông trường học bắt đầu reo lên, tất cả học trò trở về lớp học, bóng dáng cô áo vàng cũng biến mất luôn.

Một ngày trôi đi chiều về, Mone tuổi còn thơ cũng không được kể chuyện cô áo vàng đó cho ba mẹ nghe.

Chiều về anh hỏi vợ:

- Có gì lạ lùng xẩy ra không?

Cô trả lời:

- Không có gì xẩy ra cả, mình đã đi chùa rồi thì chắc cũng không có gì nữa đâu anh.

Anh đứng thở dài như mang cái gánh nặng trong lòng, sợ có gì xẩy ra với vợ con ở nhà, anh ngồi hút điếu thuốc lá rồi mỉm cười đi xuống làm vườn tiếp. Chập choạng tối anh lên tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ với cái an tĩnh trong đêm.

Sáng thứ 3, vẫn như hàng ngày, chập choạng sáng thì cô đã xong bữa cơm sáng và đi hái rau về để ở gầm nhà, chờ rửa xong rồi đem giao cho khách hàng. Xong bữa cơm sáng hai cha con đến trường học còn anh đón xe buýt đi làm. Hai ngày như an tĩnh, lòng anh thấy vui vui thì bạn cùng chỗ làm hỏi:

- Hôm qua có chuyện với gia đình à, ngó thấy buồn buồn?

Anh mỉm cười gật đầu, trong lúc trò chuyện vui nhau trước giờ làm việc đó thì có một người làm việc chung, tay cầm bịt nilông thức ăn trưa chạy vào đưa cho anh và nói:

- Vợ anh chuẩn bị cơm trưa hàng ngày, hôm nay anh quên mang theo, vợ anh tới đưa cho anh rồi chị về rồi.

Anh bỡ ngỡ cầm cái balô lên coi thì quả thật hôm nay mình quên mang thức ăn trưa thật, anh ngó gói thức ăn rồi mỉm cười, cũng đến giờ vào làm việc.

Còn chuyện phía trường học, một cô áo vàng lạ mặt không phải người trong làng đứng ở hàng rào bên ngoài ngó chằm chằm vào bé Mone đến hết giờ nghỉ ngơi mới đi. Hôm nay bé Mone ham vui nên cũng không để ý tới người mặc áo vàng đó.

Thêm một chiều vui vẻ anh xuống xe buýt ghé chợ mua gói thuốc lá thì cô bán thuốc lá hỏi:

- Có phải anh chị có bà con đường xa tới thăm à? Tối hôm qua tôi nghĩ là chị ngồi ở đầu cầu thang, tôi mới hỏi anh đi đánh cá không? Khi tôi đến gần ngẩng đầu lên thì không phải là chị, là một người khác đang ngồi với đứa con nhỏ trong lòng.

Anh mới gấp gáp hỏi lại:

- Có phải cô mặc áo vàng không?

- Cô bán thuốc lá gật đầu.

Anh ráo bước gấp về nhà vì lo lắng cho vợ con, trong lòng anh nghĩ là tất cả đã trôi qua nhưng vẫn phảng phất lưu luyến với mái nhà của anh. Về tới, anh thấy vợ con vui đón nên anh cũng an lòng mà cũng không nói gì cho vợ con nghe cả.

Anh hỏi:

- Có gì về cô áo vàng không?

Vợ anh trả lời:

- Bình an không gì cả, anh khỏi lo mình đi chùa rồi mà, có gì em nói cho anh nghe.

Anh thở dài nghỉ một lát rồi đi xuống vườn.

Xong bữa cơm chiều ngày hôm nay, cô lo cho con ngồi học, rồi bước ra lan can ngồi chơi với anh.

Anh nói:

- Sáng nay trong lòng thấy vui vui, anh quên cả mang thức ăn trưa, nếu em không theo đi đưa cho anh thì buổi trưa nay chắc anh nhịn đói, anh làm cho em mệt mỏi vừa việc rau cỏ còn chạy đi mướn xe buýt đưa thức ăn trưa tới chỗ làm cho anh, rồi sáng nào anh phải để ý thêm một chút để khỏi em lo.

Cô ngồi há miệng nghe anh nói mà không hiểu gì cả, cô mới hỏi:

- Hàng ngày em gói thức ăn trưa và để trên bàn cho anh, sáng nay anh quên mang thức ăn trưa. Trên bàn đâu thấy gì cả, rồi ai mang đến nơi làm việc cho anh? Em không hiểu gì cả và em cũng không được mang đi cho anh, hay anh đang chọc em phải không? Ngày mai anh thử hỏi người bạn cầm vào cho anh coi, ai là người đưa tới trước chỗ làm anh đó.

Anh ngồi im lặng một lát như anh đã hiểu chuyện gì đang xẩy ra, anh không thế nào mà kiếm lý do được là nó từ đâu tới, rồi qua thêm một đêm trong lòng trằn trọc mà nói gì không được.

Sáng thứ 4, xong tưới nước rau và cơm sáng, hai cha con lững thững chọc ghẹo nhau đi tới trường học. Một giáo viên vừa đứng đó chắp tay chào và nói:

- Mone, có người gửi quà cho con nè.

Cô đưa ra một con chim gấp bằng giấy, Mone quá mừng chắp tay cám ơn và chạy tong tong vào trong trường. Anh chào cám ơn cô giáo rồi tiếp tục lên xe đi làm. Hôm nay anh đến chỗ làm và kiếm người bạn mà mang thức ăn trưa vào cho anh, khi gặp anh hỏi:

- Sáng hôm qua người mang thức ăn trưa mà mình quên đó tới đây là ai vậy?

Người bạn ngó mặt anh thấy lạ mới cười lên vừa nói thật vừa đùa:

- Làm như trong nhà bạn có cả 100 người ấy mà không biết là ai lo lắng cho mình, một người đàn bà tay ẵm đứa con mấy tháng mặc áo vàng với cái váy truyền thống, nếu không phải là vợ anh thì ai nữa, có gì thắc mắc nữa không, nếu tôi biết vợ anh tôi mét cho cô xử tội anh đó, không biết đến cả lòng người lo lắng cho mình từng bữa cơm.

Nghe xong anh cám ơn bạn nhè nhẹ và đứng sững luôn, hình như chuyện cô áo vàng này càng ngày càng rõ rệt, thơ thẩn trong ngày làm việc hôm nay, trong lòng cứ mong cho hết giờ lè lẹ để về với gia đình.

Giờ trưa nghỉ ngơi sân trường học đang nhộn nhịp với tiếng chạy chơi của học sinh trường tiểu học đó, bóng cô áo vàng vẫn còn xuất hiện ở hàng rào và chỉ có ngó thẳng vào Mone chằm chằm. Một giáo viên mà cô gửi con chim giấy cho Mone sáng nay nhớ bóng cô mới bước tới chắp tay lên chào và hỏi:

- Cô thấy đứng ở đây phơi nắng tay ẵm thêm đứa bé, có gì cho tôi giúp không?

Cô áo vàng chỉ cười nhè nhẹ và chỉ tay thẳng vào Mone, cô đưa con chim giấy và quay lưng đi. Giáo viên bước tới Mone đưa con chim giấy, khi quay lại thì bóng cô áo vàng đã biến mất. Mone rất mừng và cất con chim giấy để về nhà chơi.

Ở nhà sau chuyện rau cỏ, quét dọn nhà cửa giặt giũ quần áo cho chồng con, xong xuôi cô mới đi chợ và đón con gái ở trường học về. Hôm nay cô đi qua chùa gặp ông cao tăng ở trước chùa, cô chắp tay lễ chào và ngồi xuống, hình như ông đã đứng đón chờ cô đi qua.

Ông hỏi:

- Các con còn nhớ lời ông hỏi, và đã tìm ra những gì mà các con đã mang nó vào trong nhà chưa? Hãy tìm cho ra nghe, nó sẽ làm cho gia đình chúng con rắc rối đó.

Nói xong ông chậm chậm bước theo tuổi già vào trong chùa. Cô lễ chào ông rồi đứng lên đi tiếp đến chợ nhưng trong lòng linh tinh không biết nói sao đây. Khi đến chợ nhặt tiền rau cỏ thì lại thêm một câu hỏi của cô bán rau nữa:

- Trong chợ cũng nhiều người nói, là nhà cô có bà con mới sanh đẻ đến thăm rồi ở đó có phải không? Nhiều người thấy cô mặc áo vàng ẵm đứa bé ngồi ở đầu cầu thang nhà, sáng nay ở chợ ai cũng thấy cô áo vàng ẵm đứa bé đó đi theo sau lưng anh với Mone.

Cô không biết trả lời sao đây chỉ biết mỉm cười rồi đi tiếp đến trước trường học chờ đón con. Khi đến đó trước giờ tan học, cô ngồi xuống với thấp thỏm trong lòng, lời ông sư thầy vừa nói, ai mang thức ăn cho chồng mình?

Tiếng chuông trường học đã kêu giờ tan học đã tới, cô đứng lên mỉm cười khi thấy con vui vẻ chạy ra ôm lấy mẹ và khoe hai con chim bằng giấy. Một cô giáo viên sáng này tan cùng, mới chào hai mẹ con đang khoe nhau đó. Cô giáo viên nói:

- Có phải anh chị có bà con đường xa đến thăm viếng một thời gian không? Cô khá đẹp đẽ mới sanh con được 5-6 tháng phải không? Hình như cô quan tâm và thương Mone lắm đó, mấy ngày rồi dù trời nắng mà cô ẵm con đứng ở hàng rào ngó chằm chằm vào Mone cho đến hết giờ, đến Mone vào lớp học rồi cô mới đi, hôm nay cô cũng làm cho Mone hai con chim giấy nữa.

Nói xong giáo viên chào hai mẹ con đi về. Mone vừa đi vừa nhảy vừa nói với mẹ:

- Cô đó cũng mặc áo vàng đó mẹ, mấy ngày nay lúc nghỉ ra chơi ngoài sân với bạn thì con cũng thấy cô đứng ở ngoài hàng rào đến khi con vào lớp học cô mới thôi, con thấy cô giống như cô gái mặc áo vàng ngồi bên cạnh ba khi ba ngủ hôm trước đó.

Lời nói vừa nghe xong cô dừng bước tại chỗ, như đi không muốn nổi luôn, cô toát mồ hôi lạnh giữa ban ngày không nói năng được một lời và khi về tới nhà cô ngồi ở lan can như người mất hồn mất viá. Được một lát thì bóng anh đang dạo bước lẹ về chạy lên cầu thang nhà, cô vợ đứng lên, hai người thoát ra cùng một lời:

- Cô áo vàng!

Hai người đứng ngỡ ngàng ngó nhau một lát như nghẹn lời rồi mới ngồi xuống. Anh kể lại câu chuyện sáng nay nơi chỗ làm xong, cô cũng kể hết mọi chuyện mà cô gặp gỡ hôm nay. Hai người ngồi toát mồ hôi, không biết cô áo vàng đó là ai từ đâu đến? Sao lại vân vướng với mái nhà êm ấm chúng mình?

Xong xuôi cơm chiều và công việc trong nhà, hai vợ chồng ngồi xuống bàn bạc nhau, mời hàng xóm, mời sư thầy về chuyện tụng kinh nhà vào ngày chủ nhật. Bóng cô áo vàng như càng ngày càng thấy rõ đến cả đứa bé 6 tuổi, nhưng riêng một chuyện là anh chưa từng thấy bóng hay hình dáng của cô áo vàng này lần nào, anh cũng mong muốn thấy một lần mà người trong làng đến ông sư thầy thấy đi bên cạnh hay đằng sau mình luôn luôn, anh ngồi ngó hai con chim giấy đó trong lòng đầy chuyện thắc mắc.

Anh lẩm bẩm trên môi:

- Làm sao mà ma lại làm được những con chim này cho con mình, hay cô là người chứ không phải là ma? Sân trường đầy con nít mà sao lại phải là con mình?

Những chuyện thắc mắc đó đầy một khuôn lo lắng trong lòng người cũng không biết nói sao chỉ biết mong ngày chủ nhật đến lè lẹ, tiếp theo vào đêm với cơn trằn trọc ngủ của hai người.

Sáng ngày thứ 5, đời sống thiên nhiên đã trôi qua, cô gấp gáp làm việc nhà cho xong sớm trước giờ học sinh nghỉ ngơi buổi trưa để cô đến trường học coi con, và muốn thấy cô áo vàng đó là ai. Cái mong muốn đó quá như là thật, cô đến trước giờ và ngồi trước nhà người ở xa hàng rào trường học cỡ 50 mét. Con đường thẳng trước trường học vắng tanh không ai đi bộ qua lại giữa trưa trời nóng nực. Cô mở hai con mắt lớn khi nghe tiếng chuông kêu giờ nghỉ ngơi của học sinh, tiếng cười vui học sinh vang dậy cả sân trường. Cô ngồi ngó hết sức quan tâm, phía cô ngồi không ai đi tới, phía bên kia cũng không người đi lại. Cô thoát ra một tiếng: Trời ơi!!! Má ơi!!! Trời nóng mà nổi gai ốc da gà da vịt lên đến cả đỉnh đầu luôn, khi cô thấy bóng người áo vàng đó hiện hình chứ không phải là đi bộ tới ở sát hàng rào bên ngoài trường học, cô gọi hết cái can đảm, miệng lẩm bẩm kinh Phật, một vài giây cô mới đứng lên được, với lòng thương con cố cất bước về hướng người đàn bà áo vàng đó. Cô đi được vài bước chân thì hình bóng đó biến mất ngay trước mặt, cô đứng như mất hồn ở bên ngoài hàng rào ngó con gái mình đang vui đùa với bạn học cho đến khi tiếng chuông trường kêu lên.

Một lát mới quay về ngồi ở gầm nhà chẳng biết nói với ai.

Hàng xóm chưa bao giờ thấy cô ngồi một mình như vậy mới chạy sang thăm hỏi:

- Cô bệnh hay cô đang có chuyện gia đình? Trong làng ai cũng biết cái êm ấm của gia đình cô, anh cũng là một người rất đảm đang, có gì thì cứ nói ra đi mình hàng xóm với nhau mà, hay là trong lúc này có bà con đến nghỉ ngơi chung nhà rồi làm chuyện phiền não cho gia đình cô phải không? Nếu không có gì vui vẻ thì nói với cô áo vàng trở về nhà cô là xong, từng đêm tôi vẫn thấy cô ngồi ru con ở đầu cầu thang nhà, rồi cô áo vàng này là bà con cô hay là bà con của ông xã cô? Nên lo cho gia đình mình trước đừng để người ngoài quấy phá gia đình mình. Khi hàng xóm nói tới đây.

Cô giật mình hỏi hàng xóm:

- Hàng xóm cũng thấy cô áo vàng sao? Có tin về ma quái gì không? Có sợ ma không?

Và cô ngồi kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho hàng xóm nghe, thật là một chuyện lạ lùng giật mình. Hàng xóm ngồi nghe kể ngơ ngác lạnh tóc gáy mà chẳng biết giúp nhau sao đây. Bây giờ trong lòng cô cũng thấy đỡ đỡ khi có người tri kỷ với mình.

Hàng xóm nói:

- Nếu người đàn bà áo vàng đó là ma thì cũng là lần đầu tiên mà tôi gặp ma cũng chẳng có gì mà sợ sệt cả, nếu ngày đêm có gì thì cứ tự nhiên gọi nhau, vòng quanh toàn là hàng xóm thương mến hết, ngày chủ nhật thì hàng xóm cũng sẽ đến chia sẻ đông đủ đừng lo.

Nói lời an ủi nhau xong, hàng xóm đứng lên đi về, cô cũng lên nhà nấu ăn chờ chồng con.

Chiều tan học Mone đứng chờ ba, một lát bóng anh đang đi tới, Mone chạy ra cầm tay anh rồi đi về nhưng hôm nay hơi là lạ, Mone vừa đi vừa ngó đằng sau lúc thì dừng bước.

Anh hỏi:

- Con ngó ai đó?

Anh quay đầu lại thì chẳng có ai, như Mone lại vừa đi vừa dừng bước ngó như đợi ai. Rồi Mone mới nói:

- Con thấy một cô ẵm con mặc áo màu vàng đi theo sau lưng ba, khi nãy con còn thấy bây giờ đi đâu rồi, có phải cô đó làm con chim giấy cho con không?

Vừa nghe đứa con gái nói, anh dừng bước đứng sững quay lại ngó vòng quanh cũng chẳng thấy ai, một lúc lâu anh tìm kiếm bóng cô đó không thấy, mới cất bước tiếp về nhà.

Sau bữa cơm chiều hôm nay, hai vợ chồng bao nhiêu chuyện kể mà cũng không biết làm thế nào để hiểu cái bóng người đàn bà đó, tại sao lại lưu luyến với gia đình mình? Chỉ biết ngồi ngóng mong chờ ngày chủ nhật sang để tụng kinh nhà, cầu cho được êm ấm như xưa.

Mấy ngày hôm nay, bao nhiêu chuyện ớn ớn, rợn tóc gáy và lo lắng trong lòng làm cho giấc ngủ muộn màng đến thăm.

Sáng hôm thứ 6, anh vừa đi tưới nước rau vườn về lên cầu thang, cô đang sắp soạn mâm cơm sáng, tiếng cười với tiếng vui của Mone làm cho ba mẹ đứng hình ngồi thẫn thờ ngó con gái tay cầm hai con chim bằng giấy to hơn bàn tay và nói:

- Đêm qua cô áo vàng gọi con dậy và đưa cho con nè ba, mẹ coi đẹp không? Con thích lắm đó.

Hai vợ chồng ngó mặt nhau tái xanh luôn, cô không nói năng gì, lấy hai con chim để lên bàn rồi kéo Mone xuống ăn cơm sáng rồi đi học. Anh đưa con đến trường rồi đi làm, khi anh quay lưng vào con được chừng cỡ 10 bước thì nghe tiếng con gái mình nói:

- Cám ơn cô đã làm cho con hai con chim lớn đêm qua.

Anh đứng sững quay lại như anh muốn thấy người đàn bà áo vàng đó một lần nhưng không sao mà thấy được, chỉ thấy con gái mình bắt đầu quay mặt đi vào trong sân trường. Anh thở dài với bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng, ngày dài đằng đẵng mới tới chiều về gặp vợ con.

Ở nhà thì cô thấy đỡ mệt mỏi cái tâm hồn vì có hàng xóm láng giềng chạy qua, hôm nay làm bữa cơm chiều ăn chung hai gia đình hàng xóm. Cả ngày loay hoay với nhau, chuyện bóng ma đã truyền đi khắp làng, nhiều người già cả cũng đến ghé thăm viếng, hôm nay nhà cô như vui vẻ hơn hết mọi ngày cho tới chiều buông. Bóng anh với con thấp thoáng về, anh thoát ra vài tiếng:

- Trời ơi, nhà mình có chuyện gì mà có người nhiều vậy?

Anh chạy lẹ về với vẻ mặt lo lắng tái xanh, vợ anh chạy ra nói với anh đã làm cho anh quá cảm động không biết là cám ơn hàng xóm thế nào nữa. Anh đi tưới nước vườn rau từ sớm để về tắm rửa và ngồi ăn cơm chung với hàng xóm, ít khi mới có cơ hội như thế này. Bữa cơm chiều thật là êm ấm đối với người đang có nội tâm mà lại có hàng xóm láng giềng tới chia sẻ nỗi sầu. Trong lúc đó đột ngột bóng đèn tuýp dài trên trần nhà xẹt xẹt và chớp chớp một lúc rồi sáng lại, hai bà hàng xóm mới nói lên:

- Cô áo vàng ơi, nếu giỏi thật thì cho đêm nay tôi thấy nghe tôi không có sợ ma đâu, đừng có dọa gia đình này người ta sợ đó, đừng quên chúng tôi nhé cũng đừng quên dọa nhé.

Một cô hàng xóm mới cất tiếng hỏi anh:

- Đêm nay cuối tuần, anh quên về chuyện chài cá, đêm nay anh có đi không? Được cá tươi rồi để cho gia đình tôi vài kilô. Và thêm một bà hàng xóm cũng nói như nhau.

Anh trả lời:

- Sáng nay nơi chỗ làm việc, tôi thấy cả tuần đằng đẵng mệt mỏi, tôi nghĩ là nghỉ đánh cá tuần này nhưng khi về đến nhà quá vui, vậy thì tối nay tôi đi chài cá được bao nhiêu thì chia làm 4 phần. Hai gia đình hàng xóm với gia đình tôi là 3 phần còn một phần cuối là cúng vào chùa, không có bán và nói tiền bạc với ai cả. Vợ anh rất vui và cả hàng xóm nữa.

Hai bà hàng xóm nói:

- Khi anh đi chài cá thì hai người chúng tôi sẽ ở đây chơi với chị cho đến khi anh chài cá về, để chị một mình lại thêm cái sợ hãi, rồi đi chài cũng không được an tâm nữa.

Anh nói:

- Cám ơn tất cả mọi người, tôi cố gắng cho được nhiều cá hơn mọi hôm.

Xong bữa cơm chiều một lát thì cũng 8 giờ đêm, mấy người đàn ông hàng xóm về nhà, để lại hai bà hàng xóm ngồi chơi với cô cho vui, còn anh thì chuẩn bị đi chài cá.

Hơn một tuần bao nhiêu chuyện thấp thỏm trong lòng lo lắng sợ sệt, lo cho con ngủ cô ra ngồi chơi với bạn hàng xóm ở giữa nhà chứ không phải ở lan can nhà ngoài. Cửa phòng nào cũng mở hết đến cả phòng ngủ vì cô sợ ma, nhưng hàng xóm thì cứ ao ước muốn thấy ma. Giây phút vui vẻ đó như trôi mau đã quá 10 giờ đêm, bên ngoài vắng lặng không có một tiếng người qua lại, trong khi 3 người đang trò chuyện vui đó đột ngột có cơn gió đến ào ạt như rung cả cái nhà luôn, bóng đèn trên trần nhà xẹt xẹt chớp chớp một lúc thì sáng lại như thường, dù tiếng gió có im lặng nhưng vẫn còn tiếng như người cầm cành cây hay cành dừa quét xoạt xoạt xoạt vòng quanh cái vách bên ngoài nhà, trong khi nhà ở Lào cái gầm nhà nào cũng cao hơn 2.5 mét, mới tới tầng trên nơi người ở, gầm dưới cũng không có vách nhà, rồi vòng quanh nhà cũng chẳng có cây cối, tiếng xoạt xoạt xoạt đó mạnh dần mạnh dần, 3 cái mặt người đang trò chuyện đó im tại chỗ trắng bách, 6 con mắt lướt đi lướt lại nhưng cái đầu thì đứng im. Tiếp theo tiếng xoạt xoạt xoạt ngừng lặng xuống, 6 cái lỗ tai đang chú ý nghe ngóng thì tiếng rầm, rầm, rầm, tiếng như lấy cành cây cành dừa đập mạnh vào vách vòng quanh nhà từng tiếng từng tiếng. 3 cái mặt bắt đầu in nét sợ ma hay không sợ ma, gì không biết tái xanh giống nhau luôn, rồi từ từ vừa ngó vừa chậm chậm quay cái lưng vào sát nhau và quay mặt ra 3 hướng. Sau tiếng đập vào vách đó im lặng được đâu vài phút, 3 người dựa lưng vào nhau thở dài chưa hết hơi thở, tiếng rầm leng keng leng keng bát đĩa rơi đổ xuống nền nhà, bóng đèn lại xẹt xẹt xẹt chớp chớp tắt tắt sáng sáng. 3 người đứng hình, 3 cái mặt bắt đầu khoang như con mèo tam thể, 3 cái đầu từ từ to ra to ra, không biết tóc ngắn hay dài nó đứng thẳng lên như 3 quả chôm chôm vậy, 6 con mắt lợn luộc đang theo dõi thẳng về phiá bóng cô áo vàng theo ánh đèn chớp chớp đó từ bếp từng bước từng bước đến phòng ngủ. Mỗi một lần đèn chớp sáng mới thấy bóng cô đi được một vài bước, tất cả đứng hình ngó theo cái bóng cô áo vàng vào trong phòng ngủ tới cái tủ có ngăn kéo ở đầu gường, cô mở cái ngăn kéo đó và đưa hai tay vào ẵm ra một đứa bé rồi đi ra khỏi phòng với tiếng ù ơ, ù ơ, ù ơ ru con đi qua 3 người đang ngồi đóng băng ở giữa nhà đó thẳng ra nhà ngoài rồi nghe tiếng xuống cầu thang nhà thì bóng đèn bắt đầu sáng lại như thường. Đâu ai được hẹn nhau gì cả mà thoát ra cùng một tiếng: “Ma,.. ma,.. ma…” thêm với tiếng chân rầm rầm rầm rồi nhà im lặng. Một bà thì vác đứa con 6 tuổi thế nào không biết mà tới chùa trước. Hai bà hàng xóm không sợ ma, người thì mặt như quả cà tím, người thì mặt trắng hơn lợn luộc tới chùa sau.

Trong chùa nghe tiếng ầm ĩ, ông sư thầy với chú tiểu ai nấy đều bước tới, ông gọi hồn viá rồi mở cửa nơi tụng niệm kinh từng ngày cho mấy người nghỉ ngơi qua đêm, xong sư thầy và chú tiểu quay vể ngủ tiếp. Rút cuộc mấy người gom nhau một đống ở chùa chứ không phải ở nhà nữa. Hai bà hàng xóm quá hoảng sợ, nhà sát nhau mà không biết đường về chỉ biết chạy theo sau nhau cho tới chùa mới thôi.

Rồi quay về phần của anh đang đánh cá đó trong đêm nay:

- Một chiếc ghe nhỏ, đêm nay lòng anh như thấy vui vẻ, đứng ở đầu ghe quăng chài mấy tiếng đồng hồ liền nhau mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả, ngược sông lên hơn 1 km trong đêm. Anh dừng ghe hút điếu thuốc lá xong mới chài tiếp, ở nhà có người chờ đón nên mình cố thêm chút nữa cho được cá thêm. Chiếc ghe ra khỏi bờ cỡ 5 mét, tiếng chài bắt đầu và khi anh thu cái chài lên quả ra cá nhiều thật, anh đứng ở đầu ghe cúi xuống gỡ cá cho lẹ để chài tiếp thì bỗng nhiên như có cái gì đó không cho anh ngẩng lên, anh nhắm mắt thở dài lắc đầu mạnh vài lần để gọi cái bình tĩnh lại mới mở mắt ngó qua cái háng về đằng đuôi cái ghe thì:

- Úi chà, eo ơi, ông bà ông vải ơi, cứu con với!

Hơn bị sét đánh luôn, tóc tai nó tung ra tứ hướng như quả chôm chôm vậy, thình lình bật đứng lên còn hơn cái lò xo nữa, mặt nửa tím nửa xanh luôn:

- Một cô áo vàng đang ngồi chèo ở đuôi ghe, rồi ‘tùm’ một tiếng, cả ghe, cả chài, cả cá để lại đằng sau, hơn 1 km dọc theo bờ sông vừa té vừa bò vừa chạy bùn lầy, mặt mũi đầy là bùn đất, đang lúc khủng hoảng chạy thì anh quên đường về nhà lại chạy thẳng vào chùa.

Trong chùa đang có 3 bà ngồi xùi lông nhím ở đó lại thêm một ông, người không ra người ngợm không ra ngợm chạy thẳng vào chùa thêm nữa. Trong chùa thì tối mờ mờ với ánh đèn xa xa, sợ ma với sợ ma gặp nhau tiếng hò hét ầm ĩ, 4 người 4 hướng thẳng đâu chạy đó vất cả đứa bé đang nằm ngủ ngon lăn cù mèo trong chùa. Xôn xao vang cả chùa đang trong đêm im lặng làm cho ông sư thầy cao tăng và chú tiểu không biết chuyện gì xẩy ra nữa chạy tán loạn. Đèn chùa bật sáng, những nhà người gần chùa cũng tỉnh giấc chạy tới giúp nhau.

Ông sư thầy nói:

- Giúp nhau đi tìm 4 đứa về chùa gấp luôn kẻo tẩu hỏa nhập ma khùng khùng điên điên cả đời luôn đó vì quá hoảng sợ.

Một lát thì 3 bà 1 ông ngồi thở hè hè hè, mặt nửa tím nửa đen bị người làng và mấy chú tiểu lôi về, 4 cái đầu tóc tai vẫn còn đứng sừng sững như bị sét đánh, hoàn cảnh đó không có một ai thấy mà nhịn cười được.

Ông cao tăng, chú tiểu trở về phòng tiếp giấc ngủ, người làng gần chùa cũng quay về nhà. Hai ông xã của mấy bà hàng xóm cũng đến chùa ngủ luôn, tất cả cũng được một giấc ngủ ngắn cho tới sáng mới về nhà. Khi đang đi về thì có một người làng chạy tới có vẻ khủng hoảng và nói với anh:

- Có chuyện gì xẩy ra không? Sao lại cột cái ghe đầy là cá với cái chài? Tôi tưới nước rau sau cái vườn lớn từ chập choạng sáng đến bây giờ vẫn không thấy anh, để như vậy coi chừng mất trộm đó.

Hai ông hàng xóm nói với anh:

- Thôi sáng rồi, 3 người mình đi coi cái thuyền rồi mang cá lên.

Còn anh thì lững thững theo sau hai ông hàng xóm, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đêm qua hơn 1 km xa làng, mình chạy về vất cả cái ghe luôn đáng lẽ nó phải trôi đi mất chứ, sao nó lại trở về nơi mình cột ghe hàng ngày vậy? Thì ra mình chài cá ngược dòng sông, người mà chèo ghe đó là cô áo vàng. Anh vừa đi vừa nổi da gà da vịt đi theo.

Khi đến bờ sông thì ghe vẫn cột nơi mà mình cột từng ngày, hai ông hàng xóm giúp lấy cá với chài rồi về chia nhau, và làm món ăn chiều chung nhau thêm một bữa. Anh về tắm rửa ngủ thêm một giấc, khi tỉnh giậy mới nói thành câu chuyện.

Chiều đón, anh làm việc vườn xong sớm, trong nhà với bóng hàng xóm nhộn nhịp trước bữa ăn chiều với lời kể đêm qua và tiếng cười. Anh cũng lắc đầu với chuyện anh gặp gỡ đêm qua, trong khi đó có một cô hàng xóm nói:

- Hỏi coi ai có sợ không? Khi thấy bóng cô áo vàng đi tới cái tủ đầu giường mở cái ngăn kéo và đưa hai tay vào ẵm ra một đứa bé rồi đi qua mặt.

Lúc này như có gì đụng chạm vào lòng, anh ngắc lời gấp và nói:

- Cô thử kể lại thêm một lần coi.

Khi cô kể xong. Anh hét lên một tiếng:

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Cô áo vàng từ đâu tới! Ông sư thầy cũng nói với gia đình tôi mà sao tôi cứ không nghĩ ra, bây giờ tôi mới hiểu.

3 bà dừng tay trong bếp chạy lên ngay lập tức, còn hai ông hàng xóm há miệng chờ câu trả lời. Anh vừa cười vừa đứng lên đi thẳng vào cái tủ đầu giường đó lấy ra một chiếc nhẫn mà anh mang nó về từ mấy tuần trước mà quên nói với vợ con, anh nghĩ không phải chuyện gì lớn lao cả, vợ anh thấy vậy mới nói:

- Cái gì thắc mắc thì làm cho xong, cho được êm ấm cái lòng, vậy chúng mình đem cái nhẫn này vào chùa cho ông cao tăng rồi hẵng về chung bữa cơm chiều.

Nói với người vừa bị ma dọa xong thì ai nấy cũng đứng lên tại chỗ để đi chùa lè lẹ. Tất cả ráo bước tới chùa thì thấy ông cao tăng như đứng chờ, tất cả ngồi xuống chắp tay lễ chưa kịp nói gì.

Ông mỉm cười và nói:

- Con đã kiếm thấy rồi, cái gì con đã mang nó về nhà, số phận con cũng phải gặp gỡ đoạn đó, rồi ông sẽ làm cái bè chuối nhỏ rồi trôi theo sông cho nó đi theo số phận duyên kiếp của nó, ông đứng chờ các con lâu rồi.

Tất cả mọi người chắp tay lễ chiếc nhẫn, rồi dâng cho ông sư thầy xong mới ra về, như nhấc quả núi thắc mắc ra khỏi cái lòng.

Bữa cơm chiều hôm nay thật là vui vẻ, và từ đó cũng không có bóng dáng cô áo vàng xuất hiện nữa.

viết xong 09.01.2018

Truyện convert hay : Thần Y Đích Nữ
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi