Chương Trước/92Chương Sau

Duyên Số Gặp Ma

Xác Chết Tắm Mưa

Một chiều thứ sáu, khi còn tuổi đi học bên Lào, mấy ngày cuối tuần tôi hay về quê của bạn học chung trường để chài cá hay soi ếch đêm, rất là vui. Chiều nay tôi với chiếc xe honda ngồi chờ, bạn rất vui cũng không được trả tiền mướn xe về quê ngày cuối tuần, 20 km xa thành phố.

Trước khi đêm buông thì hai người đã tới đầu làng của bạn chừng 200 thước, tôi đậu xe đi vệ sinh thì trong lúc đó có một cô em gái vừa đi đào măng trong rừng về, cô tên Ny. Tôi thấy bạn đứng trò chuyện vài lời, tôi chắp tay lễ theo văn hóa người Lào, một lát thì chúng tôi lên xe tới nhà bạn cuối làng. Làng không có điện, xài đèn dầu ở sâu vào miền núi rừng với thiên nhiên, không khí dù mưa kéo dài cả tuần qua mà như thấy nó trong sạch thở sâu tới cuống phổi rất là thoải mái. Gia đình bạn đông đủ và vui vẻ khi thấy có người về chung thăm viếng mái nhà quê người ta. Tôi rất là có cái êm ấm trong lòng và bữa cơm chiều, quên cả nhà bạn đang nhộn nhịp đón chờ, tôi đứng ở lan can nhà bạn ngó hạt mưa thưa thớt đang đổ rơi, chắc đêm nay soi ếch được nhiều, bất thình lình nghe tiếng em gái bạn:

- Anh đi rửa tay bữa cơm chiều đang chờ.

Tôi rửa tay và ngồi vui với tất cả mọi người cho tới gần xong cơm nước thì cô em gái bạn cất tiếng nói:

- Tối nay đừng ai đi soi ếch gì nhá, trong làng mình đêm nay âm u còn ẩm ướt theo cơn mưa nữa.

Lời nói của em gái vừa tới đây thì ông anh là bạn tôi mới nói:

- Quả thật đêm nay trong làng mình hình như có gì là lạ, từ trước đến giờ dù trời mưa hay nắng, đầu tối như vầy vẫn còn nghe tiếng chân người qua lại, nghe tiếng trò chuyện nhà này nhà kia hay là ánh đèn ở lan can nhà người mà sao đêm nay nó âm u ngó thấy gợn hồn như là làng ma gì không biết. Từ lúc ngồi xe với bạn, chập chọang tối, vào làng đến giờ hình như chỉ gặp một cô đi kiếm măng tre rừng ở đầu làng thôi.

Khi trò chuyện nhau tới đây, trời đổ cơn mưa lớn như trút nước, nóc nhà lợp tôn nên tất cả dừng lời trò chuyện và dẹp dọn mâm cơm chiều. Khi xong xuôi vẫn còn sớm chưa tới 8 giờ, tất cả ngồi ở lan can ngó hạt mưa, cô em gái nói ra:

- Hôm nay buổi chiều rất là may mắn từ 1 giờ trưa tới gần 5 giờ trời nắng chang chang vừa đúng thiêu đốt xong thì trời mới đổ cơn mưa lại cho đến bây giờ, thật là linh thiêng nói tới là nổi da gà da vịt luôn. Cả làng ai cũng tắt đèn vào trong nhà từ chiều buông không ai muốn ngó ra ngoài trước nhà.

Bà mẹ ngồi đó nói tiếp:

- Sao còn độc thân mà chết linh thiêng rùng rợn như vậy?

Ông bạn quay mặt lại hỏi mẹ:

- Trong làng mình đã có người chết sao? Ai chết vậy? Tại sao lại rùng rợn?

Cô em gái chen lời nói tiếp:

- Là cô Ny đó anh.

Tôi còn chưa hiểu là chuyện gì chỉ thấy bạn tôi quay mặt đánh rầm về đằng em gái và miệng như có cái lò xo chống lên, há miệng và lắc đầu vài cái mới cất tiếng hỏi:

- Em em em nói lại thêm một lần coi ai đã chết ngày hôm qua?

Em gái cười ngó thấy anh mình đang ngơ ngác và nói:

- Cô Ny ở đầu làng đó, cô mà anh lúc nào cũng khen là cô đẹp đó anh.

Ông bạn quay mặt lại ngó tôi và nói:

- Bạn có tin không? Cô mà mình hai người gặp ở đầu làng lúc lái xe tới, đã chết từ hôm qua và thiêu táng hôm nay rồi.

Tôi chỉ biết là thân thể khắp nơi xùi chân lông, mặt tôi lúc đó chắc vàng như nghệ luôn, cũng chỉ biết lắc đầu thôi.

Bạn tôi thì hỏi người nhà tiếp về chuyện này là nó ra sao?

Bà mẹ bắt đầu kể:

- Sáng hôm qua thì cũng như thường ngày, mẹ cô dậy sớm theo cuộc sống miền quê, chuẩn bị thức ăn đi làm ruộng vườn. Sáng hôm nay thì không thấy cô Ny dậy, bà mẹ nghĩ là Ny bệnh vì cô có bệnh sốt rét rừng, nên khi làm cơm sáng xong vào gọi thì Ny đã chết rồi. Bắt đầu tiếng xôn xao trong làng từ sớm, nhiều gia đình chia buồn nghỉ một ngày làm ruộng nương.

Cỡ 9 giờ sáng thì đem xác cô vào chùa, tắm rửa trang điểm và thay bộ quần áo truyền thống cho cô. Ba của con cũng nghỉ làm ruộng đi giúp nhau ở chùa làm chiếc hòm đơn giản và đi thiêu táng trong ngày cho xong, nhưng chuyện không có suông sẻ gì cả, khi bỏ xác cô vào trong hòm vừa xong cỡ 2 giờ trưa, thì trời đổ cơn mưa lớn và kéo dài qua ngày luôn đến trưa hôm sau lúc đi thiêu táng mới tạnh hạt.

Một đêm thật là buồn ẩm ướt, không có đèn điện chỉ hai cái đèn dầu nhỏ thôi, đám tang thì trời vừa mưa lớn vừa gió lại muỗi quá nhiều nữa, nên 10 giờ đêm thì ai cũng ra về, cả ba mẹ nữa. Trong chùa chỉ còn thân nhân cô Ny thôi, với chiếc hòm cô đang nằm. Đêm ẩm ướt buồn sầu chậm chậm trôi, thân nhân cô đang ngủ say. Chập choạng sáng, mấy chú tiểu dậy sớm đánh chuông chùa chuẩn bị tụng kinh, bầu trời vẫn rải rác hạt mưa qua đêm.

Thân nhân cô cũng bắt đầu tỉnh giấc theo miền quê là dậy từ sớm, thì thấy mấy chú tiểu đang quét nước ra khỏi chùa và lau cái nền cho khô để tụng kinh sáng. Tất cả dậy giúp nhau làm, một lát ngó ra cửa chùa thì thấy ông sư thầy đang đứng ngó vào trong chùa và lắc đầu hỏi:

- Các con đã lau nền đó bao lâu rồi và đã lau mấy lần? Đây là trong chùa mà sao có nước hay mưa nào vào trong được? Nóc chùa cũng đâu có dột đâu các con?

Nói tới đây thì ai cũng dừng tay và ngó theo ông sư thầy đang đứng và ngó thẳng vào cái hòm với vũng nước vòng quanh đó như đang rỉ từ trong hòm ra ngoài. Trời đã bắt đầu sáng lên, 3 chú tiểu vào lau thêm lần nữa ở gần cái hòm, cả 3 bật đứng lên và tiếng la hét như sét đánh:

- Hòm mở nắp, hòm mở nắp kia kìa! Và chạy ra nơi ông sư thầy đang đứng đó.

Ba mẹ thân nhân lẹ bước tới thì quả thật “nắp hòm đã hé mở”, rồi quay mặt lại ngó nơi ông sư thầy.

Ông sư thầy đứng đó mỉm cười và nói:

- Đêm qua nó tới nói với tôi là khi nó chết chưa được tạm biệt bạn bè và người thân trong làng, nên đêm qua nó phơi mưa đi chào từ giã cho xong chuyện khỏi thắc mắc trong lòng nó.

Nói xong ông bước tới với ba mẹ cô mở nắp hòm, 3 chú tiểu chạy tiếp ra giữa sân chùa đứng xùi lông vịt ở ngoài chùa không dám vào mặc kệ hạt mưa đang thưa thớt rơi. Khi nắp hòm mở ra thì ai cũng muốn bật ngửa tại chỗ khi thấy xác cô ướt đẫm với bùn đến mắt cá chân, phấn son trên mặt cô thì không còn nữa, như người tắm mưa vừa xong và trở về nằm trong hòm.

Nửa tiếng sau, hình như cả làng quê dậy sớm đã kéo nhau đến chùa, ai cũng chạy vào lướt coi xác cô nằm trong hòm, miệng thì lẩm bẩm chào từ giã cô đi chốn bình an, nhưng nét mặt phủ ngập với màu sợ sệt đã xẩy ra đêm qua.

Còn tiếng trò chuyện nhau, chuyện kể đêm qua trong làng cũng nhiều nhà từ đầu làng đến cuối làng trong đêm khuya dù mưa vẫn nghe: “Tiếng người khóc lóc nức nở đi đi lại lại”. Những người bạn thân cô thì nghe tiếng khóc ở đầu cầu thang dưới nhà và tiếng lẩm bẩm nức nở chào tạm biệt trà trộn với tiếng mưa rơi.

Cả làng ai cũng nghỉ ruộng nương và chắp tay khấn cho ngớt hạt mưa để thiêu táng cô cho xong, hình ảnh cô nằm trong hòm làm cho ai cũng thương tiếc tới cô, nhiều người cũng không hãm được giọt nước mắt, trời vẫn còn sớm người từ từ quay về nhà quên cả hạt mưa đang rơi.

Cho tới giữa trưa ngày hôm nay, bỗng dưng có ánh mặt trời đến hỏi thăm, tiếng xôn xao người trong làng từ đầu đến cuối làng ai nấy đều mừng và lấy củi khô ở gầm nhà vác đến chùa chia cúng bái với đám tang vì trời đã mưa mấy ngày liền nhau. Nửa tiếng sau đã đầy một đống củi lớn rồi giúp nhau mang ra nghĩa địa đầu làng nơi thiêu táng cho cô. 1 giờ trưa thì bắt đầu thiêu táng theo phong tục, cho đến 4.30 giờ vừa thiêu táng xong ngày mai mới nhặt xương cô đem vào chùa. Người làng bắt đầu quay về nhà với hình ảnh rùng rợn sáng nay in đầy trong lòng người cũng không ai nói năng gì chỉ có lặng lặng buồn buồn đi về vì ai cũng thấy xác cô nằm trong hòm rồi.

Nửa tiếng đồng hồ theo sau đó thì trời lại đổ cơn mưa cho tới bây giờ, tất cả mọi người trong nhà đang chìm vào trong câu chuyện bà mẹ kể thật là hấp dẫn. Tôi bắt đầu ngậm cái miệng lại vì nó đã há ra từ bao giờ không biết nữa chứ, như tôi có cảm xúc gì là lạ mới ngó qua ông bạn đang ngồi thì: Eo ơi, cái mặt ông bạn trắng một bên tím một bên, còn tóc thì như là con nhím xùi lông ra trận vậy, miệng thì lẩm bẩm nhè nhẹ: Chi,… chi,… chiều nay còn gặp mà.

Vừa đến đây thì cô em gái bất thình lình hỏi:

- Vậy chiều nay khi hai anh lái xe tới đầu làng thì gặp cô Ny sao? Là sự thật sao?

Tôi trả lời trước:

- Tôi đậu xe đi vệ sinh khi ngó lại chỉ thấy đằng sau với bên cạnh cô, tóc buông trên má thôi, như tôi cũng chẳng biết là ai cả.

Ông bạn bắt đầu trả lời:

- Thấy cô Ny tay xách một rổ măng tre, tôi chào cô lòng cũng muốn trò chuyện như ngó cô thấy lạnh lùng, chỉ gật đầu thôi và đi thẳng vào làng, tôi ngó theo sau cô thôi và chỉ thì thầm cô rất là đẹp gái.

Rồi cả nhà xum họp với chuyện trò đêm nay hình như đã tan vào cảnh đêm ẩm ướt và lạnh hồn, chuyện đi soi ếch cũng tan luôn. Tôi nằm đắp chăn chùm đầu mà cơn rùng rợn cứ đến thăm từng trạm từng trạm cho đến sáng ngày.

Sáng tôi ăn cơm sáng miền quê xong rồi tôi cũng lái xe về luôn.

Truyện viết xong 10.00 giờ đêm

17.02.2019

Truyện convert hay : Nông Gia Ngốc Nữ
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi