Chương Trước/50Chương Sau

Đổi Mệnh

Chương 49: Hoạn Nạn Thấy Chân Tình

Trần lão nhìn tiểu cô nương trước mắt, nghe nàng đưa ra lời thỉnh cầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Ông hỏi nàng dự định thế nào, tiểu cô nương nhìn thẳng vào mắt ông, kiên quyết nói:

“Con nghĩ sẽ xin ý chỉ đến đất phong của Nhàn vương để chăm sóc Vương gia. Con sẽ chuẩn bị chu đáo, đến nơi con sẽ để người đưa tin tình hình bệnh nơi đó cho người, chỉ cầu người giúp con sớm tìm thuốc chữa trị.”

Uyển Lâm thật lòng cảm tạ Trần lão bởi vì ông nói muốn đi cùng nàng một chuyến. Nàng nhờ phụ thân dâng tấu, xin được đến Tế Châu chăm sóc cho Nhàn vương. Hoàng đế rất nhanh chuẩn tấu, cho người hộ tống nàng lên đường.

Uyển Lâm mang theo rất nhiều dược liệu cùng thuốc mà thần y cho, xuất phát đến khu vực bệnh dịch đang bị cách ly ở Tế Châu.

...

Không thể tưởng tượng được, nơi bị cách ly bệnh dịch lại thê thảm đến thế. Xác người chất thành đống, mỗi ngày đều hỏa thiêu một lần. Những xác chết ở kia ai nấy toàn thân lở loét, sắc mặt xanh đen.

Nhàn vương được cách ly ở một biệt viện riêng trên núi, chỉ có một con đường để đi lên. Lần này đến Uyển Lâm không để Thu Nga và Quách mama vào thành mà sắp xếp họ trọ ở khu vực không nhiễm bệnh dịch, ngoài ra Trần lão cùng thị vệ của Uyển Lâm cũng chờ bên ngoài. Uyển Lâm dặn dò mọi người, nếu lỡ như phát sinh biến cố, quan binh phong tỏa cả vùng, muốn đốt chết tất cả, họ hãy đến cứu nàng và Nhàn vương.

Không trách được nàng lo sợ nhiều, nay tình thế tranh đoạt của các hoàng tử đang vào lúc quan trọng, một Nhàn vương thất sủng trong mắt mọi người đôi khi lại bị kẻ khác để mắt, thuận tiện diệt trừ.

Một thân một mình bước vào, Nhàn vương thấy nàng sửng sốt đến mức ho khan kịch liệt.

“Sao nàng lại đến đây? Nàng, nhanh chóng, trở về, đi.”

Nhàn vương khó khăn nói từng chữ một.

Uyển Lâm ngồi xuống bên cạnh nói:

“Nếu đã đến rồi, ta chờ chàng cùng về.”

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như khi nói xong câu này, Nhàn vương liền nhìn nàng sâu thêm vài phần.

Uyển Lâm ở lại chăm sóc Nhàn vương, vì có chiếu chỉ của hoàng đế, không ai dám cắt xén cơm nước, thuốc thang ở đây. Uyển Lâm thỉnh thoảng sẽ đi xung quanh quan sát tình hình bệnh dịch, viết thư mô tả tỉ mỉ gửi cho Trần lão, hy vọng ông sớm ngày tìm ra cách chữa trị. Nàng sớm đã nhìn ra, Nhàn vương không hề nhiễm bệnh dịch nhưng lại không biết là bệnh gì, đành viết thêm vào phía sau cho Trần lão xem xét.

Trần lão không hổ là thần y, ông tự mình đến nơi dịch bệnh xem xét kỹ, sau đó vài ngày đã tìm ra phương thuốc cứu chữa. Về phần Nhàn vương, hắn chẳng qua là nhiễm lạnh, bệnh đáng lý sẽ không nghiêm trọng, có điều phía sau có người bỏ thêm một ít thứ khiến bệnh tình hắn mãi không khỏi, có xu hướng ngày càng nặng. Nếu chậm thêm một thời gian, sợ là sẽ để lại bệnh căn.

Mỗi ngày Uyển Lâm đều sẽ đốt một ít hương liệu có mùi của hoa quả tươi, để gã nha hoàn hái một ít hoa cắm vào bình. Nàng nghe thần y nói, người bệnh ai cũng đóng chặt cửa, mùi thuốc tràn ngập, như vậy bệnh sẽ lâu lành. Cho nên trừ khi căn bệnh đó thực sự sợ gió, nếu không thì phải thường xuyên mở cửa cho thoáng khí, chăn đệm, quần áo phải thường xuyên giặt sạch, bệnh sẽ tự giảm đi vài phần.

Từ khi Uyển Lâm đến, bệnh tình của Nhàn vương đúng là chuyển biến tốt hơn, vẻ mặt không còn trắng bệch nữa. Thỉnh thoảng Uyển Lâm sẽ cùng Nhàn vương ra ngoài phơi nắng, hoặc là ngắm Mặt Trời lặn, họ giống như đôi phu thê bình thường, mỗi lúc ở cạnh nhau đều khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên yên bình lạ thường.

Nhàn vương lúc này mới chân chính hiểu biết thêm về Uyển Lâm. Tuy nói lúc trước là hắn có tình cảm với nàng, chủ động xin phụ hoàng ban hôn, nhưng giờ đây hắn càng khắc sâu nhận thức, đó là một cô nương hoạt bát, không oán trời trách đất, luôn nỗ lực vì mục tiêu của mình. Có mấy ai đủ can đảm đến chăm sóc người mắc bệnh dịch trong “lời đồn” như hắn. Chỉ nhìn phần ân tình hôm nay, tương lai hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng.

Hai người tuy ở trong biệt viện nhưng tin tức rất linh thông, bởi vì ám vệ của Nhàn vương vẫn còn ở đây. Họ biết cuộc chiến với quân Cát Nhĩ đang diễn ra quyết liệt, vị Trấn Quốc tướng quân tạm thời này đúng là tướng tài, lãnh binh đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn vị Thái Tử khao khát quân công, nào chịu để bản thân làm người vô hình.

Thái tử trong một trận đánh quan trọng đã tự làm theo ý mình, kết quả bị quân địch chém mất cánh tay phải. Kể từ đây liền vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Mất tư cách tranh vị, phe cánh Thái Tử bị những thế lực khác xâu xé, chức Thái Tử bị thu hồi, hoàng đế phong hắn làm Bình vương, hy vọng hắn bình bình an an mà sống. Về phần Liễu tướng quân, hắn đã chứng minh với mọi người hắn đủ năng lực ngồi vững vị trí Trấn quốc tướng quân, tiếp tục thay hoàng đế trấn giữ biên cương.

Trận chiến kết thúc cũng là lúc xử lý Hoàng hậu và Tam hoàng tử, điều tra rõ nguyên nhân Đại công chúa hành thích vua Cát Nhĩ Lân. Đáng tiếc Tam hoàng tử, Hoàng hậu và thế lực Tôn Quốc Công, một trong ba vị Quốc Công được phong cùng lúc với An Quốc Công và Ngụy Quốc Công đương triều, không thể nào dễ dàng khoanh tay chịu trói.

Truyện convert hay : Nông Gia Ngốc Nữ
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi