Chương Trước/48Chương Sau

Độc Sủng Ái Phi

Chương 45

Khi Tuệ Tâm trở về đến Thanh Y các thì chạm mặt Hứa Hằng ở ngay cửa nội các. Hắn khoác trên mình áo khoác lông chồn, vẻ mặt vội vã, như là đang muốn ra ngoài tìm nàng.

"Hoàng thượng?" Tuệ Tâm xoa xoa cái mũi bị đụng có chút đau của mình, kêu lên.

"Nàng vừa mới đi đâu vậy hả?" Hứa Hằng túm vai nàng, giận dữ. Tay của hắn hơi dùng sức, khiến nàng có chút đau. "Chẳng phải trẫm đã bảo nàng không được ra ngoài sao?"

Tuệ Tâm đưa tay sờ lên gương mặt lo lắng hốt hoảng của hắn, trong lòng như có thứ gì đó sưởi ấm. Nàng đột nhiên ôm chầm lấy hắn, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Các cung nhân đã lui xuống dưới từ khi nào, chỉ có nàng đang đứng ôm chặt lấy hắn, tình huống có chút khó xử.

Hứa Hằng vốn dĩ đang tức giận, nhưng khi rơi vào tình trạng này thì hắn đột nhiên lúng túng. Hai tay hắn cứng đờ, không biết phải nên làm gì, rốt cuộc hắn thở dài, ôm lấy nàng. Thật là...hắn trở thành người hay mềm lòng như thế này từ khi nào chứ?

Hứa Hằng cởi áo choàng lông đang mặc trên người ra khoác lên người Tuệ Tâm rồi ôm nàng vào trong phòng, để nàng ngồi trên lòng mình.

"Chẳng phải trẫm đã bảo nàng không được ra ngoài rồi sao? Còn bốn tháng nữa là sinh rồi, trời lạnh như vậy lại còn ra ngoài chạy lung tung." Hắn xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của nàng, giọng nói không vui. "Xem này, hai tay lạnh ngắt đến thế này. Rốt cuộc nàng đã đi đâu vậy?"

Tuệ Tâm không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Hứa Hằng, rồi đột nhiên hôn lên má hắn.

Nụ hôn này khiến Hứa Hằng sửng sốt. Hắn nghiêm mặt nhìn nàng. "Đừng có hòng nịnh nọt, trẫm còn chưa có hết giận đâu."

"Thiếp yêu chàng." Tuệ Tâm dựa đầu vào lồng ngực Hứa Hằng, khẽ nói.

Hứa Hằng không tin nổi, cúi đầu nhìn nàng. Mặc dù ở bên nhau đã lâu nhưng hiếm khi hắn và nàng thể hiện tình cảm cho nhau bằng lời nói. Hơn nữa câu nói này của nàng, rất chân thành, giống như là nam tử và nữ tử bình thường nói với nhau, chứ không phải là giữa phi tử và hoàng đế.

Hứa Hằng không biết phải nói sao, chỉ đành thở dài. "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?"

"Thần thiếp cảm thấy mình thật may mắn khi được người thương yêu." Tuệ Tâm mỉm cười. Xuyên không tới một nơi xa lạ, một thời đại xa lạ, những con người lạ lẫm. Nhưng nàng lại may mắn gặp được những người tốt bụng yêu thương và che chở nàng.

Hứa Hằng vỗ đầu Tuệ tâm. "Hôm nay nàng rất lạ đấy, trẫm tự hỏi rốt cuộc nàng đã đi đâu, làm gì?" Hứa Hằng nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn nàng. "Không phải là nàng đã chaỵ tới lãnh cung gây chuyện đấy chứ?"

"Vừa nãy thần thiếp đúng là đã tới lãnh cung. Cô ta nói...hài tử mất đi là do thiếp, là do thiếp được sủng hạnh, thế nên mới trở thành mục tiêu của những người khác." Tuệ Tâm thú nhận.

"Trời ơi là trời!" Hứa Hằng nhéo mũi nàng, nhăn mày nói. "Tại sao nàng lại không thể nghe lời trẫm và ở yên trong cung của mình cơ chứ? Nàng luôn là người thông minh, chắc nàng sẽ không để những lời nói vớ vẩn đó làm ảnh hưởng đến mình chứ?"

"Thần thiếp...thần thiếp không biết nữa. Khi nghe những lời đó, thần thiếp thực sự rất đau lòng. Trong thoáng chốc, thần thiếp đã cảm thấy thật sự đau lòng."

Hứa Hằng kéo tay Tuệ Tâm vòng ra sau ôm lấy eo hắn, hắn ôm nàng, dựa cằm lên đầu nàng.

"Trẫm biết nàng vẫn còn đau khổ kể từ khi mất đi hài tử, điều đó khiến nàng tự trách mình nhiều hơn, nhưng tất cả đều không phải là lỗi của nàng. Những ngày qua, trẫm luôn cố gắng dành mọi thời gian mình có để ở bên nàng, trẫm hy vọng nàng sẽ chú tâm vào đứa nhỏ đang trong bụng nàng hơn là cứ ôm nỗi đau của quá khứ. Trẫm không muốn thấy nàng cứ mãi đau buồn tự trách như vậy."

Tuệ Tâm rơm rớm nước mắt. "Thần thiếp hiểu, thần thiếp xin lỗi."

Hứa Hằng hôn lên trán nàng, ôm lấy nàng.

"Hoàng thượng." Tiểu Mạnh Tử đi vào, vẻ mặt căng thẳng nói. "Chung Túy cung vừa cho người đến báo, Hiền phi có vẻ sắp không được rồi."

Hứa Hằng nhíu mày. "Hiền phi? Sao lại như vậy? Trẫm qua đó xem thử." Hứa Hằng nâng người Tuệ Tâm cho nàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo chuẩn bị rời đi.

"Thần thiếp cũng đi." Tuệ Tâm gấp gáp muốn bám theo Hứa Hằng. Sao có thể chứ? Nàng vừa mới gặp nàng ấy ở ngự hoa viên, tại sao tự dưng nói không ổn là không ổn chứ?

"Nàng ở lại đây." Hứa Hằng lườm nàng. "Ngoan ngoãn ở lại đây cho trẫm."

"Nhưng..."

"Trẫm biết nàng lo lắng cho Hiền phi, nhưng nàng không được đi." Hứa Hằng nghiêm mặt nói. "Nàng đừng quên nàng đang mang thai, đã sắp sinh rồi, nàng còn chạy loạn ra ngoài, nàng muốn hối hận một lần nữa sao?"

"Thiếp..." Tuệ Tâm nhớ đến nỗi đau mất con, trong lòng liền thắt lại.

"Ngoan, nghe lời trẫm." Hứa Hằng ôm Tuệ Tâm, thở dài. "Nếu có chuyện gì xảy ra, trẫm sẽ cho người đến báo cho nàng đầu tiên, được không?"

Tuệ Tâm không còn cách nào khác, đành nghe theo lời Hứa Hằng.

Yên Chi bưng lên một tách trà nóng và một đĩa bánh hạnh nhân, nhẹ nhàng nói. "Nương nương, người mệt mỏi rồi, nô tì nghĩ người nên đi nghỉ một chút đi thì hơn."

Tuệ Tâm một tay chống đầu, thở dài. Nàng nâng tách trà, nhấp môi một ngụm rồi lại đặt xuống.

"Yên Chi, ngươi nghĩ xem, liệu Hiền phi có sao không?"

Khi Yên Chi còn chưa kịp trả lời thì Y Vân đi vào, vẻ mặt căng thẳng.

"Nương nương, Hiền phi nương nương...qua đời rồi."

Tuệ Tâm nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu chặt. Rốt cuộc, một trong số ít những người không có lòng tranh đấu chốn hậu cung, hay nói chính xác là không có khả năng tranh đấu cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Hiền phi trước giờ vốn là người an phận thủ thường, vậy mà ông trời đã không rủ lòng thương xót.

Hiền phi qua đời được truy phong làm Nghi quý phi. Những ngày này, vì lo liệu cho tang lễ của Nghi quý phi nên Hứa Hằng cũng ít xuất hiện tại Thanh Y các. Tuệ Tâm vì đang mang long thai nên cũng chỉ đành ở lại trong cung của mình. Nàng hiểu, bây giờ không phải là lúc để nàng lo lắng hay đau buồn cho người khác mà phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, thế nên nàng đang cố gắng giữ cho tâm hồn mình được thanh thản và vui vẻ. Tuy Nhiên, khi nghe Y Vân và Yên Chi thì thầm với nhau chuyện gì đó liên quan đến Hiền phi thì lại không tránh khỏi tò mò.

"Yên Chi, Y Vân, chuyện gì vậy?"

Yên Chi và Y Vân nhéo tay nhau, nhìn nhau như thể đang muốn nói với nhau rằng "Ngươi thấy không? Đã nói là không thể để nương nương biết được mà."

"Nương nương, gần đây trong cung có một số tin đồn liên quan đến Nghi quý phi." Y Vân nói.

"Tin đồn? Là gì vậy?" Tuệ Tâm nhíu mày.

"Nghe nói...Nghi quý phi là bị người ta đầu độc." Yên Chi nói.

"Đầu độc? Là ai đầu độc? Đầu độc từ khi nào?" Tuệ Tâm sửng sốt.

"Nương nương, chắc người cũng biết rằng để có thể nhập cung làm phi tần, ngoài gia thế, nhan sắc, học vấn ra thì cũng cần phải có sức khỏe tốt chứ?"

Tuệ Tâm gật đầu. Qủa thực, muốn tiến cung tuyển tú, ngoài việc phải là con cháu nhà quan lại thì còn phải có nhan sắc, có giáo dưỡng, tri thức và tài nghệ có thể không có nhưng phải có phép tắc. Người được tuyển vào cung làm tú nữ cũng cần phải có sức khỏe tốt, trước là để hầu hạ thiên tử, sau là để sinh con nối dõi long mạch. Năm xưa, tuy rằng có thiếu hụt về mặt nhan sắc nhưng nàng vẫn được tiến cung vì là trường hợp ngoại lệ, được đích thân Phương Ngọc thái hậu chỉ định nhập cung.

Yên Chi nói tiếp. "Nghe nói, Nghi quý phi trước khi tiến cung đột nhiên đổ bệnh, sau khi nhập cung đến nay bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Thực chất, Nghi quý phi vốn không phải là bị bệnh, mà là đã bị đầu độc khi còn ở nhà rồi."

"Rốt cuộc là ai làm?" Nếu là bị hạ độc khi còn ở trong phủ, vậy chẳng lẽ...là do thân nhân làm?

"Nghe nói..." Yên Chi nhìn quanh, nhỏ giọng nói. "Là do bị muội muội hạ độc."

"Thật ư?" Tuệ Tâm kinh hãi. Là tỷ muội ruột thịt với nhau, sao có thể làm nên chuyện độc ác như thế? "Nói như vậy, Nghi quý phi chính là vì từng bị hạ độc mới khiến sức khỏe ngày càng suy yếu?" Tuy rằng không thể đoạt mạng lập tức, nhưng khi sức khỏe suy yếu, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt sinh khí thôi.

"Không phải vậy." Yên Chi lắc đầu phủ nhận. "Không phải sau khi giải độc mới khiến cơ thể suy yếu, mà vốn dĩ là chưa từng giải được. Loại độc này là một loại bí độc chậm phát tác của Tây Vực, sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ từ từ tàn phá cơ thể người đó, không quá năm năm, cho dù là nam nhân thân thể cường tráng cũng sẽ từ từ suy yếu mà chết. Giống như một cái cây bị sâu mọt đục khoét vậy, đến lúc mục ruỗng rồi, ắt sẽ phải đổ xuống thôi."

"Rốt cuộc vì lí do gì mà Lâm muội muội lại tàn nhẫn đến thế? Đang tâm hãm hại tỷ tỷ ruột thịt của mình như vậy?" Tuệ Tâm thập phần phẫn nộ. Loại chuyện này mà cũng có thể làm ra được sao? Hãm hại Nghi quý phi, cô ta sẽ được lợi lộc gì cơ chứ?

"Nương nương, nữ nhân này thật sự là thập phần thâm độc. Năm nay cô ta mới vừa tròn mười lăm tuổi, người hiểu chứ?" Yên Chi cũng tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

"Mười lăm tuổi?" Tuệ Tâm kinh hãi thốt lên, lờ mờ đoán ra được chân tướng sự việc. "Năm năm trước cô ta mới chỉ mười tuổi, chẳng lẽ..."

Yên Chi tâm ý tương thông cùng Tuệ Tâm, khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận.

Tuệ Tâm đột nhiên cảm thấy lạnh, cơn ớn lạnh lan tỏa từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Nàng không dám tin rằng một đứa trẻ mới mười tuổi đã làm ra loại chuyện như thế.

Để tránh việc lộng quyền trong hậu cung, từ thời tiên đế đã có quy định mỗi gia tộc chỉ cho phép một người tiến cung làm phi tần, nếu người được tiến cung không may qua đời thì mới có thể tiến cử người khác. Năm năm trước, khi hoàng cung tuyển tú lần đầu thì Nghi quý phi mới mười bảy tuổi, còn Lâm muội muội thì mới lên mười. Chính vì thế nên, một đứa trẻ lúc ấy mới chỉ mười tuổi đã nhẫn tâm đầu đậu tỷ tỷ của mình. Đợi năm năm qua đi, khi Nghi quý phi hoăng thệ thì cô ta đã tròn mười lăm tuổi, đủ tuổi nhập cung. Như vậy thì chỉ cần đợi thêm một năm nữa, khi hoàng cung mở đợt tuyển tú, cô ta sẽ nghiễm nhiên thay thế tỷ tỷ của mình nhập cung làm phi tần.

Một đứa nhỏ mới mười tuổi, lại có thể nghĩ ra một kế hoạc chu toàn và âm hiểm như vậy, thật sự khiến cho người khác phải kinh sợ.

"Những chuyện này, các ngươi làm sao mà biết?" Tuệ tâm hỏi Yên Chi.

"Nô tì cũng không rõ tin đồn này bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết là nơi đâu cũng thấy bàn tán về chuyện này, cũng khó tránh khỏi nghe thấy."

"Nếu đã là tin đồn không rõ nguồn gốc, vậy thì tính xác thực cũng không cao. Hoàng thượng và hoàng hậu đã biết chưa?"

"Tin đồn đã lan ra khắp hoàng cung, hiển nhiên là đã tới tai hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương đã ra lệnh cấm không được tiếp tục lan truyền hay bàn tán về tin đồn này, nếu ai phạm phải sẽ bị phạt trượng và cắt bổng lộc nửa năm. Còn về phía hoàng thượng, sau khi truy phong tước hiệu Nghi quý phi cho Hiền phi nương nương thì liền có thánh lệnh, ban rằng vì quá đau buồn và tiếc thương quý phi nương nương nên từ giờ sẽ không tuyển tú nữ tới từ Lâm gia để bày tỏ lòng tưởng nhớ. Hơn nữa, hoàng thượng còn chỉ phúc vi hôn cho vị Lâm muội muội kia với một viên quan tứ phẩm. Nương nương, người nghĩ xem, hoàng thượng trước nay chưa từng chỉ hôn cho ai, nay quý phi vừa qua đời đã vội vàng chỉ hôn cho Lâm muội muội, như vậy chẳng phải là rất lạ sao? Hơn nữa lại còn là chỉ hôn cho một viên quan tứ phẩm, với địa vị của quý phi nương nương, chẳng phải là nên chỉ hôn cho viên quan từ hạng tam phẩm trở lên sao?"

Tuệ Tâm thở dài. "Hoàng thượng có chủ ý của người, đến lượt ta với ngươi ở đây bàn luận sao? Nếu hoàng hậu nương nương đã có lệnh cấm, vậy thì sau này các ngươi cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa, tránh mang họa vào thân." Nàng day trán, cảm thấy bản thân có chút mệt. "Thôi được rồi, bổn cung càm thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi lui xuống cả đi."

"Nô tì xin phép cáo lui." Yên Chi và Y Vân nghe lệnh lui ra ngoài. Tuệ Tâm ôm theo cái bụng nặng nề của mình nằm lên giường, cảm thấy bụng mình động một cái.

Haizz...

Trong giấc ngủ, Tuệ Tâm cảm giác được một góc chăn được vén lên, sau đó nệm giường lún xuống, một thân thể ấm sực nằm xuống bên cạnh nàng. Tuệ Tâm mơ mơ màng màng xoay người, ôm lấy người nam nhân quen thuộc, ngái ngủ nói.

"Hoàng thượng, người về rồi sao?"

"Về rồi." Hứa Hằng ân cần vén những sợi tóc mai đang lòa xòa trên má Tuệ Tâm, hôn nhẹ lên trán nàng. "Đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

"Ưm..." Tuệ Tâm vùi đầu vào lồng ngực Hứa Hằng, lắc đầu làm nũng.

Một lúc sau, khi đã hết cơn buồn ngủ, Tuệ Tâm ngước mắt nhìn Hứa Hằng, buồn bã nói. "Hoàng thượng, Nghi quý phi thật là đáng thương."

"Hoàng hậu đã ra lệnh sẽ nghiêm phạt những ai bàn tán hay loan truyền tin đồn về Nghi quý phi, nàng muốn bị phạt sao?" Hứa Hằng nhéo mũi Tuệ Tâm.

"Thần thiếp nào có." Tuệ Tâm bĩu môi. "Thần thiếp chỉ đang cảm thán thôi." Tuệ Tâm cụp mi, nhỏ giọng. "Nàng ấy còn trẻ như vậy..."

"Trước đây, nàng ấy chính là một trong hai người được trẫm cân nhắc đặt vào ngôi vị hoàng hậu." Hứa Hằng nhớ lại ngày đầu khi Lâm Khả Giao mới nhập cung, nụ cười thanh thuần và thiện lương giống như một tia nắng ấm áp khiến lòng người cảm thấy dịu lại. Sau này, vì có sự việc không ngờ tới là hắn lại đem lòng yêu thương phi tử xấu xí nhất trong hậu cung của mình là Tuệ Tâm, thế nên hắn đã chọn An Uyển Nghi, người thân thiết và chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tuệ Tâm, một người tuyệt đối không màng đến chuyện tranh sủng. Hơn nữa, với tình trạng sức khỏe của Nghi quý phi lúc ấy, dù muốn thì hắn cũng không thể để nàng trở thành hoàng hậu được, các đại thần nhất định sẽ phản đối.

Hứa Hằng cúi đầu, nhìn thấy Tuệ Tâm đang nhìn hắn, cứ thế nhìn hắn chăm chú mà không nói gì. Hai người cứ dây dưa nhìn nhau như vậy một hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng không nhịn nổi nữa.

"Được rồi, nàng muốn nói gì thì nói đi. Có phải là muốn hỏi về tin đồn đó không?"

Tuệ Tâm gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

"Thật sự thì trẫm cũng không biết. Trần thái y có xác nhận với trẫm rằng Nghi quý phi thực sự là bị hạ độc, loại độc này chỉ đến khi người bị hạ độc chết đi, chất độc dồn ứ trong cơ thể bộc phát ra ngoài mới có thể phát giác được, nếu như là trước kia thì dù có là thần y đi chăng nữa cũng chỉ có thể nghĩ là thương hàn, cảm mạo thông thường thôi. Tuy nói là bị hạ độc, nhưng người hạ độc nàng ấy là ai, có thật sự là do muội muội của nàng ấy hạ hay không thì trẫm không dám đảm bảo. Chỉ là trước khi lâm chung, Nghi quý phi có khóc nói với trẫm rằng hãy tha thứ cho muội muội của mình, đừng cho người điều tra về việc nàng ấy bị trúng độc, hãy coi như nàng ấy vì lâm trọng bệnh mà chết. Nàng ấy hy vọng rằng sau khi mình chết đi, gia tộc của nàng ấy vẫn sẽ được hưởng hoàng ân của trẫm, nói với trẫm rằng nàng ấy chỉ có duy nhất một muội muội, hy vọng trẫm sẽ bảo toàn cho muội ấy một đời bình an."

"A..." Lúc này bụng của Tuệ Tâm lại đột ngột nhói lên một cái.

"Sao vậy? Đau ở đâu sao?" Hứa Hằng hốt hoảng ngồi bật dậy.

Cơn đau lại kéo đến, Tuệ Tâm cảm thấy thân dưới của mình hình như...đang ẩm ướt. Xấu hổ quá, nàng tới tuổi này rồi, cư nhiên lại...lại...đi tiểu không khống chế được như vậy sao? Không đúng, hình như không phải. Chẳng lẽ...là vỡ ối rồi?

Truyện convert hay : Đệ Nhất Hào Tế
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi